14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Doãn Khởi đêm nay đi làm nhiệm vụ, không đúng, là ba bốn đêm nay rồi! Kim Tại Hưởng thiếu hơi y đâm ra cả ngày cáu bẳn. Từ khi Tuấn Chung Quốc trở về, hắn gần như gánh một nửa công việc giúp Kim Tại Hưởng, gã liền hí ha hí hửng vì có nhiều thời gian hơn bên cạnh Doãn Khởi nhưng đột nhiên y đi làm nhiệm vụ, lại còn đi cùng tên họ Lí chết tiệt, và vào đêm khuya?? Kim Tại Hưởng cũng không thiếu tiền cho y tiêu, việc gì phải tốn công tốn sức đi phục vụ người khác lấy tiền?!

Kim Tại Hưởng trong lòng kêu gào dữ dội, ban ngày Mân Doãn Khởi ở nhà thì gã phải đến công ty, đến đêm y lại cùng Lí Thắng hú hí với nhau ở cái xó xỉnh nào đấy. Thật sự tức chết gã rồi!!

Một tuần trôi qua cũng quá lâu, Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng lấy được một ngày chủ nhật rảnh rỗi ở nhà. Mặc dù mặt trời đã lên nhưng gã vẫn nằm ì trên giường ngủ, chính là để đợi Mân Doãn Khởi về, rồi sau đó ôm y ngủ đến tận tối mới thôi, bù đắp mấy đêm qua Mân Doãn Khởi dám bỏ rơi gã.

Nằm mãi, đến mức gân cốt đau nhức cả rồi Mân Doãn Khởi kia vẫn chưa trở về. Gọi điện một chút mới biết y sắp hoàn thành nhiệm vụ, đến tận chiều mới về được.

Cay!!

Kim Tại Hưởng mặt cau mày có, cũng không còn tâm trạng để nằm nữa lại bò đến công ty. Là sếp phải không có ngày nghỉ, thế mới là sếp, nghĩ kĩ rồi, Kim Tại Hưởng quyết tâm một lần nữa chỉ quan tâm công việc, người yêu với chả người đương, dẹp, dẹp hết!

Nhưng có được bao lâu đâu, Mân Doãn Khởi hoàn thành nhiệm vụ trở về, vừa nhắn tin thông báo, liền có người lao đến đem y đi chơi biển cả một buổi chiều.

Đến bữa tối từ xa mới xuất hiện bóng dáng chiếc LaFerrari với đầy những cát biển bám trên xe trở về. Mà người trong xe cũng lấm lem không kém, không một ai biết bọn họ ra biển đã làm cái gì, mà khi trở về kéo theo một đống cát. Cát bám từ người đến xe, Kim Tại Hưởng đành ném chìa khoá cho cấp dưới đi dọn dẹp.

Kim Tại Hưởng cũng không thèm đi tắm rửa, căn bản ngày hôm nay gã cũng chỉ đứng trên bờ, trực tiếp mặc áo phông quần đùi với dép lê đi tới phòng ăn. Đám thuộc hạ không khỏi bàng hoàng trước cái phong cách ăn mặc "rất là không sang trọng và vô cùng xuề xoà" của sếp, con người yêu vào liền trở thành mất hình tượng như vậy sao?

Còn Mân Doãn Khởi thì một đường chạy gấp tới nhà tắm. Cát chui vào túi quần, cát bám trên tóc y, cả người đều có cảm giác dinh dính khó chịu, rốt cuộc y đã làm cái trò gì mà ra nông nỗi này?

Không biết y tắm trong bao lâu, cơm canh để cũng lạnh ngắt, hoá ra không chỉ y chậm trễ, mà còn có một người khác, Tuấn Chung Quốc. Mà ngẫu nhiên làm sao hai người lại tới cùng một lúc, song lại chỉ còn một chiếc ghế trống bên cạnh Tại Hưởng.

Mân Doãn Khởi bối rối cực độ, đứng đực ra như hai chân bị chôn vùi xuống nền nhà, ngược lại Tuấn Chung Quốc kia không ngại ngần gì mà đi tới ngồi xuống vị trí đó. Kim Thạc Trấn kinh ngạc ra mặt, mà biểu cảm của những người còn lại cũng không thua kém gì hắn. Thấy một loạt ánh nhìn dồn về phía mình, Tuấn Chung Quốc cười khẩy nói:

"Sao nào? Tôi nói rồi mà, vốn là chỗ của tôi, sẽ không nhường cho ai đâu!"

Kim Dung Tiên đảo mắt ra hiệu cho đám người kia, rồi một loạt ánh mắt lại quay ra nhìn nhau, quả thật Tuấn Chung Quốc nói cũng không sai, trước kia chỗ đó là của hắn ngồi, chẳng qua trong câu nói kia có vẻ không chỉ đơn thuần là như vậy.

Kim Tại Hưởng tựa hồ không  phát hiện ra bầu không khí kì quặc này. Hoặc là gã không muốn làm cho mọi thứ phức tạp hơn, ai mà biết? Kim Tại Hưởng một câu cũng không nói, đứng dậy tiến đến và kéo Mân Doãn Khởi ngồi xuống ghế của gã, chính mình đi tìm một chiếc khác kê bên cạnh Mân Doãn Khởi rồi ngồi xuống.

Dường như hành động nhỏ ấy lại khiến Tuấn Chung Quốc vô cùng kích động. Không riêng gì hắn, đám Kim Thạc Trấn bên này cũng vậy. Vị trí Mân Doãn Khởi đang ngồi vốn chỉ dành cho người đứng đầu tổ chức, song Kim Tại Hưởng lại cho y ngồi vào đó, thật sự là một đả kích lớn đối với Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc cắn chặt môi, cảm thấy cái gì cũng không muốn ăn nữa, lại không thể đứng dậy bỏ đi, chẳng lẽ giành chỗ của người ta cho cố vào rồi không ngồi? Hơn nữa hắn cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà dám rời đi.

Bầu không khí cũng chẳng bớt căng thẳng, chỉ có mỗi Kim Tại Hưởng là vẫn còn thoải mái ngồi ăn.

***

"Đại ca, cậu trở về rồi, thật tốt quá. Cậu muốn làm gì? Anh đều giúp cậu."

"Ras, rõ ràng anh biết lí do tôi trở về mà, có cần phải hỏi lại nữa không?"

Ras cười thành tiếng, đánh bạo tiến đến khoác vai Tuấn Chung Quốc, nói: "Thôi nào mới về nước đừng căng thẳng như vậy, yên tâm, sắp tới chắc chắn sẽ có kịch hay cho cậu xem mà."

Tuấn Chung Quốc hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra, ném cho Ras một cái nhìn sắc lẹm rồi đi ra khỏi nhà kho.

Ras nhìn theo bóng lưng Tuấn Chung Quốc, cười mà như không cười tự giễu bản thân, họ Tuấn kia rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch học đòi yêu đương, vậy mà hắn vẫn phải cung phụng như một con chó săn bên cạnh, nhưng cũng đành, cái loại hắn chính là già đầu nhưng đánh không lại thằng nhãi ấy, lại may mắn được nó tha chết, theo lí thì không đi theo làm chó săn cho nó liệu còn có lựa chọn nào? Mà nói thẳng ra, hắn sợ Tuấn Chung Quốc

"Sao vậy? Chó ngoan bị chủ ghét bỏ sao? Thật đáng thương."

"Emily, nếu cô còn nói một câu nữa tôi sẽ bẻ cổ cô."

"Chó ngoan nói gì cơ?"

Ras không nói gì, lao đến nhanh như một mũi giáo nắm lấy cổ Emily siết chặt.

"Haa.. chó ngoan không cắn càn."

Cổ ả bị siết đau vô cùng không thể hô hấp nổi, tay Ras như dưỡi dao kề trên cổ, chỉ trong một khắc nữa thôi sẽ không thể chịu nổi mà tắc thở chết. Nhưng ả vẫn giữ cái điệu cười khinh khỉnh ấy, ả không tin Ras nỡ giết ả.

Quả thực đúng như vậy, hắn quăng ả ngã sõng soài trên đất. Emily thở dốc nặng nề bò dậy, khó khăn nói: "Mới chọc một tí đã lên cơn."Tính cách hắn tệ thật, hở ra liền động tay động chân.

"Cẩn thận lời nói, con khốn! Cô vẫn dưới trướng tôi đấy, biết điều một chút. Hãy làm những gì cô phải làm đi, nhớ là mạnh tay một chút, Tuấn Chung Quốc muốn như vậy."

Cửa nhà kho bị đóng lại một cách mạnh bạo, ả lại nằm vật ra nền đất bụi bặm, cú vừa nãy đau thật, chắc là gãy xương sườn rồi. Đúng thật là không nên chọc chó.

***

Mân Doãn Khởi có cái thói quen đi dạo vào buổi tối, trước kia là lượn lờ trên phố, bây giờ tản bộ quanh khuôn viên thôi cũng đủ mệt rồi. Nhưng dạo mãi trong vườn cũng chán, vả lại y cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ, ví tiền căng phồng, y bao Lí Thắng đi nhậu nhẹt một bữa, rồi tiện thể dạo quanh phố một chút.

Hai tiếng trước Kim Tại Hưởng có báo hôm nay ở lại công ty không về nhà, nên y cũng quẩy đến tận khuya mới cùng Lí Thắng trở về. Tất cả quán xá gần như đã tắt đèn, bọn Mân Doãn Khởi có tí men trong người lảo đảo bước đi như sắp ngã. Chợt có làn gió lạnh thổi qua, Mân Doãn Khởi sờ lên nơi đau rát trên má trái, máu! Cái đau buốt làm y tỉnh cả người. Bọn họ không hẹn mà cùng lên dây cảnh giác, quan sát xung quanh.

Tiếng giày cao gót lộp cộp nện lên mặt đường vọng ra từ một khoảng không vô định, ngày càng nhanh và rõ, khi Mân Doãn Khởi còn chưa kịp phản ứng, một đám nữ nhân mang giày cao hai mươi phân, trên tay cầm thanh katana đã lao lên phía bọn họ.

Tứ phương tám hướng đều có địch, muốn chạy cũng không lọt qua nổi đám người này, Lí Thắng vừa né đòn hai tay ném ra cầu lửa tấn công lại. Bên Mân Doãn Khởi cũng phản ứng kịp thời, xuất ra một thanh gươm phòng vệ.

Địch vừa đông lại có vũ khí, nhưng may mắn là đám khủng bố này không có dị năng, bọn Mân Doãn Khởi vẫn có thể chống đỡ và phản công.

May mắn không được bao lâu Mân Doãn Khởi liền có cảm giác lạnh toát cả người, những cơn gió kì lạ sắc lẹm lại xuất hiện cứa lên da thịt y. Vết cắt không sâu, nhưng quá nhiều nơi trên cơ thể bị cứa rách, Mân Doãn Khởi cả người run lên khó mà đứng vững. Y ngoảnh đầu lại nhìn Lí Thắng, hắn cũng trong tình trạng thê thảm như vậy, tay vẫn liên tục phóng ra cầu lửa. Bọn họ bị vây chặt, đám nữ nhân cầm kiếm kia tuy không đủ mạnh để lấy được cái mạng y, nhưng lại trâu bò đến đáng sợ, bị thương kha khá rồi vẫn tiếp tục lao đến chém giết.

Mân Doãn Khởi tạo ra hàng ngàn những mũi tên băng sắc nhọn lao đến phía địch, tay trái cầm thanh gươm băng chống trả.

Lí Thắng phóng cầu lửa chán liền nghĩ ra một trò, hai tay nắm vào tạo thành hình cây súng, từ đầu ngón tay bắn ra đạn lửa hướng vào đầu đám nữ nhân khủng bố kia. Thấy trò mới có vẻ hiệu quả, liền tự khen mình một câu, "Trời ơi, ai mà giỏi vậy ta?"

Mân Doãn Khởi huých vai Lí Thắng, nói giỡn: "Giỏi, giỏi lắm, dao kề cổ rồi kìa, đứng đấy mà giỏi!"

Vật lộn một hồi cuối cùng cũng giải quyết được đám nữ nhân cầm kiếm, tưởng vậy là xong, ai ngờ lại xuất hiện một trận gió phóng đến cào nát da thịt y. Bây giờ mới có thể nhìn rõ, trên nóc một tiệm ăn nhỏ đã đóng cửa, còn có một nữ nhân khác ngồi vắt vẻo, nhếch mép cười coi trận chiến bên dưới là thứ kịch hay để thưởng thức.

"Bị vây như vậy mà vẫn còn cos thể cười đùa, quả là lính tốt!"

Lí Thắng và Mân Doãn Khởi nhíu mày, dị năng gần như cạn kiệt, cũng chẳng còn sức để đứng vững. Nữ nhân nọ ho một tiếng, một loạt những tiếng lộp cộp lại vang lên lao về phía bọn họ. Bọn họ bị đánh ra thành thế này rồi, chỉ còn nước cắm đầu mà chạy.

Phía đằng sau vẫn là đám nữ nhân cầm kiếm đuổi giết, chốc chốc lại bị những trận gió sắc nhọn đến từ nữ nhân trên mái nhà cứa qua da thịt. Máu chảy thấm vào trang phục, bọn họ mặt trắng ngắt lại đổ đầy mồ hôi, và cả máu.

Mân Doãn Khởi y chạy không được nữa! Lí Thắng dường như cũng không thể chống đỡ nổi, bọn họ ngã vật ra đường, cứ thế ngất đi.

Đám nữ nhân đuổi tới lại chỉ đứng vây quanh bọn họ, đã có lệnh: không thể giết bọn Mân Doãn Khởi.

Emily đi qua đám người, tiến đến đá mạnh vào bụng Mân Doãn Khởi. Phải! Chính ả gây ra vụ này, nhìn hai cơ thể tàn tạ nằm dưới đất, ả cười đắc thắng, song hệ dị năng sao? Hoá ra cũng chỉ là một thằng nhóc phế vật đánh không lại đàn bà!

"Không được giết thằng nhóc này, chặt hai tay hai chân nó, nhưng không được để nó chết!" Ả ta chỉ vào Mân Doãn Khởi, nói tiếp: "Còn tên này, tuỳ ý mấy đứa."

Nói rồi ả ta liền đi mất.

Đám nữ nhân kia cúi chào Emily, rồi bắt đầu thi hành mệnh lệnh của ả.

Nhưng khi thanh katana kia chuẩn bị chặt đứt cánh tay y, liền có vệt sáng xoẹt qua, một cánh tay bị đứt lìa khỏi cơ thể, không phải của y, là của nữ nhân sắp chặt cánh tay y.

Ji
020220

-----
Oèeeee :)) 1 tháng rưỡi mới ra được chap mới. Muốn tự đánh mình vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro