Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin, mau hack xem ai là người gửi khung chat này!!" – Tình thế đang cấp bách, Min Yoongi nóng ruột bắt đầu ra lệnh.

Kim Taehyung

Park Jimin

Còn nhớ tôi không?

Màn hình hiện lên ba dòng chữ ngắn gọn, nhưng hàm ý có vẻ rất sâu xa. Min Yoongi có vẻ không nhận ra ngay nhưng ngay từ lần đầu tiên đọc Taehyung đã biết cái giọng điệu này chỉ có Jeon Jungkook. Không chần chừ cậu trả lời ngay.

"Khoan đã, lỡ đây là bẫy thì sao?" – Vừa lúc cậu định ấn Enter, Yoongi vội ngăn lại.

"Ngay từ đầu chúng ta đã bị bẫy rồi." – Đáp lại Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ. Từ bây giờ điều cậu duy nhất quan tâm chính là Kim Seokjin. Dữ liệu mật của cậu có quan trọng hơn tính mạng của anh sao? Tư liệu bị rò rĩ thì có thể làm lại cái khác, nhưng Kim Seokjin một khi đã mất là không thể lấy lại được.

"Nhìn qua là biết đây là Jeon Jungkook. Em đang hack để tìm ra chỗ cậu ta đang ở thôi." – Jimin tiếp lời.

Cậu muốn gì?

Jungkook trả lời ngay sau đó, từng câu chữ mang hàm ý muốn thương lượng.

Các người nghĩ con virus do Jeon Jungkook này tạo ra có thể dễ dàng bị diệt trừ như diệt gián hay sao?

Cùng lúc đó cơ thể của Seokjin cũng bắt đầu co giật mạnh hơn. Thay vì ngủ, anh đang dần chìm vào trạng thái vô thức. Mắt anh nhắm ghiền, môi bật ra những tiếng rên rỉ vì đau rát và cả thân thể run lên liên hồi.

"Taehyung à, tình hình xấu đi rồi. Mẫu DNA của con virus này đã bị biến đổi. Bây giờ phần mềm duyệt virus cũng không còn tác dụng." – Jimin sau khi kiểm tra tình hình con virus bên trong cơ thể Seokjin liền hốt hoảng nói. "Mau xem đi."

Taehyung liền lại gần quan sát. Nếu phóng to có thể thấy ATA – Pro2.0 đã di căn lên đến não của Seokjin, cũng chính là lí do mà anh dần mất đi ý thức. Phải nhanh chóng tìm một cách nào đó để loại trừ dứt điểm con virus này, nếu không việc cứu được Seokjin cũng trở nên quá muộn.

Cậu muốn gì?

Taehyung thận trọng hỏi lại, vừa thấy bất an vừa an tâm phần nào khi dữ liệu máy tính có thể bảo đảm không bị hack và lấy đi nhờ có bộ phần mềm đặc biệt mà Yoongi đã cài vào.

"Vậy bây giờ không còn cách nào khác sao?" – Cậu lo lắng hỏi Jimin, ánh mắt không ngừng đưa về phía Seokjin đang nằm bất tỉnh.

"Còn một cách." – Từ phía sau Yoongi trầm giọng nói.

"Hyung?"

"Chúng ta phải tìm cách hack vào máy tính của Jeon Jungkook để lấy được dữ liệu. Cậu ta đã tạo ra con virus này, chắc chắn sẽ biết cách loại trừ nó."

"Ngộ nhỡ máy tính cậu ta đang dùng không chứa dữ liệu quan trọng đó thì sao?"

"Chúng ta phải thử mới biết được." – Jimin đáp một cách chắc chắn. "Có điều bảo mật nghiêm ngặt quá, hack nãy giờ chỉ biết được địa điểm. Chúng ta đang ở Seoul, còn cậu ta ở đảo Jeju, việc từ đây chạy đến đó bắt cậu ta đưa ra dữ liệu là chuyện vô nghĩa."

"Mau tiến hành nhanh đi, hyung giúp em." – Yoongi vội vàng nói, chạy sang chỗ Jimin đang ngồi. Gã bắt đầu dùng những ngón tay điêu luyện của mình mà làm việc, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ thấy những ngón tay thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển đều đặn trên thanh bàn phím.

Taehyung quay lại máy tính của mình để nói chuyện với Jungkook qua khung chat. Vì máy tính của Jimin và của cậu được kết nối với nhau, nên việc hack gián tiếp là điều hoàn toàn có thể. Hiện tại ba máy tính đang làm việc hết công suất cùng một lúc – chiếc máy tính còn lại dùng để theo dõi tình hình của Seokjin. Anh hiện tại dù vẫn còn rên vì đau nhưng đã bớt co giật, có thể thấy con virus đang thích nghi dần với định dạng mới. Điều này thực sự xấu đi vì như thế hoạt động của virus sẽ trở nên nhanh hơn.

Tôi chỉ muốn thử nghiệm loại virus mới tạo ra này. Dự án này thực sự đã ấp ủ rất lâu, may sao lại biết được Min Yoongi đang có kế hoạch biến một nhân vật trong game thành con người.

Rất nhanh đã thấy câu trả lời của Jungkook trên khung chat.

Chẳng phải kế hoạch của hyung ấy là hoàn toàn bí mật hay sao?

Công ty game mà anh ta kí hợp đồng nằm dưới trướng của tôi. Tên ngốc đó còn không biết mình bị quay phim lại.

Nếu Min Yoongi mà đọc được cái này, nhất định gã sẽ nổi điên. Taehyung nghĩ thầm.

Ra đây là cách mà cậu có được dữ liệu của người khác sao? Bằng cách cài đặt virus vào trong những đĩa game được bán ra?

Sao? Một ý kiến thông minh quá đúng không?

Và đây là lúc Taehyung bắt đầu thấy bực bội thay cho Yoongi.

- End chap 22 -

Rip Jeon Jungkook ;---;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro