Chap 1: Người bảo hộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thế giới bước vào thế kỷ 21 - Thế kỉ của nền khoa học hiện đại vượt bậc.

Với nền khoa học như hiện nay, con người cũng ít nhiều bớt tin tưởng vào cái thứ được gọi là "Sức mạnh siêu nhiên" mà người đời vẫn đang, đã và chắc chắn sẽ tin tưởng. Tôi cũng là một con người của thể kỉ 21, tuy nhiên, câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây hoàn toàn không giống với hiện thực cuộc sống mà bạn đang trải qua đâu.

...

Vampire - Một loại sinh vật với những sức mạnh lạ kì, mang vóc dáng của loài người hay một tổ chức, một liên minh chặt chẽ, luôn ẩn mình sau bóng đêm lạnh lẽo?

Đối với tôi, Vampire chính là cả hai khái niệm đó hợp lại. Thời kỳ hoàng kim của Vampire là vào 20 thế kỉ trước, khi nền lhoa học vẫn chưa tiến triển như hiện nay. Họ là những người trong hoàng tộc và nắm mọi quyền hành. Tuy nhiên, họ phải chịu cuộc sống giấu mình để bảo toàn được cuộc sống.

Và cứ như vậy, thời kì hoàng kim đó dần trôi qua, đến khi con người trở nên hung tàn và mạnh bạo cũng là lúc tộc Vampire bị phát hiện, con người săn đuổi Vampire và giết họ bằng những ngọn lửa nóng bỏng. Để giữ mạng sống cho bản thân cũng như để tộc Vampire không bị thấy truyền, người đứng đầu tộc Vampire đã kí một hiệp ước hòa hảo với loài người - Cả hai bên, không ai hại ai.

Cứ thế, các Vampire cứ tồn tại cho đến tận ngày nay. Họ được dẫn dắt bởi một hiệp hội mang tên VCA. Họ luôn ở bên cạnh chúng ta ... Luôn luôn là như vậy. Bởi họ có thứ mà con người luôn muốn có được ... Cuộc sống của họ là bất tử và vẻ đẹp của họ là mãi mãi.

...

Để bảo toàn được danh tính của mình - Các Vampire phải liên tục thay đổi chỗ ở của mình cũng như tên họ. VCA sẽ cung cấp cho họ tất cả những thông tin về "danh phận" mới cũng như CMND, chỗ ở, ... Và những thứ khác.

~Thủ đô Seoul - Hàn Quốc - # Tại một khu chung cư ...

Một chàng trai cao ráo với khuôn mặt điển trai ngồi trên chiếc Sopha nhấm nháp một thứ dung dịch đặc quánh màu đỏ tươi. Nếu như bạn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của nó, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng biết được đó thứ mà hắn ta đang uống đó chính là MÁU. Phải, chính là máu.

Hắn ... chính là một Vampire. Mọi người biết đến hắn với cái tên "Han Shi Hoo". Còn đồng loại của hắn ta thường gọi hắn bằng cái tên "William".

Hắn ta có khuôn mặt rạng rỡ của một nam nhân mới 18, 19 tuổi nhưng có mấy người biết cái khuôn mặt ấy đã đi theo hắn vài chục năm rồi?

Những người quen của hắn đều bảo rằng: "Đừng nên để vẻ ngoài ấm áp, đẹp trai của hắn đánh lừa. Hắn lạnh lùng và tàn nhẫn không khác gì cầm thú, ngay cả đến em gái ruột đắc tội, hắn cũng không tha.". Những năm hắn sống, cái tiếng "Tàn nhẫn " quen thuộc đã đi theo hắn cả cuộc đời rồi.

Hắn đến với cái thủ đô Seoul này cũng mới chỉ 2, 3 tháng vậy mà bất tiện đã sinh ra cả đống. Sống trong căn hộ này, chính là hắn chưa quen. Không những thế, Cái tổ chức VCA quái thai đó còn để một ông già lắm mồm - tên Go Yong Ha - đi theo hắn, làm hắn đau đầu.

"Cạch"

Tiếng cửa mở rõ mồn một cũng không làm hắn giật mình.

"Lại là ông ta." - Hắn nghĩ, mắt bất giác nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng có vẻ không chỉ có Go Yong Ha mà còn có cả một ai khác đi theo hắn.

"Này. Ông lại ...." - Sự xuất hiện của một đứa con gái cùng chiếc vali to đùng làm hắn có chút giật mình. - "Cô là ai?"

"Người bảo hộ của cậu" - Cô gái cười, có vẻ phỉ bác - "Sao? Ngạc nhiên cái gì vậy?"

Vừa lúc ấy thì Go Yong Ha bước vào,ông nhìn hắn với vẻ khó hiểu - "Chẳng lẽ tổ chức chưa gọi cho cậu?"

Lục lọi ... Hắn lục lọi trí nhớ của mình. Từng dòng kí ức hiện ra trong đầu hắn. Người bảo hộ? Hắn nhăn mặt, hẳn rồi, đây là cái giá của cái thứ tình cảm chết tiệt.

"Sao, nhớ ra rồi chứ?" - Go Yong Ha và cô gái đã ngồi yên vị tại Sopha từ khi nào - "Đây là Sung So Ryu. Người sẽ bảo hộ cho cậu."

Hắn liếc mắt qua cái cô gái tên Sung So Ryu kia. Cô ta mặc một chiếc áo hoodie màu hồng cùng quần bò lửng. Mắt dán chặt vào cái máy game màu hồng cô ta đang cầm trên tay, trên vai còn đeo một cái balo màu đen.

"Trông cô ta còn không đáng làm học sinh trung học,người bảo hộ cái gì?" - Một tia suy nghĩ lóe ra trong đầu hắn.

"Chú à, cháu phải ở đâu đây?" - Tạm xa rời cái máy game, cô cười cười hỏi Yong Ha.

"À" - Yong Ha giật mình - "Ở phía kia còn một phòng trống. Chú đã nhờ người trang trí phòng theo ý cháu rồi."

"Khi nào vậy?" - Hắn khoanh tay trước ngực, khuôn mặt ngày càng lộ rõ sát khí.

Yong Ha làm lơ hắn, quay ra nói chuyện với So Ryu - "Để chú mang đồ vào cho cháu. Tiện thể thì dỡ đồ luôn đi."

Hắn để ý, cô ta mang hơn 3 cái vali đến, cái nào cũng nặng. Đợi đến khi Yong Ha mang vào phòng hết, ông ta đi ra ngoài, để tay lên vai hắn động viên: "Này, cư xử cho tốt vào. Tôi sẽ thường xuyên đến đấy."

Đến khi ông ta đi về, hắn lại quay trở lại với sopha và TV. Vào ngày nữa là nhập học, sau khi nhập học xong, hắn chắc hẳn sẽ không còn thời gian ở nhà nữa.

Hơn 1 tiếng rưỡi trôi qua, hắn bắt đầu hoài nghi về con bé lạ mặt tên là Sung So Ryu kia. Cô ta làm gì trong phòng từ đó đến giờ?

Mà thôi, hắn mặc kệ, con bé đó dù sao cũng chẳng cần hắn quản. Hắn lắc lắc đầu, tiến vào nhà bếp.

Vừa lúc đó, So Ryu đi ra ngoài.

"Cô ta ... Rốt cục là có mặc quần không?" - Hắn thầm nghĩ.

Phải, đúng là cách ăn mặc của cô hiện tại làm rất nhiều người cùng suy nghĩ như hắn. Cô đang mặc một cái áo sơ mi màu trắng, nhưng đó ... Lại là áo dành cho nam. So Ryu như bơi ra trong cái áo, điều này, ít nhiều làm tôn lên vẻ sexy của cô nàng cũng làm đôi chân thon ... ngắn của cô dài ra vài phân.

"Đừng có nhìn tôi như vậy." - So Ryu vừa cầm mấy cái túi ni lông to đùng, hướng thẳng về phía cái tủ lạnh. - "Có mặc quần. Không cần phải thắc mắc."

Hắn nhếch mép. Phải, hắn đã đánh giá thấp cô ta rồi.

"Này" - Cô ta đập lưng hắn.

"Cái gì?" - Hắn gằn giọng.

"Tôi dẹp mấy bịch máu này sang một bên để lấy chỗ để đồ của tôi nhé!?"

"Tùy cô." - Hắn lấy một bịch máu, bổ vào cốc rồi mang ra sopha.

"Xùy." - So Ryu khó chịu.

Cô lấy từ mấy cái túi ra mấy bịch sữa và đồ ăn vặt rồi bỏ vào tủ. Xong xuôi, cô nhóc bóc vỉ sữa dâu, rồi lấy một hộp, đi ra phía sopha cùng cái điện thoại của mình.

"Cô đang uống cái gì vậy?"

"Cái này ấy hả?" - So Ryu chỉ vào hộp sữa dâu trên tay mình. Shi Hoo gật đầu - "Sữa dâu. Đừng nói với tôi anh chưa uống cái này bao giờ nhá."

Shi Hoo tiếp tục lắc đầu - "Từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy một Vampire nào có thể ăn đồ loài người ngon lành như cô."

"Hầy, rắc rối rồi đây." - So Ryu thở dài. Dẹp cái điện thoại sang một bên. - "Này, đừng nói với tôi là ... Anh không biết tôi là Vam lai nhá."

Shi Hoo trợn mắt, lại lắc đầu.

"Quả nhiên là anh không thèm đọc cái mà tổ chức gửi mà." - So Ryu gãi đầu, bất lực - "Nghe kỹ này. Tôi là một Vam lai.Thế nên tối mới phải đi làm báo bảo hộ bla bla gì đó cho anh."

"Vậy sao?" - Hắn lên giọng.

So Ryu uống thêm một ngụm sữa dâu. Shi Hoo và So Ryu lại tiếp tục im lặng.

Rột, rột. Có vẻ là cô uống hết sữa rồi. So Ryu bĩu môi.

Chợt, cô nhớ ra điều gì đó. So Ryu quay mặt ra phía Shi Hoo.

"Này" -So Ryu chọc chọc eo của Shi Hoo. Đợi hắn quay ra, So Ryu phà hơi vào mặt Shi Hoo.

"Thơm hơm?" - So Ryu cười híp mắt - "Nữa nhá!?"

Chưa kịp để Shi Hoo phản ứng, So Ryu lại phì hơi vào mặt hắn. Xong, cô nhóc tinh nghịch chạy vào phòng ngủ, đóng cửa:

"Tôi đi chơi game đây, Bye bye"

Shi Hoo ở lại một mình trong phòng khách. Nhìn vào chiếc TV vẫn bật kênh thời sự một cách vô hồn. Hắn có thể cảm nhận được mùi thơm vẫn thoang thoảng đâu đây. Điều này làm trái tim vẫn bình thường từ rất lâu rồi lại chậm nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro