16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc! Đến gặp anh một chút, được không?"

Tuấn Chung Quốc đặt hai chai sữa hắn đã mua cho Phác Chí Mẫn lên bàn, kéo lê cái ghế gỗ trên mặt sàn đến kế bên giường của Phác Chí Mẫn. Hắn khoan thai ngồi xuống, dưới chân ghế kêu lên một tiếng kẹt, Tuấn Chung Quốc cười khổ, nhẹ giọng phàn nàn: "Hyung, anh nên đi mua bàn ghế mới đi, sắp hỏng rồi."

Phác Chí Mẫn lắc đầu, nói: "Không đâu, nội thất trong căn nhà này vẫn y nguyên từ hồi đó đến giờ, anh không muốn thay, đều là kỉ niệm, không bỏ được."

"Vậy, có chuyện gì sao?" Tuấn Chung Quốc lảng sang chuyện khác.

"Nghe nói Mân Doãn Khởi bị thương, khá nặng."

"... anh nói chuyện này với em làm gì? Em cũng không để ý đến cậu ta lắm."

"Anh biết, là em làm, đúng chứ?"

"Không! Anh nói cái quái gì vậy?" Tuấn Chung Quốc khẽ gắt.

"Em không cần phải giấu anh, có phải em hay không anh còn không đoán ra sao? Tại sao em lại làm như vậy?"

Tuấn Chung Quốc im lặng.

"Vì Tại Hưởng sao?"

"Hyung anh biết mà, còn phải hỏi sao?"

"Quốc, em thực sự dám giết cậu ấy sao?"

"Cậu ta chưa chết!" Hắn gào lên. "Tại sao anh cứ một mực như vậy, mà nếu giết cậu ta thì sao chứ? Chẳng nhẽ em chưa từng giết người sao? Thêm một mạng nữa chẳng ảnh hưởng gì đến em cả. Giết cậu ta, chỉ có lợi, hoàn toàn không có hại!"

Phác Chí Mẫn tát Tuấn Chung Quốc một cái đau điếng. Nhưng dường như chỉ là trong một phút y không kiềm chế được, hai tay chà xát vào nhau như muốn bốc cháy.

"Anh.. anh xin lỗi! Nhưng em... em bình tĩnh lại đã."

Tuấn Chung Quốc mặt cúi gằm xuống, hắn không ngờ sẽ có ngày Phác Chí Mẫn đánh hắn vì người ngoài. Hơn nữa đó còn là người yêu Kim Tại Hưởng, người đã cướp đi Kim Tại Hưởng của hắn.

"Bình tĩnh nghe anh nói này, Quốc, em đừng làm hại cậu ta nữa, anh không muốn như vậy đâu, em trước kia đâu phải như thế này! Em muốn tách cậu ta ra khỏi Tại Hưởng thôi là được chứ gì? Vậy cần gì phải giết một mạng người?"

"Không giết chết cậu ta thì còn cách nào khác? Trước đến nay anh có thấy Tại Hưởng động lòng với ai chưa? Một chút cũng chưa! Song bây giờ lại yêu say đắm một kẻ không xứng đáng, anh nói xem làm thế nào để Kim Tại Hưởng rời bỏ y?" Giọng hắn run run, nơi khoé mắt đỏ ửng rơi ra một giọt lệ. "Em luôn bên cạnh anh ấy, em lo lắng, chăm sóc, giúp đỡ anh ấy suốt bao lâu nay, sau cùng anh ấy vẫn chỉ coi em là một thằng em trai. Em yêu anh ấy đến nhường nào chẳng nhẽ còn có ai không biết sao? Chẳng nhẽ anh ấy không biết sao? Kim Tại Hưởng là một thằng khốn nhẫn tâm, biết em yêu anh ấy, anh ấy lại đẩy em ra nước ngoài làm nhiệm vụ mấy năm trời. Sau đó liền có người khác. Mẹ kiếp thằng khốn nạn! Nhưng em lại vẫn chỉ biết yêu thằng khốn ấy. Thật nực cười!"

Tuấn Chung Quốc lần đầu tiên khóc trước mặt người khác, nhưng đâu phải chỉ mình hắn khóc, đâu phải chỉ mình hắn biết đau? Vậy còn Phác Chí Mẫn? Tình cảm của y dành cho Tuấn Chung Quốc hắn còn không biết sao? Nhưng hắn vẫn đâu có đáp trả, hắn vẫn vô tình chạy theo cái thứ tình cảm không có kết quả của hắn đấy thôi, rồi những lần than thở về Tại Hưởng với y, Phác Chí Mẫn y không biết đau sao? Tuấn Chung Quốc cũng chính là một thằng khốn nạn, và Phác Chí Mẫn cũng vẫn ngu muội yêu một thằng khốn nạn!

Phác Chí Mẫn không khóc, hay phải nói y không thể khóc được nữa? Đêm nào y cũng một mình khóc trong căn nhà lạnh lẽo trống vắng, còn đâu nước mắt để khóc lóc như Tuấn Chung Quốc lúc này?

"Nín đi!" Phác Chí Mẫn thở dài, có thể nghe được ra nét mệt mỏi trong từng câu chữ của y. Mệt mỏi vì yêu Tuấn Chung Quốc, mệt mỏi vì yêu kẻ không yêu mình, giống như Tuấn Chung Quốc bây giờ vậy!

"Kim Tại Hưởng không thực sự yêu Mân Doãn Khởi."

Tuấn Chung Quốc cười lạnh, nói: "Anh ba hoa cái gì vậy? Không cần phải an ủi em bằng cách nhảm nhí đó."

"Tin hay không tuỳ cậu, nhưng tôi vẫn sẽ nói cho cậu biết, tôi chính là người khiến cho Kim Tại Hưởng yêu Mân Doãn Khởi, hôm mới về cậu có hỏi tôi tại sao tôi dạo này ốm yếu như vậy, là bởi vì tôi đã sử dụng dị năng lên Kim Tại Hưởng. Đầu óc của cậu ấy quá nhạy bén, nên tôi đã tốn không ít sức lực để khiến cậu ấy yêu Mân Doãn Khởi đấy!"

Tuấn Chung Quốc trợn mắt, "Anh nói cái mẹ gì cơ?"

"Điều gì cần nói tôi cũng đã nói xong, cậu đi được rồi!"

"Tại sao?" Tuấn Chung Quốc quát, "Nói đi! Tại sao?"

"Cậu còn không biết tại sao sao? Vì cậu yêu Kim Tại Hưởng, tôi không làm như vậy liệu cậu có chết tâm không? Nhưng ai mà ngờ được cậu vẫn cứng đầu chạy theo Hưởng, thật ngu ngốc!"

"Phác Chí Mẫn! Anh điên rồi!"

"Phải! Tôi điên rồi! Điên vì cậu rồi!"

Y cuối cùng cũng khóc, Phác Chí Mẫn vùi mặt vào hai bàn tay gầy, Tuấn Chung Quốc chỉ còn biết đứng đực ra nhìn y rồi chậm rãi đi ra khỏi nhà Phác Chí Mẫn.

Cái lạnh lẽo lại bao trùm lấy y, nhấn chìm y vào bóng tối âm u đau buồn. Phác Chí Mẫn lại cười tự giễu bản thân mình.

Từ nhỏ thể lực của y đã kém, mọi người đều chắc rằng y sẽ không thể đánh đấm gì, mà cũng khó có được dị năng. Ai ngờ chính y lại sở hữu một khả năng đặc biệt nhất. Thần tình yêu ư? Chỉ là truyền thuyết ư? Không! Phác Chí Mẫn như vậy mà có thể khiến hai người yêu nhau, không phải chuyện trong mơ đâu. Mà cái dị năng của y cũng thật tuyệt vời, một người bị ảnh hưởng không trực tiếp yêu người kia luôn, mà cái tình cảm ấy lớn dần theo thời gian, người ngoài nhìn vào không sinh ra cảm giác nghi ngờ, người trong cuộc cũng không cảm thấy quá đột ngột.

Nhưng ngược lại nó cũng có cái nhược điểm, y khiến hai người yêu nhau được, lại không thể khiến Chung Quốc yêu y.

Chí Mẫn đơn phương Tuấn Chung Quốc bảy năm, Tuấn Chung Quốc lại đơn phương Kim Tại Hưởng bảy năm...

***

Cửa phòng y lại lần nữa mở ra, Phác Chí Mẫn chôn mình trong đống chăn gối dày cộm, y đã ngừng khóc, lúc này cái đau nhức bắt đầu tra tấn đầu y như cách nó hay làm với y vào mỗi đêm vậy.

"Hyung... anh ngủ rồi sao?" Là Tuấn Chung Quốc. "Em bình tĩnh lại rồi, có cách để khiến cho dị năng của anh mất tác dụng phải không?"

Phác Chí Mẫn vẫn im lặng như vậy, nhưng Tuấn Chung Quốc biết rằng y vẫn đang tỉnh táo, và có thể nghe thấy tiếng của hắn, hắn nghe thấy tiếng thở của y nặng dần, chỉ là bây giờ y chưa muốn nói chuyện.

"Được! Vậy anh nghỉ ngơi tiếp đi, em sẽ nấu cháo, khi nào anh muốn thì xuống nhà ăn nhé, em sẽ chờ."

Dứt câu hắn liền đi xuống nhà. Phác Chí Mẫn từ trong chăn ngồi bật dậy, trên ga giường trắng muốt là một mảng ướt đẫm, mắt y sưng lên và mái tóc nâu mềm bị làm cho rối tung.

Y ngồi thẫn thờ một lát, mắt dán vào một khoảng không trong góc phòng, cho đến khi cảm thấy ổn hơn Phác Chí Mẫn mới đi xuống nhà.

Tuyệt thật, lần này lại được ăn cháo do chính Tuấn Chung Quốc nấu. Hắn nấu ăn rất ngon, nhưng trước đây y lại không được thưởng thức nhiều, vì đồ ăn đều làm cho Kim Tại Hưởng.

Tuấn Chung Quốc múc một chút cháo ra chén đưa cho Phác Chí Mẫn, lại lấy một chén khác cho chính mình. Phác Chí Mẫn im lặng ăn hết bát cháo, Tuấn Chung Quốc cũng không hỏi gì, hắn biết nếu y đã không muốn nói thì tốt hơn hết là đừng ép y nói.

"Đương nhiên là có cách, nếu em muốn."

Tuấn Chung Quốc cười, dường như tâm trạng hắn đã tốt lên trông thấy.

"Vậy, chỉ cần anh giúp em, anh muốn gì em cũng sẽ cho anh."

Phác Chí Mẫn tựa tiếu phi tiếu, chua xót nói: "Không cần, thứ anh muốn, em cho không được."

Tuấn Chung Quốc ngẩn người nhìn y, rồi hắn cúi gằm mặt xuống, im lặng như chưa nghe thấy gì.

"Nhưng anh không chắc sẽ có thể làm được, điều này giống như là em đập vỡ chiếc cốc thuỷ tinh em tạo ra rồi cố gắng gắn lại nó vậy." Phác Chí Mẫn khàn khàn nói, và y vẫn giữ cái điệu cười chua xót ấy, nói đúng hơn là nó giống như Tuấn Chung Quốc đã đập nát trái tim y, sau đó không cách nào hàn gắn lại được.

"... có nguy hiểm không? Đến tính mạng của Kim Tại Hưởng ấy."

Phác Chí Mẫn cứng người, nét mặt y mờ mịt như sắp khóc, vành mắt y vẫn đỏ như vậy từ lúc rời khỏi giường, nên Tuấn Chung Quốc vẫn không nhận ra hắn đã tổn thương y đến nhường nào. Hay là hắn biết những vẫn cố tình? Vậy mà trong giây lát y cứ ngỡ hắn lo cho y, ai ngờ... Trò đời quả nhiên thật nực cười!

"Không nguy hiểm, không thành công thì vẫn như vậy, không hề nguy hiểm." Phác Chí Mẫn nói hoàn toàn đúng sự thật, Kim Tại Hưởng sẽ chẳng bị làm sao cả, chỉ có y sẽ nguy hiểm thôi. Nó sẽ có thể ăn mòn cơ thể y, hoặc rút cạn sức lực của y, dù có thành công hay không. Vì sẽ phải dùng đến đá sức mạnh, đá đen - viên đá mạnh mẽ nhất. Nhưng y sẽ không nói những lời thừa, khi Tuấn Chung Quốc không hỏi. Vì Tuấn Chung Quốc, y cũng chẳng tiếc cái mạng rẻ mạt của mình, dù sao y sống cũng không làm được gì, y yếu đuối như vậy, chi bằng làm một chuyện thực sự lớn, rồi ra đi.

"Được, vậy chờ khi nào Mân Doãn Khởi hồi phục trở lại rồi chúng ta sẽ làm."

"Tại sao?" Tuấn Chung Quốc hỏi. "Tại sao không phải là bây giờ?"

"Cậu ấy đang trong tình trạng như vậy, có một cú sốc tinh thần liệu sẽ chịu nổi sao? Hơn nữa anh vẫn còn mệt, muốn nghỉ ngơi thêm vài ba ngày nữa, chưa muốn ngay bây giờ."

Tuấn Chung Quốc nhíu mày, hắn không muốn mọi thứ bị trì hoãn như vậy, nhưng bất mãn thôi thì làm được gì? Tất cả đều phụ thuộc vào Phác Chí Mẫn, hắn vốn không có cách nào.

***

"Chí Mẫn, cậu khoẻ hơn chưa?"

"Mình vẫn như vậy mà, cậu không cần phải lo lắng quá đây."

Hàng tháng đều như vậy, Kim Tại Hưởng sẽ ghé qua thăm Phác Chí Mẫn ba bốn lần.

"Mà cậu lấy đâu thời gian qua thăm mình vậy? Công việc bận như vậy, cậu Mân lại đang bị thương, vẫn có thời gian rảnh rỗi đi chơi cơ đấy?"

"Gì, bận đến mấy cũng phải qua thăm cậu chứ. Thực ra là công việc đã giảm đi nhiều rồi, Chung Quốc trở về rồi nên nhàn rỗi hẳn."

"À là như vậy sao?"

Kim Tại Hưởng gật đầu, xong lại quay ra hỏi: "Mà sao cậu lại biết Doãn Khởi bị thương?"

"Ừ thì là Quốc nói cho mình biết."

Kim Tại Hưởng hơi bất ngờ một chút, rồi ồ một tiếng.

Thực ra trong TS có người của Phác Chí Mẫn, cho nên y hầu như biết hết mấy chuyện của tổ chức, chỉ là y vẫn luôn như vậy, tuyệt đối không xen vào những chuyện đó.

Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí ngồi tán gẫu với nhau một lát, rồi gã tạm biệt Phác Chí Mẫn. Trước khi ra khỏi phòng y, Phác Chí Mẫn có gọi gã lại, y nói:

"Hưởng, xin lỗi cậu!"

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả mọi thứ."

"Vậy thì mình cũng phải xin lỗi cậu."

"Vì sao?"

"Vì tất cả mọi thứ!"

Ji
060220

-----
:) oàii, tôi đột nhiên chăm đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro