[Longfic.T.Hun/Hyun, Ki/Jin] MJYPyangTown.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: *vỗ ngực* (Đau…>”<)

Disclaimer: FT, Suju, DB, Big Bang, 2NE1,Boa,…Đứa nào cũng của ta hết của ta hết *né dép*

Pairing: Hong Ki/Jae Jin, Jong Hun/Seung Hyun, một số couple quen thuộc khác của DB và Suju. Nhưng nói trước, không có KangTeuk, mà là YunTeuk nhé YunHae lẫn YunJae

Rating: T+ )

Category: Humor, OCC, Crazy, AU,

Summary: Một ngôi trường xảy ra nhiều chuyện và có thể viết thành một tranh Sử.

Warning: Từ ngữ khốn nạn ==

Author’s note:

Thành thật mà nói dạo này lại thích ba cái chuyện ở trường học. Mình thích chúng cãi nhau chí chóe, vật lắm vào rồi êu nhau

Cái ngôn ngữ chúng nó tiếp đãi nhau thuần việt lắm ạ Chúng nó chửi nhau cũng nghệ thuật theo kiểu thuần việt nhé. Thế nên bạn nào không chấp nhận được cái kiểu lao láo sẽ xảy ra với chúng nó thì đừng nên xem nhé, khéo lại trách chúng nó ấy thì tội em lắm.

Sợ đụng hàng :”> giờ vụ trường học phổ biến lắm, em không đạo của ai đâu ạ =.=’’

Fic này không dành cho fan SNSD. Không phải là cho mấy cô làm người thứ ba gì đâu, chỉ đóng vai trò nhỏ. Nhưng như warn trên rồi đó, ku Hyun nó điên điên và khốn nạn, chơi…ừ, chơi chó cực =.= 9 chị là nạn nhân của mấy trò quậy phá điên rồ của nó =.=

Chap 1

Seung Hyun đứng im như tượng trước ngôi trường mới. Mặc cho nhiều người đi qua và chỉ trỏ như thể nhìn thấy một thứ quái dị hay kì lạ, cậu vẫn chôn chân dưới đất như thế. Có lẽ vì ngôi trường quá đẹp.

“Mẹ kiếp cái thằng ép mình vào ngôi trường khốn nạn này!”

Đó là câu nói đầu tiên của cậu ta từ khi bắt đầu fic.

Cậu lê lết từ ngoài đường đến cổng trường. Trong mắt cậu giờ đây cái gì cũng tối đen, xấu xí và kinh tởm. Cậu thẩm chí chẳng thể bật đèn não nổi để khiến mọi vật thánh thiện hơn một tí, thế đấy. Bây giờ đừng dại mà làm phiền, Seung Hyun có thể buông ra bất cứ lời nói tục tĩu ba chấm nhất trong suốt quãng đời trước đây cậu được học hỏi.

Trường MJYPyangTown* không hề tội tệ chút nào như nhiều người đã nghĩ khi thấy cái tình trạng của Seung Hyun. Ắt hẳn nó rất là nhỏ hay thiếu thốn nên cậu ta đã giận dữ như vậy. Nhưng không. Ngôi trường rộng 180m vuông và có hẳn khuôn viên, khu giải trí đàng hoàng. Và nội cái sân tập bóng rổ, mọi người cứ tưởng tượng thử, nó bằng khoản hai căn biệt thự ghép lại. Thật là không thể chê vào đâu được.

“Vậy thì hãy xét xem thằng ngu nào xây sân bóng rổ rộng như thế cho lũ học sinh chạy bỏ mẹ nó đi. Tới được cái rổ nó sẽ nằm lăn ra đất, thề đấy!”

(Au:……Tôi…sẽ nghĩ lại vậy.)

Nhưng có từng lớp riêng, những học sinh theo nghệ thuật, thể thao, quý tộc hay cá biệt đều được tách ra, đã vậy bàn ghế còn luôn thơm mùi gỗ mới, còn lớp học đẹp nữa, sướng thế còn gì.

“Giờ mà còn phân biệt chủng tộc à? Thằng nào xây cái trường này vậy?”

(Au:….Đấy không phải là phân biệt chủng tộc, chỉ là…)

“Ai vừa mới nói có lớp cho quý tộc đấy. Đè chúng xuống học chung với lũ bình dân xem, ngứa mồm là đập chết cha chúng nó.”

(Au: Tôi…Tôi sẽ không nói gì nữa..! *Bỏ chạy một nước*)

“Trắng ra thì ngôi trường này chẳng có gì hay ho cả.” Seung Hyun lẩm bẩm. Chuông trường đánh tiếng mấy chục lần mà đám học sinh vẫn chưa chịu vào lớp. Có mấy cô nữ sinh cứ bấm điện thoại suốt, một vài thằng nam sinh thì rủ nhau trèo tường hay thỉnh thoảng huýt gió với các nàng có vẻ xinh đẹp và sang trọng. Toàn bộ học sinh trong trường gần như không có ý đến trường để học thì phải.

“Hey Au, thật ra thì vụ khỏi mặc đồng phục cũng hay lắm chứ!”

(Au: Thấy chưa *chạy lại, khoác vai làm thân* tôi đã bảo ngôi trường này rất tuyệt mà!!)

Seung Hyun gật đầu vài ba cái rồi vô tình nhìn sang một nhóm con gái mặc áo dây và váy ngắn, quần ngắn sát gít cả mông. Cậu lập tức quay đầu lại với tác giả:

“Đổi ý rồi, thật là khốn nạn chết mẹ được.”

(Au:….Công nhận khốn nạn thật…)

***

Cậu tiến đến phòng hiệu trưởng, và điều bất ngờ nhất là khi vừa mở cửa, ngài hiệu trưởng Park Jin Yong đã tặng cậu một tràng lời lẽ làm thân khủng bố:

“Yo man, khỏe hông? Nhìn biết khỏe rồi. Trời ơi lâu quá không gặp. Ờ mà lần đầu tiên ta gặp con ngoài đời nhỉ. Trời ơi đẹp trai quá, mảnh khảnh này, dễ thương này. Con bao nhiêu tuổi? Ba mẹ thế nào? Học lớp mấy? Học nhánh cấp 2 cấp 3 vậy con? Ờ mà con tên gì? Bla bla bla…”

Seung Hyun tức chịu không được, nhét cái khăn lau bàn vào miệng ông thầy.

“Cái quái gì, chính thầy sai lũ mặc vest đen lôi đầu con tới đây học giờ hỏi con là ai. Con lên đây để hỏi thầy con học lớp mấy thầy hỏi ngược lại, đm cái quái gì thế?

Ông thầy đáng mến theo một nghĩa nào đó đeo kính lên, đẩy đẩy gọng vài cái và đập tay vào nhau.

“Ah, Seung Hyun~~~Ôi giồi ôi học sinh có thành tích đáng mơ ước của tất cả các trường đấy hả? Ối giồi ôi sao con không giới thiệu ngăn cái miệng thầy lại để thầy phí nước bọt thế hả con?”

“….Chết tiệt, thầy nói cả tràng như thế, nhét khăn vào miệng thầy chẳng phải là ngăn thầy nói hay sao? Thế con học lớp nào? Không thì con về trường cũ.”

“Uầy mà thầy chỉ thấy con trên báo và tivi thôi chứ chưa gặp con bao giờ ngoài đời mà, vả lại trí nhớ thầy tệ lắm…”

“Thế thầy có cho con biết lớp không?”

Seung Hyun vừa dứt lời, ngay lập tức người thầy đáng kính đấy nhào tới, vỗ một cái vào đầu cậu khiến cậu ngã nghiêng ngả ngửa mém té nằm dài trên ghế. Nếu không nể tình ổng là hiệu trưởng thì có lẽ cậu đã cho ông già một phát đi Tây thiên thỉnh kinh rồi.

“Người như con phải học ở lớp Very Important People ràu. Hây ya, lớp VIP nhất đấy xứng đáng với con người khôn lâu dễ đào tạo (??) như con lắm” *Vỗ vỗ đầu liên tục*

“….Lớp đó ở đâu?”

“Con cứ đi thẳng lên tầng 6, tầng trên cùng á. Quẹo trái, đi thẳng, quẹo phải, quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng, quẹo chính giữa (???) bla bla bla….” Ông thầy lập lại mấy cái điệp khúc trái phải, tay cứ liên tục chĩa chĩa theo minh họa làm Seung Hyun lu mờ cả mắt lẫn trí óc nhưng vẫn cố nghe theo.

“Đấy, xong rồi. Con có nhớ đường không?”

“Quẹo trái, đi thẳng, quẹo phải, quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng, quẹo chính giữa (??!!?) quẹo phải khoảng năm lần…”Seung Hyun vừa nói lại vừa tưởng tượng ra hành lang trường quằng quèo như đường Hà Nội mấy mùa đắt khách chợ. “Cuối cùng là đi thẳng…”

“Đến cái cầu thang! Đi thẳng đến cái cầu thang.” Ông thầy ngắt lời. “Sau đó con chạy xuống lầu 3. Lớp VIP nằm trên dãy đó không á.” *Cười tỉnh quẹo*

BỐP

Bỏ mặc cái xác thu lu một đống ở trong phòng, cậu vác cặp ra khỏi phòng hiệu trưởng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Cậu nghía qua nghía lại chỉ để xem…cầu thang nó ở hướng nào. Và khi vô tình nhìn ra cửa, cậu thấy một luồng sáng chói lòa chiếu vào. Toàn bộ học sinh tự nhiên dạt sang hai bên (Trừ cậu _____._____’’)

Có ba bóng người bước vào, đồng thời mang theo luồng gió mát rượi có cuốn những cánh hoa anh đào mịn màng…

….Do thằng hầu đứng ở bên ngoài thả theo đường gió của cái quạt máy đang nhả về hướng cổng.

Cậu tự hỏi là tại sao học sinh lại tỏ ra kính nể, e ấp trước họ. Nhất là mấy cô gái mặc đồ như mấy trỵ vũ nữ, nói chung là cực hở hang tự nhiên trở nên dịu dàng (??) thùy mị (????). Vài giây sau, cậu cũng tránh đường, né sang một bên vì theo lẽ: Tội nghiệp, chắc lũ này nó bị tâm thần ham mơ tưởng, tụi học sinh nó thương nên chiều chuộng theo ý tưởng điên rồ của chúng nó. (??!!)

(A/N: Cậu nghĩ về một hotboy như thế đấy hả Seung Hyun? =”=)

“Họ kìa họ kìa….” Các cô gái gần đấy cứ ríu rít cả lên theo một âm vực khó chịu

Au: Đối với cậu, tiếng kéc kêu y chang thế, mà kéc dễ thương…

Seung Hyun: Biến đi!!!

Quên mất ba con người kia. Đó là ba thằng (?!) cao ráo, bảnh bao, rất ra dáng con nhà giàu và họ là…con trai! (??!!) Ấy là họ sở hữu cái chiều cao chuẩn cỡ siêu mẫu quốc tế, gương mặt thì đẹp trai lai láng không chịu được.

Qua những gì Seung Hyun nhận thấy được, cả ba người có một style khác nhau. Ấy là tính thằng lùn nhất (Cậu nói từ thấp ra thì chết cậu à??? =”=”) nó bình thường hơn hai tên kia, ăn mặc khá đơn giản. Cái ao thun tay dài bên trong và cái áo len cụt tay (??Quái thai??) tròng vô người một lượt. Thêm cái quần jeans, nhìn quẩn đi quẩn lại thì ku cậu khá dễ thương, ra dáng học sinh, chỉ trừ việc nó nhuộm tóc nâu và đống đồ nó mặc từ cái cặp đến cái giày đều là hàng hiệu

-___-

Ờ mà cái mặt nó dễ thương thật, khỏi nghía cái người nó làm gì. Này thì lùn lùn nhưng cơ bắp ra trò, mắt hí và nụ cười luôn nở trên môi. Cái nụ cười ấn tượng ghê gớm. Mỗi lần nó cười là không thấy tổ quốc luôn. (___”___)

Rồi sau đó cậu xét đến cái thằng cao trung bình. Cố tổ tôi ơi ba đứa chúng nó đi theo thứ tự nhìn như cái bậc thang đi lên ấy ạ (?!). Thằng đấy thì mặc như dân hiphop. Dưng mà có lẽ nó bình thường hơn mấy ông rapper da đen tối ngày cứ: “Yo man~~ Hey cơm mon bay bêy…” bla bla bla. Ngoại trừ việc tên đấy đeo cái găng tay da cứ hôn gió lũ con gái làm chúng nó ngả nghiêng ngả ngửa. Tên đó mặc cái áo đen trùm đầu không thèm kéo dây vẹc-mơ-tuya áo (Hồi đó cậu học tiếng anh tới lớp mấy vậy?) Ờ mà cái đường vẹc-mơ-tuya màu trắng, tương phản hoàn toàn với màu đen của áo. Đẹp nhờ. Ố kìa mà cái áo cũng làm bằng vải cứng loại tốt chứ chả chơi. Rồi bên trong bằng thêm một cái áo thun trắng nữa. Nhìn chung quy thấy mặc nhiều vậy thôi chứ…chắc có khi vải nó mặc lại thoáng thoáng, mát hơn cậu đã tưởng nhiều.

Rồi cái quần jeans của nó nữa, ống quần nó xỏ luôn vào giày. Khéo đi vấp cái ống quần té chết mẹ. (????) Lâu lâu còn nguậy nguậy cái dây xích lủng lẳng ở lưng quần nữa, làm phách vật.

Cái xì tai điên điên vậy chứ…mặt không đến nỗi. Cũng dễ thương bầu bĩnh ra phết. Da trắng, thêm cái màu tóc đỏ chói lòa xòa bên mắt phải của tên đó. Chắc tự tôn vinh cái làn da trắng của mình ah. Chảnh không đỡ được. (==’’)

Đến thằng cao nhất, đối với cậu là cái thằng khó ưa nhất lũ. Hắn đi đầu trong đám, mặc vest đen nhưng cúc áo không gài, ngực hở phong phênh, éo có thấy cái cà vạt ở xó nào. Dám hắn đem cái cà vạt treo cổ đứa nào rồi cũng nên ( ). Chưa kể đến cái mặt đơ đơ và mái tóc vàng chói lóa của hắn nữa. Thế mà không hiểu sao lũ con gái lại mê tít, còn có đứa mắt chớp chớp miệng đớp đớp, thật loạn không biết quẳng vào đâu. Thằng đấy được cái đẹp trai chứ hay ho giề.

(A/N: Thật hối hận khi nhờ thằng này tả người ___”___)

“Min Hwan kìa, dễ thương quá đi~~~”

“Hong Ki nữa, trong thật đẹp trai cá tính~~~”

“Jong Hun phong độ quá~~~”

“Hí hí hí”

“He he he” (…)

“Khẹc khẹc khẹc” (??)

“Éc éc éc” (??!!??)

.

.

.

“Nhìn như mấy thằng thiểu.” Seung Hyun lảm nhảm, và rồi cả trường quay sang nhìn cậu.

Một tiếng xì xào nổi lên.

“Hey au, tôi chỉ nhảm nhỏ thôi mà, sao họ có thể nghe được chứ? Có bị gì không vậy?” Cậu lẩm bẩm, chẳng thèm (dám) quay đầu lại nhìn họ. Rốt cuộc thì nãy giờ khi gây sự chú ý của cả trường, họ chỉ thấy cậu từ sau lưng thôi.

Tiếng xì xào lớn hơn

Xào

“Đủ rồi au, bớt thiếu muối giùm cho con nhờ!!”

“Này.” Một âm thanh nửa khàn nửa trong vang lên. Khỏi phải nói, bảo đảm đấy là thằng tóc đỏ. Nãy giờ thấy hắn tán tỉnh lũ con gái, cậu thuộc luôn cái giọng của hắn.

Vẫn im lặng không thèm trả lời nhưng lại khẽ khàng nhích về phía trước một bước. Cậu không thích đụng chuyện với lũ người này tí nào.

“Trời ơi nó dám chửi tình yêu của tụi mình kìa….” Tụi con gái và một vài đứa bê đê (??) quay sang nói với nhau.

Lại xì xào

Xì….Xào….

Xì…..

Xào…..

“Thôi! Con mẹ tác giả bớt thiếu muối đi!!” Một chất giọng cau có đầy sự xúc phạm khác vang lên. (Btx cái thằng này =”=)

Cái giọng lạ hoắt. Bảo đảm từ cái thằng tóc vàng chóe như màu ổ rơm chứ không lẫn vào đâu hết. Có một mình nó là không nói gì từ nãy giờ thôi, giọng lạ là cái chắc.

“Mày là ai?”

“Đ* mẹ sao tao phải nói với mày?” Cậu rít lên. Lũ học sinh né sang một bên như tránh cái thứ bệnh dịch nào đó. Kệ cha chúng nó, đang bực mà (___”___ tôi nên tống cậu khỏi fic sớm cho đỡ ô nhiễm mới đúng.)

“Jong Hun, nó chửi anh kìa.”

“Tôi đâu có điếc, cần cô phải nói sao?” Hắn ta gắt với đứa con gái kế bên làm cô ta cụp đầu và lùi lại.

Tiếp tục hướng ánh nhìn về phía cậu. Seung Hyun-Sau câu phát ngôn bừa bãi trên () đã cứng người lại như trước. Trong đầu cậu chẳng có ý nhường nhịn nữa. Bây giờ đụng tới cậu thì cậu “phăng” thôi.

“Thằng kia…”

Hắn nói, cậu lơ luôn, bỏ đi một nước. Sức chịu đựng của cậu có hạn.

“NHƯNG SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA TAO CŨNG CÓ HẠN!!” *Quay qua hét với au* (đồ láo lếu ___”___) “TỤI MÀY, LÔI NÓ LẠI ĐÂY!”

Hắn hét lên ra hiệu cho đám đàn em đứng ngoài cổng nhào vào. Chúng xông tới chỗ cậu. Và cậu vẫn chơi màn cũ, vẫn lơ. Chính vì vậy cậu bị tụi nó đập tơi tả, đưa vào viện tiếp máu không kịp. Chết lâm sàng

Hết fic.

“Ê này này này, tôi chỉ mới 14 tuổi thôi. Đời còn dài lắm, đừng kết thúc sớm như thế chứ, fic chưa dài được 3 trang nữa kia mà??!!”

Au: *gạch gạch xóa xóa, hí hoáy viết* lâu lâu ngoan ngoãn thế có dễ thương hơn không.

Một tên nhào đến chộp vai cậu và bị cậu gạt chân một cách ngoạn mục. Cậu nhất quyết không quay đầu lại vì lí do bảo dưỡng gương mặt đẹp trai còn có khả năng kiếm tiền, kaka. Tên thứ hai nhào đến và bị cậu đấm một phát chết tức tưởi-vẫn nhất quyết không quay lại. Tên thứ ba thì bị cậu đá ngược vào ngay chỗ hiểm.

(____”____ Khốn kiếp, cậu học cái võ gì vậy hả?)

Seung Hyun không hề có ý định…làm vô sinh người khác. Cú vừa rồi chỉ là lỡ, nhưng tự nhiên cậu thấy…hăng hăng (??) sau đợt rồi. Cơn nghiện đánh lộn bẩm sinh trỗi dậy, vẫn không quay đầu lại, cậu xăn tay áo lên rồi nhập cuộc. Sau đợt đó cậu làm vô sinh thêm vài thằng nữa (=”=) Đấy không phải tại cậu, tại máu điên nó kiềm nén lâu nên bộc phát thôi.

Có điều người ta kéo đến càng ngày càng đông, có mỗi cái cổng là thoát hiểm, chứ chạy vào thang máy hay đi ngược vào trong trường, cậu sẽ lạc đường mất. Ai biết được ông hiệu trưởng ổng điên điên khùng khùng, nhỡ ổng xây cả chuồng Amaconda trong lớp học, vô lộn là chết. Rồi dãy hành lang rồ nữa, tầng nào tầng nấy như cái mê cung.

Nói cho nhiều vào thì tóm gọn lại cổng ra là lối thoát duy nhất.

Jong Hun và hai người kia đứng đó ngó tình hình. Vài người không ngừng xuýt xoa vì tài đánh lộn của cậu. (Mà thực ra là sở thích quái gở khoái làm đứt con đường duy trỳ nòi giống của người khác thì có.) Jong Hun bắt đầu nhăn nhở lũ đàn em gần 50 thằng mà đánh không lại một thằng ku mảnh khảnh nhỏ người như vậy.

(A/N: Nó cao hơn anh 3 cm đấy! )

Bỗng nhiên, thằng ku đấy chạy về phía anh, một tay vác cặp trên vai, một tay…cầm tập che mặt (?!) Gan lì thật, định chơi tay đôi với anh thì phải. Nhào dzô đi rồi biết. Ô kìa kìa, 2s, 3s, 4s, nó thực sự đang chạy thẳng tới chỗ anh…

VÀ…….????????????

“Chui tọt qua háng cậu?” Tên tóc đỏ nói, cả trường ngu ngơ hướng ra cửa, nhìn theo cái bóng nhỏ bé đấy chạy cà tưng cà tưng bên ngoài, đã vậy còn cố chĩa ngón giữa với cả lũ nữa.

Đúng vậy.

Thằng bé thoát thân bằng cách chạy về phía anh và trượt dài qua khoảng trống giữa hai chân anh.

Có cái gì đó đang nổ giữa trường.

Min Hwan với Honggi nhào đến với ý định ngăn cơn bùng nổ của anh nhưng không thành. Anh đang tức ói máu cả lên, mẳt đỏ gay như ớt ấn độ mà DBSK Hero thầm ao ước được ăn (???) Cả đời anh chưa bao giờ chịu sỉ nhục như thế.

Tự nhiên sáng sớm mới vào trường bị một thằng nhóc lạ huơ lạ hoắc chửi là y chang mấy thằng bị thiểu. Đã vậy còn bỉ nó sỉ vài câu tục tĩu vào mặt rồi…trượt giữa hai chân mình nữa. Gần muốn chết vì tức mà nó còn quay sang giơ hai ngón tay giữa độc đáo rất chi là phong cách trước mặt anh như thế.

Còn gì là thể diện của Choi Jong Hun này nữa. Một người đẹp trai lịch lãm có tiếng (??) như anh làm sao có thể chấp nhận được.

“Ê mấy đứa, tại sao chưa vào lớp?”

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một phút la to bắt đầu!

Thầy Jin Yong hối hả chạy đến đập lưng cậu mấy cái và hỏi vài câu nghe rất….thiểu: “Sao la vậy?” “Sao giọng cao thế?” “Khản giọng không?” “Uống nước không?” “Con đi đâu đây?”,..bla bla bla….

“Khốn nạn thật!!” Jong Hun tức điên lên đạp một phát vào chân Honggi đang đứng kế bên làm lũ fangirls của anh ta chạy đến phụ đẩy đẩy chân Hun ra. Anh mặc xác, quay phắt lại với thầy hiệu trưởng đáng mến ngu ngơ có đẳng cấp. “Ba, thằng đấy là thằng nào???”

“Thằng nào là sao???”

“Thì thằng đấy đấy”

“Thằng đấy???”

“Ừ nó đấy!!”

“Nó hả?”

“Ừ”

“Nó?”

"Ừ"

.

.

.

Seung Hyun thoát được nhưng không chạy ra khỏi trường mà chỉ đi lòng vòng quanh sân. Cậu dám chắc là cậu đã đi khỏi khu vực đấy với khoảng cách rất xa mà không hiểu sao vẫn còn những tiếng chửi rủa la hết đả kích cái mảng nhĩ của mình.

Mãi lâu sau khi âm thanh đấy vừa dứt, cậu mới có thể buông được vài câu

“Khiếp, bò đâu rống ớn thế nhỉ?”

Cậu đi vòng vòng chán nản, bắt đầu ca cẩm về cuộc đời của mình. Chưa kịp biết lớp biết bạn mà đã bị mấy cái thằng quái gở nào đó gán cái danh là “Tội phạm đang bị truy nã” rồi lôi luôn cả đoàn quân hội đồng cậu. Ấy là nhờ cậu nhanh nhẹn hành hình chúng nó trước. Nhưng tất cả cũng vì tình thế cấp bách mà cậu giở chiêu “Cắt đứt giống nòi của đối thủ” như vậy chứ thực lòng bản thân lại không hề muốn. Việc này quả là xúc phạm đến một con người có trái tim nhân hậu (tự nhận), khoan dung (tự sướng) và rộng lượng (tự hãm nốt) như cậu.

Khi tình hình có vẻ im ắng, cậu quay về khu vực đó và thấy lũ học sinh nọ đã giải tán hết. Cậu cũng đã mất hay hỏng biết bao nhiêu là kiến thức của mấy ngày nay vì nghỉ học để lo vụ chuyển trường ( Do ông hiệu trưởng quái gở ở đây tự quyết định) vì thế mà cậu không muốn bỏ bài vở. Việc bây giờ cậu cần làm là tìm lớp học của mình.

Và mãi sau đó cậu mới nhận ra…

“Nãy mình quẳng cái cặp đi đâu ràu trời?”

(A/N: Cậu nghỉ học đi đồ khốn!! =”=)

.

.

.

“Mấy đứa có thấy học sinh mới nào vào lớp ta không?”

“Dạ không ạ…” Lũ học sinh trả lời một cách ngoan ngoãn, vài đứa con gái còn cười khúc khích với nhau. Các thầy cô khác vô tình đi ngang qua cũng phải lắc đầu ngao ngán, thành thật mà nói thì chỉ có Han Kyung mới khiến mấy đứa trẻ nhà giàu này ngoan ngoãn nổi.

“Lớp mình có thêm học sinh mới hả thầy?” Min Hwan lại bắt đầu trưng cái bộ mặt búng ra sữa của mình, mà thật sự thì cậu ta đang uống sữa vô tư ngay trong lớp học. Lượng sữa cậu ta uống nãy giờ cũng bằng cả gia tài một con bò Hà Lan rồi. (=.=)

“Ừ, Song Seung Hyun. Cậu ta đáng nhẽ phải nhập học ngày hôm nay, sao đến giờ vẫn chưa thấy mặt cậu ta nữa…”

“Diễn viên hả thầy?” Một cô bé nhổm dậy, chỉ vào tờ báo có hình bìa là actor Song Seung Hun của Vườn địa đàng. “Chú ấy học dở quá nên ở lại lớp hả thầy?”

Tất cả là tư duy của chúng nó chỉ tới đó, không phải tại au. >__<

“Không phải, chỉ là giống nhau về các phát âm nhưng khi viết ra thì khác…”

“Vậy nói chung là thằng kia trốn học?” Honggi gắt vì cuộc nói chuyện nãy giờ chẳng ra đâu vào đâu. “Kệ mẹ nó đi, chúng ta đâu có thể để một tên học sinh mới làm ảnh hưởng….”

Honggi vừa dứt câu nói thì ngay lập tức ngài hiệu trưởng đáng quý đã xông vào lớp học, than thở, gào rú hầm hè như thú dữ lạc con.

“KHÔNG ĐƯỢC KỆ NÓ, NÓ LÀ ĐỨA HỌC TRÒ CƯNG CỦA THẦY. THẦY ĐÃ BỎ CÔNG MỜI NÓ VỀ HỌC, TỐN BIẾT BAO NHIÊU LÀ NƯỚC BỌT NƯỚC MẮT. TÌNH THẦY TRÒ CỦA CHÚNG TA SÂU ĐẬM NHƯ DƯA CHUA NGÂM MUỐI, CHẤT CAO NHƯ NÚI THÁI SƠN, RỘNG MÊNH MÔNG NHƯ BIỂN ĐÔNG SÔNG HỒNG, DÀI THƯƠN THƯỚT NHƯ ĐƯỜNG KẸT XE PHỐ HÀ NỘI…!!”

Tiếp tục diễn màn cải lương cũ rích bi thương mà không hề biết mình đã bị Han Kyunh cao ráo đẹp trai “rinh” lên và quẳng ra ngoài không thương tiếc.

“Mệt ông già này quá.” Han Kyung lẩm bẩm, hướng ánh nhìn về phía cậu trưởng lớp. “Jae Jinnie, em đi tìm cậu ta giúp thầy đi.”

“Không được tìm” Cả lớp quay lại nhìn về hướng Jong Hun-vẫn còn đang cắm cúi đọc sách mà tâm trí vẫn để dành cho câu chuyện về tên học sinh mới lạ hoắc kia.

Các cô gái lại một lần nữa reo lên thích thú vì sự lãng tử của Jong Hun lúc anh đang siêng năng đọc sách bồi dưỡng kiến thức của bản thân mình…

“Choi Jong Hun, em lo mà dẹp ngay cái tạp chí Play Boy đó cho thầy, tưởng giấu sau cuốn sách là thầy không biết à. Có tin là thầy quăng xác em cho cá ăn thịt không?”

*Lủi thủi dẹp vào cặp, tằng hắng vài cái*

“Nó trốn học là chuyện của nó chứ. Đã thi vào đây thì phải tuân thủ quy tắc, chẳng phải trường ta có luật trốn học là bị đuổi ngay tức khắc sao? Làm sao nó lại được thiên vị, tất cả mọi ngừơi đều phải được đối xử bình đẳng như nhau chứ!!” (Xem ai đang nói kìa :”>)

“Nhưng mà….cậu ta được đích thân thầy hiệu trưởng năn nỉ về học.”

Cả lũ ngớ ra. Sau một vài giây thì Jong Hun lép bép được một câu

“Cậu ta là con nhà đại gia?”

“Không phải, mà là…”

“Cậu ta là con nhà đại gia?”

“Cậu ấy vào được là do…”

“Cậu ta là con nhà đại gia?”

“Ý thầy….”

“Cậu ta là con nhà đại gia?”

“Là…”

“Cậu ta là con nhà đại gia?”

“Thôi, thầy thua =”= Có một bài ca quài không chán hả trời?!” Han Kyung ngán ngẩm. “Seung Hyun vào học là nhờ học bổng.”

Một cú sấm xẹt đánh vào căn phòng VIP. Tất cả há hốc mồm như chờ ruồi nhặng bay vào (trừ Jae Jin và Han Kyung), đầu tóc chĩa lên mà không cần đến điện tru 200 Vôn.

Một vài tiếng xì xào nổi lên, trong khi tóc tai vẫn còn dựng đứng. Honggi may mắn mặc áo trùm đầu, có dựng lên cũng chẳng ai để ý.

“Vậy là nó thuộc tầng lớp nhà nghèo hả?”

“Vào được nhờ học bổng mà….Nghèo chắc rồi.”

“Thiệt tình là thêm cái đinh nữa rồi…”

“Lớp ta đã có một người rồi bây giờ lại thêm một người nữa…Còn gì là danh dự lớp VIP đây trời..”

Han Kyung lập tức dập tắt cuộc đàm phán nhạt nhẽo đó khi cả lũ bắt đầu quay sang nhìn Jae Jin soi mói. Han hất đầu ra cửa, ý muốn Jae Jin đi làm nghĩa vụ của mình. Cậu thỏ thẻ dạ với người thầy đáng kính rồi lầm lũi bước ra cửa, mặc cho ánh nhìn của cả lũ cứ lia theo cậu như ăng ten laze dò sóng.

Khi Jae Jin đi ngang qua cái bàn đang yên vị gần ngay cửa lớp, cậu đỏ mặt chạy ra ngoài nhanh chóng vì thấy anh ta cười với mình.

“Honggi, không được tán tỉnh học trò cưng của thầy!” Han Kyung đẩy gọng kính (Chẳng biết móc đâu ra) và phăng một câu khiến Honggi giật mình, lúi húi lật trang sách lia lịa mà bản thân cũng không biết là phải lật trang nào.

.

.

.

“Trời ơi chán quá đi~”

“Trời ơi sao chưa hết tiết học nữa, đánh trống đi chứ, nghỉ trưa đi~”

“Giờ vô học thì làm sao mà được hở trời?”

“Sao con bất hạnh thế này…Con đã làm gì nên tội hả trời?”

“Hú hú hú hú….” (Tiếng rên không rõ nguồn gốc)

(Trời: Con gây ra vô số tội lỗi đấy con ạ.)

Nếu mà ta để ý kỹ hơn sẽ thấy một cái bóng nằm giãy giụa trên ghế đá, chân cẳng huơ lung tung, lăn lên lộn xuống cũng té ghế cả chục lần. Ấy vậy mà lâu lâu còn phát ra những âm thanh gào rú ghê rợn như heo chọc tiết gà cắt cổ. Chim chóc nghe xong bay vướng cành cây rụng lông rụng cánh hết, thú rừng nghe được chạy mất móng mà chẳng màng đến con mồi hay cây trái vừa lượm lặt được nữa….

(A/N: Đây là thành phố mà?!)

Jae Jin chạy quanh trường. Rađa dò thú của cậu bắt đầu phát hiện ra một động vật lạ đang gầm rú gần đấy, và mãi sau khi đến gần, cậu mới nhận ra con vật đó có hình dáng một con người.

“Ô, giống người thật nhể?” (Thì nó là con người chứ con gì ==)

*Quay sang bất chợt*

“Đằng ấy là ai đấy?”

JaeJin bất động khi thấy con thú.

AAAAAAAAAA ĐẸP TRAI QUÁ ĐI, THÚ ƠI, QUAY SANG ĐÂY CHÚT COI~~~~!!!

(A/N: Nản cái trường này quá ==)

“Này, cậu là ai đấy?” Seung Hyun nhíu mày khi thấy cái bóng lù lù ở đằng sau mình cứ há cái mồm ra không nói gì.

JaeJin sau một hồi ngơ ngơ, lắp bắp vài câu:

“Cậu…cậu là Seung Hyun?”

“Gì nữa đây? Ba thằng khùng ban nãy kể về tôi cho cậu biết à? Chúng đưa cậu bao nhiêu tiền để truy nã tôi hả?” Seung Hyun cáu lên với cái người có mái tóc lai cam lai đỏ kia.

“Ba thằng khùng?”

***

“Ô, xin lỗi xin lỗi, tôi không biết cậu tìm tôi để gọi tôi về lớp~” Seung Hyun vừa gãi tai vừa lải nhải trông hơi ngu ngu (==) Đã vậy còn dập đầu tạ tội liên tục mà thật ra lỗi của cậu ta chẳng phải nặng mấy/

“Không có gì đâu, bây giờ thì chúng ta về lớp nhé?” JaeJin có vẻ thích thú với người bạn cùng lớp mới này.

“Không về đâu. Nãy giờ cũng mất mấy tiết rồi, về lớp hay không cũng đâu ăn thua gì.”

“Vậy chứ chẳng lẽ ngồi đây cho đến hết giờ hay sao?”

“Trốn học!”

“Hả?”

“Đi vòng vòng sân trường tí là được chứ gì, chút nữa là hết giờ ràu.”

JaeJin nói xong và bị lôi xềnh xệch đi và cái miệng của Seung Hyun không ngừng lải nhải khi nở được một nụ cười vô đối như muốn khoe khoang cái thành tích: “Ê tụi bây, ngày đầu đi học mà tao đã cúp học được rồi nè” làm JaeJin hét ỏm tỏi cả lên, khóc sưng cả mắt mà cũng chẳng đâu và đâu.

Tiếng chuông trường kết thúc buổi học ban sáng, đâu đó trên khu VIP là tiếng la hét gầm gè của thầy Han khi học trò cưng của mìn…biến mất nốt luôn.

“TRỜI HỠI ƠI!!!”

“QUỶ THA MA BẮT!!! EM ĐÂU RỒI HỞ JAEJIN???”

“TRỜI ƠI LÀ TRỜI, HỌC TRÒ CƯNG CỦA THẦY, ĐỨA NÀO GẮP EM ĐI MẤT RỒI???”

“HÚ HU HU HU…”

Thầy Han phun lửa, đầu bốc như khói Hỏa Diệm Sơn, mắt quét tia laze, chân đi lủng sàn, tay đập banh bàn ghế không ngớt khiến lũ học sinh dù đã tới giờ ăn trưa cũng ngồi rú một góc ôm nhau khóc chứ không dám bước ra cửa.

Vậy mà ba thằng ku kia cũng có cách thoát ra được thì thật là đáng khâm phục.

Thật ra chúng nó quá rõ tính của thầy Han rồi. Thầy cưng Jae Jin như cưng trứng, hứng như hứng hoa chỉ vì thằng bé học giỏi dễ thương lễ phép ngoan ngoãn,…Giờ học nào mà nó mất tích là nổi cơn điên lên, dòm y như con rồng già lên cơn xuất huyết. Mấy lúc thế này thì cứ đẩy thầy Siwon lôi thằng cha ấy đi là coi như thoát nạn.

Thầy Han điềm đạm thật, giỏi giang đẹp trai thật, lâu lâu hung dữ tí…mà đụng tới thầy Won đây thì coi như hồn bay phách lạc, trái đất tận thế không biết, người ta đâm mấy nhát cũng không hay.

Những lời trên là ba cái tên trốn được thảm họa ké tai nhau kể lể, au không liên quan.

Ai bảo ba con đàn bà xúm lại mới có thể thành cái chợ, ba tên nhóc con nhà đại gia rảnh rang khẹp tiền cũng có thể tám được vậy.

BOONG.

Cảnh tượng cực kỳ (hãi) hùng vĩ trước mặt đám học sinh. Giữa sân trường, ba chàng hot boy tỏa sáng dưới nắng, lấp lánh như tượng pha lê đánh bóng, rực rỡ như chén đĩa được chùi rửa bằng Sunlight. Và đặc biệt hơn là chàng Choi Jong Hun lịch lãm của họ…

Lọc cọc lọc cọc…

*Tiếng lon rơi xuống đất*

Anh ta bị nguyên cái lon bay vào mặt mà không biết vì cớ sự nào và anh đang-

CỰC-KỲ-GIẬN-DỮ

Trời xui quỷ khiến chẳng biết vì cớ sự nào làm anh tỏ ra hằm hè như thế mấy lần trong một ngày. Thiên hạ truyền tai nhau rằng ngay sau sự việc đó là có thể Jong Hun từng gây thù oán với gia đình họ…lon nước, uống nước xong quẳng lon ra giữa đường cho xe cộ nó cán bẹp đi, hay là anh cắt một đầu lon để làm ống đựng viết. Còn có người dám bảo vì cớ sự nào đó, anh…yêu một cái lon nước mà nó không yêu anh nên đã uống nước cống tự tử chết. Vậy ra đó là lí do cái lon nó bay trúng mặt anh, nó muốn trả thù.

(A/N: Câu chuyện gì thế này? =”=)

Anh ngước mặt lên, một cậu bé chạy đến, cái tướng mảnh khảnh cao cao ngó rất quen. Bình thường là anh đã kêu lũ đàn em cho cái thằng phạm thượng đó một đấm, nhưng khi ngó kỹ mặt nó thì anh…không nỡ. Cái gương mặt dễ thương, mắt xênh xếch, da trắng, cái gò má bầu bầu muốn cắn phát, rồi mái tóc đen có hơi nâu đi vì đi nắng nữa.

Số là anh không ưa gì lũ con gái cho lắm vì có lẽ đứa nào cũng như đứa nào, rồi thêm mấy thằng con trai quá đẹp nữa, chúng chỉ phù hợp với mấy tên cassnova như Honggi. Thành ra có mấy cái tuyệt chiêu của phái nữ như nhan sắc hay nước mắt thì không mấy tác dụng với Jong Hun này. Cơ mà khiếu thẩm mỹ của anh nó cũng cao ngất quá, anh đòi hỏi những cô gái phải đẹp như Đắc Kỷ, còn đàn ông con trai thằng nào nó đẹp hơn anh thì….anh xử. Bởi vậy nên anh chẳng mấy bận tâm gì đến Honggi và Min Hwan vì….hai cái thằng trời đánh đó làm sao mà đẹp bằng anh cho được.

(Honggi, Min Hwan: Này, bạn bè mà thế đấy hả?)

Tiếp cái trên, kì lạ thay khi mấy cô gái mà tiếp cận được anh thì….vài giây sau chạy mất dép vì cái tính tình hơi bị quái đản của anh. Bởi thế nên lâu lâu tiếp xúc được với một vẻ đẹp lạ như thế thì anh không nỡ ra tay. Cố đợi cho nó lại gần, chủ động xin lỗi anh thì anh mới sử dụng tuyệt chiêu làm ngây ngất phái nữ cổ truyền: rộng lượng, khoan dung, cao cả, không chấp nhặt. Anh đang cố làm cái mặt hầm hè nhìn nó. Chỉ là giả bộ hầm hè mà thôi chứ…gặp được mỹ nhân anh thèm đến rõ dãi.

“Này, mắt đui hay sao mà không biết tránh hả? Tức chết đi được, nếu không bị cản đường thì nó phá kỉ lục lon bay xa 6km rồi!!”

1s.

2s..

3s…

Có cái gì đó lại tiếp tục nổ.

JaeJin chạy đến và hoảng hốt trước vết bầm của Jong Hun cùng với cái lon nát bét nằm dưới đất. Khỏi phải nói cậu cũng biết là Seung Hyun lại vừa gây họa rồi.

Hongki cuống cuồng tìm nước để dập tắt cái đầu bốc hoả của Jonghun và anh đang kiềm nén cơn giận hết mức có thể để không nhào vào đấm vào cái mặt khó ưa kia (và một phần là vì không dám). Làm cớ nào có thể đá lon trúng đầu người khác mà chẳng có một lời xin lỗi thế kia??

Jaejin cúi đầu xin lỗi rối rít, cậu chắc rằng Jonghun đang rất nổi giận. Hạng như anh ta có thể giết chết kẻ nào dám làm hỏng hình tượng của mình. Hongki nhìn Jonghun với vẻ lo lắng hết cỡ và mong anh sẽ bỏ qua cho Jaejin mà xử lý đúng người, ánh mắt long song sọc của Jonghun làm mọi người hoang mang.

-Mày.có.điên.không?

-Mày mới là đồ điên, thấy lon còn không biết tránh.

Seunghyun bực bội nói, cúi người xuống nhặt cái lon và quẳng vào cái thùng rác gần đó. Nhưng cậu khựng lại một lúc khi nhận ra cái người trước mặt….hơi quen quen. Jonghun nghía qua bộ quần áo rồi mái tóc, đúng là tên ôn thần ban sáng. Anh biết rằng chắc hẳn cậu cũng đã nhận ra mình, anh cố gắng kiềm chế, chờ đợi cậu năn nỉ van xin gì từ cậu.

Gì thì gì chứ như thằng Hyun thì đời nào nó nhận lỗi. = = Anh biết thừa điều đó mà.

-Eh, mày…_Cậu lắp bắp, mặt mày tái xanh dù rằng tay chỉ ngón giữa vào mặt anh (___”___).

-Sao, có gì không?

-Mày là thằng chân cẳng dài ngoằng với cái mặt biến thái lúc sáng đúng không?

Gĩưa sân trường bỗng nhiên nổi lên tiếng nổ vang trời lở đất. Ông thầy Park Jin Young đang nhâm nhi ly trà nóng do mình bỏ công bỏ sức ra thì tất cả những gì tinh hoa nhất tự nãy giờ nó đổ hết vào mặt vì cả ngôi trường bỗng dưng rung chuyển.

Hongki với Min Hwan chạy đến tổ chức gọng kiềm tay chân tên điên kia. Jonghyun đầu bốc lửa, gân xanh gân đỏ trồi lên khỏi da khỏi thịt. Đằng nào anh ngờ được thằng nhóc đó đã không thèm xin lỗi vì cái lon nước vừa đá bay vào đầu anh mà còn tả dung mạo đẹp trai của anh như tả ma tả quỷ thế kia, thế này thì mặt mũi Choi Jonghun này quẳng đi đâu? Tức lắm rồi tức lắm rồi!!

-Seunghyun, sao cậu có thể nói như thế với Jonghun-ssi, xin lỗi đi.

Seunghyun nhìn trân trối Jaejin, cậu nhíu mày bực bội khi người bạn của mình cuống quýt lên như thế.

-Tại sao phải xin lỗi?

-Vì cậu đã đá lon vào đậu anh ta. Phải xin lỗi chứ.

-Đừng đùa, từ đó đến giờ tớ chưa hề muối mặt xin lỗi ai hết.

Và câu nói đó làm gương mặt của Jaejin gần như phải-trễ-xuống. Quay sang nhìn Jonghun đang hăng tiết vịt, Jaejin lập tức kéo cậu bạn chuyên gây rắc rối của mình bỏ chạy, mặc cho Jonghun đang thét ra lửa vì tức giận.

Kể từ ngày hôm đó, do xúc phạm đại ca Jonghun mà Jaejin với cả Seunghyun đều nhận án tử hình. Với tập đoàn fangirl của Jonghun, không cần phải treo lên bảng Wanted thì cũng tự biết thân phận vác xác đi đòi công bằng cho thần tượng. Các bạn nam sinh thì dư lào? Khỏi phải treo tiền thưởng như phim kiếm hiệp, chỉ cần ghi dòng chú thích rằng “Hạ gục được Song Seunghyun mới là đàn ông bản lĩnh” thì tự dưng hàng ngàn nam sinh cơ bắp từ khắp nơi đổ về trường, chịu khổ chịu lao lực không công để thể hiện mình. Tiếc rằng đến cả Jaejin cũng chưa kịp mất cọng tóc nào thì đã bị Seunghyun đá văng vài trăm mét rồi, nói chi đến việc đấu giáp mặt với cậu ta.

Jonghun gục đầu xuống bàn khóc ỏm tỏi khi lần đầu tiên thấy Seunghyun bước vào lớp VIP chung với anh khiến thầy Han ngớ nga ngớ ngẩn không hiểu gì. Vài lúc anh liếc sang cậu, cử người theo dõi mọi lúc chỉ để moi ra cái điểm yếu của cậu nhưng cũng phải bó tay. Anh thầm kêu trời tại sao Choi Jonghun này từ khi mới sinh ra đã sống xa hoa giàu có, muốn thịt heo có thịt heo muốn thịt gà có thịt gà, vậy mà phải bó tay trước thằng oắt con giỏi võ.

Đã vậy mà Seunghyun dần chiếm lòng tin của các bạn nam, xem chừng cái danh đại ca của anh cũng khó mà giữ nổi nếu anh không có tiền (và ông bố già đang ngồi chễm chệ trên ghế hiệu trưởng kia.)

Tiện thể nói về cậu Song Seunghyun không sợ trời không sợ đất chỉ sợ…đàn bà kia, từ ngày nhập học, cậu quen biết Jaejin, với hoàn cảnh giống nhau nên cả hai đã trở nên thân thiết. Duy có điều cậu thường bị Jaejin quở mắng là tay chân thô lỗ với hay trốn học, cả lũ con gái trong trường có vẻ rất không thích cậu, nhất là cái hội SS gì đó chừng 9 nàng tiên thì phải. Nghĩ đến đây tự dưng mặt Seunghyun tái xanh.

~*~

-Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới.

Thầy Han dõng dạc nói, một vài tiếng xì xào vang lên, thậm chí có sự phấn khích tột độ và vẻ thở dài của các chàng trai vì cả hai đều là nam. Jaejin cảm thấy có gì đó an ủi khi nghe nói cả hai vào được nhờ học bổng, dù rằng gia đình cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Cậu cười hớn hở, định quay sang xem phản ứng của Seunghyun thì thấy cậu bạn của mình đang…ngủ khò. (___”___)

Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn khi họ bước vào, thậm chí một góc, các chàng trai trong lớp đã hét lên vì vui sướng và gương mặt của các cô tiểu thư đã đỏ lên, họ cười khúc khích vì thích thú. Mọi âm thanh đó làm Seunghyun khó chịu phải tỉnh giấc, tai cậu vẫn còn ù ù cạc cạc, không nghe được giọng nói của họ khi tự giới thiệu, hai con mắt bên nhắm bên mở từ từ tiếp nhận hình ảnh trước mắt.

Phải khó khăn lắm cậu mới không hét lên kinh hãi.

-Ah…HYUNNIE….!!!!

Cả hàng dạt sang một bên để né đường cho một trong hai người đó chạy tới ôm vai bá cổ Seunghyun. Cậu bạn tóc đỏ đó tỏ ra vô cùng vui sướng khi nhìn thấy Seunghyun, không nể nang những cú đẩy ra của Seunghyun, một vài người nhận thấy điều đó chứng tỏ cậu ta khá là khoẻ mới có thể ghì Seunghyun được như thế. Chàng trai còn lại chỉ ngán ngẩm thở dài.

Quai hàm cả lớp rớt cái phịch khi cậu bạn tóc đỏ đó ôm mặt Seunghyun và hôn môi cậu. Riêng Jonghun ngớ ngẩn đến mức không thể nói được gì. Một phần anh ghen tị vì cậu bạn xinh đẹp đó dường như quen biết Seunghyun, một phần vì sự bức bối vô cớ.

-Asshi!!!!

Seunghyun gắt lên, mạnh tay đẩy cậu ta ra, chùi môi liên tục. Cả lớp lúc đó mới hoàn hồn, hàm dưới mới gặp hàm trên lại như cũ. Seunghyun dù có điên điên dở dở, nhưng ít ra cậu ta biết rằng hôn nhau trong lớp với người cùng giới tính thật sự thiếu bình thường.

-Hyunnie…Cậu sao vậy? Sao lại đối xử với hyung như thế…

Cậu bạn tóc đỏ đó ngồi dưới nền gạch, mặt mếu máo, mỏ dẩu ra phụng phịu cho đến khi chàng trai còn lại nhẹ nhàng đi đến và đỡ cậu ta dậy, những cô gái gần như ngã gục vì hành động đó.

-Đã…Đã bảo đừng ăn uống mấy thứ vị dâu cơ mà!!!_Seunghyun đập bàn tức giận, tay vẫn không ngừng chùi môi._Mẹ cha nó, sao mà dị ứng cái mùi dâu quá.

Quai hàm đụng đất đôm đốp. Một vài tiếng bàn tán, thằng này đúng là không bình thường rồi. (= =)

-Hyunnie không được nói thế về dâu!! Donghae…!!! Nó chửi tớ kìa!!

-Ai chửi bao giờ?? Chỉ bảo là không được ăn dâu thôi.

-Hyunnie, dù sao bọn này cũng là anh họ của cậu, xin lỗi đi.

-Hyung thì em không nói, còn cái người kia thì quẳng!!

-Á á, thấy chưa, nó bắt nạt tớ…_Cậu ta gào lên rồi gục đầu vào ngực Donghae ngọ nguậy.

-Im ngay hoặc ăn dép!

Cả lớp mở to mắt, chọc thủng lỗ tai để lắng nghe màn chửi lộn của Seunghyun với hai học sinh mới. Thầy Han tằng hắng vài cái, cả lũ không nghe, đến khi thấy gào lên như con thú điên đi ba người đó mới dừng lại.

-Vậy…Seunghyun, em quen hai bạn học sinh mới đúng không?

-Donghae hyung với Eunhyuk là anh em họ của em mà, sao lại không biết.

-Tốt, ít nhất có người quen trong đây thì hai em sẽ không có cảm giác bị đánh lẻ._Anh nói và quay sang nhìn họ mà cười tươi rói, Donghae với Seunghyun tự dưng thấy hơi sởn. Đột nhiên thầy Han tự đập tay như vừa mới nghĩ ra điều gì đó, anh quay sang nhìn cả ba với vẻ mặt nghiêm trọng._ Đúng rồi, anh em họ, gọi nhau là hyung đôm đốp như thế, tại sao….lại có thể học cùng lớp vậy?

Cả ba khẽ liếc nhìn nhau, Seunghyun định đứng lên giải thích như ông thầy đã cắt ngang.

-Hay…hai em ở lại lớp?

-Gì cơ?_Donghae cất cái giọng trầm trầm của mình, khẽ nhíu mày khó chịu. Tác giả ngã theo các bạn fan nữ.

-Hay hai đứa vào học trễ?_Lập tức lấp liếm khi thấy ánh nhìn dễ sợ của Donghae.

-Không đâu thầy._Cậu trai tóc đỏ xua tay._Seunghyun kém tất cả những người ở đây 3 tuổi. Nó học nhảy cóc đó.

Quai hàm cả lũ lại rớt một lần nữa.

~*~

-Thầy Han, trong thầy có vẻ oải…

Siwon lo lắng hỏi Hangeng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

-Học sinh mới lớp tôi dạo đây dị thường quá thầy ạ.

Sau đó là gương mặt sắp khóc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro