Chương 13: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Park JiMin và Jeon JungKook vẫn còn lạc trong suy nghĩ của bản thân thì có một giọng nói gọi em, "JiMin? Phải em không JiMin?"

Park JiMin nghe có người gọi mình liền ngước lên, "Hửm? HoSeok hyung? Là HoSeok hyung ạ?", nói xong liền mỉm cười.

"Ra đúng là em, hyung còn tưởng mình nhận nhầm người. Em đến đây uống rượu à? A, chào em JungKook.", Jung HoSeok vui vẻ liến thoắng, bên cạnh là Kim TaeHyung im lặng nhìn Jeon JungKook.

Jeon JungKook nhẹ mỉm cười cất lên hai tiếng "Chào hyung." rồi lại im lặng, Park JiMin thấy cậu như thế thì khẽ thở dài trong lòng, "Vâng ạ, em với JungKookie đến đây uống rượu. Cũng lâu rồi bọn em không đến mấy nơi như vầy. Hôm nay có hứng liền rủ nhau đi."

"Thế à, có thể cho hyung với TaeHyung ngồi cùng được không?", Jung HoSeok nhân cơ hội liền hỏi.

"Được chứ ạ, hai người cứ tự nhiên. JungKookie qua đây ngồi với hyung.", nói xong liền nhích qua cho Jeon JungKook.

Jung HoSeok có chút tiếc nuối khi không thể ngồi cạnh Park JiMin nhưng thôi kệ vậy, được ngồi chung còn là ngồi đối diện với em nữa là y vui rồi. Y và Kim TaeHyung sau khi ngồi xuống liền nhìn hai người ở đối diện.

Cả hai có chút không ngờ khi thấy Jeon JungKook và Park JiMin ăn mặc quyến rũ như thế. Jung HoSeok ngồi nhìn em không chớp mắt, còn Kim TaeHyung vừa nhìn cậu vừa suy nghĩ việc gì đó.

Jeon JungKook và Park JiMin mãi lo nói chuyện với nhau mà không để ý ánh mắt của hai người đối diện, "JungKookie khi nào rảnh hyung lại tiếp tục nói về chuyện ban nãy.", em nghiêng đầu nói nhỏ với cậu.

Khẽ thở dài, Jeon JungKook ảo não nói, "Aiz, việc đó có gì để đáng nói đâu hyung.", nói xong liền chau mày.

"Hừ, gì mà không đáng? Em không nghĩ tới việc sau này lỡ như Bảo Bảo hỏi em mẹ nó là ai à?", Park JiMin xù lông bẹo má Jeon JungKook làm hai ngồi phía đối diện có chút khó chịu trong lòng.

"Bảo Bảo rất hiểu chuyện sẽ không hỏi đâu. Hyung lo xa quá rồi.", Jeon JungKook nở nụ cười bất lực.

"Ais, được rồi tạm thời không nói nữa, bữa nay xả stress thì chơi xả láng đi, nghĩ chi mấy việc không đáng nghĩ.", nói xong liền cầm ly rượu của mình ngửa cổ uống một hơi.

Jeon JungKook khóe môi giật giật, rốt cuộc ai mới là người nói chuyện này trước chứ? Khẽ lắc đầu, cậu cũng cầm ly rượu của mình lên uống cạn.

Jung HoSeok thật sự muốn biết hai người họ đã nói gì, nhưng khổ nỗi nhạc lớn quá, còn có những tiếng la hét nữa. Chẳng những vậy Park JiMin còn ghé vào tai Jeon JungKook mà nói, y dù muốn nghe cũng là bất lực.

"Hai người vừa nói gì thế?", Jung HoSeok cầm ly rượu mình vừa gọi đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Chút chuyện vặt thôi không có gì đâu hyung.", Park JiMin mỉm cười nói, "À hai người mới vừa đi làm về ạ?"

"Ừm, tan làm có đôi chút chán liền rủ TaeHyung ra bar gần chung cư nó chơi.", Jung HoSeok nhìn Park JiMin với ánh mắt mê đắm nói, "Ủa mà nếu JungKook đi bar với JiMin vậy Bảo Bảo ai giữ?", như nhớ ra gì đó y hỏi.

"Em gửi thằng bé ở nhà của Bamie và YuGyeom rồi ạ.", Jeon JungKook thoải mái dựa vào ghế nói.

"À, hai đứa đi xe đến đây hả?", Jung HoSeok thuận miệng hỏi.

"Dạ không đi bộ thôi hyung. Vì thấy chỗ này khá gần chung cư của JungKookie nên bọn em đi bộ cho tiêu hóa bớt thức ăn trước đó.", Park JiMin vừa rót thêm rượu cho mình vừa nói.

"Thế để tí nữa hyung đưa hai đứa về luôn, TaeHyung dù gì cũng ở cùng chung cư với JungKook mà.", Jung HoSeok hớn hở nói, vậy là y có cơ hội về với mèo con rồi.

"Vâng ạ, bọn em làm phiền hyung rồi.", Park JiMin mỉm cười bảo.

"Hyung em đi vệ sinh tí.", Jeon JungKook quay sang nói với em một tiếng.

"Ừm, đi được không đấy, đừng bảo với hyung là mày say rồi đi?", Park JiMin nheo mắt hỏi.

"Say gì chứ, nhiêu đây nhầm nhò gì với em, em chỉ muốn đi rửa mặt chút thôi. Hai anh nói chuyện với JiMin hyung nhé, em đi vệ sinh một tí.", nói xong liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

"Hừ, chắc phải bảo nó ngừng uống quá.", Park JiMin lắc lắc đầu.

"Tửu lượng cậu ấy không tốt à?", Kim TaeHyung im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Không phải, tửu lượng thằng nhóc đấy khá cao. Nhưng lâu rồi không uống rượu, tớ sợ nó không quen, tửu lượng giảm đi, mau say.", Park JiMin sợ nhất là lúc Jeon JungKook say. Bởi khi cậu say đồng nghĩa với việc em sẽ phải vác con người nặng hơn mình tận mười cân này lên tầng bảy của khu chung cư.

"Chắc không sao đâu, hyung thấy nãy giờ JungKook uống cũng nhiều nhưng vẫn tỉnh táo mà.", Jung HoSeok ngó chai rượu để trên bàn.

"Em cũng mong vậy, nếu không BamBam sẽ cằn nhằn em cả ngày mất.", Park JiMin nhớ tới đứa em họ của mình lại càng ảo não hơn.

"Sao vậy?", Jung HoSeok thấy mèo nhỏ của mình như vậy liền hỏi.

"Aiz, BamBam thằng bé không cho JungKookie uống nhiều rượu. Lúc trước JungKookie bị đau dạ dày, thế nên BamBam không cho em ấy động nhiều vào rượu bia. Thỉnh thoảng uống thì được nhưng không được uống quá chén kẻo bệnh lại tái phát.", Park JiMin ngước nhìn trần nhà nói.

Jung HoSeok ngồi đối diện khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vì Park JiMin mặc áo sơ mi có hơi rộng so với em, cổ còn xẻ gần đến ngực nên khi ngước lên liền để lộ ra cần cổ trắng nõn.

Ban nãy khi Park JiMin chồm lên phía trước rót rượu, phần tà áo phía trước cũng vô tình xệ xuống làm lộ ra lồng ngực trắng phau cùng hai hạt đậu hồng hồng đáng yêu. Jung HoSeok ngồi đối diện luôn nhìn chằm vào em đương nhiên thấy cảnh ấy. Y có khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tự trấn an mình phải kiềm lại, sau này cua về tha hồ mà ngắm.

Jeon JungKook sau khi vào nhà vệ sinh thì đi đến rửa mặt cho hạ nhiệt, ban nãy sau khi nói chuyện với Park JiMin xong đầu cậu có chút choáng. Có lẽ do lâu quá không đụng đến rượu nên tửu lượng cậu đã giảm xuống rồi.

Đang rửa mặt thì điện thoại Jeon JungKook reo lên, "Alo, Bamie à, có việc gì không?", Jeon JungKook áp điện thoại lên tai rồi kẹp lại bằng vai để lau khô tay.

"Chỉ muốn hỏi hai người đang làm gì thôi, vẫn còn uống à?", BamBam vừa nghịch má Jeon TaeJung đang ngủ vừa nói.

"Ừm vẫn còn, cậu đã thay đồ cho Bảo Bảo rồi chứ? À quên nói với cậu, Bảo Bảo sáng thường thức dậy lúc sáu giờ kém. Nếu thấy sáu giờ hơn mà thằng bé chưa dậy cậu cứ việc cù lét hoặc ngắt mông thịt của nó thì chắc chắn nó sẽ dậy.", Jeon JungKook sau khi lau khô tay liền quay người dựa vào bồn rửa, một tay cầm lấy điện thoại một tay chống lên bồn nói.

"Được rồi tớ sẽ áp dụng. Cậu cũng yên tâm đi, tớ đã lau người thay quần áo cho Bảo Bảo rồi. Aiz, cậu lúc nào cũng Bảo Bảo hết còn tớ thì sao a, tớ giúp cậu giữ con để cậu đi chơi vậy mà cậu lại không thèm quan tâm tớ. Tớ dỗi!", BamBam vờ giận hờn nói.

"Rồi rồi tớ xin lỗi mà. Cậu đấy cứ như là con nít.", Jeon JungKook bất lực mỉm cười.

"Hừ, tớ lớn rồi nhé, không phải con nít đâu, cậu đừng có....", BamBam vừa định nói thêm thì Kim YuGyeom đã lên tiếng nhắc nhở, "Bamie mau đi ngủ đi, em đừng quên sáng mai phải dậy sớm để đưa Bảo Bảo đến trường. Thức khuya sáng dậy không nổi thì đừng than vì sao anh không gọi em sớm hơn."

"Mau đi ngủ đi, nếu không YuGyeom lại giận cậu nữa.", Jeon JungKook mỉm cười khi nghe giọng BamBam não nề đáp lại Kim YuGyeom.

"Biết rồi, vậy tớ đi ngủ đây, tạm biệt. À quên, nhớ là hạn chế uống nhiều rượu. Nếu không bệnh dạ dày của cậu sẽ lại tái phát.", đang ảo não BamBam đột nhiên nghiêm giọng.

"Tớ biết rồi, sẽ không uống nhiều đâu mà, cậu yên tâm. Giờ thì mau đi ngủ đi, tạm biệt nhé, ngủ ngon.", nghe bên kia đáp lại Jeon JungKook mới tắt điện thoại.

Kết thúc cuộc nói chuyện với BamBam, Jeon JungKook cất điện thoại vào túi rồi đi ra bên ngoài. Đi đến bàn của mình cùng Park JiMin giờ lại có thêm Jung HoSeok và Kim TaeHyung, cậu ngồi xuống cầm lấy ly rượu của bản thân nhấp một ngụm.

"Sao lâu vậy?", Park JiMin thấy Jeon JungKook trong nhà vệ sinh hơi lâu liền hỏi.

"À ban nãy Bamie cho gọi em nên có hơi lâu một tí.", Jeon JungKook bỏ ly rượu lên bàn nói, rửa mặt xong đầu óc cậu cũng đỡ choáng hơn ban nãy.

"Thằng nhóc đó gọi làm gì thế?", Park JiMin dựa người ra sau hỏi.

"Cậu ấy hỏi em với hyung đang làm gì, rồi nhắc em không được uống nhiều rượu kẻo bệnh dạ dày tái phát.", Jeon JungKook bắt chéo chân, hai tay để lên đầu gối nói với Park JiMin.

"Ừm, tốt nhất em nên nghe lời nó không mai nó lại than vãn nữa thì mệt. Chẳng những vậy có khi còn liên lụy tới hyung.", Park JiMin khẽ bĩu môi nói.

"Em biết rồi mà, nói mãi thôi.", Jeon JungKook hơi chau mày nói.

"Hừ, nói mãi thế đấy mà em cũng có nghe đâu.", Park JiMin chọt vào eo Jeon JungKook một cái khiến cậu giật nảy người coi như là trừng phạt.

"Quân tử nói chuyện, động khẩu không động thủ.", nói xong liền đánh lên đùi của Park JiMin, "Xem như chúng ta huề."

"JungKook nè có thể anh hơi nhiều chuyện nhưng sao em lại bị đau dạ dày thế?", Jung HoSeok thấy không có gì để nói liền kiếm đại đề tài.

"À, lúc trước em mãi lo học chẳng để ý đến thời gian thành ra hay bỏ bữa. Dạ dày cũng vì lẽ đó mà trở nên yếu đi dẫn đến thường xuyên bị đau.", Jeon JungKook cười cười giải đáp cho Jung HoSeok.

Jung HoSeok nghe xong thì gật gật đầu, nhưng có lẽ y vì mãi nhìn Park JiMin nên không để ý Jeon JungKook lúc trả lời mình có chút gì đó bối rối. Chỉ có Kim TaeHyung ngồi bên cạnh luôn chăm chú nhìn cậu mới có thể thấy được vẻ lúng túng của cậu.

Kim TaeHyung hắn chắc chắn Jeon JungKook đang nói dối, nhưng lí do vì sao thì hắn không biết được. Có lẽ nó có liên quan đến những thông tin của trước kia, mà trong tập hồ sơ ban sáng không đề cập đến.

Kim TaeHyung càng ngày càng cảm thấy có hứng thú với cậu. Hắn thật sự muốn nhanh chóng khám phá ra những bí mật mà cậu đang che giấu.

================================================================

2020.07.31

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro