Chap 2: Tình hình này là tình hình gì quái???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau…

“Rầm”

          Cái quái gì thế này, tôi đây mới nằm chưa nửa giây mà thằng nào đã cả gan đập bàn đánh thức, biết chị đây tối phải thức khuyu coi yaoi không hả, thật bực bội, không chỉ thế tiếng động này còn nhắc tôi nhớ tới cái vụ đập cửa hôm trước nữa chứ, cứ tưởng đã đẩy lùi được ám ảnh “cửa đóng, đập mạnh” thế mà hôm nay lại bộc phát tiếp.

          Lười biếng nhấc đầu, tôi thều thào:

 -Hử???

 -Cái con heo ngủ này, mày dậy liền ngay và lập tức cho tao. Có tin hốt cần chia sẽ.

          Nhìn tướng thằng bạn thân hồi từ mang tã tới giờ tôi mệt mỏi:

 -Ờ tin hốt, tin hốt, ngày nào mà mày không có tin hốt để chia sẽ. Im dùm cái đi, tao không cần biết.

 -Mày thực sự không cần biết, cái này nhiều tiền lắm á.

          Bật dậy, tỉnh ngủ hẳn. Tôi toét miệng hết cỡ, cười với nó:

 -Ôi ôi, bạn thân yêu sao hôm nay mày đẹp kinh khủng quá đi làm tao nãy giờ rung động mà đứng cả hình. Chuyện gì, chuyện gì???

          Hắn lấy tay vờ quệt mồ hôi mà thực ra là chả có giọt nào, than thở:

 -Đây đã kiếm được nhiệm vụ mới cho cưng rồi đấy, cực nhiều tiền luôn, thõa thích mà hưởng nhớ.

          Nhướn nhướn lông mày, hắn ra chiều quyến rũ làm tôi muốn ọi cả bữa sáng nhưng thôi nể tình ngươi giúp ta với lại sáng chị đây mới ăn phở tái ngon số dách nên không thể nguy hiểm được a.

 -Chiều tan học, đợi trước cổng trường tao sẽ đem khách đến.

 -Ô hô, mày đúng thật hay. Cảm ơn, cảm ơn nhé bạn yêu yêu!

          Nói xong tôi còn bắn tim với nó nữa chứ, dù gớm nhưng vẫn phải làm, tên bạn này của tôi thích aego cực, mỗi lần cảm ơn hay xin xỏ gì phải aego aego nó mới chịu, đúng chất khó chiều.

          Thằng bạn nối khố tôi nói nãy giờ có tên là Do KyungSoo “mắt to”. Dáng người nhỏ nhắn bị tôi lúc nào cũng chê như con gái mới lớn chả có tí men lì quái gì cả; hai mắt thì khỏi nói, thề đấy từ lúc mới sinh ra tới giờ tôi kiếm lồi cả tròng trắng vẫn chưa thấy ra thằng nào con nào có mắt bự như tô giống nó; môi nó ấy, thật đáng ganh tỵ a, là môi trái tim chuẩn luôn nha lại còn hồng hồng đỏ đỏ suốt chứ; da thì trắng trẻo, mịn màng, chả biết nó chăm sóc kiểu quái gì mà được thế, thật ghen tị mà. Haizz mỗi lần nhìn thằng bạn yêu yêu này là tôi thấy mình đúng thật tội, nó con trai mà đẹp còn hơn cả con gái, còn mình thì con gái mà còn xấu hơn cả con trai, huhu ta hận a~. Tuy tính tình “mắt to” cứ như mấy bà tám ngoài chợ lúc nào cũng hóng chuyện được lớp đặt cho danh “Truyền thồng nước nhà” vậy thôi chứ nó cũng tốt lắm à nha. Từ nhỏ tôi và nó đã cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện nên hai đứa hiểu nhau như đi guốc trong bụng. Ai nói nam nữ thọ thọ bất tương thân, tôi với nó quá tương thân luôn ấy chứ đến cả đi cầu, tắm rửa hay ăn ngủ đều làm cùng nhau từ nhỏ đến lớn chỉ trừ đi cầu với tắm là đã từ bỏ hồi lúc tiểu học. Tôi thì kiêm nhiệm vụ vệ sĩ bảo vệ “mắt to” còn nó thì làm gia sư cho tôi, hai đứa cứ như vậy mà lớn tới giờ. Đặc biệt tôi thích nhất ở tên Do KyungSoo này là quan hệ của nó rộng cực nên luôn giúp tôi kiếm khách hàng cả, haha thật không uổng công ta đây coi ngươi là chị em tốt.

          Mà khách hàng là sao ta nãy giờ có ai thắc mắc không nhỉ???

          Dĩ nhiên là có rồi, sau đây tôi xin được giải thích khúc mắc nha.

Tôi, Kim Taeyeon, 17 tuổi sống trong cô nhi viện từ nhỏ tới lớn có thằng bạn thân duy nhất là Do KyungSoo, từ nhỏ đã có tầm nhìn cao về tiền bạc nên năm 6 tuổi đã biết bán kẹo mà mấy người khách tới thăm viện thấy tôi dễ thương mà cho để kiếm tiêu vặt, 10 tuổi đã làm phục vụ trong tiệm cà phê của cô Hằng-con của sư cô trong viện, 15 tuổi đã mở shop trên mạng bán quần áo, trang sức tùm lum cả khối, gì cũng bán miễn là có tiền. Và giờ, tôi 17 vừa làm chủ shop trên mạng vừa đi bán bên ngoài, trưa chiều tối gì đấy mà bạn thấy con nào rong rong xung quanh các trường đại học cấp 1, 2 vai đeo balô bự, tay cầm đồ đạc loạn xạ cả lên là tôi ấy chứ đâu, không chỉ vậy ai kêu tôi làm gì miễn có tiền ngoại trừ đánh đập, giết người thì kiểu gì tôi cũng mạo hiểm cho bằng được. Không phải tôi ham tiền mà bán thân nhá, tôi cũng chỉ đang nghĩ tới tương lai sáng lạng mai này nằm đếm tiền mà thôi a.

          Và bây giờ tôi đang thực hiện ước mơ cao sang đó đây. Tôi đang đứng trước nhà của cái tên chả-biết-là-ai mà vị khách thân thương yêu cầu tôi đến để làm nhiệm vụ gì gì đó mà lát nữa sẽ biết.

Trống vắng gớm, bộ quanh khu này chả có cái gì ngoài ngôi nhà to như biệt thự thủ tướng này sao hả trời. Khẽ rùng mình, ghê thật á, cứ như mình đang chuẩn bị thám hiểm ngôi nhà ma ấy, thật sự muốn co giò mà bỏ chạy lắm rồi đấy nhưng chợt nhớ tới năm con số 0 đằng sau con số 5 thì tôi tỉnh hẳn cả ra.

“Quác quác quác”

          Ôi má ơi, cứu con với, trong khung cảnh phim kinh dị này mà còn có tiếng quạ kêu nữa thì ruột gan gì cũng sắp tuột hết cả ra ngoài. Chân tôi, chúng nó đang run cầm cập như chỉ cần não ra lệnh chạy thôi là nó bỏ mặc sự sống chạy tét háng luôn ấy chứ. Nhưng, vẫn nhưng, tôi thầm nghĩ tới tiền, tiền và tiền. Cũng mặc, Kim Taeyeon ta đây có câu gì tiền cái gì cũng làm. Quyết thắng, quyết thắng, xông vô nào.

          Quan sát nãy giờ tôi cũng đủ thấy cái cây bự chà bá dựng trước cửa, bám chặt thân, tôi trườn lên như thằng lằng đu cột đình, nhích nhích từng chút từng chút một mà leo tới đỉnh cũng là tới cái hành lang của tầng 4, nhảy vọt vô ngó nghiêng nhìn xung quanh tôi cất lên cái giọng cười trứ danh Taengoo của mình. Leo cây, chuyện nhỏ như ăn cỏ, từ nhỏ ta đây đã leo cả chục cái, loại này chỉ tầm tầm thôi, hôhôhô :D.

-Á!

Tự sướng nãy giờ cả chục phút đủ điều về mình, tôi la toáng lên giật mình khi nghe tiếng chuông báo có tin nhắn. Vuốt vuốt ngực, thở phảo nhẹ nhỡm, hết hồn cứ tưởng ma tới rồi chứ. Móc điện thoại từ túi ra, đưa mắt sang ô tin nhắn

“Cái quái gì đây? Ần đờ qué??? Quẩy? Qué qué gì trời, mình đâu có biết tiếng anh???”

          Chả biết cái bạn khách hàng “dễ xương" đó nhắn cái nồi gì nữa, chị đây dù học thì học đó nhưng chỉ biết có mỗi từ hi với hello còn nhiêu thì mù hết ấy, tới kiểm tra toàn trông cậy KyungSoo giờ thì hiểu gì đâu, haizz, thật bất lực mà.

          Thần thánh khách hàng biết tôi không hiểu nên đã gửi thêm tin  nhắn bằng tiếng hàn chính hãng, thật may mà. Dĩ nhiên là tôi phải nhanh tay mở ra coi rồi chứ.

 -Má ơi!!!!!! Quần lót?????? Gì vậy trời????

               

"Quẩy, cái này được gọi là tình hình gì đây hở???"

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro