Chap 1: Buổi gặp mặt thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu vườn thượng uyển của một gia đình quyền qúy họ Lưu có hai vị thiếu gia tinh ranh và vô cũng nghịch ngợm lén lút bày trò trêu người quản gia của gia đình. Hai vị thiếu gia thừa lúc hắn ngủ liền lấy bút màu vẽ lên đầy mặt hắn ,không những thế họ còn dám lấy trộm phấn trang điểm chát đầy trên mặt hắn. Mặt tên quản gia sau một hồi được hai vị thiếu gia quyền qúy "trang điểm" trông thật kì quặc. Mắt được vẽ hai vòng tròn bên xanh bên đỏ. Hai bên má được đánh phấn cho trắng bệch, hai vị thiếu gia còn tự mình lấy son tô lên miệng hắn làm đỏ chót hai cánh môi.Hai vị thiếu gia thích thú với tác phẩm của mình liền gọi hết giai nhân trong nhà ra xem. Ai cũng giở khóc giở cười nhìn vị quản gia Trần Khả vốn là người nghiêm nghị nhất nhà nay lại là tâm điểm làm trò cười cho hai vị thiếu gia. Đúng lúc đó Lưu lão gia và Lưu phu nhân bước ra nhìn thấy cảnh tượng này Lưu lão gia vô cùng tức giận đi tới vị thiếu gia kia quát lớn.

_ Lưu Chí Hoành, con có thôi ngay cái trò đó đi không hả? Con không những trêu đám giai nhân trong nhà còn chưa đủ mà giờ còn dám trêu cả quản gia Trần nữa sao? Đứa con nghịch tử này. Sao không lớn nổi vậy hả 16,17 tuổi đầu rồi đâu còn là trẻ con nữa đâu chứ. Thật làm ta lo lắng mà.

Lưu phu nhân nhanh chóng lấy chiếc khăn tay đưa cho quản gia Trần lau mặt rồi tiến đến bên Lưu thiếu gia, nhéo má yêu cậu một cái.

_ Hoành nhi à, con không được cùng anh họ Vương Nguyên đi trêu mọi người nữa biết không ? Nếu hai đứa còn đi trêu mọi người trong phủ nữa ta sẽ không tha cho hai đứa biết không hả?

Hai vị thiếu gia ngoan ngoãn vâng lời đi xin lỗi quản gia Trần. Thấy hai đứa nghịch tử nghe lời Lưu lão gia vô cùng hài lòng gọi hai vị thiếu gia lại, xoa đầu từng người một.

_ Hai đứa ngoan giờ muốn lão gia thưởng gì nào?

_ Cha à, cha ôm tụi con là được rồi - Hai vị thiếu gia cười.

Thấy hai đứa tuy nghịch nhưng lại sống rất tình cảm Lưu lão gia mắt ngấn nước ôm hai vị thiếu gia vào lòng, xoa đầu từng người một.

_ Hai đứa về phòng làm bài tập đi. Lát tới gìơ ăn ta sẽ sai người lên gọi.

Nói rồi hai vị thiếu gia trưng bộ mặt buồn thiu lủi thủi bước về phòng. Lưu lão gia biết được rằng hai vị thiếu gia nghịch ngợm và khôn lỏi kia biết ông là người sống tình cảm và rất dễ mủi lòng nên đã giả vờ trưng bộ mặt buồn như bánh bao chiều kia ra để ông đổi ý nhưng không được ông đã biết tỏng mưu đồ của hai người nên đã vui vẻ nhìn hai người bước về phòng. Còn ông cũng phải về phòng thay đồ thật đẹp để đón tiếp hai vị khách quý tới nhà. Ông mà làm hai người họ không hài lòng thì không biết chừng cái đầu này của ông cũng đi tong mất. Nghĩ đến đây ông khẽ rùng mình, nhanh chân bước về phòng. Nhưng đi được nửa đường thấy ai cũng nhìn mình cười Lưu lão gia vô cùng thắc mắc quay lại hỏi Lưu phu nhân.

_ Phu nhân à, sao đám giai nhân lại nhìn ta cười vậy?

Lưu phu nhân lấy tay áo che miệng cười rồi lấy từ trên lưng áo ông xuống một tờ giấy nhỏ trên đó vẽ một hình con rùa và ghi " Ta là lão rùa họ Lưu và ta rất dễ mắc lừa " đọc xong Lưu lão gia vô cùng tức giận tay vò lấy mẩu giấy hét lớn tên hai vị thiếu gia.

_ Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành hai tên ranh con này.

Thấy Lưu lão gia vô cùng tức giận Lưu phu nhân bèn vuốt ngực Lưu lão gia cho hạ hỏa.

_ Lão gia à. Đừng tức giận, còn chuyện hệ trọng hơn phải làm nữa.

Lưu lão gia lúc này mới giật mình như thức tỉnh lật đật chạy về thư phòng.

~~~~~~~~~~~~

Trong thư phòng của Lưu thiếu gia và Vương thiếu gia cười như nắc nẻ khi thấy Lưu lão gia tức giận như vậy, rồi hai người bỗng nảy ra một ý tưởng cho bữa tối. Cả hai cùng cười rất tà mị khiến cho hai tên giai nhân đứng ngoài vô cùng lạnh sống lưng. Không biết hai vị thiếu gia còn nghĩ ra cách gì để làm khổ họ nữa. Từ lúc bước vào phủ họ Lưu không hôm nào họ được sống một buổi bình yên với hai vị thiếu gia nghịch ngợm này. Họ luôn phải chịu oan nhưng không thể làm gì được vì hai người là hai bảo bối mà Lưu lão gia và Lưu phu nhân yêu thương nhất hễ ai làm hai người họ phật ý thì xác định rằng cuộc sống trong phủ những ngày sau không được mấy suôn sẻ. Vương Nguyên thiếu gia là con trai duy nhất của Vương Tử Quân anh trai của Lưu phu nhân một thương gia giàu có nhất vùng. Còn Lưu thiếu gia là đứa con duy nhất của Lưu Trung cũng giàu chẳng kém gì Vương Tử Quân kia. Nhân nghỉ hè Vương thiếu gia phủ họ Lưu chơi với Lưu thiếu gia khiến cho lỗi lo sợ của mọi người lại nhân lên gấp bội. Ai trong phủ cũng phải đề phòng hai vị thiếu gia tinh ranh, khôn lỏi và lắm mưa kế này.

~~~~~~~~~~~~~

Trời cũng bắt đầu xế chiều ánh hoàng hôn bắt đầu lan tỏa khắp phủ. Từng tia nắng cuối ngày cũng mệt mỏi dời đi nhường chỗ cho ánh trăng to tròn mang theo thứ ánh sáng huyền ảo diệu kì ôm trọn Lưu phủ vào lòng. Lưu lão gia đang mải mê ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ bỗng một tên giai nhân tới.

_ Thưa lão gia, khách quý của ngài đến rồi ạ.

_ Ừm, người lui đi, ta sẽ xuống ngay.

Tên giai nhân vâng lời cúi người bước ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn Lưu lão gia trong thư phòng với nụ cười sung sướng không thể nào kiềm chế được thiếu chút nữa là ông chạy ra ngoài đi báo tin với tất cả mọi người trong phủ là ông sắp thoát được hai tên tiểu thiếu gia nghịch ngợm gian xảo kia rồi nhưng không ông phải biết kiềm chế, ông sẽ phải kiềm chế không sẽ hỏng chuyện lớn, hai tên tiểu tử kia mà biết chắc chắn sẽ không chịu đi. Nếu như vậy ông sẽ phải thảm lắm mà ông thì không muốn như vậy ông muốn được sống những ngày bình yên bên người vợ xinh đẹp để hưởng an an ổn tuổi già. Ông thích thú ngắm mình trước gương một lần nữa để đảm bảo ông phải thật sang trọng trước mặt hai vị khách quý đó. Ông thong dong bước ra khỏi thư phòng đi về hướng phòng trà đón tiếp hai vị thánh nhân đã cứu ông thoát khỏi kiếp nạn sống với hai tên quỷ nhỏ kia. Ông cũng không quên sai giai nhân đi gọi thiếu gia chuẩn bị quần áo tươm tất để gặp khách quý.

~~~~~~~~~~~~

Vương thiếu gia và Lưu thiếu gia đang ở trong phòng học thật hiếm khi thấy hai người yên tĩnh như hôm nay. Tên giai nhân thấy lạ nhìn ngó xung quanh xem có điều gì bất ổn không thì mới dám bước vào phòng. Khi đã xác định là không có trở ngại gì hắn mới thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tên giai nhân tính không bằng hai vị thiếu gia có bộ não thông minh này tính. Cánh cửa phòng vừa mở ngay lập tức cả một chậu nước đổ ập lên người tên giai nhân không những vậy hắn còn bị một sợi dây treo ngược người lên trên căn phòng. Đến đây mà đã hết thì hắn quả là quá xem thường hai vị thiếu gia rồi. Hắn chưa kịp mở mắt định hình lại thì cả một đống bột mì bay thẳng vào người hắn. Hắn bây giờ thật thảm hại khóc không ra nước mắt, còn hai vị thiếu gia thì ôm bụng cười đến toác cả miệng khi thấy hắn bị mắc vào bẫy.

Dưới nhà nghe thấy tiếng động lạ lập tức Lưu lão gia và Lưu phu nhân hớt hải chạy lên phòng. Hai vị khách quý kia cũng tò mò đi theo xem có chuyện gì. Lưu lão gia vừa đi vừa khấn trời mong sao không phải là do hai tên tiểu quỷ kia gây ra. Ông mong là có trộm đột nhầp hoặc là có tên thích khách nào đó tới nhà nhưng không may bị vấp phải chậu cảnh.nên bị ngã. Chưa bao giờ ông cảm thấy yêu chúng như vậy. Nhưng khi tới nơi những ý nghĩ như trộm hay thích khách gì gì đó trong đầu ông hoàn toàn sụp đổ mà là cảnh tượng không mấy hay ho kia đã bị hai vị khách quý kia nhìn thấy hết. Ông thật muốn độn thổ ngay lập tức. Ông tức giận tới gõ đầu hai vị thiếu gia kia mỗi người một cái.

_ Hai đứa này hai con còn định bày trò đến bao giờ nữa vậy hả. Hai con thật muốn ta tức chết đi mà.

_ Dạ tụi con xin lỗi mà.

_ Mau mau thay đồ xuống nhà ta có chuyện muốn nói với hai đứa đây. Còn nữa phu nhân nàng mau qua chỉnh lại đầu tóc trang phục cho hai đứa nó đi.

_ Vâng, thưa lão gia.

Lưu lão gia ái ngại quay lại kính cẩn mời hai vị khách quý kia quay lại phòng trà. Nụ cười trên môi ông cũng cảm thấy gượng gạo hơn gấp bội phần. Nhưng trái lại với vẻ mặt u ám của Lưu lão gia hai vị khách kia lại cảm thấy vô cùng thú vị, nhìn nhau cười ánh mắt của hai người như muốn nói rằng " Hai tên nhóc này thật thú vị, hai ngươi đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của ta rồi đấy"

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro