Chap 4: Người đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có thể cảm thấy được từng mạch máu của hắn vỡ nát. Hơi thở của hắn chậm dần. Và bằng một cách nào đó, hắn không thể di chuyển. Đơn giản là cử động hắn cũng không làm được. Hô hấp dần trở nên khó khăn hơn.

Tay hắn buông lơi. Người hắn lạnh dần, hắn chẳng thể cố gắng thêm được nữa.

...

"Yah, Han Shi Hoo" - Hắn có thể cảm nhận được ai đó đang mở đèn. Giọng nói đó, nếu hắn không lầm chính là Sung So Ryu. Nhưng ... Tại sao lại có cảm giác có một người khác đang ở đó.

Ý thức của hắn cạn kiệt dần, mặc kệ So Ryu đang gọi hắn. Đôi bàn tay của hắn đưa ra, nhưng chỉ kịp nói:

"S.....u....ng S...o Ryu" - Mệt mỏi, hắn bất tỉnh.

"Thằng nhóc này sẽ chết thôi, mày nên bỏ cuộc đi, Sung So Ryu." - Một mụ đàn bà với chiếc váy lụa đỏ cười khẩy -"À không, phải gọi là Ryo chứ nhỉ?"

Phải, Shi Hoo đã không nhầm, ngoài So Ryu ra, còn có một người đàn bà khác ở đây. Bà ta đang định làm gì đó. Mà dường như việc đó chẳng tốt lành gì. Bà ta phong ấn lên ngực của Shi Hoo khiến hắn chẳng thể cử động. Ánh sáng mặt trờ chiếu ra từ cây gậy của bà ta khiến hắn khó thở. Vampire không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời chiếu ra từ cây gậy đó. Nếu cứ như vậy, hắn chết là điều hiển nhiên.

So Ryu không thể giải được phong ấn trên người hắn, vì ngay lúc này đây, bà ta đang cản đường nó. So Ryu nhìn bà ta, dường như cơ mặt có chút thay đổi:

"Chị muốn gì đây?" - Khuôn mặt So Ryu vô hồn nhìn bà ta. Đôi mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Âm giọng trầm, trầm khiến người nghe nổi da gà - "Nếu chị giết cậu ấy, chị nghĩ chị sẽ yên ổn sao?"

Bà ta gương con ngươi lên nhìn So Ryu. Cô gái đã trưởng thành này tuy trước mặt Shi Hoo vẫn tỏ ra bản thân trẻ con, cần chăm sóc, che chở nhưng đến lúc cần thiết, con người của cô mới thật sự lộ diện. So Ryu đã từng được Yong Ha huấn luyện, cô cũng dần trở nên lạnh lẽo hơn.

"Mày thật sự muốn bán thân cho bọn VCA sao? Ryo, thôi nào, ngoan ngoãn về phe tụi tao đi. Dù sao mày cũng vẫn gọi tao một tiếng 'chị'. Em gái, hãy trỏe về với BGC đi. "

Nhưng bà ta không biết rằng, vô tình chính là điểm đặc chưng của So Ryu. Nó đã ăn sâu vào máu, chỉ cần lí trí nó mách bảo, nó sẽ không bao.giờ làm trái lại. Yong Ha đã dạy So Ryu rằng:

"Đừng bao giờ tin tưởng thái quá vào bất cứ ai. Bởi ngay cả chính người thân của mình, đến một ngày nào đó cũng sẽ trở thành kẻ thù. Ngay cả máu ngủ cũng có thể giết lẫn nhau để bản thân có một tương lai sáng lạn hơn. Thì đừng nói đến người ngoài.

Thất bại là do nhiều yếu tốmà thành, nhưng yếu tố lớn nhấy chính là sự tin tưởng. Tin tưởng là tốt, nhưng đừng tin tưởng một ai quá. Ai cũng có thể phản bội ai, chỉ cần người đó có ý định giết con, cứ giết họ. Vứt bỏ những th được gọi là thương cảm, hay tình người đi. Vô tình, máu lạnh mới chính là điểm mạnh nhất của người chiến thắng. "

So Ryu vẫn luôn nhớ, vẫn luôn ghi sâu trong lòng mình câu nói đó. Và kể cả chị ta có cùng chung dòng máu với cô đi chăng nữa, cô cũng sẽ không lấy đó trở thành cản trở cho cuộc chiến này.

"Chị có cảm thấy tởm không khi mà cứ liên tục gọi tôi là em gái như vậy?" - So Ryu cười khẩy. Biểu cảm của cô ngày một lạnh ngắt -"Chị có cảm thấy tởm không khi tiếp tục sống với cái tổ chức đã giết mẹ của mình như vậy?"

"Hahahahaha" - Chị ta cười vang, vẻ ác độc càng hiện rõ trên khuôn mặt - "Mẹ vẫn sống rất tốt. Mày đừng làm chị buồn cười vì những câu nói vô nghĩa ấy."

"Hẳn là bị cuốn mất linh hồn, sống như một cái máy là vô cùng tốt. Chị quả nhiên đã bị cái tổ chức chó chết ấy thoái hóa rồi." - So Ryu nhấc khóe môi. Trên tay cô xuất hiện một hiếc dao lam nhỏ được chạm khắc tinh xảo.

"Mày định giết chị của mày? Mày đủ dũng cảm sao?" - Chị ta bỡn cợt.

"Nếu như nó không thể thì tôi sẽ làm." - Một giọng nói trầm khàn làm bà ta giật mình. Bà ta quay lưng lại ... không một ai ở đó. Nhưng không, bà ta không biết, trước mặt của bà ta là Yong Ha. Ông ta cầm theo một thanh kiếm sắc bén và đứng gương mắt nhìn từng hành động của bà ta.

"Tìm tôi sao? Bà có khả năng không?" - Giọng nói của ông vang lên một lần nữa và bằng một cách nào đó, bà ta không thể nhìn thấy Yong Ha. Bà ta quay cuồng, tìm ông ta, nhưng không, không thể nhìn thấy gì.

Chộp ngay thời cơ bà ta sơ suất, So Ryu cầm chiếc dao lam đi.về phía bà ta, găm vào eo bà ta một nhát. Bà ta ngã xuống, đau đớn ôm lấy vết thương đang rỉ máu, hòa quyện với màu lụa đỏ.

"Mày .... con khốn nạn. Mày là đồ khốn nạn. Mày còn không bằng con chó. Con chó còn không đâm máu ngủ của mình." - Bà ta điên cuồng, la hét.

"Hai điểm mạnh nhất của người chiến thắng đó là: máu lạnh và vô tình." - So Ryu cười khẩy - "Tưởng thế nào, tôi không nghĩ chỉ một con dao găm cũng khiến bà ngã đấy."

"Ta mừng vì con vẫn còn nhớ lời ta." - Yong Ha hiện ngay trước mặt bà ta. Ông đá mạnh bà ta vào một góc, liên tucn giáng những đòn xuống thân.thể của bà ta. Miệng bà ta bắt đầu rỉ máu.

So Ryu quả thật rất vô tình, có thể chiêm ngưỡng bà ta bị đánh một cánh thanh thản như vậy.

"Tao sẽ quay lại, bọn mày chờ đấy." - Bà ta cố gắng để đẩy Yong Ha ra, trước khi biến mất còn không quên phẫn nộ hét lên.

Hai thầy trò chẳng nói, chẳng rằng ngay lập tức vào phòng của Shi Hoo. So Ryu dùng con dao găm vừa nãy, khắc một đường thẳng lên bàn tay mình. Máu cô xuống chỗ phong ấn, và kì lạ là phần phong ấn ngay lập tức biến mất.

Shi Hoo nhanh chóng lấy lại được hơi thở của mình. Gấp gáp bật dậy đón lấy không khí. Ngay khi hắn lấy lại được ý thức, So Ryu đã ngồi.bên cạnh hắn.

"Ổn rồi." - SoRyu xoa xoa đầu Shi Hoo, nhẹ mỉm cười - "Nghỉ ngơi đi."

Nhắm mắt lại, Shi Hoo nghe thấy tiếng chân Soryu ra khỏi phòng và tiếng đóng cửa. Soryu lấy con dao găm vừa nãy ra, lấy tay miết nhẹ một cái, thở dài:

- bắt đầu phiền rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro