1. Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đất nước tân tiến, hiện đại là nhờ sự đa năng của ngành công nghệ, không chỉ có thế mạnh duy nhất về các thiết bị điện tử như điện thoại, tủ lạnh hay tivi thông minh, mà còn có sự phát triển mạnh mẽ của robot thông minh.

Nhật Bản, Hàn Quốc là một trong những nước đứng trong top đầu thế giới về ngành sản xuất robot thông minh, những con robot thời nay thường được thiết kế một cách kì công nhất. Chúng có khả năng giao tiếp với con người, có khả năng thay thế con người làm việc, không chỉ phục vụ trong nhà máy mà còn có thể phục vụ cho đời sống của con người.

Nhưng lại ít người biết đến một trong những người đã đặt nền tảng vững chắc cho ngành sản xuất robot đã phát minh ra một con robot tân tiến hơn tất cả những con robot khác trên thế giới. Con robot của ông ta có khả năng nói chuyện, có khả năng ăn uống và đặc biệt, nó có diện mạo rất giống với con người.

Vào ngày xx tháng xx năm 2010, nhà khoa học kiêm tiến sĩ ngành kĩ thuật- Kim Taejong đã phát minh ra một con robot mang tên MYG0903.

Câu hỏi được đặt ra của giới cảnh sát và giới truyền thông là MYG0903 hiện tại đang ở đâu?
----

Hàn Quốc là một đất nước luôn trong tình trạng hoạt động, mặc dù hiện tại đã về đêm nhưng vẫn không thể cản trở được con người ở nơi đây. Mọi nẻo đường ở Seoul luôn rất tấp nập người qua lại, đặc biệt là Gangnam- nơi sầm uất nhất Seoul.

Tại một quán bar nổi tiếng nhất Gangnam, nơi tụ tập của những kẻ có tiền nhất nhì Hàn Quốc.

Một nhóm tầm hơn sáu người, có cả nam lẫn nữ đang chuẩn bị ra về, nhìn toàn những kẻ có tiền.

"Tối thế này rồi mà mày vẫn về Daegu à, Taehyung?"

Chàng trai có tên Taehyung tay đang khoác lên vai một cô gái mặc đồ bó sát vào người có phần hơi thiếu vải nhưng trông vẫn rất quyến rũ, anh mỉm cười nhìn cậu bạn của mình đáp "Tao buộc phải về lấy mớ tài liệu quan trọng"

"Ông chủ của bọn này quả là ham công tiếc việc mà, lặn lội đường xa để lấy tài liệu cho công ty. Không hổ danh là chủ tịch Kim Taehyung" cậu bạn cười ha ha mà nói.

Kim Taehyung cười trừ, quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình mà kéo sát vào người mình hơn; hướng đến tai cô nói "Lần sau em dám mặc đồ như vậy nữa anh sẽ sa thải em"

Cô gái bên cạnh cười lấy lòng "Biết rồi mà, ông xã không cho mặc thì sao em dám mặc nữa chứ! Anh đi đường cẩn thận nhé, trời tối thêm cả đường xa thật khiến em không muốn cho anh trở về một chút nào!"

Kim Tại Hưởng gật đầu hài lòng với câu trả lời của cô, nhẹ nhàng trấn an bảo rằng có tài xế.

Chào tạm biệt nhóm bạn một hồi, Kim Taehyung lên xe trở về Daegu, có lẽ đã rất lâu rồi không trở về nơi này.

Từ mấy năm Kim Taejong- bố anh bị bắt, công ty của bố anh cũng rơi vào vực sâu. Khi đó Kim Taehyung chỉ mới hai mươi tuổi, còn chưa học xong đại học phải thay thế vị trí chủ tịch của bố mình mà tiếp quản công ty. Với một thanh niên chưa có bằng cấp, lẫn kinh nghiệm tất nhiên sẽ không mang lại sự tin tưởng cho các đại cổ đông. Nên việc các đại cổ đông rút vốn để tránh thua lỗ là chuyện thường tình, nhưng lại là một việc vô cùng nan giải đối với vị chủ tịch trẻ tuổi Kim Taehyung.

Tuy công ty đi xuống một cách trầm trọng nhưng không đến mức là không thể cứu giải được, vốn làm ăn từ năm này sang năm khác mà Kim Taejong kiếm được cũng đã giúp Kim Taehyung một phần nào đó. Kim Taehyung năm hai mươi tuổi từ một bàn tay trắng cứ tưởng rằng mất tất cả nhưng đã tự thân gây dựng lại cơ nghiệp mà bố để lại. Từ một công ty cứ tưởng sẽ phá sản đã trở thành công ty sản xuất điện máy lớn nhất Hàn Quốc.

Cũng có thể nói nhờ vào việc ra đời sớm, Kim Taehyung của hiện tại đã trở nên bản lĩnh và tàn khốc hơn.

"Cậu chủ, khi trở về có định sẽ thăm mộ của bà không? Nếu có, tôi sẽ dặn người chuẩn bị đồ viếng trước" tài xế lên tiếng hỏi.

"Có chứ, hiếm khi mới trở về"

Mẹ của Kim Taehyung mất khi cậu chỉ vọn vẹn ba tuổi, ba tuổi suy nghĩ non nớt không biết đau buồn. Ngày mẹ được chôn cất anh thấy bố mình khóc rất nhiều trước một tấm bia đá, nhìn xuống tấm bia thì thấy điền tên mẹ mình, lúc đó Kim Taehyung mới biết rằng người mẹ yêu quý của mình đã mất. Anh đau buồn mà sốt li bì cả tháng trời, người luôn ở bên chăm sóc cho anh đó là Kim Taejong.

Sự việc bố mình bị bắt giam khiến Kim Taehyung sốc không nói nên lời, người bố mình luôn thầm hâm mộ lại trở nên như thế khiến anh thật sự tuyệt vọng. Người đàn ông tuy vợ đã mất nhưng vẫn không tìm kiếm thêm bất kì người phụ nữ nào, người đàn ông tuy bận rộn nhưng vẫn làm trọn bổn phận của người làm bố.

Mãi suy nghĩ về chuyện cũ khiến cho đầu Kim Taehyung có chút đau, anh dừng suy nghĩ lại mà đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ.

Để di chuyển từ Seoul về Daegu phải chạy băng qua một khu ngoại ô khá hoang sơ. Tuy có đầy đủ đèn đốm nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác rợn người bởi cây cối um sùm nơi đây.

"Cậu chủ"

Mãi nhìn ra bên ngoài thì đột nhiên người tài xế gọi, Kim Taehyung ngước mặt lên nhìn chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Hình như... phía trước có người"

Người? Giờ này làm thế nào mà ở nơi hoang sở, hẻo lánh như thế này lại có người cơ chứ? Xe cộ qua lại còn chẳng có lấy đâu ra mà có người xuất hiện.

Nhưng khi Kim Taehyung nhìn về phía trước thật sự là thấy có người!

Không biết cả hai có bị hoa mắt hay không, nhưng Kim Taehyung thấy rất rõ mọi hành động của người đó. Chân không mang giày, tay chân thì dơ bẩn, cái đầu cúi ngầm xuống được che kín với bộ tóc khá dài. Nhìn có chút không giống người có sự sống!

Nhưng anh hiện tại nhận ra đó là một cậu thanh niên!

Chiếc xe từ từ đi đến chỗ của thanh niên đó, và người thanh niên đó cũng từng bước từng bước tiến về phía chiếc xe.

Tài xế có vẻ không muốn dừng lại nên khi đến gần cậu thanh niên vẫn không hề giảm tốc độ và cậu thanh niên đó không có ý định tránh chiếc xe. Khoảng cách cả hai dần dần được kéo gần lại, vẫn không ai nhường ai mà dừng lại trước. Cứ thế, ngỡ chỉ còn một giây là có thể tông vào cậu thanh niên kia thì...

"Dừng xe!" Kim Taehyung hốt hoảng hô lên, tự hỏi bộ người này muốn chết sao? Thấy xe gần tông mình cũng không tránh né?

Ngước nhìn phía trước mui xe thấy cậu thanh niên cũng ngồi thụt xuống. Chắc rằng đang hoảng lắm, suýt mất mạng còn gì!

"Phải làm sao đây cậu chủ?" tài xế lo sợ hỏi.

"Xuống xe xem tên đó bị sao không!? Thế cũng hỏi!" Kim Taehyung thật sự rất tức giận. Tên đó có muốn chết thì tự nhảy xuống biển, hay tự treo cổ tự tử đi, cớ sao lại chọn lao vào xe anh mà tự tử chứ!

Tên tài xế lật đật tháo dây an toàn mà xuống xe xem cậu thanh niên có bị gì không.

Taehyung ngồi trên xe nhìn tài xế của mình chạy đến ngồi thụt xuống hỏi han cậu thanh niên nhưng chẳng thấy cậu thanh niên kia có một chút phản ứng nào liền bực bội mà xuống xe.

"Này cậu kia, đã lao vào xe người khác mà còn giả vờ là người bị hại à? Muốn bao nhiêu tiền thì nói nhanh đi đừng làm uổng phí thời gian quý báu của tôi!"

Cậu thanh niên vẫn không phản ứng.

Cơn bực bội trong lòng Kim Taehyung đạt đến đỉnh điểm, không kiềm chế mà bảo tài xế mình trở về xe mặt kệ cậu ta.

"Cậu Taehyung, nhưng mà..."

Không biết là đã động chạm gì cậu thanh niên ăn vạ kia nhưng Taehyung thấy cậu ta ngước đầu lên nhìn về phía anh rồi lại nói gì đó trong miệng khiến anh không tài nào nghe được.

Kim Taehyung không đến gần, chỉ nhìn chằm vào khẩu hình miệng của người kia mà loáng thoáng hiểu ra được rằng:

"Kim Taehyung, cứu tôi..."

Gì đây? Sao lại biết cả họ của anh chứ? Đã vậy còn kêu cứu?

Đang không hiểu tại sao cậu thanh niên lại kêu cứu, thì đã nhận ra người kia đã bất tỉnh lúc nào không hay.




18:58 - 20/1/2019

Tiếp chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro