30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau tin tức Kim Tại Hưởng với Tuấn Chung Quốc ở cùng một chỗ không cánh mà bay tới mọi cái tai trong công ty. Từ miệng người này truyền qua tai người khác, xuyên tạc thành vô số kịch bản, nhưng được phổ biến rộng rãi nhất và được truyền đến tai Kim Dung Tiên chính là Kim Tại Hưởng với Tuấn Chung Quốc sớm đã là tình nhân, sau đó vì bất đắc dĩ Tuấn Chung Quốc phải ra nước ngoài công tác, Kim Tại Hưởng là người ở lại nhưng không những không nhớ mong hắn, lại còn ngang nhiên nuôi dưỡng tiểu tình nhân khác. Tuấn Chung Quốc sôi máu, huỷ bỏ toàn bộ công việc trở về bắt gian. Kim Tại Hưởng ban đầu vẫn cứng cổ, sau đó liền nhận ra lỗi lầm của mình chia tay kẻ thứ ba kia, rồi cùng Tuấn Chung Quốc vô cùng xứng đôi tái hợp.

Kim Dung Tiên sặc cafe. Cô vội vàng đổ cốc cafe mới pha đi, lau tay rồi đi tới chỗ đám đông kia, trực tiếp nghe được một đống dị bản khác. Một đám phụ nữ ngồi xúm lại kể chuyện, bắt đầu tranh cãi xem liệu kịch bản nào mới là chính xác. Bà chị trưởng phòng thì bênh kẻ đến sau, cũng chính là Mân Doãn Khởi, cho rằng thực chất Kim Tại Hưởng yêu Mân Doãn Khởi, Tuấn Chung Quốc yêu thầm Kim Tại Hưởng từ lâu vì không cam tâm nên mới trở về phá đám. Kim Tại Hưởng chán cơm thèm phở nên mới đi theo hắn, rời bỏ Mân Doãn Khởi vô cùng tội nghiệp.

Một thực tập sinh đang trong thời kì thử việc lại cho rằng Tuấn Chung Quốc với Kim Tại Hưởng trước đó yêu nhau. Nhưng Kim Tại Hưởng làm gì có lỗi với Tuấn Chung Quốc, hại hắn phải ra nước ngoài. Sau đó mới nhận ra mình không thể sống thiếu hắn, nhưng Tuấn Chung Quốc không trở về nữa, liền tìm một kẻ thay thế. Khi Tuấn Chung Quốc trở về thì theo đuổi lại hắn, cuối cùng cũng thành công.

Dì lao công đứng vịn vào chổi lau nhà đang dựng đứng, bắt chéo chân nhăn mặt lắc đầu nói: "Không, không. Kim Tại Hưởng thực ra là loại đàn ông tồi. Không phải người có tiền đều như vậy sao? Gã cố tình yêu hai người một lúc, nhưng vì Tuấn Chung Quốc không ở trong nước nên ngang nhiên công khai yêu người kia. Sau đó Tuấn Chung Quốc trở về làm rõ mọi chuyện, họ Mân liền tức giận đá Kim Tại Hưởng. Cuối cùng Kim Tại Hưởng về với Tuấn Chung Quốc. Tóm lại Kim Tại Hưởng chính là một thằng tồi! Đàn ông là lũ tồi!"

Dì lao công quát mắng xong liền bưng mặt khóc, rồi liên mồm chửi đàn ông là lũ tồi tệ, có vẻ như bà dì từng bị lừa gạt nên hiện tại đều mất hết niềm tin. Đám thiếu nữ khác trong công ty liền ủng hộ bà cô, lấy khăn giấy giỗ dành. Hô to khẩu hiệu: Đàn ông là lũ tồi tệ!"

Kim Dung Tiên đỡ trán bất lực đứng ở một góc khuất xoa lên mi tâm, cô tặc lưỡi ngán ngẩm rồi đập tay xuống cái bàn gần đó, tạo thành tiếng động vô cùng lớn thu hút ánh nhìn của đám người trước mặt. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, mặt từ trắng chuyển thành xanh, từ xanh lại thành đỏ, xem kìa, chết vì cái thói nhiều chuyện, xem xem đã gây ra chuyện xấu hổ gì kia?

"Các cô đang nói chuyện gì? Kim Tại Hưởng là người các cô nên bàn tán tới hay sao? Hết mục tiêu hay sao? Cái gì mà Kim Tại Hưởng rồi Tuấn Chung Quốc. Đừng có đồn nhảm nhí!" Kim Dung Tiên gào lên.

Trưởng phòng luống cuống, cô ta chính là người lớn miệng nhất, nhất thời không biết phải làm sao. Cô ta lắp bắp nói: "Giám đốc Kim, tôi... chúng tôi không có..."

"Không có cái gì? Chính tai tôi nghe thấy mấy người đồn nhảm. Đây là cái chợ hay cái nhà trọ cho mấy người tới nghỉ dưỡng bàn chuyện phiếm?!"

"... Nhưng chúng tôi thực sự không có đồn nhảm..."

"Cái gì mà không có đồn nhảm?! Kim Tại Hưởng với Tuấn Chung Quốc yêu nhau khi nào? Mấy người vẽ ra nhiều phim quá vậy? Sao khi làm việc không hăng hái sáng tạo như vậy đi? Để tin đồn này truyền đến tai Kim Tại Hưởng, truyền đến tai dư luận thì mấy người có gánh nổi hậu quá không? Hay mấy người muốn nghỉ việc hết?"

"... giám đốc Kim, chị bình tĩnh lại đã! Thực sự không phải chúng tôi đồn nhảm, chủ tịch Kim và Tuấn tổng thực sự ở bên nhau. Có bằng chứng!"

"Cái gì?" Kim Dung Tiên nhíu mày, lôi một cái ghế tới ngồi chen vào đám đông. "Cái gì mà có bằng chứng? Vậy thực sự là yêu nhau?! Không thể nào!"

"Thật sự có bằng chứng! Có người bắt gặp chủ tịch cùng Tuấn tổng thân mật khoác tay nhau ngoài bãi đỗ xe, còn có người đặc biệt thấy hai người bọn họ cùng nhau dùng bữa!"

"... Có như vậy mà mấy người cũng dễ dàng kết luận bọn họ cùng ở một chỗ? Bạn bè cũng có thể làm như vậy!"

"Tôi chưa nói hết! Không có bạn bè nào mà lại đút cho nhau ăn cả, còn nói anh yêu em em yêu anh với nhau nữa!"

"Cái gì?! Thực sự? Mấy cô bịa chuyện!" Kim Dung Tiên hốt hoảng, cô dường như không tin vào tai mình nữa.

"Hoàn toàn là sự thật! Anh Chiến bộ phận kế bên hôm đó tới quán sushi đó, trông thấy bọn họ cùng nhau vào phòng vip, lúc ban đầu không nghĩ gì, nhưng khi đi vệ sinh ngang qua liền vô tình ngó vào thấy bọn họ đang đút qua đút lại. Anh ta không tin nổi vào mắt mình liền trở lại vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, còn tưởng chính mình uống rượu say đến hồ đồ! Trùng hợp nhân viên quán phục vụ hai người bọn họ lại là bạn gái của anh ta. Lúc gặp anh ta liền phấn khích kể một tràng dài về những gì xảy ra ở trỏng. Cổ kể là có một đôi tình nhân rất thân mật, còn nói yêu nhau. Cô ấy nói rằng với kinh nghiệm của cô ấy chắc chắn bọn họ yêu nhau cực kì sâu đậm! Cô ấy vô cùng ngưỡng mộ!"

"Không thể nào..." Kim Dung Tiêu ngồi xoa đầu, loạn rồi, loạn quá rồi.

"Là như vậy đó! Cô ấy còn lén lút chụp lại hình, tiếc là bị chủ tịch Kim phát hiện. Sau đó phải xoá tấm hình." Trưởng phòng thở dài.

"Không... không... tôi không hiểu..." Kim Dung Tiên lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, nhưng đại khái là muốn hoàn toàn phủ nhận những gì mình vừa nghe được. Không thể nào có chuyện Kim Tại Hưởng yêu Tuấn Chung Quốc! Nếu như vậy bọn họ đã sớm đến với nhau từ lâu, trước khi Mân Doãn Khởi tới! Chẳng lẽ... những gì đám người này nói đều là sự thật? Nhưng rốt cuộc loại kịch bản nào mới chính xác?!

"Tôi nói thật! Ông phải tin tôi!" Kim Dung Tiên thì tầm to nhỏ với Kim Thạc Trấn trên bàn ăn. Đám người còn lại chú ý tới bọn họ, rồi lại tiếp tục giết thời gian bằng điện thoại khi chờ món lên.

"Tôi không tin! Tin thế quái nào được?! Đồn nhảm thôi! Lú hết cả đầu!" Kim Thạc Trấn gạt tay Kim Dung Tiên đang khoác trên vai mình xuống, bày ra bộ dáng vô cùng ghét bỏ.

"Tôi cũng nghĩ như vậy! Nhưng bằng chứng rành rành rồi! Không thể không tin đâu!" Kim Dung Tiên ảo não nói.

Phác Xán Liệt ngồi một bên cầm tay Biện Bạch Hiền nghịch những đầu ngón tay thon dài mềm mại, một bên hóng hớt: "Tin cái gì? Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc yêu nhau?"

"Ông cũng biết sao?" Kim Dung Tiên sửng sốt.

"Có cái gì mà không biết? Đồn ầm cả công ty lên rồi, tôi cũng tận mắt chứng kiến rồi." Phác Xán Liệt phẩy tay.

"Ông tận mắt chứng kiến?!"

"Ừ, hôm trước tôi tới lấy tài liệu, thấy lão Hưởng ngồi xem văn kiện trên sofa, Tuấn Chung Quốc thì nằm gối đầu lên đùi gã ngủ. Cảnh tượng đúng là mù mắt!" Phác Xán Liệt cười nhạo.

Kim Nam Tuấn chú ý tới bọn họ, lại thấy Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc đi tới, liền hắng giọng. Kim Diệu Huyền nhướn mày nhìn bọn họ tay trong tay, trong lòng vô cùng phức tạp.

Kim Tại Hưởng kéo ghế cho Tuấn Chung Quốc, bọn họ còn thân mật hơn cả đôi vợ chồng mới cưới. So với những hành động trước đây Kim Tại Hưởng dành cho Mân Doãn Khởi, cái này đúng là càng mù mắt, càng gây khó hiểu, cứ như là gã đã thay đổi hoàn toàn vậy.

Đồ được bày lên và bọn họ phải giải quyết bữa ăn của mình trong cái không khí vô cùng căng thẳng. Kim Tại Hưởng coi như bọn họ ngồi giữa nơi không có người cực kì tự nhiên chăm sóc nhau. Tuấn Chung Quốc vui vẻ để Kim Tại Hưởng đút cho mình, đảo mắt nhìn quanh, trong lòng đắc ý vô cùng, đây mới đúng nghĩa là một gia đình! Có thêm một Mân Doãn Khởi kia thật là xấu xí!

Nét cười nhạo trên khuôn miệng Tuấn Chung Quốc rơi vào mắt Kim Diệu Huyền, cô cau mày, muốn đọc suy nghĩ của Tuấn Chung Quốc, lại bị chặn lại, hắn có loại dị năng tương đối đặc biệt, lại nói ý thức của hắn quá mạnh, có cảnh giác, Kim Diệu Huyền cũng không đấu lại hắn, đành thu mắt lờ đi vẻ đắc ý trên gương mặt hắn. Tuấn Chung Quốc cười nhạt, vô cùng khinh bỉ dùng dị năng ép Kim Diệu Huyền đọc được suy nghĩ của mình, trong đầu biến hoá ra vô vàn lời thoá mạ Mân Doãn Khởi, cả hàm ý hắn đã thắng cuộc, bọn họ chỉ là lũ vô dụng ngu ngốc. Tuấn Chung Quốc có khả năng khống chế được các dị năng giả hệ tinh thần. Chết tiệt!

Kim Diệu Huyền trợn tròn mắt nhìn hắn. Bề ngoài thì chính là con thỏ nhỏ lấy lòng Kim Tại Hưởng, bên trong thì ngoan độc, thậm chí sắc mặt còn chẳng thay đổi. Kim Dung Tiên nhìn ra cuộc chiến ngầm của bọn họ vô cùng khó hiểu, nhưng hiện tại chuyện của Kim Tại Hưởng với Tuấn Chung Quốc lại càng khó hiểu hơn. Ban đầu là chia tay Mân Doãn Khởi, sau đó tránh né y, y gặp nạn thì túc trực bên cạnh chăm sóc. Chẳng bao lâu sau lại ở bên Tuấn Chung Quốc. Kim Tại Hưởng rốt cuộc là muốn cái quái gì?!

"Tại Hưởng... dạo gần đây ông có tới thăm Doãn Khởi không?"

Kim Tại Hưởng thoáng khựng lại, gã nhàn nhạt đáp: "Không có."

Kim Nam Tuấn thấy nhắc về Mân Doãn Khởi, liền thở dài, hắn ủ rũ nói: "Tình trạng của Mân Doãn Khởi càng ngày càng khó đoán."

"Càng ngày càng khó đoán?" Kim Diệu Huyền hai mắt tối lại.

"Ừ, không xác định được liệu có phục hồi được hay không nữa."

"Không thể nào..." Giọng Kim Dung Tiên run run. "... ngày mai chúng ta tới xem em ấy đi, nhất định sẽ có biện pháp phục hồi!"

"Được!" Kim Tại Hưởng không do dự đồng ý. Sau đó liền trầm mặc liếc Tuấn Chung Quốc. Hắn nhướn mày, Kim Tại Hưởng quay đi, phẩy tay, nói: "Thôi, mọi người đi đi! Tôi có hẹn vào hôm đó rồi."

Kim Dung Tiên ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững hỏi: "Ồ! Ông và Chung Quốc đang bên nhau? Và cái hẹn của ông là với cậu ấy?" cho nên không thèm đi thăm Mân Doãn Khởi chỉ vì đi hẹn hò với hắn? "Tôi nói có đúng không?"

Kim Tại Hưởng trầm mặc, gã hơi tránh né ánh mắt của bọn họ. Tuấn Chung Quốc vô cùng bất mãn trước thái độ của gã, cười méo mó, khoác tay Kim Tại Hưởng, nhanh chóng gật đầu, nói: "Đúng vậy, vốn là muốn thông báo cho mọi người sau. Nhưng mọi người quá tinh ý, không giấu mọi người nữa! Hôm đó chúng tôi không thể đi, thực sự xin lỗi!"

Kim Diệu Huyền cười khẩy, "Chúc mừng hai người!" Tốt nhất là đừng có bước một bước vào đó. Bước chân nào vào, tôi chặt chân đó!

Đám người còn lại cũng như có như không mà chúc mừng. Mặc dù nói ra cảm thấy phi thường ngượng mồm!

Kim Tại Hưởng nhàn nhạt nói cảm ơn, sau đó liền muốn thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này, đứng dậy lấy áo rời khỏi bản ăn. "Vậy tôi đi trước, mọi người cứ tự nhiên!"

Tự nhiên cái con khỉ!

Tuấn Chung Quốc cau mày, dạo gần đây mọi thứ đều tuyệt vời, chẳng qua Kim Tại Hưởng trên phương diện này lại không theo ý hắn mong muốn lắm. Kim Tại Hưởng rời đi hắn cũng chẳng buồn ở lại nữa, liền chạy đến cạnh Kim Tại Hưởng, cố ý nói to: "Chờ em! Hưởng, em muốn nghỉ ngơi ở trong phòng anh!"

Kim Tại Hưởng cụp mắt, trầm mặc trong giây lát, song vẫn đồng ý hắn: "Được!"

09032021
Ji

———
sodi mội người chap này hơi hắn phải khôm ạ 🥺👉🏻👈🏻
toai tính đăng hôm qua nhưng muốn để hôm nay ý. sodi mọi người vì sự thất hứa này ạ😢
hậu 8/3 chúc các cô luôn xinh đẹp vui vẻ nhé ạ🥺🥺
và chúc mừng sinh nhật anh ngừi iu cụa mình❤️

🥺👉🏻👈🏻 sắp ngược Kim Tại Hưởng roài mọi người cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro