1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Doãn Khởi nuốt một ngụm nước bọt, y đưa tay vuốt vuốt ngực trái nén xuống sự hồi hộp và lo lắng. Y đã rất nhiều lần lấy can đảm bước tới đây, rồi sau đó lại quay trở về không dám bước vào. Tuy nhiên hôm nay sẽ khác, lần này Mân Doãn Khởi đã dồn hết quyết tâm, y nhất định phải làm được.

Mân Doãn Khởi đẩy cánh cửa sắt nặng trịch tiến vào khuôn viên biệt thự. Y lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một căn cứ đồ sộ như vậy, còn có chút kinh ngạc nhìn ngắm xung quanh. Rộng đến choáng ngợp. Tổng thể có ba khu nhà, toà nhà trước mặt đồ sộ nhất, hai bên là hai toà nhà cũng sang trọng không kém. Nơi này chính là quá đỗi tráng lệ, hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của y. Mân Doãn Khởi cúi người ngắm lại bản thân mình với áo sơ mi nhàu nhĩ cũng và quần âu đã bạc màu và cũ sờn, rồi bật cười tự giễu, y thật không phù hợp với nơi sang trọng như vậy.

Từ đằng xa vọng lại tiếng chó sủa kéo tâm trí y trở lại, Mân Doãn Khởi ngoảnh lại, trông thấy hai con Husky to tướng với bộ lông dày lao về phía mình, chúng nó nhe răng ra gầm gừ dữ tợn. Doãn Khởi toát mồ hôi hột co chân lên mà chạy, y sợ chó!! Trông chúng nó to như con gấu thế kia mà lao vào mà cắn thì chỉ có nước tan xác. Y luống cuống chân nọ đá chân kia cuối cùng ngã nhoài một cú đau điếng trên nền cỏ ẩm.

Trong khoảng khắc chúng chuẩn bị lao vào người mình, Mân Doãn Khởi chợt nghe có tiếng ai vang lên như cứu rỗi cuộc đời y.

"Tom! Jerry! Mau dừng lại!"

Cặp chó Husky đang hùng hổ lao tới dường như đã bình tĩnh lại, chúng dừng lại trước mặt Doãn Khởi, cứ rên ư ử nhìn chằm chằm y. Mân Doãn Khởi thở phào, mặt trắng bệch, y chính là vẫn chưa thể hoàn hồn lại, nghe kĩ còn thấy tiếng tim như muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực.

Chàng trai nọ tiến lại gần phía Mân Doãn Khởi, hắn đưa tay có ý muốn giúp y đứng dậy. Mân Doãn Khởi nói cảm ơn rồi bắt lấy bắp tay người nọ, đứng dậy phủi bụi bặm bám trên quần áo. Đối phương là một người cao to vạm vỡ, ánh mắt sắc lẻm liếc qua Doãn Khởi một lượt thầm đánh giá. Y có thể cảm giác được tựa như ánh nhìn của người kia chính là lưỡi dao sắc nhọn, khiến cho y có chút bối rối.

"Cậu là ai vậy? Tôi chưa gặp cậu bao giờ." Người nọ hỏi Mân Doãn Khởi, thanh âm lạnh lùng không kém phần nam tính.

"A tôi là Mân Doãn Khởi, tôi... tôi tới đây là muốn... muốn xin gia nhập TS. " Mân Doãn Khởi không khỏi căng thẳng, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"À à, vậy thì đi theo tôi, tôi là Lí Thắng." Đối phương gật gù, hắn ngoắc tay gọi mấy con chó rồi đi theo hướng đến toà nhà bên trái. "Tom và Jerry, đi mau nào."

Mân Doãn Khởi im lặng theo sau Lí Thắng , hai con Husky cũng vẫy đuôi đi theo, chúng cứ chăm chăm nhìn y như sợ y chuẩn bị ăn cắp thứ gì trong này vậy. Mân Doãn Khởi liếc nhìn hai con chó hung dữ đang nhe nanh đe doạ mình y bất giác cười khổ, y lại trông giống ăn trộm như thế sao?

Tiến vào toà nhà nọ, bên trong một đám nhộn nhạo tụ tập lại đánh bài, người nào cũng đều cao to lực lưỡng. Mân Doãn Khởi im bặt không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng theo gót Lí Thắng đi tới giữa sảnh. Lí Thắng chật vật chen vào giữa đám người đang vây quanh, sau đó đám đông tự động tản ra, Mân Doãn Khởi bỗng cảm thấy chói mắt, thứ y đập vào mắt y lúc này chính là bộ bài mạ vàng bốn người kia đang chơi. Vừa lúc họ chơi xong ván bài, thanh niên tóc vàng vơ tiền thắng được, hắn dò xét Mân Doãn Khởi trước mặt, rồi mỉm cười:

"Xin chào, cậu muốn gia nhập TS sao? " Đối phương cười nhàn nhạt, trong ánh mắt có chút hàm ý coi thường, ít nhất Mân Doãn Khởi cảm thấy vậy. Thực ra Mân Doãn Khởi nhìn qua đã thấy yếu đuối, kiểu này thì đánh đấm cái gì?

Mân Doãn Khởi chỉ biết gật đầu, cảm giác hồi hộp lại trỗi dậy, y nắm chặt lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Người nọ tiếp lời: "Được rồi, muốn gia nhập cũng rất đơn giản, cho tôi xem cậu làm được những gì nào." Hắn khá chắc chắn Mân Doãn Khởi sẽ không làm nên cơm cháo gì nhưng hắn chính là vẫn muốn thử xem liệu suy nghĩ của hắn có chính xác không, biết đâu được đây lại có thể là một nhân tài nhỉ?

Mân Doãn Khởi nhịp tim phi thường nhanh, rồi hít một hơi sâu, y nhắm chặt mắt lại cảm nhận không khí xung quanh, y cần phải hết sức thận trọng, đây là cơ hội duy nhất của y.

Nhiệt độ trong căn phòng giảm dần, tách cafe trên bàn của người kia vừa nóng hổi bốc hơi bây giờ đã nguội lạnh. Nhiệt độ phòng chỉ còn âm hai độ C, đám người xung quanh thoáng bất ngờ, theo phản xạ run run cọ xát hai tay vào nhau cho đỡ rét. Y nhìn vẻ mặt của bốn người kia có vẻ khá hài lòng, ngay lập tức nhiệt độ tăng lên bất chợt, nhiệt kế gắn trên góc tường chỉ đúng mức bốn hai độ C. Nhiệt độ tăng bất ngờ làm chân tay đám người kia tê cứng, có người còn đứng không vững mà ngã xuống. Người kia cười nói:

"Haha tốt lắm, cậu điều khuyển được nhiệt độ sao? Hiếm thấy thật đó." Người nọ chính là khen Mân Doãn Khởi thật, không hề đá đểu.

Kim Thạc Trấn đem tách cafe kề ngay miệng, Mân Doãn Khởi nhấc đầu ngón tay, trong chớp mắt nhiệt độ cafe đã tăng lên, Kim Thạc Trấn cười nói cảm ơn, rồi uống một ngụm, vị đắng ngắt của cafe đen khiến hắn không thể nuốt trôi. Kim Thạc Trấn ghét cafe, thứ mùi hương nồng nặc mà ai cũng cho là thơm kia kia làm đầu hắn đau như búa bổ tuy nhiên thi thoảng hắn vẫn uống nó, đó là một thú vui kì lạ. Ly cafe tráng men cẩn thận vừa đặt xuống đĩa liền vỡ toang thành hàng trăm mảnh sứ trắng, cà phê đen thơm nồng loang lổ trên mặt bàn, trượt theo cạnh bàn nhỏ xuống đất, một khối băng sắc nhọn ghim vào sofa ngay sát nơi Kim Thạc Trấn ngồi rồi không lâu sau thì tan ra thành nước. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm Mân Doãn Khởi. Kim Thạc Trấn cũng bất ngờ không kém, hắn vậy mà đoán sai rồi, Mân Doãn Khởi này... là nhân tài. Sau một hồi đơ ra gã lấy lại phong độ nói tiếp:

"Cậu... mảnh băng kia là cậu phóng sao? Song hệ dị năng?! Ok fine! Cậu được nhận!" Kim Thạc Trấn gào lên.

"Thật sao?" Mân Doãn Khởi hai mắt mở lớn.

"Dĩ nhiên là thật! Cậu dự định thế nào? có ở lại đây không? Hay sống bên ngoài?"

"Tôi ở đâu cũng được. Thật tốt quá!"

"Vậy cứ ở đây đi cho tiện, Lí Thắng, phòng cuối cùng trên tầng ba còn trống, cậu lấy chìa khoá mở cửa cho cậu ấy. Doãn Khởi, cậu ở tạm ở đó, cứ thoải mái như ở nhà, mai cùng tôi tới gặp Boss, tôi là Kim Thạc Trấn, dị năng hệ siêu nhiên, tôi ăn được tất cả mọi thứ, rất vui được gặp cậu."

What? Cái kiểu dị năng gì ngộ vậy? Mân Doãn Khởi thầm nghĩ. Mà thôi kệ, đậu là được rồi!

Lí Thắng gật đầu bảo Mân Doãn Khởi đi theo, hắn lấy cái chìa khoá từ móc treo trên tường rồi đi lên tầng. Mân Doãn Khởi cũng lẽo đẽo đi theo trong sự ngưỡng mộ của đám đông quần chúng.

Ở tinh cầu này con người có hai loại, sở hữu dị năng và không sở hữu dị năng. Trong khoảng một trăm người sẽ có một người sở hữu dị năng, dị năng sẽ tự bộc phát vào năm mười tám tuổi. Chia thành hai hệ: hệ tự nhiên và siêu nhiên. Người sở hữu sẽ phải mất kha khá thời gian mới có thể khống chế hoàn toàn dị năng của mình, nếu sử dụng tuỳ tiện, quá sức chịu đựng của cơ thể sẽ dẫn đến trọng thương, thậm chí còn có thể mất mạng. Trong đó những người sở hữu song hệ là những người có thể cùng một lúc có hai dị năng, một siêu nhiên một tự nhiên, tuy nhiên không có nhiều, chỉ một đến hai trong một triệu người có khả năng ấy. Mà Mân Doãn Khởi lại là một trong những người may mắn sở hữu song hệ dị năng.

Còn TS mà y muốn gia nhập kia chính là một tổ chức xã hội đen lớn, à không, không thể gọi là xã hội đen, giống như một quân đoàn nhỏ, có người chỉ huy, có người đứng đầu. Đó cũng chính là một trong những tổ chức có tiếng. TS có mặt trong mọi lĩnh vực, có tiền, có quyền, có thế, lại có quan hệ xã giao tốt với chính phủ. Nói chung đây chính là một thế lực lớn, nhưng không hắc ám.

Mân Doãn Khởi vì nhiều lí do đã muốn tham gia TS từ lâu, nhưng y trời sinh vô dụng, bẻ đũa cái đũa chẳng gãy thì y làm sao vào được? Tuy nhiên Người đã bất công với y trước thì chính là sẽ bù đắp lại sau, mười tám tuổi đột nhiên dị năng của Mân Doãn Khởi bộc phát, còn là song hệ, ba năm qua y rèn luyện cật lực để thành thạo khống chế dị năng, rồi cuối cùng y cũng nhận được thành quả xứng đáng đúng như y mong muốn.

Doãn Khởi theo Lí Thắng lên tầng ba, vừa đi tên kia vừa tự giới thiệu bản thân mình."Như cậu đã biết, tôi là Lí Thắng, dị năng giả hệ hoả, tôi vừa mới tròn hai lăm, còn cậu"

"À vâng, anh Lí Thắng em hai mốt tuổi, sở hữu song hệ, khống chế nhiệt độ và thuỷ."

"Thuỷ sao? Tôi còn tưởng cậu là băng, hồi nãy cậu phóng ra chính là khối băng nhọn."

"Không ạ là thuỷ, nhưng em có thể làm đông nước tạo thành băng." Doãn Khởi lắc đầu.

"À thông minh thật. Với cả không cần xưng hô khách sáo như thế, gọi là anh Thắng được rồi."

"A, được, anh Thắng." Mân Doãn Khởi nhận lấy chìa khoá từ Lí Thắng vào phòng, lúc tạm biệt Lí Thắng có dặn qua vài nội quy và trao đổi số điện thoại.

"Cậu làm gì cũng được nhưng đừng bừa bộn quá, Kim Thạc Trấn kia, ổng không thích bừa bộn, không về quá muộn, trước nửa đêm phải có mặt, anh ấy hoặc mấy người khác sẽ đi kiểm tra đấy, bảy giờ sẽ ăn bữa tối, hôm nào cũng vậy, trưa thì là mười một giờ hơn. À không được dẫn bồ về đây nha. Rồi có gì khó khăn thì cứ gọi anh."

Mân Doãn Khởi gật đầu nói cảm ơn rồi vào phòng. Vừa lúc nãy run gần chết, y còn tưởng mình trượt thẳng cẳng rồi. Ngả lưng xuống giường thở dài, hôm nay căng thẳng thật, dị năng của y chưa hoàn chỉnh lắm, sử dụng một lúc song hệ liền cảm thấy muốn nằm nghỉ.

Mân Doãn Khởi cứ thế ngủ một mạch đến tối mịt, khi tỉnh dậy đã hơn sáu giờ. Mân Doãn Khởi chợt nhớ ra y không đem theo hành lí, may mắn khi kiểm tra tủ đồ có sẵn hai cái áo phông, cả quần thể thao và đồ lót. Y vơ tạm bộ đồ mang vào phòng tắm, quần áo kia có hơi to so với cơ thể y, mặc rộng thùng thình, Doãn Khởi xốc quần lên quá rốn một đoạn trông mới đỡ luộm thuộm.

Sở hữu song hệ dị năng à? Nghe có vẻ đáng sợ nhưng cơ thể y trông chẳng đáng sợ tí nào. Y không lùn nhưng so với đám đực rựa cao to lực lưỡng ở đây thì y chính là lùn. Lại còn rất trắng, thân hình mảnh mai, môi hồng tóc đen, cho y mặc đầm đeo cài tóc, trẻ con sẽ tưởng y chính là nàng bạch tuyết trong truyện cổ tích của anh em nhà Grimm, sau đó sẽ vây lại xin chữ ký!!

Bước xuống nhà là hơn sáu rưỡi một chút, Lí Thắng dẫn Mân Doãn Khởi đi xem qua khu nhà khổng lồ này.

"Khu nhà bên trái và bên phải y hệt nhau đều có mười tầng, bên trái dành cho những người có sức khoẻ là chính, toà nhà bên phải dành cho những người có tài năng, trí tuệ và dị năng, đại loại như trị thương, độc dược, chế tạo vũ khí. Tầng trệt chỉ có duy nhất hai phòng, là nhà ăn và đại sảnh. Những tầng trên là phòng của mọi người. Tầng sáu của mỗi toà nhà là phòng gym, riêng toà nhà bên trái ở dưới tầng hầm cũng là phòng gym. Toà ở giữa là nhà chính là nơi ở của Boss và một số nhân vật có máu mặt khác, ở trong đó như trong lâu đài của hoàng gia vậy, sang trọng cực kì. Trước dãy nhà là lối vào cũng là vườn hoa. Như cậu thấy rồi đấy, đủ thứ hoa cỏ, ở đây cũng có rất nhiều động vật, đều có đủ."

Mân Doãn Khởi im lặng nghe hắn giới thiệu, thầm nghĩ nơi này đúng là giống như nhà trọ hạng sang kiêm sở thú thu nhỏ kiêm vườn bách thảo. Nghĩ một chút, y hỏi: "Kim Thạc Trấn hồi chiều cũng ở toà chính sao? Mà ổng sở hữu cái dị năng gì ngộ thật, cái gì mà ăn được tất cả mọi thứ?"

"Ừ, dị năng của anh Thạc Trấn nghe có vẻ vô dụng và rất mang tính tấu hài nhưng thực ra lại vô cùng hữu ích, anh ấy sẽ không bị trúng độc mà chết, cơ thể anh ấy hấp thụ được tất cả mọi thứ, mà khi anh ấy đói thì ăn gạch cũng có thể ăn được, anh ấy đi đâu thường không lo chuyện ăn uống."

Mân Doãn Khởi ồ một tiếng cảm thán một tiếng rồi tiếp tục nhìn ngắm xung quanh, nơi này rộng quá, đi bộ xung quanh một chút cũng thấy mỏi chân rồi. Mân Doãn Khởi xem đồng hồ, còn mấy phút nữa liền đến bữa nên y cùng Lí Thắng nhanh chóng trở về.

Ngồi vào bàn ăn y khá bất ngờ, đồ ăn rất ngon, mà đều do bọn họ tự nấu tự ăn. Lần đầu trong đời y được đánh chén một bữa sảng khoái như thế. Tới khi dùng xong bữa cũng theo lịch đã phân mà dọn dẹp cẩn thận, 'xã hội đen' cũng quy củ thế này sao?

09012019
Ji

-----
DNA 600M rồi a a a a
Mục tiêu tiếp là 700M;> cố lênnnn><

#05042021: má giờ thì nó cán mốc 1B lâu rồi 👉🏻👈🏻👄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro