18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Doãn Khởi lảo đảo xuống nhà dùng bữa, y mặc dù thập phần không muốn ăn thứ gì nhưng hiện tại đầu óc phi thường choáng váng, khẳng định là do thiếu tinh bột và thiếu chất.

Hai ngày nay mới thấy Mân Doãn Khởi xuống ăn cơm, Kim Dung Tiên nom bộ dạng hốc hác của y mà hoảng hốt, hai mắt thâm quầng, gò má đã gầy đi không ít, làn da thì nhợt nhạt, nói tóm lại y bây giờ giống như cái thứ xác sống không hồn vậy. Cô vội vàng kéo y ngồi xuống, đem thức ăn gắp tới chén của y,

"Khởi Khởi, mau ăn đi."

Kim Thạc Trấn nhìn gương mặt tiều tuỵ của y, hắn cũng hoảng hốt như vậy. Thầm nghĩ Mân Doãn Khởi này hàng ngày đều đặn nấu đồ bổ đem cho Kim Tại Hưởng, vậy mà lại không thèm chăm sóc chính mình, cư nhiên lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Ngu ngốc, đại ngu ngốc!

"Tại Hưởng hôm nay vẫn không về." Mân Doãn Khởi bỗng dưng lên tiếng.

Không khí nặng nề hẳn, bọn họ không hẹn mà cùng im lặng, chỉ còn nghe thấy vài ba tiếng xì xào từ bàn khác vang đến.

Kim Dung Tiên thở dài vỗ vai y, nhỏ giọng an ủi: "Ừ, cậu ấy dạo này có chút bận, nhưng em yên tâm, cậu ấy vẫn rất tốt, đồ bổ em nhờ mang tới cậu ấy đều ăn. Vậy nên phải vui vẻ lên, cũng phải tự chăm sóc mình kĩ càng, bằng không khi Tại Hưởng trở về thấy em như vậy sẽ rất đau lòng, bọn chị cũng rất đau lòng. Chị nói có đúng không?"

Một đám còn lại cũng phụ hoạ theo, gật đầu tới tấp.

Mân Doãn Khởi gật đầu, nói: "Phải, chị nói đúng, em phải phấn chấn lên, còn lấy sức bồi bổ cho Hưởng." Gương mặt y có sức sống hơn hẳn, Mân Doãn Khởi bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, bọn họ ngồi đó cũng bớt lo lắng hơn.

Ngập ngừng một chút, Mân Doãn Khởi lại quay sang hỏi Kim Thạc Trấn: "Những đồ kia Tại Hưởng có ăn hết không? Có đủ không? Anh ấy dùng có ngon miệng không?"

Kim Thạc Trấn mỉm cười gượng gạo, đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Kim Dung Tiên, lại bị cô ném cho một cái lườm sắc bén. Hắn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, "Ừ ừ, cậu hỏi từ từ thôi, yên... yên tâm, lão Hưởng rất thích, nhưng... nhưng mà hắn bảo... hơi nhiều, ăn no quá không tốt, vẫn là nấu ít hơn."

"Vậy sao? Vậy được, ngày mai tôi sẽ nấu ít hơn. Anh ấy ngon miệng là tốt rồi." Mân Doãn Khởi phấn khởi ăn một miếng cơm, y một miệng đầy đồ ăn, vừa nhai vừa hỏi: "Mọi người có liên lạc được với anh ấy không? Tôi không gọi được, có chút lo lắng."

Kim Dung Tiên với Kim Thạc Trấn lại nhìn nhau, trưng cái điệu cười méo mó, bảo: "Cậu... cậu ấy... Khoá máy! Phải, khoá máy, để chuyên tâm vào công việc hơn ấy mà. Chúng tôi cũng không liên lạc được."

"Vậy... có thể bảo lại với anh ấy gọi lại cho em một chút được không? Em thực sự rất lo lắng."

"Ừ... ừ đương nhiên có thể... cậu ấy cũng rất nhớ em mà! Hahaha."

Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền ngồi một bên ăn cơm, vừa xem màn kịch của đôi diễn viên siêu cấp nghiệp dư, muốn giả bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Bọn hắn không biết chuyện, nhưng cũng âm thầm đoán được thái độ của Kim Tại Hưởng, chỉ là luôn im lặng, vẫn là không nên vào cuộc.

Mân Doãn Khởi đã vui vẻ lên một chút, khoé môi câu lên, tâm trạng tốt ăn cơm cũng vào. Đôi diễn viên họ Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trước hết không nên gây áp lực cho Mân Doãn Khởi, che giấu được bao nhiêu liền che giấu.

Sau đó Mân Doãn Khởi vẫn chăm chỉ nấu đồ bổ giao cho Kim Thạc Trấn. Hắn lần này lại không đem cho Kim Tại Hưởng nữa, mà trực tiếp cùng nhân viên công ty giải quyết, dù sao đem lên cho gã kết cục vẫn như vậy. Kim Tại Hưởng không hề gọi cho Mân Doãn Khởi dù chỉ một cuộc, nhưng y vẫn thường nghe đôi diễn viên ba hoa về cuộc sống tốt đẹp trên công ty của gã, và hôm nào cạp lồng cũng bị vét sạch, chỉ cần như vậy thôi y cũng cảm thấy mãn nguyện.

Một quãng thời gian sau đó vẫn như vậy, Doãn Khởi không hề biết chuyện gì đã và đang xảy ra, càng không biết Tuấn Chung Quốc cùng với mấy lão nhân viên trở về, công việc đã vơi đi nhiều, nhưng Kim Tại Hưởng lại cố ý giữ khoảng cách với y, trực tiếp mua một căn hộ bên ngoài, hàng ngày vẫn luôn trở về đó nghỉ ngơi.

Tối. Kim Tại Hưởng vẫn tiếp tục không trở về, tưởng chừng trên bàn ăn lại chỉ có Mân Doãn Khởi và đám người kia, ai ngờ Tuấn Chung Quốc xuất hiện, trống hai ghế, hắn lại cố ý ngồi xuống chỗ của Tại Hưởng. Mân Doãn Khởi hẳn là không mấy để tâm đến hắn, chuyên tâm xử lí thức ăn, ngược lại Tuấn Chung Quốc vô cùng để ý Mân Doãn Khởi, hận không thể ném y xuống đáy vực sâu, để cho y cùng Kim Tại Hưởng vĩnh viễn không gặp lại. Sở dĩ hắn có gan ngồi vào chỗ ấy là bởi vì hắn biết Kim Tại Hưởng và y đã sớm lục đục, nên muốn cho mọi người thấy Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng sẽ thuộc về hắn, một phần chính là để dằn mặt Mân Doãn Khởi. Tuy nhiên y lại không hề để tâm, hoặc là do y không hiểu ý của Tuấn Chung Quốc? Nói y ngây thơ là không hề sai.

Tuấn Chung Quốc ngồi đâu, làm gì Mân Doãn Khởi đều mặc kệ hắn. Tuấn Chung Quốc lại cho rằng Mân Doãn Khởi khinh thường hắn, ngày càng phô trương muốn chọc tức y. Hắn vốn dĩ tưởng rằng Mân Doãn Khởi sẽ phải đau đớn, khóc lóc, thê thảm, cư nhiện tại y vẫn vô cùng yêu đời, Tuấn Chung Quốc liền đoán được ra đám Kim Dung Tiên đều giấu diếm y. Nghĩ vậy hắn càng muốn phá đám cho bằng được.

Sớm hôm nay Tuấn Chung Quốc đã kiểm tra mấy bông hồng kia, những đường vân đen sì đã chạy lên đến giữa những cánh hoa. Kim Tại Hưởng không bao lâu nữa liền không còn yêu Mân Doãn Khởi, cũng đến lúc làm cho Mân Doãn Khởi chết tâm rồi. Nếu như y không tự nhận ra được, hắn sẽ vẽ ra trước mặt y.

Mọi người im lặng ăn cơm, Tuấn Chung Quốc vờ như vô ý nhắc đến chuyện căn hộ riêng của Kim Tại Hưởng, nhưng ai cũng đều nghe ra được tám phần trong đó là cố ý.

"Mọi người, mọi người nói xem có phải chúng ta rất dễ dãi rồi không? Hưởng mua căn hộ mới, lại còn chuyển đến đó ở mà chưa có một bữa tiệc mừng tân gia, chúng ta có phải nên đòi anh ấy khao một bữa lớn không?"

Kim Thạc Trấn lập tức chột dạ đổ mồ hôi hột nhìn Mân Doãn Khởi, phát hiện trên gương mặt y có mấy phần bất ngờ, cũng có mấy phần tủi thân nhưng không hề có phản ứng nào quá kích, cứ như là y đã phòng bị sẵn tâm lý từ trước. Kim Dung Tiên và Phác Xán Liệt cũng khá bất ngờ, không phải vì Tuấn Chung Quốc nói ra chuyện kia, họ vốn đã đoán được hắn sẽ phải bới móc vài câu, cho nên đã sớm chuẩn bị tinh thần, chỉ là không ngờ tới Mân Doãn Khởi nghe xong, ngoài việc nét mặt thoáng thay đổi, y chính là vẫn cắm mặt ngồi ăn bình tĩnh như vậy. Kim Dung Tiên càng không muốn đề cập thêm đến chuyện này nữa, đều ậm ừ cho qua.

Nói y bình tĩnh là không đúng, kỳ thực Mân Doãn Khởi trong lòng nóng như thiêu đốt, cảm thấy đồ ăn trong miệng cũng đều đắng ngắt không thể ngậm lâu hơn, chỉ đành cố gắng đem thức ăn vẫn còn cứng nuốt xuống cổ họng.

Tuấn Chung Quốc cũng tưởng ngần ấy đả kích là chưa đủ với y, lại tiếp tục nói: "Dù sao trên công ty cũng đã xử lí gần hết viếc từ sớm, lên đó ngồi không cũng có chút nhàm chán, ngày mai lại là chủ nhật, chúng ta tới đòi Hưởng một bữa tiệc, thấy sao?"

Một đám bọn họ nhìn nhau, không biết nên từ chối hay tán thành, còn đang phân vân trao đổi với nhau qua ánh mắt đã nghe một tiếng: "Được!"

Người đồng ý không ai khác ngoài Mân Doãn Khởi, hôm nay bọn họ muốn có bao nhiêu bất ngờ liền có bấy nhiêu. Y thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra, Kim Dung Tiên thở phào trong lòng, nghĩ rằng Mân Doãn Khởi có vẻ là vẫn vô cùng lạc quan.

Y nói xong liền rời bàn ăn trở về phòng, bước chân vô cùng vững vàng, chỉ là vừa ra khỏi cửa y liền mất hết dũng khí, nặng nề bước, vừa đi vừa lau nước mắt.

Trong đầu âm thầm sâu chuỗi lại các sự việc, lúc này Mân Doãn Khởi dường như mới nhận ra, hoá ra y chỉ là một kẻ ngu muội, Kim Tại Hưởng từ lâu đã cố tình viện cớ bận việc để tách khỏi y, Mân Doãn Khởi nghĩ rằng, có khi đồ bổ y nấu căn bản Kim Tại Hưởng cũng đều không ăn lấy một thìa. Rốt cuộc đều là do Kim Dung Tiên và Kim Thạc Trấn cố ý giấu y để y khỏi lo lắng mà sa sút tinh thần lẫn thể chất.

Tuấn Chung Quốc đã nói công việc đã sớm nhẹ đi từ lâu, vậy mà gã không hề trở về, ngược lại còn mua căn hộ ở một mình, vậy hoá ra từ trước đến nay Kim Tại Hưởng vẫn là luôn trêu đùa trên tình cảm của y, coi y là thứ đồ chơi chơi chán rồi sẽ vứt đi. Nghĩ cũng phải, y cùng Kim Tại Hưởng rất nhanh đã yêu nhau, hiển nhiên cũng mau chán. Có khi Kim Tại Hưởng chỉ là hứng thú nhất thời, sau đó liền muốn đi tìm người khác chơi vui hơn, dù sao y cũng không có gì nổi trội như vậy, so với người hoàn hảo như Kim Tại Hưởng, nói gã chỉ là chơi đùa một chút cũng đúng.

Càng suy nghĩ y càng cảm thấy đau lòng, một bên cho rằng gã chỉ muốn chơi đùa với mình, một bên lại vô cùng muốn níu kéo mảnh tình tàn.

Mân Doãn Khởi theo thói quen liền đi tới phòng Kim Tại Hưởng. Y nằm vật ra giường, đem cánh tay che hai mắt lại. Y cũng không thèm khóc lóc nữa, vốn dĩ trước đó y cũng nảy ra mấy phần nghi ngờ, chẳng qua cái thói của y hay chủ quan như vậy, cho rằng Kim Tại Hưởng sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, vả lại Kim Thạc Trấn cùng Kim Dung Tiên tận lực che dấu, suy cho cùng y vẫn cho là mình nghĩ nhiều, tiếp tục lạc quan như vậy. Sau đó liền hứng chịu một cú đả kích, y không để ý chuyện Tuấn Chung Quốc mồm miệng đáng ghét, nhưng chính là cũng không thể nói hắn mồm miệng đáng ghét, nếu hắn không nói ra, bản thân y còn mù mờ bị dắt mũi đến khi nào nữa?

Nằm một chút Mân Doãn Khởi liền nghe tiếng lạo xạo dưới gầm giường, y biết Yeontan và Holly đang lục đục ở dưới đó liền xuống giường kéo chúng nó ra chơi cùng. Cún nhỏ vẫy vẫy đuôi ngắn một mẩu, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Mân Doãn Khởi, tiếp tục cắn gặm món đồ chơi kì lạ nó vừa phát hiện ra.

Mân Doãn Khởi kêu ba tiếng, chúng nó vẫn tiếp tục đùa nghịch với nhau dưới gầm giường, y cười thầm tự giễu, đến cún nhỏ của y cũng bỏ qua y rồi. Mân Doãn Khởi ngồi đực ra nhìn xuống gầm giường, lại trông thấy đôi cún đang nhai gặm thứ gì đó, thầm nghĩ chúng nó đúng là nghịch ngợm. Y thò tay vào kéo chúng nó ra, giải thoát cho món đồ chơi tội nghiệp. Holly cùng Yeontan bị lôi xềnh xệch ra ngoài, trong miệng còn ngậm thứ kia. Mân Doãn Khởi vỗ chúng nó hai cái, nói: "Chó hư, không được gặm đồ chơi! .... đây là cái thứ gì vậy?"

Y từ trong miệng Holly lấy ra cành hoa rách nát, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn ra đó là loại hoa gì, cũng có thể nhìn ra điểm khác thường trên thứ hoa đó.

250220
Ji
-----
U chu cha mạ ơi tuần sau phải đi học lại gòiiii😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro