Chap 8: Kì nghỉ xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới kì lễ nghỉ xuân. Trong kinh thành tấp nập chuẩn bị đồ đạc trang trí nhà cửa. Bọn Tuấn Khải, Thiên Tỷ, Vương Nguyên và Chí Hoành cũng bắt đầu được nghỉ xuân. Trong phủ cũng mở yến tiệc để mừng xuân. Người ra kẻ vào đếm không xuể. Ai cũng có việc để làm nên không có ai chơi cùng. Vương Nguyên buồn rầu loanh quanh khắp phủ mong sẽ tìm được đồng bọn nhưng lại chẳng có ai. Bạn học cũng đã về hết. Duy nhất còn Chí Hoành và Vương Nguyên rạng sáng mai mới về. Lí do thì quá ư là vô lí. Phải đợi Tuấn Khải và Thiên Tỷ về cùng thì bọn Vương Nguyên và Chí Hoành mới được về.

Vương Nguyên đi loanh quanh khắp tất cả mọi nơi mà cậu cho là vui nhất nhưng tâm trạng cũng không tốt hơn được chút nào. Cậu lại nhớ đến Tuấn Khải rồi lại nhớ cái đêm hôm đó. Đêm mà hai người đã hòa làm một. Cứ vẩn vơ suy nghĩ, Vương Nguyên không biết Tuấn Khải đến và ôm cậu từ bao giờ.

_ Bảo bối. Đệ sao vậy?

_ Hứ. Ai là bảo bối nhà huynh.

_ Không phải đêm đó chúng ta đã.....

Không để cho Tuấn Khải nói hết câu. Vương Nguyên quay người lại đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Cuối nụ hôn cậu nhóc ranh ma còn cắn vào môi anh một cái coi như là trừng phạt anh.

_ Aiyo~~~ bảo bối thật ác.

_ Cái tội dám nói chuyện hôm trước đe dọa đệ.

_ Ta phải phạt đệ thôi... Mau mau qua đây.

_ Ngu gì mà qua chứ.

Tuấn Khải chạy đuổi theo Vương Nguyên quanh vườn thượng uyển. Thiên Tỷ thấy sự tiến triển của hai người họ nhanh hơn mình nên cũng không cam chịu. Ngay lập tức đi tìm Chí Hoành để dạy dỗ cậu một trận.

~~~~  Tại phòng của Chí Hoành ~~~~

_ Chí Hoành a~… ca.. ca...

Vừa bước vào Thiên Tỷ mặt trắng bệch, tay ôm bụng ngã gục xuống đất. Chí Hoành chưa kịp định hình lại thì Thiên Tỷ đã ngất xỉu đi rồi.

_ Thiên ca.. Thiên ca... Mau mau tỉnh lại a~~~…

_…

Chí Hoành hoảng sợ đỡ Thiên Tỷ lên giường nằm rồi cậu trực tiếp đi mời đại phu đến thăm bệnh.

Sau khi đại phu khám xong. Kê một đơn thuốc dài ngoằng đưa cho Chí Hoành dặn cậu đi mua rồi về đun cho Thiên Tỷ uống. Hai ngày sau sẽ khỏi. Chuyện Thiên Tỷ bị bệnh bọn Tuấn Khải và Vương Nguyên biết cũng lập tức tới thăm bệnh.

_ Cái gì?.. Hai ngày nữa mới khỏi. Mai chúng ta về quê kiểu gì a~~… - Vương Nguyên đập bàn. Phẫn nộ hét lớn.

_ Đệ cũng không biết. Hay ca về trước nói với cha mẹ đệ là hai ngày sau đệ về. Không họ sẽ lo a~…

_ Vậy cũng được sao?

_ Đành vậy thôi. Chứ đệ cũng muốn về sớm để thăm cha mẹ a~~…

Tuấn Khải vẫn nghi ngờ tại sao Thiên Tỷ đột nhiên lại trở bệnh nhanh như vậy. Liền lục khắp người Thiên Tỷ xem có gì khả nghi không. Thì không khỏi thất vọng trong túi của Thiên Tỷ có " bạnh cổ dược" - loại thảo dược này chỉ cần uống một chút thôi thì ngay lập tức người có khỏe đến đâu cũng có thể trở bệnh. Sau 24 tiếng sẽ hết tác dụng. Thiên Tỷ chỉ có thể lừa bọn Vương Nguyên với Chí Hoành ngốc nhưng làm sao có thể qua mặt được Tuấn Khải. Tuấn Khải nghĩ một lúc rồi đút " bạch cổ dược " vào túi, cùng Vương Nguyên về phòng.

Suốt chặng đường Vương Nguyên ấm ức than trách tại sao Thiên Tỷ lại bệnh ngay lúc này. Tại sao không phải là mấy hôm nữa không được sao?

_ Bảo bối à? Mai đệ được về rồi mà.

_ Nhưng. Đệ muốn Chí Hoành về cùng.

_ Ta đi cùng đệ. Đệ còn sợ gì a~~

_ Đi với huynh mới nguy hiểm a~~…

_ Gì? Vậy ta có nên bày tỏ lòng biết ơn với đệ vì đã khen ta như vậy không?

_ Không cần, không cần huynh quá khen rồi.

Sau câu nói Tuấn Khải bế xốc Vương Nguyên lên rảo bước về phòng. Kèm theo câu nói.

_ Ta phải "ăn" khuya thôi. Ta đói rồi.

_ Nga~~ Đệ không muốn. Đệ không muốn.

Ngày hôm sau, trước khi lên đường Tuấn Khải tới thăm Thiên Tỷ lần nữa rồi cùng Vương Nguyên lên đường về quê thăm mọi người.

~~~~~~

Đến trưa ngày hôm đó. Thiên Tỷ mới dần hồi phục. Tỉnh dậy thì thấy Chí Hoành ngủ gục bên cạnh giường. Không khỏi xót xa. Thiên Tỷ định bụng sẽ dậy bồng Chí Hoành lên trên giường nằm ngủ. Nhưng Thiên Tỷ vừa cựa người thì Chí Hoành đã tỉnh dậy.

_ Huynh. Không sao chứ? Đã khỏe hơn chưa?

_ Ừm.. Ta đỡ nhiều rồi.. Ta hơi khát.. Đệ lấy nước cho ta được không?

_ Được rồi. Đợi đệ chút.

Thiên Tỷ mừng thầm trong bụng vì Chí Hoành lo cho mình. Anh cho tay vào túi để xác định xem thuốc thần của mình đâu. Nhưng trong túi áo không còn "bạch cổ dược" mà thay vào đó là một tờ giấy. Thiên Tỷ sợ Chí Hoành biết được anh uống "bạch cổ dược" trên mặt hiện lên sự lo lắng không nguôi. Vừa lúc đó Chí Hoành cũng mang nước tới phòng.

_ Huynh uống đi.

_ Cảm ơn đệ. À... Ta đói đệ có thể bảo tổng quản nấu cho ta ít đồ ăn được không?

_ Được rồi. Đệ đi ngay.

Chí Hoành vừa xoay người đi. Thiên Tỷ lập tức mở tờ giấy đó ra đọc. Đây đích thị là chữ của Tuấn Khải. Trong tờ giấy ghi.

Ca biết hết mọi huyện rồi. Việc đệ uống "bạch cổ dược" ca sẽ không nói cho Chí Hoành biết đâu. Nên cứ từ từ mà tận hưởng hai ngày này. Có gì ở nhà Chí Hoành ca sẽ nói giúp cho đệ. Mau mau " ăn " cho xong để mà thả Chí Hoành về nhà đón tết. Chuyện này mà suôn sẻ đệ nợ ca một ân tình đấy.

Tái bút
Vương Tuấn Khải - hảo huynh đệ.

Thiên Tỷ đọc xong bao nhiêu lo lắng đều tan biến hết. Liền nghĩ cách làm sao "ăn" được tên đại ngốc này.

Người hầu bê cả một bàn đầy thức ăn tới cho Thiên Tỷ. Thiên Tỷ nhìn thấy bụng đã đói meo lên rồi. Nhưng vẫn phải giả bộ bệnh không ăn được nhiều. Ăn một chút đành phải bấm bụng đứng dậy.

_ Huynh không ăn nữa sao?

_ Ta thôi. Hôm nay ta hơi mệt.

_ Vậy huynh nghỉ ngơi đi. Đệ đi thu dọn rồi tắm đây.

Con người Thiên Tỷ vốn bình tĩnh lạnh lùng là thế nhưng lại bị điêu đứng trước tên nhóc xấu xí Lưu Chí Hoành này. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thiên Tỷ thật sự muốn biết tình cảm của Chí Hoành dành cho mình có giống anh không? Muốn biết cậu đang suy nghĩ cái gì? Có đêm nào cũng nghĩ tới anh không?

Nằm nghĩ tất cả mọi chuyện trên trời dưới bể mà Thiên Tỷ không biết Chí Hoành vào từ lúc nào. Có lẽ cậu mới tắm xong. Trên người mặc một chiếc áo mỏng lộ cả sương quai xanh quyến rũ. Một vài giọt nước từ tóc mai rỉ xuống. Chảy xuống xương quai xanh của cậu. Ngưng đọng một chút rồi lại chạy sâu xuống lớp áo kia. Rồi mất hút. Thiên Tỷ không kìm được lòng mình. Ghì eo Chí Hoành xuống trực tiếp hôn lên đôi môi hồng hào của cậu mà mút mát cái vị ngọt của nó. Đôi tay không yên vị vuốt ve dọc sống lưng cậu. Khiến cậu rùng mình từng cơn. Chí Hoành có chút phản kháng nhưng vì nụ hôn điêu luyện của Thiên Tỷ mà dần ngoan ngoãn quy phục trước anh. Nụ hôn kéo dài khiến cho hô hấp của Chí Hoành có phần khó khăn. Cậu thở dốc. Mặt đỏ lịm đi vì xấu hổ. Thiên Tỷ kéo cậu ngã lên giường anh nằm đè lên cậu. Ghì lấy hai tay không cho cậu có con đường lui. Anh hôn lên khắp khuôn mặt cậu. Từ trán, mắt rồi đến mũi của cậu. Anh mơn man hôn lấy vành tai đang đỏ lịm đi của cậu. Có lẽ vành tai là điểm nhạy cảm của cậu. Kích thích cậu từng cơn. Khiến cậu rên lên khe khẽ. Thiên Tỷ như con hổ đói được tiếp thêm sức mạnh. Trực tiếp xé chiếc áo mỏng trên người Chí Hoành. Nụ hôn của Thiên Tỷ dần dần trượt xuống cổ rồi tới xương xanh , đến đâu cũng để lại vết cắn mút xanh tím mê người .

_Ưm ... ưm ... - Chí Hoành bị nụ hôn của Thiên Tỷ làm cho mê mẩn , không thể phản kháng chỉ phát ra tiếng rên nhẹ .

Nghe thấy tiếng rên của Chí Hoành, Thiên Tỷ càng thêm hưng phấn tay cũng nhanh chóng mò đến thắt lưng của Chí Hoành, vài ba động tác đều đem quần áo của Chí Hoành trút xuống hết. Chỉ còn lại Chí Hoành nằm trên giường , gương mặt đỏ bừng bừng vì thiếu dưỡng khí , phần ngực nhấp nhô liên tục do Chí Hoành đang kịch liệt hô hấp , làn da trắng như tuyết bại lộ giữa không khí , đôi chân thon dài trắng nõn nà , cùng đầu nhũ hồng nhạt mê người . Mọi thứ dường như đang thử sức chịu đựng của Thiên Tỷ. Không nói một lời , Thiên Tỷ cũng ngay sau đó cởi hết quần áo của mình để lộ phân thân đã trướng to đến thẳng đứng .

_ Huynh....huynh muốn làm gì ? - Chí Hoành lúc này mới hoàn hồn , vừa định ngồi dậy đã bị Thiên Tỷ đè dưới thân .

_ Huynh đã nói rồi , ta phải phạt đệ vì dám quyến rũ ta.

Thiên Tỷ vừa nói vừa cười hết sức gian tà , kế đến liền ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực trái của Chi Hoành, ra sức cắn mút , tay cũng không quên chăm sóc cho đầu nhũ bên phải , Thiên Tỷ ngắt đầu nhũ rồi lại vân vê vẽ vài vòng xung quanh nó khiến cho Chí Hoành phải cong người lên vì khoái cảm .

_Ưm ... ưm ... dừng dừng lại . - Chí Hoành dùng sức nắm tóc Thiên Tỷ nhưng lại nhanh chóng bị anh khuất phục . Cánh tay rắn chắc của Thiên Tỷ nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu đè chặt xuống giường .

_ Bảo bối thật không ngoan . - Anh rời khỏi đầu nhũ đã sưng đỏ của cậu, híp mắt nói .

Vừa dứt câu Thiên Tỷ liền trườn người xuống dưới ngậm lấy hạ thân của Chi Hoành vào miệng , Chí Hoành chịu không nổi khoái cảm , thỉnh thoảng rên lên vài tiếng , nước miếng không kịp nuốt xuống mà chảy ra khóe miệng . Vì xấu hổ mà cả người Chí Hoành một tầng đỏ ửng , cố khép đầu gối lại thì lại bị Thiên Tỷ dùng tay tách ra . Cuối cùng , Thiên Tỷ hút mạnh lấy hạ khố của Chí Hoành, khiến cậu liền đạt đến cao trào.

Nhân lúc Chí Hoành đang mê man , Thiên Tỷ liền lấy tinh dịch cậu vừa bắn ra , dùng một ngón tay đưa vào hậu huyệt .

_A!!!! - Chí Hoành hét lớn , cảm giác giống như cơ thể bị tách đôi vậy .Thiên Tỷ bị tính khí của mình trướng tới phát đau nhưng không vì vậy mà gấp gáp, sao có thể vì bản thân mà làm đau cậu .Thiên Tỷ chậm rãi đưa ngón tay mình vào rồi rút ra , rồi lần lượt hai ngón , ba ngón . Dần dần , hậu huyệt của Chí Hoành được mở rộng , khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy , liền vặn vẹo thân mình .

_ Tiểu Thiên a... hảo ngứa ... mau vào . - Đau đớn qua đi , khoái cảm ập đến Chí Hoành liền mở miệng cầu xin.

Câu nói của Chí Hoành như cây kéo cắt đứt dây thần kinh kiềm chế của anh .Thiên Tỷ lập tức rút ba ngón tay của mình ra , cự vật bị trướng đến xanh tím một phát liền đi vào tiểu huyệt .

_Tiểu Thiên .. ưm ... đừng động a ...a ... đau chết đệ .- Chí Hoành đau đớn hét lên , ba ngón tay của Thiên Tỷ so với cự vật quả thật khác nhau một trời một vực , cậu đau đến sắp ngất rồi .

Thiên Tỷ ngược lại cực thoải mái , cự vật trướng đại được nội bích non mềm gắt gao hấp chặt , khiến Thiên Tỷ ngập trong khoái cảm , bỏ qua luôn tiếng nói của Chí Hoành, trực tiếp tiến đến nơi sâu nhất , điên cuồng luận động , cúi đầu hôn lên môi của Chí Hoành, tay không ngừng xoa thắt lưng cậu nhằm giảm bớt đau đớn.

_ Tiểu Thiên a.... ưm ...ha nhanh ... nhanh một chút . Chí Hoành một lát sau liền hết đau , lại còn bị Thiên Tỷ chạm trúng điểm cực khoái , liền chủ động đưa tiểu huyệt hướng anh cầu hoan , giúp anh càng đi sâu vào bên trong cậu . Hạ thân của Thiên Tỷ lại trướng lớn , tiếp tục điên cuồng ra vào mật đạo ẩm ướt của Chí Hoành. Dâm thủy từ mật đạo cậu chảy ra kết hợp với luận động của Thiên Tỷ tạo ra tiếng nước dấp dính khiến người nghe phải đỏ mặt .

_Bảo bối ... ha .. đệ thật câu dẫn nha~ . - Thiên Tỷ nói giữa tiếng thở dốc .

_Ha ... ưm ... Tiểu Thiên ... đệ.. sắp ... - Chưa kịp nói xong Chí Hoành lại đạt đến cao trào , lần thứ hai bắn tinh , hậu huyệt đột ngột co rút , khiến Thiên Tỷ cũng bắn vào hậu huyệt nhỏ hẹp của Chí Hoành. Sau khi xuất xong, Chí Hoành mệt lử, nằm dài trên giường, đôi mắt nhắm hờ, mặt đỏ phừng phừng nhìn Thiên Tỷ.

_ Ca hảo ác độc.

_ Haha. Đệ quá khen rồi.

Sau cơn hoan ái. Hai người mệt lừ không còn sức mà cãi nhau liền trực tiếp không ai bảo ai ôm nhau ngủ trong sự hưng phấn đến tột độ này.

~~~~~~~

"bạch cổ dược" chắc mọi người cũng thắc mắc đó là thuốc gì? Thì tiện đây mị cũng nói luôn. Thuốc đấy mị cũng chẳng biết nó là cái qq gì cả. Cái tên thuốc đấy là do tự mị bịa ra cho thêm phần gay cấn hoy. Chứ mị có học y đâu mà mị biết nó là cái gì? Mà chắc cũng chẳng có thuốc gì tên "bạch cổ dược" đâu nhỉ? Nếu có bất quá chắc cũng chỉ là do trùng tên hoy.

Mọi người đọc vui vẻ nga~… yêu thương lắm này...
Lâu lâu mị mới đăng chap một lần nhưng có xôi thịt thì chắc mọi người cũng không bơ mị đâu ha~~
Đọc xong hãy nhấn theo cú pháp " ★+ cmt " rồi gửi cho con au già này một ngàn nụ hôn là được rồi.

*** LƯU Ý: NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA. CÓ ĐỌC THÌ VOTE "★" AU MỚI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA~~ NẾU MỌI NGƯỜI THÍCH THÌ SẼ CÓ XÔI THỊT DÀI DÀI CHO MỌI NGƯỜI.

VOTE "★" ĐI VÌ NÓ FREE MÀ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro