Chương 30: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Jeon JungKook và Kim YuGyeom nhập học. Khi đồng hồ chỉ mới điểm năm giờ ba mươi sáng, cậu đã từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Khẽ gỡ tay người đàn ông đang ôm mình cùng Jeon TaeJung vẫn còn say giấc ra, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến vào nhà vệ sinh.

Ừm thì một tuần qua Kim TaeHyung hay sang đây ngủ cùng hai ba con Jeon JungKook. Dù gì cũng cho người ta cơ hội rồi nên việc này chắc sẽ không sao đâu mà....ha? Thật ra cậu cũng suy nghĩ đến chuyện này nhiều lần rồi.

Jeon JungKook vẫn thường nghĩ liệu mình và Kim TaeHyung có nhanh quá không. Cả hai chưa quen biết nhau quá lâu, cũng chưa kịp tìm hiểu đối phương kĩ càng, mà đã cùng ngủ chung một giường vào mỗi đêm luôn rồi. Nhưng nghĩ lại dù gì con cũng có thì việc ngủ chung này có đáng là bao. Và sau đó cậu nhanh chóng gạt phăng mấy ý nghĩ kia ra khỏi đầu mình.

Vệ sinh cá nhân cùng thay đồng phục xong, Jeon JungKook nhỏ nhẹ đi ra bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả ba. Kim TaeHyung dạo này đã không còn đòi hỏi như trước, hắn hiện tại chính là cậu ăn gì thì hắn ăn đó. Rất ngoan ngoãn mà ăn không hó hé lời nào.

Ngoài ra, Kim TaeHyung cũng đã chịu ăn rau không còn kén ăn như trước nữa. Chỉ việc này thôi đã đủ làm cậu mừng muốn khóc rồi. Vậy là khỏi phải tốn tiền mua thịt. Nhưng Jeon JungKook à, cậu ngây thơ quá rồi!

Kim TaeHyung ngoan ngoãn ăn những món đó là vì hắn sợ sẽ bị cậu mắng và đuổi về như lần trước, nên mới ngoan ngoãn mà ăn. Chứ thật ra trong thâm tâm hắn vẫn là muốn ăn thịt và cực kì ghét rau. Ghét đến tận xương tủy!

Jeon JungKook thỉnh thoảng cũng sẽ mua thịt về nấu bữa tối, dù gì cậu cũng thích thịt mà mỗi tội là nó đắt quá nên mới ít ăn thôi. Kim TaeHyung cũng có bảo cậu dùng tiền của hắn mua nhưng cậu vẫn là từ chối. Hiện tại bọn họ vẫn chưa thân thiết đến mức có thể dùng tiền của nhau đâu.

Thở dài khi nhắc đến vấn đề tiền bạc, hiện tại đã nhập học đồng nghĩa với việc thời gian đến JTJ của cậu sẽ giảm bớt. Jeon JungKook thật sự vẫn đang lo lắng về việc này đây. Nếu chỉ có một mình cậu thì cũng không lo lắm, đằng này thêm cả Kim YuGyeom cũng phải đi học. Thế nên việc quản lý JTJ tất nhiên là do một mình Park JiMin gánh lấy rồi.

Tiền bạc thì Jeon JungKook không quá lo, trong sổ tiết kiệm cậu vẫn còn nhiều, thẻ ngân hàng cũng có kha khá, vấn đề là một mình Park JiMin sao có thể lo nỗi cho JTJ đây. Không phải cậu không tin tưởng em mà là cậu sợ lỡ như có quá nhiều đơn hàng, một mình em sao có thể làm hết cái đống đó được.

Jeon JungKook và Kim YuGyeom dù gì cũng đã năm cuối, bài vở chắc chắn nhiều hơn những năm trước. Chưa hết, cả hai còn là học trưởng và học phó trong hội học sinh nữa công việc chắc chắn sẽ nhiều gấp đôi. Cậu đang sợ bản thân sẽ không có thời gian để giúp đỡ Park JiMin.

Vừa chuẩn bị bữa sáng vừa suy nghĩ linh tinh chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm sáu giờ mười lăm. Jeon JungKook đi vào phòng đánh thức hai bố con ham ngủ nào đó tỉnh dậy.

Từ ngày Kim TaeHyung sang đây ngủ cùng, Jeon TaeJung lười hẳn ra. Lúc trước chỉ mới sáu giờ kém bé đã tự động thức giấc, còn bây giờ phải đợi cậu vào gọi dậy thì mới chịu nhếch nhác, lủi thủi đi về phòng vệ sinh cá nhân cùng thay đồng phục. Chắc có lẽ lúc trước thiếu hơi ấm bên cạnh nên bé mới thức giấc sớm, giờ đây có một hơi ấm dễ chịu khác ở bên rồi nên bé mới muốn lười biếng một tí.

Nhanh chóng tét mông gọi con trai dậy, Jeon JungKook cũng quay sang lay người nào đó vẫn ôm gối ngủ ngon lành. Khi cậu mất kiên nhẫn định bỏ ra ngoài thì đột nhiên bị Kim TaeHyung nắm lấy cổ tay, kéo thật mạnh một phát nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người ta.

Jeon JungKook hoảng hồn vùng vẫy làm cho bộ đồng phục gọn gàng trở nên xộc xệch, "Nè anh mau buông ra xem, trễ giờ học của tôi cùng Bảo Bảo bây giờ."

"Em đừng lo tí nữa tôi lái xe chở hai người đi, sẽ không bị trễ đâu. Buổi trưa sau khi tan học, tôi ghé đón em về cùng đi ăn trưa, được chứ?", Kim TaeHyung ôn nhu hôn lên mái đầu Jeon JungKook, chất giọng trầm khàn do vừa ngủ dậy của hắn khiến cậu có chút mê luyến.

"Được rồi, được rồi, giờ mau thả tôi ra nào, anh còn phải đi làm nữa mà. Mau buông ra để tôi đi dọn bữa sáng.", Jeon JungKook hai má hây hây đỏ, tận lực né tránh Kim TaeHyung. Thật là nhìn gần thế này ngượng chết được.

Kim TaeHyung mỉm cười khẽ hôn lên má Jeon JungKook, ôn nhu nói "Chào buổi sáng, Thỏ con.", rồi mới buông cậu ra đứng lên đi về căn hộ của mình. Khỏi cần nói cũng biết ai kia ngượng đến thế nào, bằng chứng là đang úp mặt vào gối đỏ mặt kia kìa.

Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, Jeon JungKook đứng lên sửa lại đồng phục thật gọn gàng rồi tiến ra bếp dọn bữa sáng. Khi cậu dọn xong cũng là lúc Jeon TaeJung hoàn thành công việc đánh răng cùng thay đồng phục của mình. Và vừa hay Kim TaeHyung cũng mới bước vào phòng bếp sau khi bản thân đã tươm tất.

Một nhà ba người nhanh chóng ăn sáng và tiếp đó là Kim TaeHyung lái xe đưa hai ba con Jeon JungKook đến trường.

-o0o-

Kim TaeHyung đưa Jeon TaeJung đến trường trước vì trường của bé gần hơn trường Jeon JungKook, trường cậu cần phải đi thêm một đoạn nhỏ nữa. Vì vậy mỗi khi có tiết học buổi chiều và được về sớm, cậu sẽ đi bộ đến trường của con trai để đón bé tan học.

Jeon TaeJung trước khi xuống xe đi vào trường còn ngọt ngào chào tạm biệt baba và bố mình. Khuyến mãi thêm một cái bobo vào má của cả hai rồi mới chịu lon ton chạy vào lớp.

Kim TaeHyung thấy con trai đã vào đến tận lớp rồi thì mới cho xe chạy đến trường của Jeon JungKook. Trên đường đi cả hai không ai nói với nhau câu nào đơn giản vì cậu vẫn còn ngượng và hắn chẳng biết phải nói những gì.

Sau một khoảng thời gian im lặng suốt cả đoạn đường như thế, cuối cùng cũng đến trường của Jeon JungKook. Cậu thầm thở phào trong lòng,"Cuối cùng cũng đến trường.", thật sự mà nói cậu không thích bầu không khí này chút nào. Nhưng đành chịu thôi ai bảo chả biết nói gì với nhau chi.

Khi xe dừng bánh Jeon JungKook với ý định phóng nhanh xuống xe liền khựng lại vì tiếng gọi của Kim TaeHyung.

"Có chuyện gì sao?", bàn tay đặt trên khóa cửa xe với ý định mở ra đi xuống chợt dừng lại.

"Trưa nay mấy giờ em tan học?", Kim TaeHyung nhìn cậu hỏi.

Jeon JungKook suy nghĩ một tí liền trả lời, "Chắc khoảng mười một giờ gì đó. Tại sau khi tan học còn có chút chuyện trong hội học sinh nữa nên vẫn là không chắc khi nào mới về.", nói xong liền thở dài. Mới đầu năm chưa gì hết đã phải bận rộn rồi.

"Thế khi nào về thì em gọi cho tôi, tôi đến đón em rồi cùng đi ăn trưa.", nói xong liền đưa điện thoại của mình cho cậu. Ừm thì vẫn còn hơi ngại nên chưa có xin số điện thoại, giờ nhân cơ hội liền xin đi vậy. Kim tổng đây là lần đầu biết yêu nha.

Jeon JungKook cầm lấy điện thoại Kim TaeHyung nhanh chóng bấm số mình rồi đưa lại cho hắn.

"Nếu không còn gì tôi vào trường đây.", khi Jeon JungKook lần nữa đặt tay lên khóa cửa xe thì bỗng nhiên có một lực đạo mạnh mẽ, kéo ngược cậu lại. Cậu có thể cảm nhận được có gì đó ấm nóng đang đặt lên môi mình.

Kim TaeHyung sau khi hôn ai kia xong liền kề sát tai người ta thì thầm, "Học tốt nhé, Thỏ con.", nhìn vành tai người nọ đỏ lên hắn mỉm cười thỏa mãn.

Jeon JungKook vì quá ngại nên nhanh chóng đẩy Kim TaeHyung ra, dứt khoát mở cửa xe lao vào trong trường. Hắn nhìn bóng lưng cậu khuất dạng rồi ngồi nghĩ nghĩ gì đó một lúc xong mới đánh xe, chạy đến công ty.

-o0o-

Jeon JungKook sau khi xuống xe liền chạy thật nhanh vào sân trường. Cậu đi đến gốc cây gần đấy tựa vào để lấy lại nhịp thở, hai má cậu vẫn chưa giảm được độ nóng.

Đứng thẳng dậy, Jeon JungKook tự vỗ vỗ vào đôi má hồng hồng vài cái để hình ảnh ban nãy cùng buổi sáng tan đi. Nhưng nó chính là không thể biến mất được a! Càng muốn quên thì nó lại càng sâu đậm hơn, cậu thật muốn khóc mà.

"Cậu làm sao đấy, JungKook? Mới sáng sớm sao nhìn cậu chật vật vậy?", Kim YuGyeom vừa đến trường liền đi vòng vòng tìm Jeon JungKook. Ngó qua ngó lại một hồi cậu ta liền thấy cậu đang đứng cạnh gốc cây nên nhanh chóng tiến lại gần.

"Huhu, làm sao đây YuGyeom? Tớ không thể nào quên được nó rồi, phải làm sao đây?", Jeon JungKook nắm lấy áo khoác Kim YuGyeom, nhăn mặt vờ khóc.

"Hửm? Quên? Cậu là muốn quên cái gì?", Kim YuGyeom nắm vai Jeon JungKook để cậu bình tĩnh lại.

Jeon JungKook đột nhiên thoát khỏi vòng tay của cậu ta hùng hổ nói, "Thì chính la....", nhưng lời vừa đến bên miệng liền nuốt ngược vào trong, "Không thể nói cho cậu ấy biết được, nếu nói ra thế nào mình cũng bị trêu. Chưa hết cậu ấy chắc chắn cũng sẽ đem chuyện này nói với BamBam và JiMin hyung. Quên mất tên này là chùm nhiều chuyện tí nữa thì lỡ miệng."

"Cậu sao đấy JungKook? Sao đang nói giữa chừng lại không nói nữa?", Kim YuGyeom thắc mắc hỏi.

"À....ừ không có gì! Tơ....tớ chỉ là muốn quên cảnh phim tình cảm sến súa đầy buồn nôn, mà hôm qua mình vừa xem thôi.", Jeon JungKook chảy mồ hôi hột bịa đại một lí do.

Kim YuGyeom chống hông híp mắt lại nhìn cậu bạn thân của mình, "Thật không? Sao tớ lại thấy như cậu đang giấu tớ chuyện gì ấy nhở?"

Jeon JungKook sợ bị tra ra liền tìm cách lảng sang chuyện khác, "Nà...nào có! A, quên mất, tí nữa học xong cậu nhớ ở lại đó. Chúng ta cần họp hội học sinh để đề ra phương án cho năm học mới này."

"Ờ nhỉ, cậu không nói tớ cũng quên mất. Aiz, mệt mỏi thật đấy, mới đầu năm mà đã nhiều việc thế này rồi. Biết vậy hồi đó tớ không tham gia vào hội học sinh đâu.", Kim YuGyeom thở dài buông xuống hai tay đang chống hông nói.

"Ủa tự nhiên tham gia chi rồi giờ ngồi đó than. Cậu ngộ ha?", Jeon JungKook nói xong liền lườm Kim YuGyeom.

"Còn chẳng phải là sợ tên nhóc cậu cô đơn một mình trong đó sao?", Kim YuGyeom nhej giọng nói như là một điều hiển nhiên.

"Tớ có bảo mình cô đơn chắc?", tự nhiên bị lôi ra làm nguyên do, Jeon JungKook xù lông cãi lại.

"Cậu không nói nhưng vẻ mặt của cậu đã nói lên tất cả.", Kim YuGyeom cũng đâu vừa mà khoanh hai tay trước ngực đáp lại cậu.

Cả hai đứng dưới gốc cây cãi nhau không khỏi khiến cho học sinh toàn trường nhìn ngó. Thật ra cả trường này ai cũng biết, Jeon JungKook và Kim YuGyeom là đôi bạn thân của nhau hết. Ngoài ra, họ còn được biết hai người này rất hay gây gổ với nhau nên cũng không quá để tâm. Chỉ có mấy sinh viên năm nhất mới vào trường là chưa biết thôi.

Hai người cãi đến khi chuông reo tập hợp dưới sân trường để sinh hoạt mới ngừng lại. Thiệt ra cãi thì cãi vậy thôi chứ Jeon JungKook và Kim YuGyeom nào có giận gì nhau. Này là do rảnh quá không có việc gì làm nên đi kiếm chuyện với nhau cho đỡ chán ấy mà.

Cứ như thế cả hai tiếp tục đứng cạnh nhau và nghe sinh hoạt vào đầu tiên đến trường. Tiếp đó là đi xem lớp cùng với nhau, ai mới vào trường còn nghĩ hai người là một đôi không ý. Chứ bạn thân gì mà cứ đứng cà dựa cà dựa, rồi kéo tay nắm áo lôi nhau đi nữa. Không nghĩ cũng uổng lắm á!

Nhưng đính chính lại hai người họ chỉ là bạn thôi nha! Vì một người đã có con và có lão công đang cưa cẩm rồi, người còn lại thì người yêu đang làm việc cực lực ở bệnh viện Seoul kia kìa. Ai đang nghi ngờ cái gì thì bỏ đi nha.

Jeon JungKook và Kim YuGyeom chen vào xem lớp học của mình rồi cùng nhau đi nhận lớp. Năm nay cả hai lại tiếp tục học chung khoa thiết kế chuyên ngành thời trang. Nhưng vẫn là không học chung lớp ở chuyên ngành khác.

Ngoài học khoa thiết kế, Jeon JungKook còn theo học bên kinh tế nữa. Cậu học vì một số vấn đề riêng của bản thân mình. Kim YuGyeom ban đầu cũng có ý định học kinh tế nhưng vì cảm thấy không hợp, cũng không có hứng thú với chuyên ngành nào khác nên chỉ học độc mỗi chuyên ngành thiết kế.

Jeon JungKook và Kim YuGyeom đi trên đường không khỏi khiến cho mọi người nhòm ngó. Bởi ai mà chả biết hai người này là học sinh thuộc hàng top của trường, ngoài ra họ chính là còn bị nhan sắc của cả hai hút hồn.

Ở trường có không ít người đã đến bày tỏ tình cảm với hai người họ, nhưng đáp lại mấy câu tỏ tình đó chính là lời từ chối của cả hai. Ban đầu người để ý Jeon JungKook không nhiều, nhưng từ khi trong trường nổi lên tin đồn (mặc dù đó là thật) Kim YuGyeom có người yêu, thì số người thích cậu ngày một tăng dần lên.

Kỉ lục số người tỏ tình trong một ngày của Jeon JungKook đó chính là mười người. Lúc ấy cậu như bị khủng hoảng vậy, vừa từ chối người này thì tầm mười đến mười lăm phút sau lại có thêm một người khác nữa.

Lúc đấy hay bị Park JiMin trêu là đào hoa, nhưng giờ em tốt nghiệp rồi nên cũng đỡ phải nghe lời chọc ghẹo kia nữa. Hiện tại số người tỏ tình Jeon JungKook trong một ngày đã giảm bớt, chỉ còn tầm hai đến ba người.

Có nhiều người đang nung nấu ý định tỏ tình Jeon JungKook, nhưng sau khi nghe bạn học của mình bảo cậu sẽ không đồng ý liền bỏ cuộc ngay. Chỉ những ai có tinh thần thép mới cứng đầu đi tỏ tình cậu, dù cho có bị từ chối đi chăng nữa. Xét theo việc này có nên gọi cậu là sát thủ tình trường không nhỉ? Chuyện này mà để vị nào đó biết được chắc sẽ cau có mặt mày hết lại cho xem.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"Nè nè hai người thấy gì chưa.", Jeon JungKook ngồi ở giữa siết chặt bắp tay của Park JiMin và BamBam.

"Thấy rồi, thấy rồi! Trời ơi đẹp trai quá đi. Nhìn kìa, nhìn kìa Bân ca đáng yêu quá!", Park JiMin ngồi bên trái không ngừng cảm thán.

"Huhu Nhất Bác lúc cười lên hảo soái nha!", BamBam ngồi bên phải vờ chấm nước mắt.

"Trời đất ơi, nhìn kìa lúc Chiến ca cười rộ lên xung quanh như tỏa hào quang nga!", Jeon JungKook lắc lắc tay của hai người còn lại mà hú hét.

Ba lão công của mấy người nào đấy nhìn cả ba mà ngán ngẫm. Dạo này đột nhiên bảo bối của họ ghiền xem phim Trung Quốc. Mấy hôm trước ba người vừa tìm được bộ phim, tên cái gì mà "Trần Tình Lệnh" rồi thường xuyên hẹn nhau qua nhà đôi chồng chồng Jeon JungKook để xem.

Bọn họ ghiền phim đến nỗi bỏ bê mấy lão công của mình, lúc xem thì hú hét này nọ khiến ba ông chồng không khỏi ăn dấm chua nha.

Ba ông chồng nhìn ba bảo bối khua tay múa chân, hú hét các kiểu mà ngọn lửa ghen tức trong lòng bùng phát. Đứng lên tiến tới chỗ ba người kia chắn ngang màn hình lại khiến bọn họ phải la oai oái.

"Nè nè TaeHyung, anh mau tránh ra xem, em không nhìn thấy được màn hình TV nữa.", Jeon JungKook cau mày dùng chân đẩy đẩy Kim TaeHyung.

"Anh cũng mau tránh ra coi HoSeok. Chắn hết màn hình của em rồi!", Park JiMin đanh đá lườm Jung HoSeok đến sắp thủng mặt.

"Gyeomie anh mau né ra xem nào.", BamBam cũng bực tức vì bị Kim YuGyeom che màn hình TV.

Ba ông chồng không nói gì chỉ nhẹ nhàng vác bảo bối của mình lên vai, mặc cho cả ba la hét mắng chửi họ vẫn cứ vác đi. Sau đó thì ai về nhà nấy, mạnh nhà nào nhà nấy hành sự.

Lúc này trong đầu ba ông chồng đều có cùng một suy nghĩ, "Bảo bối hôm nay em chết chắc rồi."

Không biết là ba bạn bot chết kiểu gì nhưng qua ngày sau lúc gặp lại nhau, cả ba liền quyết định từ bỏ không xem phim nữa. Cũng cùng nhau thề sẽ không bao giờ xem phim có trai đẹp nữa. Thật là một câu chuyện đau lòng mà.

================================================================

tui tự cảm thấy cái tiểu kịch trường của chương này và chương trước cứ tretrau như nào ý :')) toàn là cái sự mê trai của tui đưa vào trong nó không à :'))

2020.08.06

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro