Chương 11: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook và Park JiMin sau khi đi đến khu quần áo thì rẽ vào khu vực bán quần áo trẻ em. Cả hai quyết định mua cho Jeon TaeJung vài bộ đồ ngủ hình thú.

Đi tới đi lui, chọn cái này cái nọ, cuối cùng cả hai cũng đã tìm thấy vài bộ ưng ý, một bộ con thỏ, một bộ con chim, một bộ con hổ, một bộ con gấu và một bộ con sóc.

Park JiMin còn muốn mua thêm nữa nhưng đã bị Jeon JungKook ngăn lại, bởi tủ đồ Jeon TaeJung hiện tại đã tràn ngập đồ ngủ hình thú. Nếu bây giờ mà mua thêm nữa chắc bé chưa kịp mặc hết thì đã đem đi cho bớt rồi.

Lần trước đi mua sắm Jeon JungKook cũng mua mười mấy bộ đồ thú cho Jeon TaeJung, nhưng bé mới mặc được vài lần đã phải đem cho người khác, bởi bé lớn quá nhanh đi. Nhanh đến nỗi một vài người còn lầm tưởng bé là học sinh tiểu học trong khi đó bé chỉ mới bốn tuổi rưỡi, vẫn còn đang đi mẫu giáo. Thế nên lần này cậu sẽ rút kinh nghiệm mua ít lại.

Đi đến quầy tính tiền, Jeon JungKook thở dài khi thấy mặt Park JiMin xịu xuống, "Hyung à, thật sự không mua thêm được nữa đâu! Bảo Bảo thằng bé lớn nhanh lắm, lần trước em mua cho nó mười mấy bộ nhưng mới mặc qua vài lần thì đã phải đem cho bớt rồi.", nói xong lại lắc lắc đầu.

"Haiz, giờ nhớ lại vẫn còn thấy tiếc. Mấy bộ đó vừa tốt vừa đáng yêu, nhưng mặc chẳng được mấy lần đã phải đem cho.", dứt câu cậu liền bĩu đôi môi mọng nước của mình xuống.

"Hừ, thì em mua size lớn hơn một tí, ai bảo em chọn vừa người thằng bé làm gì? Với lại, cái này là hyung mua thêm cho Bảo Bảo chứ có phải em đâu mà em lo!", Park JiMin hai tay chống hông trừng Jeon JungKook.

"Em tất nhiên phải lo chứ! Tủ đồ của Bảo Bảo sắp hết chỗ chứa rồi. Nếu còn mua nữa, em phải sắm thêm cho thằng bé một cái tủ nữa đấy.", Jeon JungKook đón nhận túi đồ mà nhân viên vừa tính tiền xong.

"Gì lẹ thế? Hyung nhớ kì trước vẫn còn trống nhiều lắm mà?", Park JiMin hai mắt mở to khi nghe Jeon JungKook nói.

"Tại hyung đấy! Mỗi lần đi mua sắm liền vét hết những gì mà anh cho là thuận mắt và đáng yêu. Hyung có biết hôm bữa em ngồi soạn lại đống đồ cho Bảo Bảo, thì đồ anh mua đã chiếm hết gần hai phần ba đồ của em với YuGyeom và BamBam mua rồi không?", Jeon JungKook nhận lại tiền dư rồi quay qua lườm Park JiMin.

"Hừ, lần này mà không ngăn hyung chắc chắn tủ đồ của em cũng phải nhường cho Bảo Bảo.", Park JiMin nghe cậu nói xong liền im lặng không hó hé lời nào nữa.

Cả hai rời khỏi khu vực bán quần áo trẻ em đi đến khu vực bán quần áo cho nam. Jeon JungKook và Park JiMin vừa bước chân vào cửa hàng thì đã thu hút nhiều ánh nhìn của nhân viên, lẫn những vị khách đang có mặt ở đấy.

Cả hai tạm thời tách ra, Park JiMin đi vòng vòng xem áo thun, còn Jeon JungKook lại đi xem áo sơ mi. Cả hai tách nhau ra một lúc thì hợp lại đi đến chỗ bán áo khoác.

Hai người đi vòng vòng, lựa hết cái này đến cái nọ, ưng cái này rồi muốn cái kia. Cuối cùng sau một tiếng cả hai đã chọn cho mình vài cái áo thun, áo sơ mi, áo khoác cùng vài cái quần thể dục và quần tây.

Đi đến khu vực tính tiền, cả hai cứ liến thoắng nói chuyện nhưng được một lúc lại cãi nhau chỉ vì một chuyện cỏn con không đâu. Là đi ăn trước hay đi mua giày trước.

Jeon JungKook muốn đi ăn trước còn Park JiMin lại muốn mua giày trước, khi nhân viên đã tính tiền xong họ vẫn chưa ngừng cãi nhau. Cả hai nhanh chóng nhận lấy túi đồ rồi rời đi, trên đường đi vẫn không ngừng khẩu chiến.

"Hyung bảo là đi mua giày trước!", Park JiMin một tay xách túi đồ một tay chống hông.

"Không đi ăn trước, mua giày sau!", Jeon JungKook hai tay xách đầy túi khoanh lại trước ngực nói.

"Đi mua giày!", em gằn giọng.

"Đi ăn!", cậu cũng chẳng thua.

Cả hai người cứ vừa đi vừa cãi nhau, chịu hết nổi Jeon JungKook liền đề nghị, "Stop, bây giờ em với anh chơi oẳn tù tì ai thắng thì liền theo ý người đó!", Jeon JungKook hai mắt rực lửa nói, cậu bây giờ đang rất đói bụng nếu bắt cậu đi nữa chắc cậu chết mất.

"Tới luôn! Oẳn tù tì...", Park JiMin hô xong liền nhìn hai bàn tay đang đưa ra giữa không trung. Đột nhiên em cười lớn, còn Jeon JungKook thì gào thét trong đau khổ.

Park JiMin bao, Jeon JungKook búa. Kết quả JiMin win, JungKook lose!

Mang theo tâm trạng đau đớn, Jeon JungKook lủi thủi bước theo Park JiMin đến khu vực bán giày. Không biết bây giờ bảo cậu là kẻ hai mặt có hợp hay không, nhưng thực sự là gần giống thế đó.

Jeon JungKook lúc nãy còn đau khổ, gào thét vì thua thì bây giờ lại tươi tỉnh, hai hoành sáng rực như đèn pha ô tô khi nhìn những đôi giày được trưng bày trước mắt, quên luôn cả cơn đói đang hoành hành.

Park JiMin thiết nghĩ có phải Jeon JungKook có nghề tay trái là bán bánh tráng không, sao lại có thể lật mặt nhanh đến thế? Lắc lắc đầu, em đi vào trong cùng cậu.

Khi Jeon JungKook đang định lấy đôi Nike đỏ để xem thì đột nhiên điện thoại lại vang lên, cậu hơi cau mày lấy ra xem là ai, "Alo, YuGyeom hả? Có việc gì à?"

Đầu dây bên kia nghe xong liền lên tiếng, "Là tớ nè JungKookie, không phải Gyeomie.", đây không phải là giọng của Kim YuGyeom mà là BamBam.

"Bamie à, gọi tớ có việc gì không? À, Bảo Bảo và hai cậu đã ăn tối chưa?", Jeon JungKook chợt nhớ tới ban sáng BamBam bảo với mình là hết tiền điện thoại.

"Cậu yên tâm, Bảo Bảo và chúng tớ ăn rồi, hiện tại đang đi công viên chơi. Tớ gọi cho cậu chỉ muốn hỏi cho tớ giữ Bảo Bảo qua đêm tại nhà tớ được không? Lâu rồi không gặp thằng bé nên tớ muốn mượn nó một đêm để trò chuyện. Sáng mai tớ sẽ đưa thằng bé đến trường đúng giờ, được không JungKookie?", BamBam giọng thành khẩn nói với Jeon JungKook.

"Như thế phiền hai cậu lắm! Dù gì tớ cũng đã làm phiền cậu cùng YuGyeom cả buổi chiều rồi, giờ lại để hai người giữ Bảo Bảo nữa, như thế không ổn lắm đâu.", Jeon JungKook chun mũi nói.

"Không sao đâu JungKookie! Tớ và Gyeomie không thấy phiền gì hết, huống hồ chúng ta còn là bạn nữa thì phiền cái gì chứ? Cậu cứ yên tâm mà đi chơi thư giãn đầu óc đi, để bọn tớ giữ hộ Bảo Bảo cho. Với lại, cứ coi như việc tớ giữ Bảo Bảo là lời cảm ơn cậu, vì cậu tại cơ hội giúp tớ và Gyeomie làm hòa với nhau.", BamBam nhìn Kim YuGyeom đang chơi xe điện đụng với Jeon TaeJung thì bật cười.

"Nhưng mà....", Jeon JungKook chưa kịp nói đã bị BamBam cắt ngang, "Không nhưng nhị, chúng tớ biết cậu bị áp lực việc gì! Cậu cứ yên tâm mà đi chơi, thư giãn, đừng để việc đó làm cho căng thẳng và mệt mỏi, nghe tớ đi."

Jeon JungKook bất giác cảm thấy sống mũi mình hơi cay, "Ừm được rồi, tớ nghe cậu. Chốc nữa khi nào về thì nhắn cho tớ để tớ tranh thủ về chung cư soạn đồ cho Bảo Bảo, thằng bé này không lạ chỗ đâu, khi ngủ thì ngủ rất sâu.", BamBam hài lòng khi nghe câu trả lời của cậu, cậu ta đáp lại cậu một tiếng "Được" rồi chào tạm biệt, cúp máy.

Jeon JungKook nhìn màn hình điện thoại tối đen rồi bất giác mỉm cười. Park JiMin thấy cậu cười ngốc lăng, đứng nhìn điện thoại thì đi đến vỗ vai, "Ai gọi à?"

Jeon JungKook hoàn hồn trả lời, "Là Bamie. Cậu ấy gọi để xin em cho Bảo Bảo tối nay sang nhà cậu ấy ngủ."

Park JiMin 'À, à' mấy tiếng rồi đột nhiên hai mắt sáng rực, "JungKookie, hay là tối nay đi bar đi! Lâu rồi hai chúng ta chưa đến, tối nay nhân lúc Bảo Bảo được BamBam giữ hộ hai chúng ta cùng đi."

Jeon JungKook hơi nheo mắt ra vẻ nghĩ ngợi, "Hmm....cũng được nhưng mà phải về sớm để em soạn đồ cho Bảo Bảo. Ban nãy em có nói với Bamie ghé qua chung cư để em đưa đồ của Bảo Bảo cho cậu ấy.", Park JiMin gật đầu tỏ ý đã biết.

Cả hai chọn cho mình một đôi thể thao và một đôi giày bata trắng rồi đi đến tính tiền. Hai người tiếp tục tiến đến khu thức ăn nạp năng lượng cho bản thân sau khi càn quét các cửa hàng mua sắm.

================================================================

2020.07.31

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro