Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là 10 giờ tối. Và hiện chỉ còn Yoongi và Jimin ngồi trong quán.

-"Chuyện ở công ty...hức...nhờ giám đốc Park đây giúp đỡ...hức."- Yoongi lèm bèm, tay vẫn không dứt ly rượu soju đã cạn.

-"Được."

-"Tôi mà được thăng...hức...quan tiến chức...thì tôi sẽ mời giám đốc một bữa...hức...giám đốc nhể."

-"Được được. Tối rồi, ta đi về thôi. Để tôi đưa anh về."- Gã dìu anh. Gã biết cơ hội của gã đến rồi.

-"Giám đốc...hức..Để tôi tự về."-Anh hất tay gã. Anh cảm thấy khó chịu quá.

-"Nhưng tối nguy hiểm lắm."- Một lần nữa, gã nắm cánh tay của anh, nhưng lần này gã nắm thật chặt, thật mạnh, như để không cho cơ hội này vụt mất. Bởi vì gã đinh ninh rằng, con mồi của gã đã cắn câu.

-"CẬU BỎ TAY RA."- Yoongi nổi nóng. Anh hất mạnh tay gã một cách khó chịu. Gã cũng không ngờ con người bé nhỏ này lại khỏe đến thế.

-"Thôi được. Anh về cẩn thận."- Gã tiếc nuối nhìn theo bóng lưng nhỏ của anh tiếc nuối. Gã đành gác lại cơ hội này thôi.

________________________________________________________________________________

Con đường về nhà Doãn Khởi khá tối và vắng vẻ. Vài ba bóng đèn điện đường đôi lúc chập chờn như sắp tắt. Chỉ có đôi chân loạng choạng, cùng vài ba tiếng hát, xen chút đó có tiếng cười làm con đường trở nên bớt lạnh.

Một bàn tay lôi Yoongi vào trong con hẻm nhỏ. Anh có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Nhưng lúc này, anh không thể nhớ ra chủ nhân của nó. Men rượu làm anh mất sức và mê muội. 

Hắn đẩy anh vào cuối con hẻm, áp hay cánh tay gầy lên tường mà ép chặt. Hắn lao đến ngấu nghiến đôi môi anh một cách mãnh liệt, như con thú đói bắt được mồi ngon. Đôi môi ấy không giống người ta thường nói. Nó không như kẹo dâu sữa hay như cánh anh đào. Nó đích thị là kẹo dẻo đặc biệt, ngọt thanh và có phần hơi thô ráp. Hắn đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo, lục lọi, như con rắn đuôi chuông tìm kiếm nơi trú ẩn của con mồi. Doãn Khởi có khả năng kháng cự,  vì đôi tay hắn rất nhỏ và yếu. Nhưng anh đang lạc trong cơn mê man và tuyệt nhiên không muốn thoát khỏi cảm giác ấy.

Một sợi chỉ bạc long lanh. Hắn bế thốc Yoongi, đặt vào xe, với niềm vui và sự phấn khích đến lạ...

-"Bố anh bán anh cho tôi rồi."
Một tiếng cười dài sáng khoái dắt theo bởi ánh đèn ô tô trên con đường tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro