Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn piano đang ngân nga vang lên trong không gian yên lặng và u tối. Duy chỉ có ánh đèn rọi sáng đến một thân ảnh đang chơi bản Sonate Ánh trăng của nhạc sĩ Bethoven lừng danh. Từng cử động của ngón tay đã vô tình vẽ nên từng nốt nhạc trầm bỗng, sâu sắc và chính xác. Cùng với cung bậc cảm xúc và những khoảng trống xung quanh, bản sonate đã trở nên hoàn hảo, tuyệt vời đến lạ thường. Mọi thứ đều đâu vào đó, rất chắc chắn và an tâm rằng sẽ không có gì sơ suất. Thân ảnh ấy cứ tiếp tục đặt những ngón tay lên phím đàn, âm thanh cứ theo nhịp lên xuống mà vang lên. Đến những giây phút cuối cùng, âm thanh đã dần giảm xuống nhưng lại được kéo dài thêm đôi chút với chủ ý muốn để lại những gì sâu sắc và gì đó là lắng đọng. Sau khi âm thanh của tiếng đàn đã dừng hẳn, xung quanh lại trở nên im lặng như lúc ban đầu nhưng chỉ trong vài phút. Từ các phía, những tiếng vỗ tay nho nhỏ vang lên ngày một càng lớn, từng chút một mà lớn hơn, lớn hơn nữa. Và trong giây phút tuyệt vời này, thân ảnh kia đứng dậy từ bao giờ, cậu ta đứng chào khán giả, cảm nhận được sự tán thưởng của mọi người. Được chìm đắm trong sự hạnh phúc khôn siết khó tả. Nụ cười của cậu lúc này cũng rực rỡ như khả năng tuyệt vời của cậu. Bản thân đã không dám tin rằng đây chính là thành công do chính mình tạo ra. Mọi thứ thật sự là tuyệt vời.

- Reng... reng... reng... - Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên ngay giữa bầu không khí yên ắng của một buổi sớm mai bình thường. Nó đã nhanh chóng phá tan giấc ngủ của một thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn kia.

Từ bên trong, một bàn tay thò ra tìm kiếm chiếc đồng hồ để trên tủ đầu giường kia. Đôi nay nặng nề rơi nặng lên chiếc đồng hồ và trong phút chốc căn phòng lại trở nên im lặng. Tấm chăn bất ngờ được bung lên, thân ảnh nhỏ nhắn bên trong từ từ lết ra khỏi giường với điệu bộ vẫn còn trong cơn mê ngủ. Cậu tiến vào trong phòng tắm và sau vài phút liền bước ra với một bộ dạng tươi tỉnh hơn rất nhiều. Tiến lại trước gương, cậu chỉnh chu lại chiếc áo, mái tóc còn chút rối rồi tự mỉm cười với hình ảnh của mình trong gương. Đối với cậu, mỗi buổi sáng chỉ cần cười thật tươi thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Cậu rời khỏi phòng, lúc đi không quên nhiệm vụ xoay cái bảng nhỏ màu hồng hồng xinh xinh trên cửa thành "CLOSE". Cậu xuống lầu và nhanh chóng hướng vào bếp. Bên trong bếp là mẹ cậu, một người phụ nữ bình thường nhưng lại đảm đan, mọi thứ mẹ đều làm được, với cậu mẹ chính là thần tượng số một trong tim. Mẹ cậu đang loay hoay ở bếp với vài món ăn, tuy đã chuẩn bị trên bàn được vài ổ bánh mì, một đĩa salad và một vài lát dăm bông. Và hiện tại chỉ chờ mẹ cậu chiến nốt phần trứng là có thể ăn ngay.

- Chào mẹ buổi sáng. Mẹ có cần con giúp gì không a?

- Sáng tốt lành. Mẹ làm sắp xong rồi, con chỉ cần ra ngoài ngồi đợi mẹ một tí thôi.

- Ohm... vậy con ra ngoài đây nhá.

Cậu nghe lời mẹ ra ngoài ngồi vào bàn, sau đó thì trứng được đem ra. Trứng mẹ cậu  chiên lúc nào trông cũng rất bắt mắt. Hương thơm ngào ngạt cùng với màu sắc nhẹ nhàng làm cho ai cũng bị cuốn hút không khác gì cậu.

- Mời mẹ ăn sáng.

- Ừm.

Mẹ và cậu mỗi ngày đều như thế, đều sẽ cùng nhau ăn sáng, vui vẻ nói về chuyện sẽ làm gì cho ngày hôm nay. Mẹ cậu là chủ một quán ăn nhỏ nên cậu rất hãnh diện với tay nghề chuyên nghiệp của bà. Nhớ lại hồi năm tiểu học, lớp cậu mở hội chợ, đợt ấy mẹ cậu cùng vài phụ huynh khác đảm nhiệm việc nấu món ăn. Sau khi được thưởng thức ai ai cũng khen mẹ trầm trồ, lúc aya tôi cũng hãnh diện lắm chớ, có một người mẹ nấu ăn ngon thế cơ mà.

- Con đi học đây ạ.

- Ừm, học tốt nhé. Đây, cầm theo cơm trưa, nhớ ăn đúng giờ nhé.

- Vâng ạ.

Cậu hôn lên má mẹ một nụ hôn rồi cầm theo hộp cơm trưa và rời khỏi nhà. Mỗi buổi sáng đối với cậu chỉ đơn giản như thế thôi. Dậy đúng giờ, ăn sáng cùng mẹ và sau đó là rời khỏi nhà. Đi trên đoạn đường từ nhà đến trường không phải là quá xa nhưng cũng không thể nói là quá xa. Cậu chỉ đơn giản đi bộ đến cuối đường và đứng ở đấy chờ cậu bạn thân YuGyeom đến rước. Nhắc đến YuGyeom, cậu ấy đã làm bạn với cậu từ hồi năm lớp 6, tính ra cũng đã 8 năm chơi với nhau. YuGyeom là cậu nhóc vui tính, tướng tá thì to cao hơn cậu, nhưng cậu cũng cao chứ bộ. YuGyeom rất vui tính, cậu ta cũng rất hay làm aegyo để câu dẫn mấy nữ sinh trong lớp lẫn ngoài lớp. Ai ai cũng bị cậu ta đốn ngã vì độ dễ thương không khác gì các thần tượng âm nhạc. Ngoài ra, YuGyeom cũng là một người trong số những người nổi tiếng trong trường bởi khả năng nhảy điêu luyện, không khác gì phiên bản thứ hai của "cổ máy nhảy" tên Kai năm 3 đại học. Cậu ta luôn tốt bụng, đối xử rất tốt với cậu, có khi còn bảo vệ cậu, chọc ghẹo cậu đủ mọi thứ chuyện nữa. Đối với BamBam, YuGyeom là một người bạn tuyệt vời.

Như mọi khi, đúng giờ này YuGyeom sẽ xuất hiện trước mặt cậu với một chiếc xe đạp.

- Hey, cô em đứng một mình sao ? Lên xe anh đèo đi này.

- Thôi nhá, cậu lúc nào cũng chọc tớ hết là sao ?

- Chọc cậu vui mà. Ha ha ha...

- Xứ!!!

Sáng nào YuGyeom cũng thế, nhất quyết phải chọc ghẹo cậu, làm cậu phồng má, chu môi thì YuGyeom mới chịu được. Đối với BamBam, YuGyeom ngoài là bạn thân còn là một tên ranh mãnh nữa. Cứ sáng nào cũng chọc cậu. Nhưng nói gì thì BamBam vẫn mặc kệ và leo lên xe để cậu ta chở đến trường.

YuGyeom cười một trận hả hê rồi nhanh chóng lăn bánh. Cả hai cùng nhau đến trường.

----

Đến trường, YuGyeom để BamBam trước cổng rồi đi cất xe. BamBam thay vì đứng đợi sẽ đi trước vì cậu biết lát hồi YuGyeom cũng sẽ đuổi theo kịp cậu thôi. Ngôi trường BamBam học thực sự là rất "khủng", ngôi trường này thuộc vào hàng một trong những ngôi trường danh tiếng nên là trường liên thông cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học nhưng chia làm 3 khu tất cả. Khu A dành cho cấp 1 và cấp 2, khu B là dành riêng cho cấp 3, còn khu C cuối cùng là dành cho đại học.

BamBam nhanh chân vào lớp, có vẻ hôm nay YuGyeom không cùng cậu vào lớp, chắc cậu ta có việc gì đó. Cậu nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình, lớp học của cậu chỉ có 15 học sinh nên trong lớp nhìn rất thoáng, rất dễ chịu chứ không ngột ngạt lắm. Học sinh thì gồm những thành phần học thức cao nên thường vào lớp rất yên tĩnh. Cậu thì cảm thấy may mắn vì bản thân mình đã vào học ở đây. Cũng nhờ vậy mà điểm số mỗi kì thi của cậu đều cao nhất lớp và là một trong 10 học sinh có điểm số cao nhất khối. Cậu rất tự hào về bản thân vì điều đó.

Cứ thế mà cả buổi sáng của cậu đã trôi qua, giờ là đến giờ nghỉ trưa. Cậu cầm lấy hộp cơm trưa mà mẹ cậu đã chuẩn bị chạy lên tầng sân thượng trường dùng bữa. Cậu rất thích ăn trên đây, vừa yên tĩnh ít người vừa mát mẻ, cảm nhận những cơn gió thoảng qua vừa ăn cơm rất tuyệt vời. Cơm  của mẹ cậu làm lúc nào cũng ngon hết, tính đến giờ vẫn còn giữ được chút hơi ấm và mùi thơm thì ngào ngạt. Hương thơm thoảng lên sóng mũi, kích thích lấy bao tử của cậu, kéo cậu vào công cuộc ăn trưa. Thời gian ăn của cậu chỉ vỏn vẹn trong 7 phút là đã bóng loáng hộp đựng cơm trưa, đến một hạt cơm cũng chẳng thể lưu luyến lại trên thành hộp. Sau đó thì cậu rót một ngụm trà sữa thái đỏ vào ly và bưng lên uống trông rất thoải mái.

Khi cậu đứng dậy chuẩn bị rời khỏi sân thượng thì vô tình bên sân thượng đại học đối diện xuất hiện một cảnh tượng là nguyên nhân níu cậu lại một chút.

***

Bên sân thượng đại học, hai người con trai đang đắm chìm trong nụ hôn sâu đậm và nồng nàn. Người kia vòng tay ôm lấy người nọ, người nọ đặt hai tay lên vai người kia. Họ cứ thế mà hôn nhau rất thắm thiết, dường như trong khoảnh khắc ấy chỉ có họ, còn xung quanh chỉ là hư vô.

- Ưhmmm... Jackson à... tớ...

- Cậu không thích sao JinYoung ?

- Tớ rất thích, cậu làm tớ rất mãn nguyện đấy.

- Vậy cậu có muốn tiếp tục ?

- Tớ...

Chưa kịp đợi JinYoung trả lời thì Jackson đã nhấn chìm cậu vào một nụ hôn khác. Một nụ hôn rất mãnh liệt mà bản thân cậu chưa từng nhận lấy trước đó, nó rất nồng ấm và tuyệt vời.

Jackson cuốn JinYoung vào nụ hôn mãnh liệt mang theo bao dục vọng trong nó. Anh biết rằng bản thân mình về khoản này chẳng ai có thể sánh được. Và anh thấy mãn nguyện về bản thân mình vì anh đang dần chiếm hữu được cậu. Anh từ từ nhấm nháp vị ngọt nơi đầu môi, kèm theo chút dịch vị ướt át ngọt ngào. Nó kích thích con thú trong người anh trỗi dậy, anh chẳng thể điều khiển được  bản thân mình, anh đẩy mạnh JinYoung vào hàng rào ban công phía trước.

- Argh...

- Anh xin lỗi.

- Không sao mà.

Vì bản thân bị đè sát vào hàng rào bằng sắt nên có chút đau mà kêu lên. Âm thanh ấy lại truyền vào tai Jackson rồi lại thúc dục cái sự cuồng nộ ấy trong anh. Anh lại mút mát đôi môi của JinYoung một cách thô bạo và thèm thuồng của một con dã thú bồng bột.

Trong giây phút ấy ánh mắt của Jackson đã vô tình bắt gặp phải ánh mắt của Bambam. Cả hai nhìn nhau, một thì ngạc nhiên bất ngờ, một thì nhanh chóng trở lại bình thường. Bambam ngay lập tức chạy đi, tốt nhất không nên đứng ở đó quá lâu, không khéo lại có chuyện không hay xảy ra. Jackson sau khi thấy cậu rời đi ngay lập tức rời khỏi môi của JinYoung, để cậu lấy lại hơi thở đều đặn.

- Hôm nay đến đây thôi nhé, dù sao cũng sắp vào học rồi.

- Okay!

Sau đó Jackson và JinYoung rời đi, nhanh chóng sân thượng lại quay trở về với sự trống vắng không lấy bóng người. Chỉ còn có gió thoảng qua với sự im lặng bất thường.

***

Bambam sau khi trở về phòng học, cả người cứng đờ như tượng, gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ thất thần không tả nỗi. YuGyeom ngồi bên cạnh cũng thấy mặt cậu bạn đần ra sao mà không nhịn cười được, nhưng cũng không thể không hỏi hang đôi chút. Cậu lấy tay huơ huơ trước mặt Bambam để xem có chút động tĩnh gì không.

- Hửm ?

- Tớ tưởng cậu hóa đá luôn rồi chứ. Cậu có sao không đấy ? Sao người đờ cả ra vậy ?

- Tớ... kh... không có gì đâu.

- Thật không đấy ? Nghi lắm.

- Này, đừng có nhìn tớ với cái ánh mắt ấy nhá, tớ bảo là không có gì đâu mà.

- Ờ thì cứ cho là cậu không có chuyện gì đi.

YuGyeom lại nở cái nụ cười kháu khỉnh ấy ra với Bambam nhưng cậu cũng chẳng để ý gì nữa mà quay lại với đống suy nghĩ ban nãy. Thật sự cậu không nghĩ mình lại chứng kiến cái cảnh tượng "khủng khiếp" ấy, hai người con trai hôn nhau sao, cậu không bao giờ dám tưởng tượng đến điều đó. Mặc dù ở quê hương cậu, mấy chuyện ấy thật sự rất bình thường, chẳng có gì là ghê gớm cả. Ngay đấy, một couple khá nổi ở Thái là BothNewyear, họ là người con trai nhưng họ lại yêu nhau mà lại còn là một tình yêu mãnh liệt và hạnh phúc nữa. Chắc tới đây cậu nên dừng hồi suy nghĩ lại, quên nó đi, cứ xem đó là chuyện bình thường không có gì phải lo lắng.

***

- Các em nhớ về nhà làm báo cáo để thứ hai nộp cho thầy đấy. Đừng quên.

Nói rồi thầy giáo rảo chân bước khỏi lớp, học sinh trong lớp bắt đầu thở dài vì bài báo cáo, một số thì phấn khởi cho tập sách vào cặp để nhanh chóng đi chơi sau giờ học. Bambam thì cũng nhanh cho tập sách vào cặp để còn về nhà và làm cả báo cáo nữa. Nhưng trước tiên cậu nghĩ mình nên ghé đến thư viện một chút để tìm mượn vài quyển sách tham khảo.

- Hey Bambam! Cậu có muốn đi chơi với bọn tớ không ?

- Tớ không đi đâu, tớ còn có việc phải làm.

- Này, lúc nào cậu cũng từ chối tớ là sao hả ?

- Tại tớ có việc cần giải quyết mà, xin lỗi nhé.

- Cậu lúc nào cũng vậy, thôi tớ đi đây.

YuGyeom lại thất bại trong việc rũ Bambam đi chơi sau mỗi giờ tan học, cậu xụ mặt nhưng rồi nhanh chóng cười tươi rối lại với đám bạn trong lớp. Cũng đúng thôi, Bambam lúc nào cũng vậy, khi rũ cậu đi chơi cậu đều từ chối. YuGyeom chơi thân với Bambam nhưng cũng không hiểu nỗi cậu bạn này, cũng chẳng bao giờ có thể rũ cậu ta đi chơi bất kì đâu được. Xong lại quay sang đùa giỡn với đám bạn trong lớp rồi kéo nhau chạy đi chơi, trong phút chốc không khí trong lớp lại trở nên yên ắng. Bambam thu dọn xong sách vở cũng từ từ rời khỏi lớp.

Hôm nay cậu sẽ có buổi tập piano "lén" ở phòng nhạc của bên đại học. Chuyện là mẹ Bambam có quen biết với giáo viên ngành âm nhạc nên cậu mới được vào đây tập, cứ mỗi tuần 3 buổi 2-4-6. Cũng một phần kinh tế không cho phép nên mẹ cậu vẫn không thể mua cho cậu một cây đàn được nên đành phải mượn đàn trường. Và với một niềm yêu thích chơi đàn, chưa kể khi cậu đánh đàn là lúc cậu sáng tác những câu rap để đúc kết thành bài. Cậu chính là vừa đánh đàn vừa rap, một sự kết hợp rất kì lạ. Nhưng điều kì lạ ấy thật sự rất kì diệu, ngay cả YuGyeom chưa một lần khen cậu vậy mà một lần chơi đàn và rap cho nghe, YuGyeom đã khen làm Bambam muốn đỏ cả mũi. Từ khi ấy cậu đã chuyên tâm và dành thời gian cho việc này hơn rất nhiều. Có thể những ai không biết sẽ nghĩ cậu là đang viết văn, truyện hay sáng tác một bản nhạc gì đó. 

Trước khi đến phòng đàn Bambam phải ghé qua thư viện để mượn chút sách về tham khảo không khéo lại trễ nễ rồi bị thầy giáo quở mắng. Thư viện trường là nơi cực kỳ yên ắng, có thể xem là không một tiếng động. Ở đó, ngoài những quyển sách chất đống trên kệ còn có cả một cô thủ thư già chẳng ai mến. Tính tình cô ta cộc cằn, hung dữ, luôn luôn khó chịu rất giống mấy bà cô già nóng tánh. Đến cả cậu cũng chẳng mến nổi thì chẳng ai trong trường mến được, duy chỉ ngoài thầy giáo dậy thể dục là có ý với cô ta. Chuyện tình yêu của hai người này cả trường hầu như không ai không biết. Bản thân Bambam cũng không hiểu được một người nhân cách tốt và hiền lành như thầy thể dục lại có thể đi thích một người dữ dằn đến vậy. Đúng là "Quàng khăn đỏ gặp sói" mà đã thành biệt danh của thầy và cô.

Bambam nhẹ nhàng bước vào trong thư viện, một không gian yên tĩnh làm cho cậu lạnh cả sống lưng, da gà không nhừng nổi lên. Phía trước là cô thủ thư đang ngồi dò xét sổ sách, may mắn là cô ta không để ý đến cậu. Cậu nhanh chân chạy vào lối nhỏ giữa những kệ sách, kiếm ngay cho vài quyển liên quan đến bài báo cáo. Trong lúc tìm không hiểu sao cậu cứ cảm thấy bất an, sống lưng bắt đầu lạnh dần đi và cảm giác như có ai đó đang theo dõi. Nếu không nhầm thì ở đây theo lời đồn có một nữ sinh đã tự tử tại đây, đúng ngay lối đi này. Cậu bắt đầu sợ, với những chuyện ma ghê rợn này cậu không có thể không sợ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy sau lưng có một hơi ấm truyền tới, vô thức theo phản xạ câu la lên, tay đang cầm quyển sách vội phang thẳng cho kẻ đang ở phía sau.

- Áhhhhhhhhhhhhhhhhh!

- Argh!!!!

- Mau tránh ra, tránh xa tôi ra, tránh ra!

- Yah, yah! Cậu bình tĩnh đi, cậu làm tôi bị thương đây này. Ui!

- Ớ ???

Nghe được âm thanh "Argh" của kẻ nào đó Bambam lúc này mới ngộ ra là chẳng phải là tiếng người sao, vậy là không phải ma. Nếu vậy thì kẻ xui xẻo ấy đã bị cậu cho một đòn mạnh mẽ vào đầu, ngay chính thái dương. Bambam đơ cả người ra, mắt với miệng thì chữ o và chữ a như thể ngạc nhiên, bản thân không ngờ đã làm ra một việc "độc ác" đến thế.

- An... anh gì đó không sao chứ ạ? E... em xin lỗi, em lỡ tay...

- Yah! Cậu nói hay quá nhờ, cậu có biết cậu muốn làm tôi bể trán với quyển sách ấy không hả? Kiểu này còn đâu gương mặt tuấn tú đẹp trai hoàn hảo này của tôi nữa.

- E... em xin lỗi, để em xem sao.

Tuấn tú đẹp trai hoàn hảo sao ? Cậu không biết anh ta có phải là ảo tưởng quá đà hay không chớ, trông cũng bình thường thôi, nhỉnh hơn vài người thôi mà sao tự tin thoái hóa dữ thế. Bambam từ đầu đã không có thiện cảm với anh chàng này rồi. Nhưng vì bản thân vốn là một người lương thiện đồng thời cậu rất có trách nhiệm với việc mình làm nên không thể vì chút sự khoe mẻ kia mà vô tâm được.

--------

A/N: ngừng tại đây thôi ~ để dành cho chap 2 vậy :3 có vẻ hơi ngắn tẹo :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro