[Longfic|T]Khi Em Gặp Anh|An An|Kim So Hyun_Yook Sung Jae|Chap 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện Gong Tae Kwang

Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay tôi nhắn tin cho Eun Byul, tôi cứ đợi mãi, cứ lo sợ cô ấy sẽ phớt lờ tin nhắn của tôi. May mắn thật, Eun Byul trả lời tin nhắn rồi. Thật tốt!

Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay là sinh nhật của Eun Byul, tôi rất nhớ cô ấy. Không biết giờ này cô ấy đang làm gì???? Có lẽ cô ấy rất bận, tôi không biết Eun Byul có còn nhớ ngày sinh nhật của cô ấy không nữa.

Ngày...Tháng...Năm...

Sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, dạo gần đây tôi không thường xuyên đăng nhập SNS, không biết rằng tình hình của Eun Byul bên đó có ổn không????

Ngày...Tháng...Năm...

Sáng nay tôi nhận thông báo trúng tuyển ĐH Y nước Úc. Thật mong đợi!!! Tôi sẽ sớm được gặp lại Eun Byul thôi.

Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay Eun Bi vừa cho tôi biết một thông tin khiến tôi vô cùng mong đợi. Thực sự rất vui vẻ... "Eun Byul" "Eun Byul cô ấy còn 1 tuần nữa là về nước rồi".

Ngày...Tháng...Năm...

Từng ngày, từng ngày trôi qua tôi cứ mong đợi ,chờ đợi ngày cô ấy trở về. Cuối cùng cô ấy cuối cùng cũng đặt chân trên mảnh đất Seoul rồi. Hôm nay, trong buổi hẹn gặp mặt bạn bè cũ tôi ngồi cạnh Eun Byul. Tôi cảm thấy bản thân thật hèn nhát, tôi luôn mong chờ ngày được gặp cô ấy nhưng cớ sao khi gặp cô ấy rồi lại không nói nên lời, tôi cứ im lặng như vậy có lẽ đã khiến cô ấy tức giận rồi...

Ngày...Tháng...Năm...

Tôi học cùng trường với Eun Byul cũng khá lâu rồi. Có lẽ cô ấy cho là tôi rất phiền phức. Tôi cũng không ngại bị mọi người gọi mình là "cái đuôi nhỏ" của Go Eun Byul. Eun Byul chán ghét tôi nên tôi sẽ bên cạnh cô ấy tạo cho cô ấy như một thói quen. Cho dù ra sao đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng làm cho cô ấy không cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Lâu dần rồi Eun Byul cũng xem tôi là bạn rồi, Eun Byul và tôi dần trở nên thân thiết hơn.

Tae Kwang gấp quyển nhật kí lại, tâm trạng rối bời. Anh vẫn còn nhớ rõ đêm Bình An trên sân thượng anh đã cố gắng cho bản thân một cơ hội, cho cô và anh có cơ hội bước chung một con đường. Anh tình nguyện vì cô mà từ bỏ sở thích, từ bỏ ước mơ để được gần cô hơn. Với anh Eun Byul là ước mơ lớn nhất, là tất cả những gì anh khao khát.

Anh tựa người vào thành lan can lấy hết dũng khí mà nói với cô:

"Eun Byul, nếu sau này chúng ta tốt nghiệp Đại học mà cậu vẫn chưa có bạn trai, tôi chưa có bạn gái thì chúng ta hãy thử hẹn hò xem sau"

Lúc đứng xoay người đi nên không nhìn thấy biểu hiện của cô khi đó như thế nào. Cô chỉ đơn giản nói với anh:

"Được"

Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp anh ôm bó hoa tố hinh chạy khắp nơi tìm cô. Sau đó thì sau, sau đó anh và cô hẹn hò. Anh luôn làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Hai người cùng dạo phố, cùng mua sắm, cùng xem phim... Cùng nhau làm những việc thường nhật như những đôi tình nhân bình thường.

Rồi đến ngày cô nói với anh:"Chúng ta chia tay đi!"

Không từ ngữ nào có thể hình dung tâm trạng của anh lúc đó. Anh biết đã đến lúc anh nên buông tay để cô đi tìm hạnh phúc rồi. Anh biết Eun Byul không yêu anh, hiện tại đã đến thời điểm để cô rời xa. Anh khẽ uống ngụm trà hoa nhài:

"Em đã xác định chưa?"

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi.Em xác định."

Một câu:"Em xác định" quan hệ giữa hai người liền trở nên xa lạ ngay cả bạn bè như những năm Đại học cũng không phải nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro