Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------

8h30' tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc.

- Con đi nhé! Cậu ôm lấy bà, dụi nhẹ vào hõm cổ của bà, lưu luyến.

-Ngoan nào! Lớn rồi phải biết chăm sóc bản thân cho tốt. Không được để bệnh. Nếu bệnh nhớ uống thuốc. Không được trẻ con mà làm nũng với chị ấy. Và nhớ không được đánh nhau với người ta đâu. Người ta có nói gì thì nói. Và nhớ...

- Bà này. Nó đi học chứ có đi đánh nhau đâu mà nói thế! Sắp muộn rồi. Để cho con nó đi. Ông Nam lên tiếng.

- Biết thế. Nhưng tôi lo cho con. Còn ông. Nam WooHyun. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện. -_-

- Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con đi đây. Máy bay sắp cất cánh rồi. Cậu lưu luyến nói rồi kéo vali đi để lại cho bố mẹ một bóng lưng tiêu sái (?)

Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Seoul đã khởi hành. Đề nghị các hành khách ổn định chỗ ngồi và tắt hết các... Giọng của người tiếp viên hàg không vang lên. Điều đó cũng chẳng làm cậu chú ý đến. Bật nhạc, đeo tai nghe, dựa lưng vào ghế. Cậu nghiêng đầu nhìn những đám mây dần hiện ra trước mắt. Một cảm giác gì đó khiến trái tim cậu chợt đập trật một nhịp. Cảm giác ấy thật khó nắm bắt đi.

--------------2 tiếng sau------------

Nặng nề kéo vali và khoác thêm cái balo ở sau lưng do thiếu ngủ, cậu mắt nhắm mắt mở rút điện thoại từ trong túi, ấn một dãy số. Một lúc sau có người nghe máy.

- Alo. Là em . Nam TaeHyun.
- Ô mô! Chị đợi em mãi đây. Lâu lắm rồi không liên lạc được với em. Chị nhớ em lắm. Giờ em đang ở đâu để chị tới đón, bảo bối?

- Sân bay A. Cho chị 5 phút.

- Được. Không thành vấn đề.

Cậu cúp máy, cất điện thoại vào túi rồi tìm một chỗ để đứng đợi. Dựa lưng vào tường, giơ tay xem giờ. Chợt thứ ở phía bên trái lồng ngực lại đập nhanh hơn. Cảm giác khó tả ấy lại đến. Đau đớn, áy náy và tội lỗi. Đau như có ai cầm dao đâm vào tim mình vậy. Nhưng đan xen vào nó lại là cảm giác ngọt ngào từ trong tim tỏa ra. Nâng mắt nhìn xung quanh theo bản năng. Xung quanh là dòng người hối hả ấy. Nhưng lại không thấy gì cả.

Đang lúc thất thần thì chiếc Ferrari màu xanh đỗ xịch trước mặt và ấn còi. Hoàn hồn, cậu nở một nụ cười nhẹ thay lời chào hỏi đối với người phụ nữ vừa bước ra khỏi xe này.

Người phụ nữ ấy nhìn rất giống người mới học đại học. Nhưng ai ngờ đó là người đã râdt thành công trong sự nghiệp kinh doanh dù mới 28 tuổi - Nam Hae Na.

- Chị Hae Na. Cậu giang tay đón nhận cái ôm chặt đến nghẹt thở của chị.

- Bảo bối của chị. Thật sự là rất lâu rồi không được gặp em. Cũng 10 năm rồi chứ nhỉ? Chà! Đã lớn thế này rồi. Cao hơn chị rồi đấy bảo bối à~

- Chị vốn dĩ rất lùn. Có vẻ từ năm 18 tuổi đến giờ chị không lớn lên được tẹo nào nhỉ? Haha.

- Đồ quỷ~ mới nói gì đó!

- Em nói chị lùn đó haha~

- Không chơi nữa. Về nhà thôi. À mà bảo bối... Chị đắn đo không biết có nên nói không.

-Giọng chị trở nên thật lạ. Có chuyện gì sao?

- Em với cô ta...

- Đừng nhắc đến chị ấy. Chúng ta về nhà thôi.

Cậu nắm tay chị kéo lên xe òn không quên kéo theo cả vali. Mở cửa xe nhưng một cơn gió thoảng đến mang theo một mùi hương quen thuộc làm vị trí nơi con tim lại nhói lên. Dáo dác đưa mắt nhìn, thật khó để nhìn thấy thấy bóng hình nhỏ bé đang cố gắng chen vào dòng người.

Khi nhìn thấy bóng hình ấy, trái tim lại càng nhói hơn, một cảm giác đau đến nghẹt thở, áy náy dồn dập kéo đến.


- TaeHyunie~ Mau lên nào!

- Em biết rồi.

Cố gắng tìm lại bóng hình đã khuất sau dòng người. Dĩ nhiên là đã không còn ai nữa. Lười biếng bước vào xe và đi về nhà. Cậu nào có biết sau khi chiếc xe rời đi, có một người chậm rãi bước ra từ một góc khuất nào đó, cười buồn.

TaeHyun... anh về rồi!. Anh còn nhớ Đường của anh không?! Chắc không đâu nhỉ? Nhưng... Đường thì nhớ anh lắm!

-------------------

- Taehyunie~ đi tắm rồi xuống ăn cơm nào~ Hae Na gọi vọng lên từ dưới nhà bếp.

- Em biết rồi.

Cậu rời mắt khỏi máy tính, rồi bước vào nhà tắm. Xối nước vào người trong khi quần áo vẫn còn chưa thoát. Cậu lại suy nghĩ về những điều sảy ra vừa nãy. Thật khó hiểu đi.


Quấn khăn tắm một cách hờ hững sau khi tắm xong, cậu mở cửa bước ra ngoài. Lấy một bộ quần áo thoải mái để mặc ở nhà rồi thay vào. Hoàn thành xong, cậu đi xuống bếp để ăn trưa.

Ngồi vào bàn và đợi chị Hae Na mang nốt món canh ốc đồng ra, cậu múc ra bát định ăn thì chị HaeNa túm lại.

- Gì đó? Cậu nhăn mặt.

- Chưa xong. Chị đã lấy cơm đâu. Định ăn không cần cơm à? Ăn cơm cuộn rau thì phải có cơm chứ?

- Ăn ngon (*) thì phải có cơm? Cậu nghe không rõ và hỏi lại.
-Là cơm cuộn rau. Chứ không phải ngon. Đồ ngốc. Chị cười lớn.

*) Trong tiếng Hàn ý. Thì cơm cuộn đọc giống từ ngon (sambak). Taehyun ẻm là người Hàn. Nhưng đã lỡ tay chém ẻm là người Trung rồi nên ... /cười/

- Lớn lối gì chứ! Chẳng phải chị cũng là người Trung sao!? Taehyun bực tức nói.

- Được rồi. /HaeNa đi ra lấy cơm/ Cùng ăn nào. Cơm cuộn rau mà ăn với canh ốc đồng là tuyệt nhất! /Cuộn một miếng cơm/ Há miệng ra nào bảo bối của chị~

- A~ Cậu há ngoác cái niệg ra làm lộ cái răng thỏ.

- Được rồi. Ăn chung với canh đi. Em đáng yêu thật đấy bảo bối~~~ Chị cười nói.

-Dĩ nhiên em của...

/ .Kính koong. /

Tiếng chuông cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai chị em.

- Ai đến vậy nhỉ? /HaeNa nói với Hyun./ Đến liền đây~

-----------------End Chap--------------.

Vẫn biết rất lười. Nhưng ý tưởng nó nảy nở rồi... Biết làm sao... T^T.
.
Còn fic kia... Đang viết chap mới... Chờ nhé!!!

Tôi yêu mấy người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro