Phiên ngoại I: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phiên ngoại I : Tuấn Chung Quốc x Phác Chí Mẫn

3

Tuấn Chung Quốc thức trắng cả một đêm dài, quầng thâm dưới mắt hắn đậm hơn, gương mặt lộ rõ ra vẻ tiều tuỵ mệt mỏi. Câu nói đó cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, rốt cuộc là vì lí do gì? Nếu là vì hắn, rốt cuộc bản thân hắn đang muốn gì? Liệu hắn có muốn bỏ đi như thế, hay muốn bù đắp cho Phác Chí Mẫn hơn cả, từ nay về sau luôn bảo vệ, nâng niu y?

Bảo vệ? Nâng niu? Loại cảm giác này...

Tuấn Chung Quốc hít một hơi sâu, không cần biết đó là gì, hiện tại, điều hắn muốn là Phác Chí Mẫn, hắn muốn gặp Phác Chí Mẫn.

Tuấn Chung Quốc vội vã vệ sinh cá nhân, mặc bừa một bộ đồ trong tủ rồi lấy chìa khoá xe. Hiện tại mới chỉ là rạng sáng, người trên đường chẳng có bao nhiêu, hắn mặc kệ đèn giao thông chầm chậm chạy, bất kể là tín hiệu gì cũng đều lướt qua như bay. Tiếng động cơ xe gầm rú chói tai ầm ĩ kéo dài suốt quãng đường từ đó đến tận phía dưới chân đồi nơi Phác Chí Mẫn ở.

Bánh xe lăn trên đường mòn có dấu hiệu chậm lại, vì đường đất sau mưa nhầy nhụa bùn lầy nên chiếc xe lún sâu dần chết cứng tại chỗ. Tuấn Chung Quốc không di chuyển được, tức tối chửi thầm một tiếng rồi ra khỏi xe.

Hắn chạy bộ một quãng dài lên tới nhà y.

Bước chân dồn dập chạy trên con đường bùn đất, càng tới gần, trái tim hắn càng đập nhanh dữ dội. Đến cuối đoạn đường, nét cười trên môi hắn càng đậm hơn. Một nét rạng rỡ, vui mừng, phấn khích như một đứa trẻ được ăn món kẹo yêu thích của nó.

Tuấn Chung Quốc đặt tay lên lồng ngực phập phồng cảm nhận nhịp tim mình. Mặt trời dần thoát ra khỏi trời mây đen kịt, có lẽ Phác Chí Mẫn đã tỉnh dậy và chuẩn bị thưởng một bữa sáng ngon lành. Hắn bước chầm chậm trên những bậc cầu thang cũ, trong đầu tưởng tượng ra cảnh y lười biếng ngồi trên giường, trong tay là một cốc sữa nóng hổi, gương mặt mơ màng ngái ngủ, và hắn sẽ bước tới, sẽ lại gần và ôm chặt lấy y vào lòng. Càng nghĩ càng không thể ngăn được bước chân ngày càng nhanh hơn.

Cửa phòng chậm rãi mở ra, một tiếng kẽo kẹt nho nhỏ vang lên chẳng làm đánh thức được người thanh niên còn đang say ngủ. Y cuộn tròn trong tấm chăn mềm mại, cả khuôn mặt vùi vào trong chăn, chỉ để lộ ra mái tóc rối bời màu nâu cafe nhàn nhạt. Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng bước tới chạm lên mái tóc mềm, một cái chạm dịu dàng ôn nhu, điều mà hắn chưa từng làm với bất kì một ai ngoài Phác Chí Mẫn. Ngón tay nhẹ tựa lông hồng thoát lướt qua lọn tóc rối, tưởng như chẳng gây ra một âm thanh nào dù chỉ rất nhỏ, Phác Chí Mẫn thoáng cựa mình, cổ họng đặc khản rên rỉ: "Ưm.."

Trái tim hắn khẽ nhảy lên trong thoáng chốc, Tuấn Chung Quốc bối rối rụt tay lại, hắn hỏi: "Em đánh thứ..."

Thanh âm thoát ra được một nửa lại ngưng lại, Phác Chí Mẫn hai mắt sưng lên vẫn nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng tựa như y đã ngủ gục mất khi đang khóc. Tuấn Chung Quốc ngây ngốc nhìn y, hắn đưa tay ra muốn chạm lên hàng mi y, nhưng hắn không có cách nào chạm tới, cánh tay treo giữa không trung không thể hạ xuống. Hắn chua xót nhìn y, Phác Chí Mẫn hiện tại khiến hắn vô cùng đau lòng, mà dáng vẻ ấy dường như chẳng phải là lần đầu nhìn thấy, nhưng trước đây hắn cứ cố tình phớt lờ y, Tuấn Chung Quốc hận mình, hận bản thân sao chẳng nhận ra sớm hơn, khiến y chịu thiệt thòi nhiều như vậy, khiến nước mắt y ngày một cạn khô.

Cánh cửa cũ lại vang lên một tiếng kẹt kẹt chói tai, hắn chưa thể định hình lại, bên tai đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi, va chạm với nền nhà lạnh buốt vang lên một âm thanh trầm đục.

Bên tai hắn là tiếng của Kim Tại Hưởng, gã rống lên như vô cùng tức giận, hỏi: "Tuấn Chung Quốc, sao mày lại ở đây? Mày đã làm gì Chí Mẫn?!"

Tuấn Chung Quốc chột dạ nhìn chằm chằm gã, hắn hiện tại chẳng còn chút tình cảm nào với Kim Tại Hưởng nữa, nhưng hắn vẫn không muốn đối mặt với bọn họ vì những gì hắn đã gây ra. Tuấn Chung Quốc chết lặng tại chỗ, ánh mắt dời xuống bàn tay xanh xao gầy yếu của Phác Chí Mẫn đang nắm chặt lấy mép chăn mềm mại.

Kim Tại Hưởng không nhận được câu trả lời, cho rằng Tuấn Chung Quốc ngựa quen đường cũ, tiếp tục tới đây làm tổn thương Phác Chí Mẫn, gã điên tiết, định nhào tới đánh cho hắn một trận. Gã vẫn chưa hề hả giận, chưa một lần quên đi những gì hắn đã gây ra cho Mân Doãn Khởi và Phác Chí Mẫn.

Mân Doãn Khởi lo lắng nhìn Phác Chí Mẫn, y níu tay Kim Tại Hưởng, khẽ nói: "Hưởng, anh bình tĩnh lại đã!"

"Em nói tôi bình tĩnh kiểu gì? Con mẹ nó không biết nó đã làm gì Chí Mẫn rồi!"

"Có lẽ là không đâu, bình tĩnh nào." Mân Doãn Khởi nói. Y cầm lấy túi đồ rơi dưới đất đặt lên trên bàn. "Tuấn Chung Quốc, cậu tới thăm anh Chí Mẫn?"

Tuấn Chung Quốc không trả lời.

Kim Tại Hưởng nhìn hắn kiểu gì cũng không vừa mắt, nhưng Mân Doãn Khởi không cho gã động chân động tay, gã chỉ có thể hậm hực nói: "Em nhiều lời với nó làm gì? Không bằng để tôi giã cho nó một trận đi!"

"Anh đừng có nóng nữa!" Mân Doãn Khởi càu nhàu đánh vào lưng gã một cái.

Tuấn Chung Quốc lén lút nhìn bọn họ, không nhịn được hỏi: "Hai người bình thường trở lại rồi sao?"

Kim Tại Hưởng ném cho hắn một ánh mắt sắc lạnh, "Nhờ phước của mày bọn tao vẫn chưa lôi nhau ra toà đòi li hôn!"

"Hai người kết hôn rồi?! Từ khi nào..." Tuấn Chung Quốc hơi ngạc nhiên hỏi.

"Từ khi nào còn phải nói cho mày biết sao?"

"Kim Tại Hưởng! Anh nói ít thôi!" Mân Doãn Khởi chặn họng gã, y mỉm cười với Tuấn Chung Quốc, nói: "Bọn tôi chưa tổ chức lễ cưới, nhưng đã đăng kí kết hôn rồi, sẽ tổ chức sớm thôi, lúc đó cậu tới chúc phúc cho bọn tôi nhé?"

Tuấn Chung Quốc trầm mặc, hắn gật đầu. Chẳng biết vì sao hắn lại bỗng dưng ngoan như cún vậy!

Kim Tại Hưởng làu bàu trong miệng: "Tốt nhất là đừng có tới!"

Mân Doãn Khởi loáng thoáng nghe được, y lườm nguýt gã, cười xoà: "Đừng nghe anh ấy nói bậy!"

Tuấn Chung Quốc bối rối mím chặt môi.

Hắn ngập ngừng một lát, nói: "Cho tôi xin lỗi chuyện trước đó..."

Mân Doãn Khởi mỉm cười, y phẩy tay, nói: "Không sao đâu, chuyện cũ rồi thì bỏ qua đi!"

Dù sao cậu cũng có chiếm được Kim Tại Hưởng quái đâu mà!

"Chí Mẫn sao rồi?" Mân Doãn Khởi hỏi hắn.

Tuấn Chung Quốc lắc đầu, nói: "Không biết, tôi cũng vừa mới tới, có vẻ như... không ổn lắm!"

Mân Doãn Khởi kiểm tra thân nhiệt cho y, toàn thân nóng bừng như lửa đốt.

"Thân nhiệt của cậu ấy cao lắm... Phải gọi Kim Nam Tuấn tới thôi." y thở dài nói với Kim Tại Hưởng.

"Không sao đâu, để anh ấy ngủ chút là được, em có gọi cho Kim Nam Tuấn rồi, anh ấy chỉ mệt quá nên mới sốt thôi. Em có cho anh ấy uống thuốc cảm rồi, anh Tuấn nói không thể cứ lạm dụng quá nhiều loại thuốc mãi." Kim Diệu Huyền từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt thoát dừng lại trên người Tuấn Chung Quốc rồi lại rời đi, lời nói nhẹ tựa lông hồng: "Vậy là có quyết định rồi đấy à?"

Tuấn Chung Quốc trầm mặc, cố lờ đi ánh mắt tức giận của Kim Tại Hưởng và cảm giác khinh khỉnh Kim Diệu Huyền mang tới cho hắn.

"Sao anh ấy lại trở nên như vậy?" Mân Doãn Khởi lo lắng hỏi.

"Ngày hôm qua dầm mưa, hơn nữa còn khóc một trận lớn đến khi kiệt sức mà ngất lịm đi, hai mắt khóc đến sưng húp cả lên rồi."

"Cậu ấy khóc?" Kim Tại Hưởng hỏi, ánh mắt có chủ đích nhìn chằm chằm vào Tuấn Chung Quốc đnag cúi gằm mặt, bàn tay đã nắm thành quyền.

"Ừ, đúng như những gì anh đang nghĩ đấy, nhưng mà bình tĩnh lại đi! Muốn đánh nhau thì đi chỗ khác!" Kim Diệu Huyền nói.

Kim Tại Hưởng nghiến răng nghiến lợi, gã đã phải kiềm chế hết sức để không lao tới giã Tuấn Chung Quốc một trận.

Bọn họ dùng bữa trưa ngoài trời trong mái vòm ở sân sau, vốn Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi tới để thăm Phác Chí Mẫn, nhưng cuối cùng y lại nằm bẹp đi tren giường, không có sức mà tỉnh dậy. Bọn họ dự định chiều sẽ trở về sớm.

Kim Diệu Huyền thay khăn lạnh đã nguội từ bao giờ đắp trên trán y, Phác Chí Mẫn nằm lọt thỏm giữa chăn gối, gương mặt đỏ bừng, gầy yếu đến đau lòng.

Đồng hồ tích tắc trôi đi, chẳng phải một ngày vui vẻ gì nhưng thời gian vẫn trôi qua nhanh một cách lạ kì, chỉ quanh quẩn kiển tra cho Phác Chí Mẫn rồi lại ngồi chơi, thoáng chốc đã vào thời điểm mặt trời lặn.

Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi chuẩn bị ra về, y nói với Kim Diệu Huyền đôi ba câu, chú ý giữ sức khoẻ bản thân và chăm sóc cho Phác Chí Mẫn tử tế. Tuấn Chung Quốc lẳng lặng ngồi bên mép giường, khẽ nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc mong manh, hắn nhẹ nhàng, cử chỉ mềm mại tựa như sợ rằng Phác Chí Mẫn thực ra làm bằng bong bóng nước, chỉ một cái chạm nhè nhẹ cũng có thể khiến y tan vỡ.

Hắn mân mê làn da mịm màng, ngón tay thon dài với các khớp ngón tay rõ ràng, chỉ là một đôi bàn tay, sao có thể khiến hắn chìm vào một các say đắm như thế.

Tuấn Chung Quốc mỉm cười chua xót, vừa đau lòng, vừa say mê không thể dứt.

Hàng mi khẽ động, ánh sáng chói xuyên qua mí mắt lọt vào đáy mắt y, Phác Chí Mẫn chầm chậm cử động, hai mắt y đau nhức không thể mở ra, chỉ thấy mọi thứ trước mặt đều mờ mờ sáng rực đến đau mắt.

Ngay lập tức y liền cảm thấy một trận đau rát khô nóng truyền tới từ dưới cổ họng, Phác Chí Mẫn toàn thân không còn chút sức lực, cũng không còn hơi để rên rỉ trước cơn đau dữ dội hơn cả trên đầu.

Trước mắt dần dần hiện ra bóng dáng quen thuộc, ánh sáng chói mắt dần bị che mất đi, bên tai ù ù âm thanh trầm ấm không thể lẫn vào đâu được, nếu là Phác Chí Mẫn của trước đây, có lẽ y đã nhảy cẫng lên vì sung sướng dù cho chẳng còn chút sức lực nào cả.

Nhưng Phác Chí Mẫn hiện tại không còn như vậy, gương mặt y tái nhợt, cổ họng đau rát liên tục phát ra những âm thanh phản kháng, y dùng hết sức bình sinh kéo đôi tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay hắn ra, tựa như vô cùng bài xích.

Tuấn Chung Quốc thấy Phác Chí Mẫn đã tỉnh lại liền không khỏi vui mừng, nhưng một giây sau đó những hành động nhỏ của y khiến hắn không khỏi chết đứng...

Phác Chí Mẫn đang muốn đẩy hắn ra xa sao?....

Trái tim hắn như có thứ gì siết chặt lại, đôi môi khẽ run run không nói thành lời, "Chí...Chí Mẫn...."

Phác Chí Mẫn khó khăn chớp đôi mắt nặng trịch đau nhức, gương mặt xanh xao thiếu sức sống bộc lộ ra nhiều loại cảm xúc, phút ban đầu là thất vọng, là né tránh sau trở thành tuyệt vọng và sợ hãi. Trong mắt y giờ đây Tuấn Chung Quốc đã trở thành một người khiến y sợ hãi, đau khổ, không còn là dáng hình y đã đem lòng yêu say đắm đến mù quáng suốt thời gian qua nữa!

Kim Diệu Huyền tiễn bọn Kim Tại Hưởng xong liền đi lên lầu, cô hốt hoảng khi thấy Phác Chí Mẫn đã tỉnh lại trong bộ dạng thê thảm, sợ hãi, tuyệt vọng. Càng ngạc nhiên hơn là Tuấn Chung Quốc ở bên cạnh, có cái gì đấy đau lòng, hụt hẫng, thất vọng và bất ngờ trên gương mặt hắn.

Cô vội vã đi tới bên cạnh y, nhẹ nhàng đỡ lấy y, kiếm tra thân nhiệt cho y. Phác Chí Mẫn nằm xụi lơ trên giường, y hiện tại chẳng còn một chút sức lực nào nữa.

Tuấn Chung Quốc đau lòng, lại không thể ngừng lo lắng khi thấy y như vậy, hắn định chạm tay lên gò má nóng bừng của y lại bị chính y cản lại, Phác Chí Mẫn khó khăn nói: "Đừng... chạm... vào... tôi!"

Cảm giác ở cuống họng khiến y không khỏi nhăn nhó, cổ họng bỏng rát cố để nói ra thành tiếng. Chẳng rõ rốt cuộc nỗi đau thể xác hiện tại của y đau hơn, hay nỗi đau đến xé da xé thịt trong trái tim Tuấn Chung Quốc đau hơn nữa!

Đôi bàn tay dừng lại trong không trung một lúc thật lâu, hắn bất giác cười khổ, cổ họng nghèn nghẹn, giọng lạc đi, nói: "Được rồi..."

24082021
Ji

—————
toi chỉ muốn nói là xin lũi mọi người rất nhiều vì đã lặn mất tiêu 2 khoảng thời gian dài như thế huhu😢

cmt cho tớ chút động lực đi nèooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro