Phiên ngoại I: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phiên ngoại I : Tuấn Chung Quốc x Phác Chí Mẫn

1

Kim Diệu Huyền trở về nhà riêng của Phác Chí Mẫn, y đã quay lại đây sau khi Tuấn Chung Quốc bỏ đi không lâu. Kim Nam Tuấn cũng đã thay vào vị trí bác sĩ tư nhân theo dõi tình hình sức khoẻ của y, cơ thể y bây giờ mỏng manh và yếu ớt như một chiếc ly thuỷ tinh lạnh lẽo.

Phác Chí Mẫn ngồi trên khung cửa sổ. Một con mèo trắng nào đó đã đi lạc vào đây và được y chăm sóc cho nên nó vẫn cứ tiếp tục tới hàng ngày. Nó ngồi lọt thỏm trong lòng y, vươn ra bàn chân nộn thịt chơi với ngón tay thon dài của Phác Chí Mẫn. Y nhẹ nhàng xoa bụng nó, con mèo nằm ngửa ra híp đôi con mắt to tròn lại, thoải mái rên hừ hừ trong cổ họng.

"Em mua cho anh chút bánh mì với sữa này, lại đây ăn đi." Kim Diệu Huyền đặt đồ ăn lên bàn và giúp y thu dọn qua loa chiếc giường.

Phác Chí Mẫn chơi với con mèo, mắt nhìn nắng sớm rực rỡ bên ngoài, y nói: "Không cần dọn đâu, anh sẽ lại nằm cả ngày trên đó..."

"Kim Nam Tuấn khuyên anh nên đi ra ngoài hít thở khí trời, ở trong phòng lâu quá không tốt đâu! Anh cảm thấy cơ thể thế nào? Nếu mệt thì nghỉ ngơi, còn nếu ổn thì chúng ta đi đâu đó nhé?" Kim Diệu Huyền đề nghị.

Phác Chí Mẫn gật đầu, y hỏi: "Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng thế nào rồi?"

"Khoẻ rồi, cả vấn đề tình cảm cũng ổn thoả rồi, anh có muốn đi thăm họ không?"

"..." y trầm mặc trong giây lát rồi lắc đầu, "Thôi, không nên."

Kim Diệu Huyền trong lòng nặng trĩu nhìn y, cô biết Phác Chí Mẫn vẫn luôn cho rằng y đã phá hoại tình cảm của Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi, cho nên y vẫn không dám đối mặt với điều đó, với cả người trong cuộc.

"Vậy cuối tuần bọn họ sẽ tới thăm anh đó, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa nhé, mọi thứ ổn rồi!" Kim Diệu Huyền nói.

Phác Chí Mẫn ngây dại, mọi thứ thật sự ổn rồi sao? Như vậy là kết thúc rồi sao?

Đĩa bánh được đặt xuống trước mặt, Kim Diệu Huyền ngồi bên cạnh y, bế con mèo trắng đặt lên đùi, nói: "Để em giữ nó, anh ăn sáng đi."

Con mèo bị nhấc bổng lên, nó kêu ré lên một tiếng rồi lại yên vị nằm trong lòng Kim Diệu Huyền. Phác Chí Mẫn lau bừa hai tay vào quần áo, sau đó cầm một lát bánh mì nướng nhâm nhi, thực ra y chẳng có hứng ăn lắm.

Kim Diệu Huyền nựng con mèo, cô hỏi: "Anh đã tắm cho nó và cho nó ăn sao? Nó sẽ quấn lấy anh suốt đấy."

Phác Chí Mẫn gật đầu, gặm bánh mì từng chút một như con chuột hamster, y nói: "Nó chạy vào đây từ ba hôm trước, nó bị sảy thai và con đực đã bỏ nó đi... nó chỉ còn lại một mình thôi..."

"... vậy sao?" Kim Diệu Huyền mím môi, lén lút quan sát biểu cảm của Phác Chí Mẫn, cô biết rõ y đang phiền muộn điều gì.

Y chỉ chăm chú gặm chiếc bánh mì đã được một phần ba của mình, ánh mắt không đề lộ một tia cảm xúc nào. Kể từ khi mọi chuyện xảy ra, Phác Chí Mẫn đã thu mình hơn rất nhiều, y chỉ ngồi yên lặng một chỗ và suy nghĩ điều gì đó, y chẳng bộc lộ cảm xúc nhiều, chỉ khi thực sự đau lòng không thể kiềm chế được nữa. Cớ sao lại có người nhẫn tâm nỡ huỷ hoại đi một Phác Chí Mẫn thuần khiết tràn đầy năng lượng tích cực như vậy?

Lúc này đây y cứ bình tĩnh đến đau lòng, thà rằng cứ bộc lộ cảm xúc của mình, để mọi người có thể an ủi, giúp đỡ y phần nào, nhưng Phác Chí Mẫn không làm vậy, y sợ phải làm điều đó. So với một Phác Chí Mẫn trầm lặng thu mình lại như bây giờ, Phác Chí Mẫn của trước đây tốt hơn nhiều, ít nhất y còn giữ được chút sức sống cho riêng mình. Còn hiện tại Phác Chí Mẫn đã hoàn toàn bị hạ gục.

Phác Chí Mẫn bỏ lát bánh mì ăn dở xuống đĩa, tựa đầu lên khung cửa sổ và hờ hững khép lại đôi mắt mệt mỏi lại. Kim Diệu Huyền thả con mèo xuống để nó chạy lên ghế xốp nằm trên đó, cô lấy cốc sữa đưa cho y, nói: "Uống chút sữa nữa đi, rồi lên giường nghỉ ngơi đàng hoàng nhé, đừng ngồi ở đây, khi nắng trưa lên sẽ không tốt!"

Đôi mắt nhắm hờ chầm chậm mở ra, y nhận lấy cốc sữa, Tuấn Chung Quốc thích sữa cho nên y cũng thích sữa. Phác Chí Mẫn cảm nhận được vị ngọt man mát chảy vào cổ họng, xoa dịu cơn khó chịu trong dạ dày vì chưa ăn chút gì cả, và y cũng chẳng muốn ăn gì hết. Kim Diệu Huyền thở phào, may là y vẫn chịu uống chút sữa!

Kim Diệu Huyền xắn tay lên dọn lại căn nhà, Phác Chí Mẫn cũng giúp một tay mặc dù cô bảo anh nên nghỉ ngơi thì hơn. Kim Diệu Huyền dự định sẽ ở lại đây hẳn, Mân Doãn Khởi bây giờ ổn rồi, người đáng lo nhất lại là Phác Chí Mẫn kìa. Cô cũng không ra nước ngoài nữa, công việc bên đó cũng bỏ dở, chuyện quan trọng nhất đối với cô hiện tại là chăm sóc Mân Doãn Khởi và Phác Chí Mẫn.

Mất cả một ngày trời để dọn dẹp xong hết ngôi nhà, từ trên xuống dưới không bỏ sót một chỗ nào, như vậy Phác Chí Mẫn sẽ có một không gian sạch sẽ và yên tĩnh nhất để nghỉ ngơi. Kim Diệu Huyền nhìn những đồ dùng mang đậm dấu vết thời gian trong nhà, cô thở dài, Phác Chí Mẫn vẫn cứ hoài niệm như vậy.

Có lẽ là do cả ngày bận rộn nên Phác Chí Mẫn ăn nhiều hơn một chút, Kim Diệu Huyền cảm thấy yên tâm hơn. Từ ngày mai sẽ để y vận động nhẹ nhàng, tốt hơn là chỉ ở lì trong nhà.

Kim Diệu Huyền ngồi bên ngoài ban công đọc sách, gió đêm nhè nhẹ thổi qua những sợi tóc mềm, bầu trời phủ đầy mây đen kịt, gió ngày càng lớn hơn, và có âm thanh ầm ầm vọng lại từ nơi chân trời, có lẽ là một cơn mưa sắp kéo tới.

Cầm quyển sách trên tay nhưng cô không chú ý vào nó lắm, lẩm nhẩm đọc mấy chữ nhưng chẳng có chút nào vào đầu, Kim Diệu Huyền bỏ quyển sách xuống, hướng tới nguyên nhân khiến cô không thể tập trung nổi ở những cái cây lớn và bụi rậm trước nhà.

"Ra đây đi!" Kim Diệu Huyền nói vọng xuống. Cảm thấy chưa đủ, lại nói thêm: "Mẫn ngủ rồi, phòng cách âm!"

Đằng sau gốc cổ thụ lớn hiện ra một bóng người quen thuộc, nhưng có vẻ đã gầy đi rất nhiều.

Bọn họ ngồi ở bàn trà ngoài sân, mưa bắt đầu tí tách đổ xuống, lộp độp rơi trên mói vòm che tạo cảm giác rất dễ chịu giữa mùa hè nóng như đổ lửa.

Kim Diệu Huyền chỉ lấy một cốc nước lạnh đơn giản cho hắn, hỏi: "Thời gian qua anh đã đi đâu vậy?"

"Đi loanh quanh thôi. Ở bừa một chỗ, chẳng làm gì!" Tuấn Chung Quốc nhàn nhạt đáp.

"Cho nên túng thiếu quá đành quay về?" Kim Diệu Huyền nói đùa.

Tuấn Chung Quốc chẳng buồn đôi co, hắn chỉ tặc lưỡi một cái.

Mùi tanh nhàn nhạt của nước mưa trong không khí tạo ra loại cảm giác hơi khó chịu, hắn khịt khịt mũi, làu bàu nói: "Có chuyện gì thì nói đi, nếu không có gì thì tôi trở về đây!"

Kim Diệu Huyền cười khẩy, nói: "Không phải tôi mới là người nên hỏi à? Tỉnh dậy chưa được bao lâu thì cun cút chạy đi trốn, bây giờ mò về lén lút như thằng ăn trộm!"

"Tại sao không được trở về?" Giọng của hắn nhỏ dần, lè nhè trong cổ họng, "Dù sao đây cũng là nhà của tôi!"

"Nhà là của Chí Mẫn, anh là người nhà của anh ấy? Hửm?" Kim Diệu Huyền nhướn mày.

Tuấn Chung Quốc đảo mắt, chẳng lẽ còn không phải? Hắn âm thầm chửi trong lòng mấy câu.

"Hiện tại anh không khống chế nổi năng lực của tôi nữa rồi, tôi nghe thấy đấy!" cô mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Sao cũng được!"

Cô là nhất! Được chưa?

Kim Diệu Huyền đắc ý, từ khi tỉnh lại anh ta đúng là dễ bảo hơn thật!

"Sau này dự định thế nào?" cô hỏi.

Tuấn Chung Quốc cau có nói: "Tôi thế nào cần cô phải quản chắc?"

Kim Diệu Huyền bật cười, vô cùng châm chọc nói: "Nếu muốn quay trở về thì anh tự biết phải làm thế nào rồi đấy. Còn nếu muốn đi tiếp thì mặc xác anh, cút xa xa một chút đừng có quay trở lại! Tôi không muốn cứ phải mập mờ như vậy, đến nước này còn muốn cho Phác Chí Mẫn tiếp tục ảo tưởng hay sao? Hoặc là bù đắp, à không! Tốt nhất là cút luôn khỏi tầm mắt anh ấy đi! Quản anh? Tôi là mẹ anh chắc, sống chết thế nào mặc xác anh chứ?"

Tuấn Chung Quốc:...

Hắn chẳng cãi lại nổi!

"Không nói được gì nữa chứ gì? Sau tất cả vẫn không bỏ được cái thói ích kỉ à?" Kim Diệu Huyền cau mày.

"Tôi không biết..."

"Đúng rồi! Anh thì biết cái quái gì, chỉ biết đi tổn thương người khác thôi!"  Kim Diệu Huyền ghì chặt chiếc cốc trong tay, cô nhận ra bản thân mình đã quá khích, nhưng không hề có ý định xinh lỗi.

"..." Sắc mặt hắn trắng bệch, dường như sắp nổi điên lên, tuy nhiên hắn không có tư cách để cãi, sau những gì hắn đã gây ra.

"Cút đi! Cứ giữ cái thái độ như vậy thì cút đi! Hiện tại Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng đều không truy cứu anh, nhưng nếu tiếp tục tổn thương đến Chí Mẫn thì chưa chắc tôi sẽ tha cho anh đâu! Nhìn lại xem hiện tại anh chống đối nổi không?"

Đúng vậy! Hắn không chống nổi, chỉ cần Kim Diệu Huyền đều có thể dễ dàng xử lí hắn trong tình trạng hiện tại. Kim Tại Hưởng cũng chỉ miễn cưỡng không để ý tới hắn nữa, tuy nhiên gã vẫn luôn là một quả bom chờ người tới châm ngòi kích nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến gã phát điên.

Tuy nhiên sợ hãi bọn họ rồi cứ phải tiếp tục trốn chui trốn lủi rốt cuộc có tác dụng gì? Tuấn Chung Quốc hắn chẳng phải người sợ chết, chết thì chết thôi!

Nhưng Kim Diệu Huyền đúng, bản thân hắn chẳng bù đắp nổi cho Phác Chí Mẫn thì cũng không thể tiếp tục tổn thương y, Phác Chí Mẫn khổ sở nhiều rồi, khổ vì hắn, vì một kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Tuấn Chung Quốc mang theo tâm trạng không thể diễn tả thành lời đi vào màn mưa đen hun hút vô cùng lanh lẽo.

"Tuấn Chung Quốc! Mau đứng lại cho tôi!" thanh âm khản đặc mệt mỏi đến cùng cực của Phác Chí Mẫn vọng lại khiến đôi chân hắn tê cứng.

Kim Diệu Huyền hoảng hốt nhìn về phía dáng hình gầy yếu của y, Phác Chí Mẫn trên cơ thể chỉ có bộ đồ ngủ mỏng manh, mang chân trần chạy tới trong làn mưa dày đặc. Đôi chân mệt mỏi, gầy yếu khập khiễng chạy dẫm lên mặt đất lấm lem đầy sỏi đá, Kim Diệu Huyền vội vã chạy tới cản y lại, không thể để y dầm mưa được, cũng không thể để y tự hành hạ bản thân mình như vậy!

Tiếng gọi xé rách toạc con tim hắn, nhưng một cái liếc mắt cũng chẳng thèm, bước chân hắn lại nặng nề bước đi.

Kim Diệu Huyền giữ chặt lấy Phác Chí Mẫn, y gần như dùng toàn bộ sức lực mình có để thoát khỏi cô, nhưng bất thành.

Phác Chí Mẫn hoảng sợ nhìn theo bóng lưng hắn, bỏ mặc bên tai lời nói của Kim Diệu Huyền, y gào lên: "Tuấn Chung Quốc! Nếu cậu dám đi tiếp tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!"

Bước chân hắn ngập ngừng một lát, nhưng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục bước đi, Phác Chí Mẫn, tôi không xứng được anh tha thứ đâu!

Phác Chí Mẫn trợn tròn mắt nhìn hắn khuất sau màn đêm đen kịt trong rừng, mưa rơi lạnh lẽo trên da thịt thẩm thấu đến tận nơi sâu nhất bên trái lồng ngực, y ngồi thụp xuống trong vòng tay Kim Diệu Huyền, như phát điên lên mà gào khóc.

Đừng đi! Làm ơn đừng đi, đừng bỏ tôi lại! Làm ơn...

Tuấn Chung Quốc khoé mắt cay cay đứng sau những tán cây cao vút nhìn về nơi y, trái tim bị cào đến đau đớn, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, không thể để Phác Chí Mẫn phải tiếp tục tổn thương nữa!

Nhưng hắn không nhận ra rằng, hành động bước đi của hắn đã tạo nên vết thương lớn nhất trong trái tim Phác Chí Mẫn, một vết thương sâu không ngừng rỉ máu, vĩnh viễn không bao giờ có thể lành lại!

01072021
Ji

————
😢 sỏdi vì toii đã boả bê fic đến tận bây giờ huhu
tại dạo này có vài việc cá nhân, lùm xùm quá giờ mới viết xong cái này.
chúc moại ngừi đọc zui❤️😗

có sai sót gì thì bảo tuii nhé ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro