Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Vào được văn phòng làm việc chính trên tầng cao nhất của TAVO dễ hơn Taehyung tưởng. Suốt cả đêm qua cậu lo lắng về việc làm sao đưa được Seokjin lên đến trên đó mà không bị dòm ngó, vì dù sao anh vẫn phải được kết nối với máy tính. Vì hoạt động của virus ATA – Pro2.0 đang bị cản trở do phần mềm duyệt virus trong máy cậu, một khi phần mềm này được tắt đi, virus này sẽ làm việc hết công suất để bù đắp lại những kìm hãm trước đó. Tình hình của Seokjin như vậy sẽ càng xấu đi. Nhưng may ra, ở bãi đỗ xe tầng hầm có thang máy lên thẳng đến tầng cao nhất mà không bị gián đoạn. Min Yoongi, Taehyung và Seokjin dưới sự canh gác nghiêm ngặt của bảo vệ mà vào được bên trong trot lọt.

Phòng làm việc chính thực ra rộng đến không tưởng. Từ ngoài nhìn vào sẽ trông như một phòng họp kín chừng 35 mét vuông, nhưng bốn bức tường đều lấp đầy bởi những chiếc cửa giống nhau nhưng được lấp mật mã khác nhau. Phía sau mỗi cánh cửa là một đường hầm dài và hẹp, dẫn đến một phòng làm việc của một thành viên của tổ chức. Taehyung và Seokjin được Min Yoongi đưa đến phòng làm việc của gã, nơi nội thất được trang trí mặc dù tối và đơn thuần nhưng lại rất ngăn nắp. Taehyung thấy Jimin đang đợi sẵn khi cả ba bước vào phòng.

Vừa nhìn thấy Taehyung, Jimin không chần chừ mà hỏi ngay tiến độ làm việc của cậu như thế nào, sau đó giằng lấy máy tính của cậu mà kiểm tra. Taehyung há hốc mồm khi thấy cậu bạn thân ngày thường vụng về đến pha cà phê bước đơn giản nhất phải mất ba tháng mới thành thục giờ như bị một người khác nhập vào. Ra đây là tác phong làm việc thực sự của sinh viên top đầu trường đại học công nghệ thông tin tốt nhất cả nước, nghiêm túc và tràn đầy tự tin.

"RM muốn gặp mày, nhưng mà hyung ấy lại bận rồi, nên có lẽ khi khác." – Jimin vừa gõ bàn phím lạch cạch vừa nói.

"RM?"

"Là người đứng đầu tổ chức này. Đại boss. Hyung ấy lần đầu gặp thấy nghiêm túc vậy thôi chứ thực ra dễ thương lắm."

"Ừ."

"Vì virus này được một người khác điều khiển, tao đang định dựa vào mã nguồn để tìm ra con này từ đâu ra, do ai làm." – Jimin chuyển ngay sang chủ đề virus và Kim Seokjin, tay vừa gõ bàn phím vừa lật sách tìm kiếm thông tin cụ thể.

"Có thể tìm được sao?"

"Ừ. Mỗi virus đều được lập một mã xác nhận, gọi là mã nguồn mới có thể kích hoạt được. Mỗi mã nguồn sẽ tương ứng với một nhóm hacker khác nhau, từ đó sẽ lần ra được."

"Hiểu rồi."

"Mau làm tiếp việc đi, khi nào xong tao sẽ kêu." – Jimin nói xong liền đẩy Taehyung về phía  chiếc ghế đối diện nơi có chiếc máy tính quen thuộc và phần mềm còn đang viết dang dở của cậu.

Sau khi kiểm tra Seokjin vẫn đang ngủ say xong, Taehyung mới an tâm bắt tay làm việc tiếp. Vì hoạt động của ATA – Pro2.0 đang chậm lại, Seokjin không cảm thấy đau rát trong người nữa. Min Yoongi giúp cậu đưa anh vào giấc ngủ.

Việc tạo ra một phần mềm mới để diệt virus ATA – Pro2.0 thật ra không khó, nhưng phải tìm ra được cách thức hoạt động cơ bản của nó mới chống lại được. Điều này cũng giống như việc tìm ra DNA của virus truyền bệnh thông thường để tạo ra vắc xin vậy. Nói tóm lại phải tìm được điểm bắt nguồn mới có thể tạo ra điểm kết thúc được.

"Tìm được rồi!!!" – Bỗng chốc Jimin reo lên, tay khẽ vẫy ý bảo Taehyung mau đến gần.

"Thật sao?" – Taehyung tâm tình cũng bớt căng thẳng hơn, liền chạy đến sau lưng cậu bạn thân họ Park.

"Ừ. Tao dùng phần mềm tự tạo để tìm ra mã nguồn, sau một phút nữa sẽ có kết quả."

Cả hai liền hồi hộp chờ đợi. Dãy số tượng trưng cho mã nguồn từ từ hiện ra từng chút một. Nhận được mã số là Jimin liền bắt đầu gõ vào thanh tìm kiếm ở một phần mềm khác, và Taehyung có thể nhận ra sắc mặt của cậu bạn thân biến sắc đi trông thấy khi nhìn thấy thông tin mà họ đang tìm kiếm. Và đến lúc này chính cậu cũng không ngăn được cảm xúc của mình khi nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình. Cái tên mà cậu không muốn nhìn thấy.

- End chap 19 -

Có thể có vài chap bị lỗi dạo gần đây, mình đã cố gắng sửa nhưng có trở về bình thường lại không thì mình không biết ;----; *blame wattpad* D:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro