46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng rền vang bên tai, trái tim Mân Doãn Khởi treo lên, y ngay lập tức ngoảnh lại, phía sau là Tuấn Chung Quốc đã nằm gục dưới đất, sau lưng đầm đìa máu. Y hoảng hốt hét lên: "Tuấn Chung Quốc!"

Tuấn Chung Quốc từ dưới đất bò dậy, mặt hắn đã trắng bệch vì đau nhưng vẫn phẩy tay ra hiệu không có chuyện gì. Hắn chậm rãi nhặt con dao lên, tiến lại gần Trịnh Hạo Thạc ngồi phịch xuống bên cạnh hắn kề con dao lên má, nói: "Anh làm gì vậy? Cái đó không phải đồ chơi của anh đâu! Bị đánh tới vậy còn chưa chết! Hay để tôi giúp anh nhé?"

Trịnh Hạo Thạc nằm sấp trên nền đất trợn mắt nhìn Tuấn Chung Quốc, hắn từ trong miệng nhổ ra một bãi máu tươi.

Tuấn Chung Quốc cười lạnh, hướng con dao tới bả vai của Trịnh Hạo Thạc, là vị trí hắn đã trúng đạn nói: "Anh bắn vào chỗ này nhỉ? Để tôi thử cho anh xem xem cảm giác thế nào nhé?"

"Dừng lại! Đừng giết anh ta!" Mân Doãn Khởi hét lên.

Tuấn Chung Quốc nhíu mày, hắn buông con dao xuống, nói: "Được rồi, không giết thì không giết! Sướng nhất anh rồi đấy Trịnh Hạo Thạc!" tuy nhiên hắn vẫn giáng một cú đau điếng vào đầu Trịnh Hạo Thạc. Hắn ta rít lên một tiếng rồi dần ngất lịm đi.

Không lâu sau cứu viện tới, bọn họ trở về căn cứ của TS, bao gồm cả Trịnh Hạo Thạc cũng được mang về.

Sau đó mấy ngày Tuấn Chung Quốc liền lặng lẽ rời đi không có tung tích.

Bọn họ vô cùng tò mò về sự thay đổi của hắn, bản thân Phác Chí Mẫn cũng không rõ nguyên nhân, chỉ có thể đi hỏi Kim Diệu Huyền, cô chỉ cười cười không nói. Bọn họ không hỏi nổi, cũng chỉ có cách nuốt cơn tò mò vào bụng.

Mân Doãn Khởi trở về nghỉ ngơi rất cẩn thận, được mấy ngày sắc mặt y đã tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên y vẫn gầy yếu tới mức đáng lo ngại.

Chỉ có duy nhất Kim Tại Hưởng là không được ổn lắm, thứ độc kia đã phát tác tới lần thứ hai, nó đang ăn mòn gã từ bên trong, gã vẫn luôn nằm liệt trên giường từ hôm đó. Thuốc giải độc thì chưa biết khi nào mới có thể hoàn thành.

Mân Doãn Khởi nằm trên giường, y vẫn ở phòng hồi sức, nhìn vệt nắng đổ một đường dài và đậm trên sàn nhà. Kim Diệu Huyền nấu cho y một bát thuốc bổ Đông Y đem tới. Mân Doãn Khởi mắt mũi nhắm chặt một hơi uống cạn bát thuốc. Thuốc vừa đắng vừa khó ngửi tràn vào khoang họng, khiến y không nhịn được mà ho sặc sụa một phen.

Kim Diệu Huyền nhận lấy chiếc bát để lại lên bàn, cô khẽ vuốt lưng Mân Doãn Khởi, hỏi: "Anh thấy sao rồi?"

Mân Doãn Khởi ho không ngừng, y khẽ nói: "Anh ổn rồi."

"Vậy thì tốt rồi." Mặc dù như vậy nhưng bản thân cô vẫn không bớt lo lắng đi một chút nào.

"Ừm..." Mân Doãn Khởi thoáng ngập ngừng.

Kim Diệu Huyền nhìn bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của Mân Doãn Khởi, cô hỏi: "Anh đang lo cho Kim Tại Hưởng sao?"

Mân Doãn Khởi không đáp, y cắn môi lảng tránh câu hỏi của Kim Diệu Huyền.

"Anh ta ổn rồi! Đừng lo! Nếu không thì chút nữa sang thăm xem?"

Mân Doãn Khởi ngẩn ra trong giây lát, rồi bất ngờ nhìn chằm chằm cô. Kim Diệu Huyền bĩu môi, nói: "Đừng nhìn em bằng ánh mắt 'anh có thể ư?' như vậy."

Mân Doãn Khởi bối rối ngoảnh mặt đi chỗ khác, hai vành tai y đã ửng đỏ hết cả lên.

Kim Diệu Huyền thở dài, nắm lấy tay y, nói: "Khởi! Em xin lỗi! Là lỗi của em, em đã đẩy anh vào tay Trịnh Hạo Thạc."

"Không... không phải lỗi của em đâu, em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà..." Mân Doãn Khởi lắc đầu.

"Không! Sự thật là do em đã không cảnh giác với hắn. Em thực sự xin lỗi, vì em mà đã liên luỵ tới rất nhiều người, liên luỵ tới anh, tới anh Mẫn, tới TS và... cả Kim Tại Hưởng nữa!"

Mân Doãn Khởi thở dài, y xoa đầu cô, nói: "Không sao, đừng tự trách mình, mọi chuyện đã ổn rồi!"

"Khi đó em đã không để ý cảm xúc của anh như thế nào, em cứ cho rằng chỉ cần tới với Trịnh Hạo Thạc thì anh sẽ ổn. Nhưng... em rất xin lỗi!"

"Được rồi mà, không sao đâu, dù sao... hiện tại anh cảm thấy như thế nào đã không còn quan trọng nữa."

Kim Diệu Huyền lắc đầu, "Quan trọng chứ!..." cô vuốt lên mái tóc y, hỏi: "Hiện tại anh đối với Kim Tại Hưởng là như thế nào?"

Mân Doãn Khởi chỉ lặng im, ngây dại nhìn theo những chuyển động nhè nhẹ của rèm cửa.

Nhưng cô biết câu trả lời là gì, tình cảm ấy từ trước tới nay vốn dĩ chưa từng thay đổi. Kim Diệu Huyền rũ mắt, nói: "Đến lúc phải cho anh biết toàn bộ sự thật rồi..."

Mân Doãn Khởi trầm mặc ngồi bên cạnh giường Kim Tại Hưởng. Y không rõ ràng cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, một mảnh hỗn độn, đau lòng có, hoảng hốt có...

Nắng đã dịu, chỉ còn một chút ánh đỏ của chiều tàn bên ngoài khung cửa sổ.

"Kim Tại Hưởng, vậy hiện tại anh có yêu em không? Trước đó anh có thật lòng với em không?" Y khẽ vuốt lên hàng mi gã đang nhắm chặt.

Mọi thứ đã lại trở về như đúng quỹ đạo của nó, tất cả mọi thứ. Chỉ có bọn họ hiện tại vẫn đang lạc lối trong đoạn tình cảm đầy mù sương của mình.

Mân Doãn Khởi không biết phải đối mặt như thế nào với sự thật này. Y không nỡ hận, vốn dĩ trước đây cũng không nỡ hận. Không nỡ tức giận vì bản thân bị trêu đùa, thực chất, Kim Tại Hưởng mới là kẻ đáng thương, gã mới là kẻ bị trêu đùa tình cảm, trở thành con rối trong vở kịch, không thể tự chủ được cảm xúc của mình. Mân Doãn Khởi chưa từng hết yêu, y không muốn coi như mọi chuyện đã kết thúc, bọn họ không còn duyên cũng chẳng còn nợ. Nhưng y vẫn sợ, sợ rằng hiện tại Kim Tại Hưởng chẳng hề yêu mình.

Cứ cho rằng khi cố gắng níu kéo mảnh tình này có thể Kim Tại Hưởng sẽ lại ở bên y. Chỉ là đối với gã, đó là cố gắng bù đắp cho một kẻ tổn thương, là những cảm xúc thật lòng, hay cay đắng hơn đó lại là một chiêu trò của Phác Chí Mẫn? Mân Doãn Khởi không chắc rằng y sẽ có thể hạnh phúc với một cuộc tình đầy sự thương hại như vậy không. Mà ngược lại, nếu không níu kéo, nếu coi như chưa từng quen biết, y chắc chắn không thể làm được điều đó, Kim Tại Hưởng vẫn luôn là người y yêu nhất, vĩnh viễn không bao giờ quên được. Mọi thứ bỗng trở nên vô cùng mâu thuẫn.

Mân Doãn Khởi bất giác rơi một giọt nước mắt, bản thân y cũng chẳng rõ mình đang khóc vì điều gì. Y khẽ nâng bàn tay gầy của gã áp lên gò má nóng bừng và một lần nữa hỏi: "Anh còn yêu em không?"

Hạt lệ lấp lánh chảy dài trên gương mặt y, chợt một cảm giác dịu dàng lướt trên gương mặt, Kim Tại Hưởng gạt đi hàng nước mắt, dịu dàng nói: "Tôi yêu em!"

Ánh mắt ngây dại của y rơi trên khoé môi khẽ mỉm cười, Mân Doãn Khởi ôm lấy bàn tay gã trong lòng bàn tay mềm mại của mình, y mơ hồ hỏi: "Có thật không?"

"Giả đó!"

Mân Doãn Khởi:...

"Em đi đâu vậy?!" Kim Tại Hưởng hoảng hốt bắt lấy cánh tay Mân Doãn Khởi ngăn y rời đi.

"Tôi đi gặp Phác Chí Mẫn, ép anh phải yêu tôi!"

Kim Tại Hưởng:...

"Thằng nhóc đáng yêu này!" Gã bật cười, "Tôi yêu em! Là thật lòng yêu em!"

"...Tôi cũng yêu anh! Nếu anh dám không yêu tôi thật lòng,... thì..."

Bất giác y bật khóc lớn hơn khiến Kim Tại Hưởng vô cùng bối rối. Gã kéo Mân Doãn Khởi ngồi lên giường, nghiêng đầu nằm gối lên đùi y, ôm lấy vòng eo mềm mại, vùi mặt vào cơ thể mỏng manh, dịu dàng nói: "Tôi không dám đâu, em đừng lo!"

Tiếng thút thít ngày càng lớn, hai ống tay áo đã ướt đẫm màu nước mắt, Kim Tại Hưởng bắt lấy bàn tay y đang không ngừng dụi dụi khoé mắt đỏ hoe, kéo y nằm xuống. Kim Tại Hưởng ôm trọn y trong lồng ngực, dịu dàng vuốt lưng y, "Ngoan! Đừng khóc, nếu không tôi sẽ đau lòng mà chết mất!"

Mân Doãn Khởi vùi mặt vào ngực gã, y khẽ run run, nhưng tiếng thút thít đã nhỏ dần và biến mất. Một lúc lâu sau y mới lên tiếng: "Không cho anh chết! Anh phải sống để yêu tôi!"

Kim Tại Hưởng ngây ra, gã mỉm cười, nói: "Được! Đến khi nào chết vẫn yêu em!"

Làn gió mềm mại đưa bọn họ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ say và đẹp hơn bao giờ hết. Không rõ từ khi nào bọn họ mới lại có giây phút bình yên bên nhau như vậy.

Vội vã yêu rồi lại đột ngột xa nhau suốt quãng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài ấy. Có những lúc tưởng chừng như mọi thứ chẳng thể nào quay trở lại như cũ, nhưng dù cho mọi chuyện có tồi tệ đến đâu thì giữa bọn họ vẫn luôn còn chút gì đó trong trái tim, vẫn tồn tại bóng dáng đối phương in hằn trong tâm trí, nơi đầu ngón út vẫn còn buộc chặt sợi liên kết mỏng manh giữa hai mảnh linh hồn được mặc định đã thuộc về nhau.

Đôi khi có những điều tệ hại không phải xuất phát từ người trong cuộc, nhưng lại quá mạnh mẽ khiến bọn họ trở nên nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cả người mình yêu thương nhất. Những nghi ngờ ấy cứ lớn dần trong tâm trí, nhưng luôn bị đè nén lại, bọn họ lựa chọn cách chịu đựng nó mà không đối đầu, cứ ngu ngốc né tránh đối phương, cho tới khi mọi chuyện vỡ lở, bọn họ mới nhận ra đối phương đã ngày càng xa, ngày càng xa rồi dần tan biến mất.

Không phải là tình yêu chưa đủ lớn khiến cho những thứ tiêu cực chen chân vào mối quan hệ của bọn họ, chỉ trách bọn họ chưa đủ tin tưởng nhau, cũng trách số phận quá tàn khốc đã đẩy bọn họ vào tới bước đường cùng. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn số phận đã mở ra trước mắt bọn họ một cánh cửa, một bước đi để có thể làm lại một khởi đầu mới, bọn họ lại có cơ hội về bên nhau, biến cố cũng làm nên sự tin tưởng!

Kim Nam Tuấn vùi đầu vào những thống kê số liệu và hàng loạt các thí nghiệm của hắn. Gần như toàn bộ thời gian hắn đều để ở phòng thí nghiệm. Có hàng tá loại độc dược có tác dụng giống nhau, tuy nhiên cách giải độc lại không hề giống nhau, khiến cho Kim Nam Tuấn vô cùng đau đầu. Không rõ Trịnh Hạo Thạc làm cách nào chế ra được loại độc này, quá tàn nhẫn! Chảy vào trong cơ thể, chậm rãi gặm nhấp con mồi từ trong mạch máu, ăn mòn bên trong cơ thể khiến nó phải đau đớn tới chết! Thậm chí cha đẻ của nó là Trịnh Hạo Thạc còn chưa chế ra được thuốc giải.

Nhưng tất nhiên là chẳng có gì làm khó được thiên tài độc dược như hắn, tuy nhiên muốn triệt để giải độc không để lại chút di chứng nào mất rất nhiều thời gian. Không biết qua bao nhiêu lâu chôn mình trong phòng thí nghiệm, Kim Nam Tuấn rốt cuộc chế ra được thuốc giải, hắn đã thử nghiệm lên động vật và có tác dụng, nhưng không chắc rằng đối với cơ thể người liệu nó có thành công hay không. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không dám lấy cơ thể người sống ra để làm thí nghiệm, điều đó là quá mạo hiệm. Loại độc đó thừa sức để lấy mạng một người ngay khi nó chảy vào cơ thể, một cơn đau dữ dội sẽ xô đến giết chết con mồi, chẳng chừa ra thời gian cho bọn họ tiêm thuốc giải độc, đâu phải ai cũng có cơ thể đặc thù như Kim Tại Hưởng, chẳng rõ bọn họ có sống nổi không sau lần đầu tiên phát tác.

Kim Nam Tuấn bàn bạc kĩ lưỡng với Kim Dung Tiên những vẫn không thể đưa ra phương pháp thích hợp, dù sao chuyện thử nghiệm trực tiếp lên cơ thể Kim Tại Hưởng là quá mạo hiểm, biết đâu nó lại phản tác dụng, trở thành con dao hai lưỡi kết liễu đời gã.

Sau đó bọn họ đưa ra ý định thử nghiệm lên cơ thể Trịnh Hạo Thạc. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng hắn gây ra, hắn phải gánh chịu hậu quả!

Nhưng bọn họ cũng vẫn phải đi hỏi quyết định của Kim Tại Hưởng.

Tám giờ tối, Kim Nam Tuấn cầm bảng số liệu chuyên ngành cùng Kim Dung Tiên đi tới phòng hồi sức của Kim Tại Hưởng, dù sao cũng tiện tới để kiểm tra tình trạng của gã ngày hôm nay. Sức khoẻ gã ngày càng tệ hơn sau hôm đó.

Căn phòng tối đèn, chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hành lang hắt vào. Kim Nam Tuấn kéo cửa, trong bóng tối mò mẫm tới công tắc đèn trong phòng, nhưng bị Kim Dung Tiên cản lại.

Mân Doãn Khởi say ngủ trong vòng tay Kim Tại Hưởng, ý cười vẫn còn mơ hồ trên gương mặt gã, đã lâu lắm rồi gã mới cười như vậy.

Bọn họ đi ra khỏi phòng, trước khi rời đi không quên điều chỉnh lại nhiệt độ phòng cho phù hợp, hôm nay không hỏi cũng có thể để ngày mai, hiện tại vẫn nên để bọn họ yên giấc bên nhau như vậy thì hơn!

07062021
Ji

———————-
🙂 haiz
toi quá cay huhu
để đẻ ra chap này đã có gấc nhìu sóng gió
à không toii nói quá hoi

chuyện là
sau bao nhiêu lâu toii mới lấy được tí cảm hứng để ỉa ra chap này
hehe type rất hăng say, mặc dù có vài chỗ ngồi 2p mới được 1 từ
=)) nhưng sau mấy ngày ròng rã toii cũng hoàn thành.
but🙂🙂
ông giời trêu tôi
à không
trách toii quá óc chó
dm đang copy định zô ưattpad đăng
dcm ai ngờ nhấn mẹ nhầm phím c thành phím x và u know :) toang cả chap của toii
cay vcl
toii đã phải chổng đít lên type lại 🙂
quá mệt
nhưng không sao
đấy là nghiệp của toii
phải chịu 🥲
cảmn ơn mọi ngừi đã đọc câu chiện nghịp quật xàm coo cũa toii hmi hmi

hoi chúc mọi ngừi ngủ ngon ❤️
cmt hoặc pị pắn lần n 🔫🔫🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro