38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần chạm mặt Kim Tại Hưởng đó, tâm trạng Mân Doãn Khởi lại trở về trạng thái mơ màng, vốn đã không có cảm giác muốn ăn, hiện tại càng muốn bỏ bữa, giấc ngủ cũng không điều độ, chất lượng sức khoẻ của y lại giảm xuống đáng kể.

Kim Diệu Huyền ngồi bên cạnh giường bón từng thìa cháo cho y, cô phải ngồi đó cho tới khi Mân Doãn Khởi ăn hết bát cháo, nếu không y sẽ lại bỏ bữa. Y hoàn toàn không có chút cảm giác thèm ăn nào, cổ họng đắng ngắt. Kim Diệu Huyền thở dài, nói: "Khởi, nếu anh không chịu ăn thì không ổn đâu, anh càng ngày càng tiều tuỵ rồi."

Mân Doãn Khởi không đáp lại, y ngây dại nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng nhẹ nhàng đổ lên tấm rèm màu sữa. Kim Diệu Huyền chẳng buồn bón cho y nữa, cô để bát cháo lên bàn, khẽ nắm lấy tay y, nói: "Khởi, chúng ta ra nước ngoài đi?"

Mân Doãn Khởi nghe tới đây mới có phản ứng, y nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cô, mơ hồ lặp lại lời cô: "Ra nước ngoài? Chúng ta?"

Kim Diệu Huyền khẽ gật đầu, cô vuốt mái tóc y đã dài ra một chút, tóc mái dài tới tận mắt khiến đôi mắt y trông càng ảm đạm.

Gió tràn vào từ cửa sổ, Mân Doãn Khởi trầm mặc, y ngây dại nhìn xuống tấm chăn hơi nhàu phủ kín đôi chân mình. Y không rõ rốt cuộc bản thân có muốn đi hay không, một loại cảm giác khó hiểu, dường như rất muốn rời đi, nhưng cũng vô cùng lưu luyến.

"Sang đó, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt hơn, được không?"

"Em định ra nước ngoài?" Trịnh Hạo Thạc đã đứng đó từ bao giờ, cơ thể hắn khẽ tựa lên khung cửa.

Kim Diệu Huyền nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Trịnh Hạo Thạc trầm mặc, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Kim Diệu Huyền không để ý tới hắn nữa, cô quay sang nói với Mân Doãn Khởi: "Khởi, anh không muốn sao?"

Mân Doãn Khởi ngây dại, y lắp bắp: "Không... không phải không muốn,..."

"Hay là để một thời gian nữa xem sao?" Trịnh Hạo Thạc bất chợt lên tiếng.

Kim Diệu Huyền: "Sao cơ?"

"Ừm... Doãn Khởi sức khoẻ em ấy vẫn chưa ổn, cứ để em ấy ở lại, để tôi thuận tiện theo dõi em ấy một thời gian nữa xem sao." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Nhưng bên đó cũng có rất nhiều bác sĩ giỏi và nhiều bệnh viện nổi tiếng, anh ấy sẽ ổn thôi, biết đâu sang đó anh ấy phục hồi nhanh hơn thì sao?" Kim Diệu Huyền nhướn mày nhìn hắn, cô dường như nhận ra được cái gì đó.

Trịnh Hạo Thạc thoáng bối rối, "Chuyện này..."

Kim Diệu Huyền cười, cô khẽ phẩy tay, hy vọng trực giác của mình đúng. Kim Diệu Huyền nắm lấy tay Mân Doãn Khởi, nói với y: "Khởi, nếu anh chưa sẵn sàng thì để sau cũng được. Nhưng em có chuyện ở bên đó, chắc em sẽ sang trước, anh cứ ở lại đây, có anh Mẫn và bác sĩ Trịnh rồi anh cứ yên tâm nhé! Khi nào sẵn sàng thì nói với em, em đón anh sang đó."

Mân Doãn Khởi chẳng buồn suy nghĩ, y gật đầu ngay.

Kim Diệu Huyền khẽ xoa đầu y, nói: "Anh ăn nốt cháo đi, muốn ở lại thì phải khoẻ mạnh mới được!"

Kim Diệu Huyền nghe thấy Trịnh Hạo Thạc khẽ thở phào một tiếng.

"Trịnh Hạo Thạc, anh ra ngoài nói chuyện chút dược không?"

"Được!"

Trịnh Hạo Thạc theo sau bước chân Kim Diệu Huyền tới một góc cầu thang, cô khẽ nhướn mày, đi trực tiếp vào vấn đề, cô hỏi: "Hạo Thạc, anh thích Khởi phải không?"

Trịnh Hạo Thạc:...

"Anh..." Hắn thoáng bối rối khi bị hỏi một cách trực tiếp như vậy.

"Ấp úng cái gì? Anh nói đi, biết đâu em còn tạo cơ hội giúp anh." Kim Diệu Huyền cười nham hiểm.

"Anh... ừm, anh thích em ấy! Có thật là em sẽ giúp anh không?"

"Không, đùa thôi!"

Trịnh Hạo Thạc:...

"Thôi được rồi em đùa thôi! Nếu là như vậy thì cũng tốt, ngày mai em bay rồi, hơi gấp, Khởi nhờ vào anh và Chí Mẫn, cứ mạnh dạn tiến tới đi, nhưng mà... khéo léo một chút, anh ấy..." Kim Diệu Huyền tựa người lên lan can, cô hơi ngập ngừng.

"Anh hiểu mà! Cái đó thì em cứ yên tâm." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Vậy em đi thu dọn hành lí trước, tiện quay về TS tạm biệt mọi người, vừa nãy Khởi chưa ăn được gì, anh giúp em cho anh ấy ăn được không? Cả Chí Mẫn nữa, anh ấy cũng lười ăn quá!" Kim Diệu Huyền nói rồi rời đi.

"Ừ được rồi!" Nói rồi hắn vẫy tay với cô, nhìn theo bóng lưng cô đi khuất.

Kim Diệu Huyền bắt đầu thu xếp hành lí, trong đầu miên man nghĩ về chuyện của Trịnh Hạo Thạc. Thực sự bản thân cô cũng không rõ Mân Doãn Khởi có sẵn sàng cho một mối quan hệ mới hay chưa, nhưng chắc chắn cách nhanh nhất để chữa lành một vết thương tình cảm là một cuộc tình đẹp khác. Nếu là người khác chắc chắn cô sẽ không đồng ý, nhưng Trịnh Hạo Thạc là một người tốt, cái gì anh ta cũng tốt, hi vọng anh ta sẽ có thể đá bay tên khốn Kim Tại Hưởng trong tâm trí của Mân Doãn Khởi ra ngoài.

Giao Mân Doãn Khởi cho Trịnh Hạo Thạc quả thực rất yên tâm!

Kim Diệu Huyền mất cả một ngày trời thu dọn hành lí cá nhân, sau đó buổi tối liền lái xe tới TS, đúng lúc bọn họ đang dùng bữa, cô bị bọn họ kéo ngồi vào bàn ăn.

Khi Kim Diệu Huyền nói ý định ra nước ngoài định cư của mình, đám Kim Dung Tiên tuy không ai nói ra nhưng đều buồn rười rượi. Chỉ có thể bảo với cô nhớ thường xuyên về đây thăm mọi người, dặn cô khi nào khó khăn phải nói cho mọi người biết, bọn họ chắc chắn sẽ giúp đỡ cô hết sức có thể.

Dặn dò một hồi, rốt cuộc Kim Dung Tiên không nhịn được nữa, bất chấp có Kim Tại Hưởng ngồi đây, cô hỏi: "Sao rồi, Doãn Khởi sao rồi?"

Kim Diệu Huyền thoáng nhìn Kim Tại Hưởng, thấy ánh mắt gã khẽ biến hoá, nhưng cô không đọc được suy nghĩ của Kim Tại Hưởng, năng lực của cô chưa đủ. Kim Diệu Huyền quay đi, cô mỉm cười, đáp lại: "Khởi vẫn ổn, anh ấy gặp được một người bác sĩ rất tốt, được chăm sóc rất chu đáo, hiện tại đang rất vui vẻ!" đoạn cô lại liếc xéo Kim Tại Hưởng một cái.

"Vậy sao? Vậy là tốt rồi!" Kim Dung Tiên như trút được một nỗi lo trong lòng. Bọn họ không nghe ra được ý khiêu khích trong câu nói ấy, vốn chỉ đơn thuần cho rằng Mân Doãn Khởi được một bác sĩ tốt chữa trị cho nên hồi phục rất mau.

Tất nhiên bọn họ không nghe ra được nhưng Kim Tại Hưởng nghe ra được. Thao tác thoáng dừng lại, gã thừa biết bác sĩ kia là ai, cũng sớm nhận ra được Trịnh Hạo Thạc dường như có tình cảm với Mân Doãn Khởi, gã chỉ có thể cười khổ tự giễu.

Kim Diệu Huyền nhìn biểu cảm trên gương mặt gã, cô hơi bĩu môi, anh đau lòng chưa? Chắc chắn là đau lòng muốn chết!

Kim Dung Tiên lập tức bắt được thái độ như có như không của Kim Diệu Huyền, cô dường như hiểu được điều gì đó, song chỉ thở dài, Kim Diệu Huyền dù có chững chạc tới đâu thì rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ hai mươi tuổi, ít nhiều vẫn còn những nét trẻ con rất đáng yêu! Tuy nhiên cũng không thể nói cái thái độ đó trẻ con, nếu không chắc phải gọi Kim Thạc Trấn là cái đồ trẻ trâu!

Kim Thạc Trấn nằm không cũng dính đạn đang nhâm nhi đĩa mì ngon lành liền ho khù khụ.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Kim Diệu Huyền trở về hơi muộn, Phác Chí Mẫn đã đi ngủ từ lâu, y vốn ngủ rất sớm, tuy nhiên phòng của Mân Doãn Khởi vẫn sáng đèn. Kim Diệu Huyền đứng ngồi trong xe một lúc lâu, dường như cô đang suy nghĩ một điều gì đó, mãi một lúc sau mới đi vào nhà, một đường đi tới gõ cửa phòng Mân Doãn Khởi.

Kim Diệu Huyền đặt túi bánh muffin Kim Thạc Trấn tự làm lấy từ TS về đặt lên bàn,

"Anh chưa ngủ sao? Có muốn ăn một chút bánh không?"

Mân Doãn Khởi nhận lấy một chiếc bánh từ Kim Diệu Huyền, y nhìn chiếc bánh red velvet trong tay với màu đỏ cực kì ngon miệng, đưa lên miệng cắn một miếng. Trước đây y đã từng ăn bánh Kim Thạc Trấn làm, liền nhận ra hương vị quen quen.

"Ngon không? Anh Thạc Trấn làm đấy."

"Ừm, em vừa từ TS trở về sao?" Mân Doãn Khởi hỏi.

"Ừm, em tới tạm biệt mọi người." Kim Diệu Huyền ngồi xuống bên cạnh giường Mân Doãn Khởi. Cô ngập ngừng, nói: "Mân Doãn Khởi!"

"Sao vậy?"

"Mai em ra nước ngoài rồi,... em muốn nói chuyện này với anh..."

"Chuyện gì vậy?" Mân Doãn Khởi bỗng dưng có cảm giác hơi bối rối.

"Em sẽ đi một khoảng thời gian, vì bên đó có việc của TS, coi như là nhiệm vụ cuối cùng của em, nói chung tình huống cũng khá phức tạp, anh cũng không cần biết rõ, chắc sẽ rất lâu nữa mới trở về, cũng có thể không trở về nữa. Còn anh, có vẻ anh cũng không có ý định rời đi đúng không?"

Kim Diệu Huyền trực tiếp hỏi y như vậy khiến Mân Doãn Khởi có hơi bối rối, y gật đầu.

"Ừm, em biết. Nhưng không sao, ở lại cũng tốt! Em có chuyện này muốn nói..." cô hơi ngập ngừng, "Mân Doãn Khởi, anh xem cái này đi." Đoạn, Kim Diệu Huyền vén tóc dưới gáy lên, dưới cổ cô có một nốt ruồi son xinh xắn.

Mân Doãn Khởi khẽ nhíu mày, nốt ruồi son sau gáy, cái này có chút quen mắt, y hơi mơ màng như đã đoán ra được điều gì, nhưng không dám chắc chắn, vì những người có nốt ruồi son không phải là ít, cũng có thể đó chỉ là trùng hợp. Mân Doãn Khởi ngờ vực nhìn cô.

Kim Diệu Huyền nhìn thẳng vào mắt y, bỗng có cảm giác khoé mắt mình hơi ươn ướt, "Khởi, em là Yến Chi! Em là Mân Yến Chi!"

Mân Doãn Khởi dại ra, y dường như không tin vào tai mình nữa, y luôn có cảm giác như mình chỉ đang nghe nhầm.

Y tham gia TS chỉ có hai mục đích, một là trả thù Tần Hải, rốt cuộc y cũng đã trả thù được, hai là đi tìm Mân Yến Chi, mặc dù y gần như cho rằng Mân Yến Chi sớm đã chết, nhưng ai ngờ được, người em gái bây lâu nay y tìm kiếm lại luôn ở cạnh mình.

"Yến Chi... Mân Yến Chi... thực sự em là Mân Yến Chi?" Mân Doãn Khởi như muốn gào lên, "Em... vậy là em còn sống, em còn sống, thật tốt quá, thật tốt quá!"

"Ừm, em còn ở đây mà!" Kim Diệu Huyền dịu dàng nhìn y, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt cô.

Sau từng ấy năm xa cách cả hai chỉ biết ôm nhau bật khóc, Phác Chí Mẫn thính lực rất tốt, y đang say ngủ phải bật dậy đi sang phòng bên cạnh để dỗ cả hai người bọn họ, y khẽ thở dài cười nhẹ nhõm, anh em bọn họ cuối cùng cũng được thực sự đoàn tụ.

***

Kim Tại Hưởng trầm ngâm ngồi trên bàn làm việc, gọng kính đeo hờ trên sống mũi cao thẳng của gã. Gã dán mắt vào tập tài liệu trên bàn, nhưng chắc hẳn một chữ trên đó cũng chẳng lọt nổi vào đầu gã. Kim Tại Hưởng trong đầu hiện tại tràn ngập suy nghĩ xoay quanh Mân Doãn Khởi, và cả người bạn lâu năm của gã, Trịnh Hạo Thạc.

Gã như muốn phát điên lên khi nghe câu đó của Kim Diệu Huyền, hiện tại cũng muốn phát điên lên. Nhưng bản thân gã không có biện pháp, rốt cuộc chỉ có thể cay đắng nuốt vào bụng.

Chợt tiếng gõ cửa bên ngoài, Kim Dung Tiên bước vào. Kim Tại Hưởng khẽ nhìn đồng hồ trên cổ tay, gã hỏi: "Có chuyện gì sao? Sao lại tới giờ này vậy?"

Kim Dung Tiên cau có, "Có chuyện thì mới tới chứ! Là chuyện của thằng nhãi Lâm Trí! Hắn lộ mặt rồi, lần này dám tấn công vào kho phía tây của ta, phòng thủ ở đó vốn lòng lẻo, cũng không có bao nhiêu người và vật liệu, nhưng đều bị giết và cướp sạch! Hắn còn để lại tên tuổi đàng hoàng, mẹ nó, còn muốn chúng ta khen hắn là đàn ông tốt có trách nhiệm hay sao vậy?"

"Lâm Trí?" Kim Tại Hưởng vẫn nhớ hắn, trước kia TS đập nhát cái Lưu Cốc của hắn, lại để tên nhãi này có cơ hội chạy mất, tưởng hắn sẽ trốn chui trốn lủi ở một cái xó xỉnh nào đó đến cuối đời, ai ngờ còn dám trực tiếp đứng ra khiêu khích TS một lần nữa. Vốn sau trận đó Kim Tại Hưởng cũng cho người đi tìm tung tích của hắn, nhưng không lần ra được dấu vết, hơn nữa sau đó cũng liên tục xảy ra nhiều chuyện, Kim Tại Hưởng sơ suất quên luôn hắn. Mẹ nó! Nhớ lại khi ấy bị cướp lô vũ khí Kim Tại Hưởng cũng được Kim Dung Tiên báo tin trong hoàn cảnh thế này, nhớ lại chút chuyện cũ, cả chuyện Mân Doãn Khởi tham gia rồi bị thương, tiếp theo đó là hàng loạt những chuyện khác, Kim Tại Hưởng bất giác cười chua xót.

"Bây giờ ông tính sao đây?" Kim Dung Tiên hỏi.

"Chưa biết, nhưng chắc là cứ như cũ mà làm thôi, lần này phải bắt sống bằng được thằng nhãi đó về đây cho tôi!" Kim Tại Hưởng cười lạnh, tâm trạng gã không tốt, hiện tại đều muốn đem trút hết lên đầu tên nhãi đó!

05052021
Ji

————
dịch lại về🙂
cay ghê chưa
hoi=)) nghỉ ở nhà lại cày nốt fic vậy
cmt i mụi ngừi
spoil sắp có biến hơi căng 😏

j mụi ngừi thít ai hơn👄👄👄
1. Kim Tại Hưởng
2. Trịnh Hạo Thạc

cmt i
để mừn còn suy xét xem có cho Mân Doãn Khởi đến với Trịnh Hạo Thạc tạm không nào=)))

hoi ngủ trưa i mụi ngừi
ngu ngonnnn❤️

à khom :))) học zoom i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro