Chương 47: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang có hai vấn đề khiến Jeon JungKook đau đầu. Thứ nhất là về việc công ty thực tập. Đa số những công ty cậu chọn không còn chỗ nào ứng tuyển thực tập sinh chuyên ngành của cậu nữa vì đã đủ người. Một vài công ty thì không ứng tuyển, những công ty còn ứng tuyển hoặc là cơ sở hạ tầng thấp không đủ điều kiện cho cậu phát triển, hoặc là ở những nơi xa khu vực cậu sống.

Vấn đề thứ hai là chuyện riêng về tình cảm. Chỉ mới vài hôm trước thôi cô bé Han JungYeon, con gái của cô Han vừa tỏ tình với cậu. Việc này với cậu nó quá đỗi bình thường, nhưng cái khiến cậu bất ngờ đó chính là cô bé ấy thế mà vẫn nhất quyết theo đuổi cậu, dù cho cậu đã tuyệt tình từ chối. Và may mắn làm sao khi hôm ấy Kim TaeHyung cũng chứng kiến được cảnh tuyên bố hùng hồn đó của cô.

Kim TaeHyung chẳng nói chẳng rằng tiến đến kéo Jeon JungKook vào lòng mình âm trầm thốt lên năm chữ, "Đây là người của tôi.", với ánh mắt như muốn đóng băng người đối diện.

Sẽ chẳng có gì đau đầu nếu Han JungYeon im lặng rút lui và chấp nhận buông bỏ. Nhưng thay vì làm thế cô bé lại cứng rắn hét lên với hai người bọn họ một câu, khiến ai nghe được cũng phải cảm thán, "Người của anh thì sao? Tôi nhất định sẽ dành lại học trưởng từ tay anh. Dù cho anh có là gì đi chăng nữa tôi cũng không sợ đâu!"

Kim TaeHyung nhếch mép, Jeon JungKook hoảng hốt đang xử lý câu nói vừa nãy. Sao cô bé này cứng đầu vậy? Rõ ràng đã bị cậu từ chối chưa kể cả người yêu cậu cũng đứng đây luôn rồi, sao vẫn cứ cố chấp không chịu buông? Cậu chắc chắn cô bé hoàn toàn thua Kim TaeHyung, cũng biết rằng hắn sẽ không làm gì cô. Nhưng cậu không lại muốn Han JungYeon đau lòng.

Jeon JungKook xem Han JungYeon như em gái của mình vậy. Từ ngày cô bước chân vào hội học sinh, cậu đã luôn chiếu cố cô một phần là do cô Han nhờ cậy, phần còn lại thì cô bé này thật sự năng nổ cùng hăng hái khiến cho người ta muốn đặt niềm tin ở cô. Cậu không có em gái, cô lại nhí nhố quanh cậu khiến cậu có cảm giác như mình là anh trai lớn đang trông nôm cô em gái bé nhỏ.

Nhưng giờ đây cô em gái mà cậu quý nhất lại tuyên bố sẽ dành lấy cậu từ tay người cậu yêu. Dù biết việc này có hơi tàn nhẫn, nhưng cậu nhất định phải khiến cho Han JungYeon buông bỏ đoạn tình cảm này và đi tìm người khác tốt hơn. Cậu thà để cô đau lòng một thoáng còn hơn là dằn vặt cô đến tê tâm phế liệt.

Đang mải mê suy nghĩ, Jeon JungKook bỗng giật mình vì tiếng chuông cửa ở bên ngoài. Bỏ xuống quyển sách tổng hợp thông tin về các công ty, cậu đi ra xem đó là ai.

"Ah, JungYeon em đến rồi à. Mau vào trong đi.", Jeon JungKook nở nụ cười với Han JungYeon rồi đứng sang một bên để cô đi vào.

"Em không phiền ngày nghỉ của học trưởng chứ ạ?", Han JungYeon hai tay nắm chặt quai balo đang cầm, vừa quan sát xung quanh vừa rụt rè hỏi Jeon JungKook.

"Không phiền đâu. Dạo này anh không bận lắm, em đừng lo. Em đến sofa ngồi trước đi để anh đi lấy nước cho.", Jeon JungKook đi vào bếp mở tủ lạnh lấy ra bình nước ép dành cho khách.

Sở dĩ hôm nay Han JungYeon đến căn hộ của Jeon JungKook là vì cô có vài vấn đề trong bài tập cần cậu giúp đỡ. Thật ra cô có thể cùng các bạn làm chung nhưng cô nàng muốn được gần gũi với cậu hơn, nên đã tìm cách từ chối các bạn và đến nhờ vả vị Jeon học trưởng.

Đáng ra sẽ đến thư viện của thành phố để cùng nhau làm bài, nhưng hiện tại đang là cuối tuần và nơi đó vào ngày này lại đặc biệt đông. Jeon JungKook thì không quá thích nơi đông người, nên chỉ còn cách bảo Han JungYeon đến căn hộ của mình.

Han JungYeon bước đến ngồi lên chiếc sofa đơn, hiện tại chả biết vì sao nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy có chút ngượng, "Thật sự làm phiền học trưởng quá! Nếu không phải do chỗ này khó đến nỗi em tìm hoài không thấy thông tin, thì đã không phiền đến ngày nghỉ của học trưởng rồi."

Jeon JungKook trong bếp đang rót nước ép ra ly cười nhẹ đáp, "Thật sự không sao mà em đừng lo, hồi trước lúc còn học năm hai anh cũng như em thôi. Hay đi nhờ các tiền bối trong khoa chỉ dẫn đủ thứ khi có bài tập khó. Đặc biệt là bài tập của thầy Lee lại càng khó nhằn hơn nữa, các em xem như may mắn lắm mới có thể được thầy dạy."

"Học trưởng anh đừng trêu chúng em nữa, em thấy trúng thầy Lee chính là việc xui xẻo nhất trong năm học này của bọn em rồi. Thầy thì dữ mà bài tập toàn cho bài khó, em khóc chết mất.", Han JungYeon thở dài ảo não. Cô tự hỏi phải chăng kiếp trước mình đã làm gì sai với thầy Lee, nên kiếp này thầy mới dạy cô, rồi hành hạ tinh thần cô như thế. Thật là mệt mỏi mà.

"Không đến nỗi đâu mà.", Jeon JungKook đặt hai ly nước ép lên bàn, ngồi xuống chiếc sofa dài bên cạnh cười cười nói, "Thầy Lee nhìn dữ thế thôi chứ thật ra thầy hiền và thương học sinh mình lắm. Thầy dữ là muốn các em nghiêm túc trong lớp học của thầy, không ồn ào nói chuyện khi thầy giảng bài. Bài tập khó mà thầy cho chính là những bài tập trọng điểm trong các kỳ thi đó. Vậy nên mấy đứa đừng vội than hay ghét gì thầy, thầy làm như vậy là muốn tốt cho mấy đứa thôi."

Han JungYeon nhìn nụ cười của Jeon JungKook đến thất thần, nhận ra bản thân có chút thất lễ, cô đỏ mặt nhanh chóng lảng đi chỗ khác, "D....dạ vâng...ừm e...em đã hiểu rồi ạ. Em chắc chắn sẽ nghiêm túc trong giờ học của thầy. À, mẹ em có nhờ em đưa tập hồ sơ này cho học trưởng. Mẹ nói chỉ cần giải quyết xong tập hồ sơ này là coi như học trưởng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.", lấy ra tập hồ sơ khá dày, cô cầm hai tay đưa cho Jeon JungKook.

"Cảm ơn em. Nhờ em nói với cô Han hộ anh là anh sẽ làm xong sớm nhất có thể để giao lại cho cô.", cầm lấy tập hồ sơ, Jeon JungKook lật ra vài trang xem thử rồi đóng lại bỏ lên bàn, "À, bài tập của thầy Lee như thế nào đưa anh xem qua thử đi."

"Dạ vâng.", Han JungYeon nhanh chóng lấy ra quyển tập bên trong balo, cô lật đến trang có đề bài rồi đưa về phía Jeon JungKook.

"Hmm, bài này với bọn anh thì không quá khó nhưng có lẽ với mấy đứa thì khó thật. Các dữ liệu, thông tin về bài tập này nếu xem trên mạng sẽ còn thiếu rất nhiều. Mấy đứa phải xem thêm sách báo để tổng hợp lại thì mới đủ để hoàn thành nó. Đợi anh một tí.", dứt câu Jeon JungKook liền đứng lên đi vào phòng của mình.

Khi bóng dáng Jeon JungKook đã khuất thì Han JungYeon mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật là, ở cạnh cậu tim cô cứ đập mãi thôi, ban nãy còn ngắm cậu đến thất thần nữa, may thay cậu chẳng để ý. Nếu không cô chả biết trốn đi đâu cho bớt ngại nữa.

Ngồi thẳng lưng trấn an bản thân bình tĩnh, Han JungYeon hít thở thật sâu cho tâm tình bình ổn lại. Khoảng vài phút sau đó, cô rốt cuộc cũng thấy Jeon JungKook ôm vài quyển sách và laptop tiến đến gần.

"Mấy quyển sách này có chứa thông tin cần thiết cho bài tập đó. Để anh chỉ cho em vài trang web chuyên cung cấp tài liệu cho mọi loại bài tập.", Jeon JungKook mở máy tính lên rồi xoay sang cười với cô.

Hai má Han JungYeon lại tiếp tục đỏ lên. Thật là, nếu Jeon JungKook cứ cười như thế mãi chắc mặt cô sẽ đỏ như mấy trái ớt cho coi, "Học trưởng anh cứ thế này thì làm sao em có thể ngừng thích anh đây.", ổn định lại tinh thần. Cô kiên quyết bắt bản thân phải chuyên tâm vào bài tập không được nghĩ ngợi lung tung.

Hai bọn họ một người giảng một người lắng nghe, một người chỉ điểm một người ghi chép, cứ như thế mà nghiêm túc giải quyết hết mấy bài tập liền. Khi đang làm bài giữa chừng, cảm thấy bầu không khí có hơi im ắng nên Han JungYeon đã lên tiếng hỏi cậu.

"Học trưởng anh sống ở đây một mình ạ?", thật sự Han JungYeon đã thắc mắc từ hôm qua rồi, nãy giờ vì chăm chú làm bài nên cô cũng quên béng đi không hỏi. Bây giờ nhân cơ hội bầu không khí đang im lặng, cô phải cố gắng trò chuyện để tìm hiểu thêm về cậu mới được.

"À không, anh sống vớ....", tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang câu nói của Jeon JungKook. Thấy cuộc gọi đến là của người nào đó, cậu hơi thắc mắc, "Em đợi anh tí nhé. Alo, TaeHyung có việc gì không anh?"

Kim TaeHyung bên này một tay bế Jeon TaeJung, một tay cầm điện thoại nói chuyện với cậu, "Anh và Bảo Bảo đang ở tiệm bánh ngọt, em muốn ăn gì không để anh mua cho?"

"Hmm bánh ngọt hả? Ừm....à, anh lấy cho em một cái chocolate cỡ lớn đi, loại đắng nhiều hơn ngọt một tí ý.", nhắc đến chocolate hai mắt Jeon JungKook đột nhiên sáng lên.

"Được rồi, ngoài ra còn muốn ăn gì nữa không? Nói hết một lượt để anh mua luôn cho.", Kim TaeHyung hai mắt dán chặt lên người Jeon TaeJung đang chạy nhảy tung tăng, xem mấy cái bánh ngọt được trưng bày trong tủ kính.

"Hmm, chỉ vậy thôi, dù gì ăn nhiều đồ ngọt cũng không tốt. Mà anh đừng chiều theo Bảo Bảo rồi mua cả đống cho thằng bé, chỉ cần lấy một cái cỡ nhỏ ít ngọt hơn mấy cái bánh bình thường là được. Đừng để thằng bé ăn nhiều quá, mốt nó mà tăng cân và bị đau răng em nhất định đuổi anh về căn hộ của mình.", hai mắt Jeon JungKook trừng lên, mặt đanh lại nhìn chả khác gì một con thỏ đang xù lông.

Kim TaeHyung nghe cậu nói vậy, đột nhiên lại tưởng tượng đến khuôn mặt đang phùng mang trợn má của cậu, thật đáng yêu mà, "Anh biết rồi sẽ chỉ mua một cái cho thằng bé. Nhưng em có chắc là mình nhất định đuổi anh về nếu Bảo Bảo tăng cân và bị sâu răng không?"

"Chắc chắn luôn.", giọng cậu đầy chắc nịch khẳng định.

"Hmm, nếu em đuổi anh về thì ban đêm ai sẽ ôm em ngủ? Bây giờ chẳng phải có hơi của anh em mới ngủ ngon sao? Em đuổi anh rồi làm sao mà ngủ được đây?", Kim TaeHyung nhếch mép đút tay vào túi quần, giọng đầy trêu ngươi.

"Kim TaeHyung, anh đừng có nói nhăng nói cuội. Tin tôi đuổi anh thật không?", Jeon JungKook thật sự muốn đấm Kim TaeHyung mà, càng ngày hắn càng biết trêu chọc cậu.

"Được rồi, được rồi không đùa nữa. Đợi anh và con một tí, bố con anh sẽ nhanh chóng mua bánh rồi về với em.", Kim TaeHyung chậm rãi đi đến gần Jeon TaeJung đang cười tươi chỉ vào cái bánh trong tủ kính.

"Hai người cứ thong thả mua đi, miễn sao về kịp để em nấu bữa trưa là được.", Jeon JungKook mỉm cười nói.

"Sẽ kịp mà. Bảo bối, em tắt máy trước đi.", Kim TaeHyung là thế, hắn luôn là người yêu cầu cậu tắt máy trước. Jeon JungKook đã từng hỏi hắn về vấn đề này, hắn cũng chả thèm giấu diếm gì mà thẳng thắn nói, "Vì anh muốn mình luôn là người ở phía sau để có thể bảo vệ, che chở em. Đem đến cho em cảm giác an toàn cùng ấm áp, nên những việc nhỏ nhặt hàng ngày anh đều sẽ nhường em làm trước."

Jeon JungKook lúc nghe xong cảm tưởng như có dòng nước ấm chảy ngang qua tim mình. Từ khi ba mẹ mất chưa một ai đối xử trân trọng như thế với cậu cả. Tất cả những gì cậu nhận được từ bạn bè và người anh thân thiết luôn bên cạnh mình, chỉ là tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau của anh em trong gia đình mà thôi.

Rồi đột nhiên bất thình lình xuất hiện một Kim TaeHyung với cương vị là anh trai hàng xóm. Nhưng chả biết là do duyên số hay do định mệnh mà hắn đã thay đổi vị trí của mình, đối với ba con Jeon JungKook. Từ hàng xóm căn hộ đối diện, hắn biến thành bố của con trai cậu và trở thành người yêu cậu.

Kim TaeHyung đến bên Jeon JungKook một cách nghiễm nhiên, và mọi việc hắn làm cho cậu cùng Jeon TaeJung cũng rất đặc biệt. Những sự quan tâm, lo lắng, những sự cưng chiều, yêu thương mà hắn dành riêng cho hai ba con cậu, nó chính là tự động bộc phát. Không hề có lấy một tia giả dối, không hề có lấy một tia gượng ép. Tất cả đều hoàn toàn tự nhiên.

Sự trân trọng mà Kim TaeHyung dành cho ba con cậu nó đang dần lớn theo từng ngày. Jeon JungKook cảm nhận được điều đó rất rõ và cậu chắc chắn rằng. Một khi rơi vào bể tình của người đàn ông này, cậu sẽ không thể nào thoát ra được chiếc lưới giăng đầy ngọt ngào và ấm áp mà hắn đã giăng lên.

Tắt điện thoại, Jeon JungKook nghĩ lại đoạn đường chỉ mới vài tháng mà mình cùng Kim TaeHyung lướt qua. Quả thật như một cuộc gặp gỡ được sắp đặt từ trước vậy! Nếu thật sự nó được vẽ sẵn để cậu và hắn gặp nhau, thì cậu không hề hối hận khi đi theo sự sắp xếp đó. Ngược lại, cậu phải cảm ơn người đã giúp cậu bày ra con đường này.

"Học trưởng? Học trưởng! Jeon học trưởng!", Han JungYeon lớn giọng gọi cậu.

"Ơ, hả? À, xin lỗi em nhé JungYeon! Anh vừa nghĩ đến vài chuyện nên có hơi thất thần một chút. Ừm....à quên mất, ban nãy em hỏi anh vấn đề gì vậy?", Jeon JungKook hướng Han JungYeon hỏi lại cô câu hỏi ban nãy.

"À, dạ không có gì, e....em ừm....à em chỉ muốn hỏi học trưởng sao anh tìm được mấy trang web này thôi ạ.", Han JungYeon nở nụ cười gượng gạo. Qua cuộc trò chuyện ban nãy cô đã phần đoán được, Jeon JungKook không hề sống một mình. Nhưng, "Bảo Bảo mà khi nãy học trưởng nhắc đến là ai vậy nhỉ?"

"À, ra là vấn đề này. Mấy trang web đó là do tiền bối của các khóa trên chỉ cho anh đấy. Các anh chị ấy bảo những trang web này đại đa số ít ai chú ý đến vì thông tin nó đưa ra rất ít. Người ta sợ rằng nó không cho đủ dữ kiện nên thường sẽ tìm những web chi tiết, cùng có dữ liệu dài hơn. Tuy nhiên bọn họ lại không nhận ra, dù ngắn và ít nhưng thực chất nó bám sát vào yêu cầu bài tập mà giáo viên đưa ra.", nghĩ nghĩ một chút cậu lại nói.

"Vậy nên lúc tìm kiếm một thứ gì đó chúng ta đừng nên vội vàng kết luận nó. Cứ từ từ nghiên cứu và nghiền ngẫm chắc chắn ta sẽ hiểu được nó thôi.", nhẹ giọng giải thích cho Han JungYeon, Jeon JungKook đột nhiên cảm thấy mình thật có thành tựu.

"Ra là vậy, em thật sự cảm ơn học trưởng. Nhờ có anh mà em được mở mang rất nhiều thứ. Học trưởng quả không hổ danh là sinh viên giỏi nhất của khoa mình mà.", Han JungYeon ngưỡng mộ hướng cậu nói.

"Thôi thôi em nói quá rồi, mau làm bài cho xong đi.", Jeon JungKook cười gượng lắc lắc đầu vì câu nói quá của Han JungYeon.

Khoảng mười lăm phút sau chuông cửa lại một lần nữa reo lên, đoán chừng là bố con Kim TaeHyung nên Jeon JungKook nhanh chóng ra mở cửa. Quả thật là hai người bọn họ đã đi mua thức ăn về.

Từ ngày sang sống cùng Jeon JungKook, Kim TaeHyung đã tập đi chợ để có thể thay cậu mua thức ăn mỗi khi cậu bận rộn. Tuy không chuyên nghiệp bằng cậu, nhưng xem như hắn cũng tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây rồi.

"Baba ơi bố và Bảo Bảo đã về rồi nè. Hôm nay là con giúp bố chọn cá đó, baba thấy con có giỏi không?", Jeon TaeJung vừa bước vào cửa đã nhốn nháo khoe mẽ với cậu.

"Chà chà, Bảo Bảo hôm nay giỏi quá ta biết giúp bố chọn cá luôn đấy. Thế nào đi cùng bố có nghịch gì không?", ngồi xổm xuống lau đi mồ hôi cho bé, Jeon JungKook ôn nhu hỏi.

"Dạ không ạ, Bảo Bảo ngoan lắm không có nghịch gì hết. Mà baba ơi hồi nãy con giúp chị kia nhặt được tiền bị rơi, chị cảm ơn con rồi còn cho con kẹo nữa đấy.", Jeon TaeJung cười đến là vui vẻ đưa cây kẹo mút ra trước mặt cậu như để chứng minh.

"Bảo Bảo giỏi quá như thế mới là bé ngoan chứ. Hôm nay baba nhất định nấu cho con mấy món mà con thích ăn.", Jeon JungKook cứ mãi vui đùa cùng Jeon TaeJung mà chẳng để ý đến phía sau. Có một người hiện đang trưng vẻ mặt rất khó ở.

"Baba là nhất nga! Bảo Bảo thương baba nhất luôn nè, thương bố thứ nhì thôi.", ịn đôi môi nho nhỏ của mình lên má Jeon JungKook một cái. Jeon TaeJung vui vẻ cầm lấy túi đồ nhẹ tênh mà ban nãy Kim TaeHyung đưa cho mình, chạy vào trong trước.

"Từ từ thôi Bảo Bảo, coi chừng té đó. Hửm? Taehyung sao anh còn chưa vào đi? Đứng đó làm gì vậy?", Jeon JungKook quay ra thắc mắc.

"Em còn hỏi nữa hả, Kookie? Anh vừa đi chợ vừa quản con có biết bao nhiêu cực nhọc. Vậy mà về đến nơi em chỉ chú ý mỗi mình Bảo Bảo chẳng quan tâm, hỏi han gì anh.", Kim TaeHyung giọng đầy hờn dỗi nói với cậu.

"Ra là ghen tị với Bảo Bảo. Ảnh cũng dễ thương ghê.", Jeon JungKook mím môi nhịn cười quyết trêu Kim TaeHyung thêm một chút nữa, "À thế hả? Xin lỗi anh nhé. Tại bình thường em chỉ chú ý mỗi mình Bảo Bảo thôi, nên thành ra là quên béng anh luôn."

Kim TaeHyung nhếch mép đưa tay choàng qua eo Jeon JungKook kéo cậu lại và đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ. Giữ nụ hôn khoảng hai phút, hắn tách ra kề sát vào tai cậu giọng điệu quyến rũ nói, "Em không trêu được anh đâu bảo bối."

Jeon JungKook nghe xong đánh nhẹ lên vai hắn, hai má gắt gao đỏ lên, "Anh vô sỉ!"

"Chỉ với mỗi em. Vào trong thôi nào.", để Jeon JungKook xách phụ mình một vài cái túi, cả hai cùng đi vào bên trong.

"Baba ơi cô này là bạn baba hả?", Jeon TaeJung từ trong bếp chạy lon ton lại hỏi cậu. Ban nãy lúc đi ngang phòng khách bé có thấy Han JungYeon, nhưng vì không biết đó là ai nên bé chỉ khoanh tay chào cô rồi chạy vào bếp cất thức ăn.

"Đúng rồi, đây là cô JungYeon bạn của baba, nhỏ hơn baba ba tuổi. Bữa nay cô đến nhờ baba giúp cô tìm tài liệu để làm bài. Bảo Bảo ngoan mau chào cô đi.", Jeon JungKook xoa đầu con trai nói.

"Dạ con chào cô! Con là Jeon TaeJung, con của baba JungKook và bố TaeHyung, năm nay con bốn tuổi rưỡi.", Jeon TaeJung ngoan ngoãn khoanh hai tay lại, cúi người chào Han JungYeon.

"Chào con, cô là Han JungYeon, học dưới Jeon học trưởng hai khóa.", cô đứng lên chào Jeon TaeJung với đầu óc vô cùng hoảng loạn, "Học trưởng có con? Không những thế thằng bé đã bốn tuổi rưỡi rồi!"

Nhận ra được sự bàng hoàng của Han JungYeon, Jeon JungKook xoay người ra hiệu Kim TaeHyung rồi đi đến chỗ cô.

Híp lại đôi mắt phượng, Kim TaeHyung cúi người nhẹ nhàng nói với Jeon TaeJung, "Bảo Bảo, baba phải tiếp tục giảng bài cho cô JungYeon rồi. Bây giờ, hai bố con chúng ta vào bếp chuẩn bị thức ăn để tí nữa baba con vào nấu bữa trưa. Đi thôi nào."

Bé ngoan Jeon TaeJung nghe bố mình nói thế liền cầm lấy túi rau đi vào trong bếp. Đứng trầm ngâm một lúc, Kim TaeHyung cũng đi vào bếp cùng với con trai. Hắn tin chắc rằng Jeon JungKook sẽ giải quyết việc này ổn thỏa.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"TaeHyung à, anh thử lựa hộ em bó rau tươi đi.", Jeon JungKook chỉ vào sạp rau nói với Kim TaeHyung.

"Hửm?", vẻ mặt khó hiểu, Kim TaeHyung nhướng mày nhìn cậu.

"Chẳng phải anh bảo sẽ giúp em đi chợ mỗi khi em bận sao? Giờ em đang tập cho anh đó, mau làm đi.", hất cằm với Kim TaeHyung, Jeon JungKook nói với giọng điệu như ra lệnh.

Kim TaeHyung nhíu nhíu mày một chút rồi cũng nghe theo Jeon JungKook, ngồi xuống chăm chú lựa rau. Đây là khu chợ uy tín nhất ở gần chung cư của bọn họ, vào buổi chiều nơi này đặc biệt đông và rất nhộn nhịp. Tuy nhiên hiện tại chưa phải là giờ cao điểm nên chợ cũng còn khá thưa. Vậy cũng tốt, như thế sẽ dễ tập cho hắn lựa thức ăn hơn.

Đừng hỏi tại sao bọn họ không đi siêu thị mua thức ăn. Vì đơn giản là Jeon JungKook cảm thấy thực phẩm ở đó bảo quản trong không gian lạnh quá nhiều ngày, có thể sẽ làm mất bớt nhiều chất dinh dưỡng có bên trong nó. Ngoài ra, sau khi nấu đồ đông lạnh, cậu cảm giác ăn vào chẳng còn đúng với hương vị ban đầu của nó nữa.

Đồ chợ tuy rằng không tươi ngon bằng siêu thị, nhưng hàng ngày nó đều được đổi mới. Vì thế các chất dinh dưỡng vốn của nó có vẫn còn bên trong thực phẩm, hoặc mất đi rất ít. Ngoài ra, thức ăn ở chợ không phải đông lạnh, nên khi nấu lên vẫn còn hương vị ban đầu của nó. Còn một nguyên do rất đơn nữa, đồ chợ giá cả thấp hơn ở siêu thị.

Thử nghĩ đi giữa thực phẩm đắt tiền mà chả còn mùi vị tươi ngon lúc ban đầu, chất dinh dưỡng cũng không còn như lúc mới nhập về. Với thực phẩm rẻ tiền nhưng có được vị tươi ngon vốn có của nó, chất dinh dưỡng lại chẳng bị mất quá nhiều. Thì bạn sẽ chọn cái nào? Không cần nói chắc chúng ta đã biết câu trả lời rồi nhỉ?

Chỉ khi nào lười biếng và bận rộn dữ lắm, Jeon JungKook mới đi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới chung cư của mình, mua thức ăn bỏ vào tủ để ăn từ từ thôi. Còn đâu bình thường cậu đều là ra chợ mua về để ăn cả một ngày.

Jeon JungKook nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc lựa rau của Kim TaeHyung đột nhiên lại cảm thấy buồn cười. Cũng chỉ là lựa rau thôi mà, đâu phải đang làm việc gì nghiêm trọng lắm đâu, mặt hắn sao lại cứng đơ như vậy.

Nhịn cười đi đến ngồi xổm cạnh Kim TaeHyung, Jeon JungKook bắt đầu hướng dẫn hắn cách lựa rau tươi. Sau hơn mười lăm phút cuối cùng họ cũng chọn được một bó rau ưng ý. Kéo hắn đi thêm vài gian hàng nữa, cậu luôn đứng bên cạnh chỉ cho hắn từng chút một. Từ việc chọn thực phẩm đó như thế nào, đến vấn đề cần để ý khi chọn loại thức ăn ấy.

Cả buổi chiều hôm đó, Kim TaeHyung đã mở mang được rất nhiều điều trong khâu đi chợ. Hắn không chắc mình sẽ lựa chọn thực phẩm giỏi như Jeon JungKook, nhưng hắn tin rằng mình có thể đi chợ một mình mỗi khi cậu bận. Hắn nhất định san sẻ mọi công việc với cậu.

================================================================

2020.08.12

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro