Chapter 13: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jung Kook cùng Tae Hyung dùng xong bữa tối, bọn họ đều ra phòng khách ngồi. Mặc dù ở chung phòng, ngồi chung trên một ghế sofa, hai người bọn họ lại tuyệt đối im lặng. Nửa chữ cũng không thèm nói với nhau. Rốt cuộc Tae Hyung chịu không nổi nhìn qua người kia, hắn không phải loại dễ ngồi yên lâu như vậy đâu.

- Nhà cậu có phim gì coi không? _ Tiến tới đầu DVD, hắn ngồi xổm xuống lục lọi tủ đĩa.

- Không có. _ Mặt Jung Kook không cảm xúc ngồi trên sofa nhìn con người kia đang đổ hết cả tủ đĩa của mình ra sàn.

- Gì mà không có chứ? Nhìn xem, ở đây có một núi phim kinh dị! Cậu là thể loại gì vậy hả? Sống một mình chỗ hoang vắng này mà còn dám xem phim kinh dị? Có phải một thằng nhóc cấp ba không vậy?

- Anh buồn cười thế. Đấy là sở thích riêng của tôi. Thế anh nói xem, một thằng nhóc cấp ba thì phải sống thế nào? Buông thả như anh? Hay nghiêm túc như Ho Seok hyung? Hay là nắng mưa thất thường như Ji Min-ssi? _ Cậu bĩu môi đi lại gần hắn, cũng ngồi xổm xuống nhìn đống đĩa phim bị đổ đầy ra sàn, bắt đầu lựa lựa.

- Cậu vậy mà lại gọi 'Ji Min-ssi' và xưng hô với tôi là 'anh-tôi'. Ya, tôi bằng tuổi Ji Min đấy!

- Tôi đã nói sẽ không gọi anh là 'hyung' mà, 'ssi' lại càng không!

- Thế bình thường cậu ăn tối xong sẽ làm gì?

- Học bài, đọc sách, sau đó đi ngủ.

- Nhạt nhẽo như vậy! Giờ thì tôi biết tại sao mà đến bây giờ cậu vẫn chưa có bạn gái. _ Tae Hyung chọn được hai cái đĩa mà theo hắn là có vẻ ít cảnh kinh dị nhất trong mớ đĩa kia, bỏ một cái vào đầu DVD.

- Vậy sao? Anh thì biết gì về tôi mà nói thế chứ!? _ Xì một tiếng rõ dài, cậu bĩu môi đi lên lầu, cũng không quên bỏ lại một câu. - Hai cái đĩa đó là hai trong năm bộ phim tôi thích nhất đấy! Xem phim vui vẻ.

Tae Hyung trề môi dài cả thước, ấn nút 'play' trên đầu DVD.

- Ôi mẹ ơi! Cái quái gì vậy trời?

Vừa mở lên là màn hình chiếu một căn biệt thự khá to kiểu cổ điển, loại mà trong những bộ phim ma ăn khách ngoài rạp hay gặp. Nhưng sau đó chắc hẳn phải là bao quát ngôi nhà từ ngoài vào trong đi, ai ngờ được nó lại là một xác chết đầy máu bất ngờ rơi từ trần nhà xuống khi nhân vật nam kia vừa mới mở cửa chứ!? Mắt cái xác thậm chí còn trợn trừng và chỉ có tròng trắng vô cùng đáng sợ. Ai, làm sao mà đứa nhỏ với vẻ ngoài đáng yêu kia có thể một mình ngồi xem hết bộ phim này được chứ!? Hay là do hắn nhát gan quá rồi? Aigoo, làm sao vậy được chứ!? Hắn là ai hả, là Kim Tae Hyung đó nha, là tổng giám đốc tương lai đó!

Tae Hyung bỏ cái đĩa thứ hai vào đầu DVD, cố gằng tỏ ra thật bình tĩnh, lúc nãy la hơi lớn chắc đã bị đứa nhỏ kia nghe thấy rồi. Thật mất mặt! Vậy mà hắn còn định hù đứa nhỏ đó một phen.

- Mẹ ơi!!! Không coi nữa, không coi nữa!

Lần này không phải xác chết rớt xuống nữa đâu. Bắt đầu bộ phim chính là giới thiệu sơ qua về một đất nước đang bị nhiễm virus gây bệnh, mà loại virus này thường chứa trong các loại heroin. Những người bị nhiễm tất nhiên đa phần đều là con nghiện, tuy nhiên, tác hại thật sự của loại virus này thì ai mà ngờ được cơ chứ. Những kẻ nhiễm phải loại virus kì lạ này, máu trong người sẽ bị rút sạch, trong vòng một giờ đồng hồ, nếu không có máu tiếp vào người nhất định sẽ thành ra sống dở chết dở, trở thành một loại xác sống dật dờ, gớm ghiếc và nhớp nháp. Còn nếu có máu sao? Nếu có máu, lại một giờ tiếp theo phải cùng một loại máu đó tiếp vào người, không cũng lại thành thứ gớm ghiếc kia thôi. Mà phải nói đến sau khi giới thiệu, liền chiếu vào một căn nhà hoang, nơi mà bọn nghiện ngập đang chơi thuốc. Trong đó có một cặp nam nữ vừa mới dùng thuốc xong, môi lưỡi quấn lấy nhau. Đến đây thì hắn có thể coi đi, chuyện bình thường mà. Cơ mà vấn đề chính là, ngay sau đó người nam cắn đứt lưỡi của bạn diễn viên nữ sau đó nuốt luôn. Mẹ ơi, máu me đỏ lòm gớm chết được í! Tắt thôi, không coi nữa! Đứa nhỏ này quá đáng sợ! Thật sự đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Tae Hyung lau mồ hôi, nhanh chóng gom đống đĩa trên sàn bỏ vào tủ. Mà nhắc tới mới nhớ, Jung Kook đâu rồi nhỉ? Lúc nãy hình như hắn thấy cậu lên lầu, vậy hắn cũng nên đi lên thôi, không chừng ở đây lâu thêm chút nữa hắn sẽ đau tim chết mất. Lại nhìn đồng hồ, mới có bảy rưỡi thôi. Không biết đứa nhỏ kia đang làm gì nhỉ? Mà sao hắn lại để tâm đến thằng nhóc đó nhiều vậy chứ?

Nặng nhọc leo lên lầu, hắn thầm rủa, 'Cầu thang gì mà cao thế này!? Đi mỏi chân muốn chết!' Có phải đứa nhỏ kia có cơ bắp là do leo cái cầu thang này hằng ngày không chứ?

- Bố, con không thể đến đó được! _ Vừa đặt chân lên đến lầu hai, Tae Hyung đã nghe thấy tiếng thằng nhóc kia vọng ra. Bố sao? Có thể hắn sẽ kiếm được chút thông tin từ cuộc gọi này của cậu.

- Đang đùa con sao? Không phải chính bố ép con ở ẩn à? _ Giờ hắn hiểu tại sao có thể nghe rõ cậu như vầy trong khi căn nhà này được xây dựng dựa trên kiến trúc cách âm, là do tấm thảm dưới sàn kẹt vào cạnh cửa khiến cửa đóng không kín. Sơ hở của cậu chính là cơ hội của hắn, Tae Hyung hơi nhếch môi, đứng nép ngoài cửa.

- Ya, bố à! Tập đoàn BigHit không phải dễ chơi đâu. Bố muốn hợp tác? Đợi con gọi anh Ho Seok đã ... Không cần? Vậy con mặc kệ đó. _ Cậu dập máy, vứt điện thoại lên giường. Sau đó cũng nằm phịch xuống, miệng lẩm bẩm mấy câu. - Bố, rốt cuộc bố lại muốn bày trò gì nữa đây?

Tae Hyung định bước vào phòng, lại nhìn thấy cậu cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, đành tiếp tục đứng yên.

- Ho Seok hyung? Haha, đang ở cùng Ji Min của anh sao? Ghen tỵ thật đấy! ... Còn ăn gà? Ư, em cũng muốn~~ ... Tất nhiên rồi, gọi cho hyung không phải để tán gẫu đâu. _ Cậu ngưng một chút, ngập ngừng nói tiếp. - Vâng, bố em vừa gọi. Ông ấy muốn em đến buổi tiệc cuối tuần này.

- 'Gì cơ? Thế em có đến không?' _ Ho Seok gào lên trong điện thoại, đến hắn đứng ngoài này cũng có thể nghe thấy.

- 'Ya, anh bị dở hơi hả? Đổ hết nước rồi kìa!!!' _ Hẳn là ở bên kia đang loạn lắm đây, cậu nghe rõ tiếng đánh bôm bốp, chắc Ho Seok đang bị Ji Min đánh rồi.

- Không, anh biết đấy! Mọi việc hôm đấy đã được sắp đặt tốt đẹp từ trước, nếu em đến, mọi chuyện hẳn sẽ đổ sông đổ biển. Với lại, em không muốn Hyungie nhìn thấy bộ mặt thật của mình. _ Cậu lăn lăn ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa, hình như mới thấy cái đầu nâu nâu của ai đó.

Hyungie? Là đang nói đến hắn sao? Nhưng làm sao lại gọi thân mật như thế nhỉ? Lúc nãy cũng nhắc đến BigHit, cậu, cậu rốt cuộc là ai mới được? Hắn đã quên việc gì sao? Vì trông cậu thật rất giống một người. A, làm sao có thể như vậy chứ!? Người kia mang họ Bang cơ mà, haizzz, như vầy thật khó hiểu.

- Tae Hyung, anh ở ngoài đó nãy giờ đó hả? _ Cậu đứng ngay cửa, giả bộ tròn mắt ngạc nhiên hắn.

- Đứng ngoài này thì được gì? Tôi buồn ngủ rồi. _ Hắn vươn vai một cái, định bước vào.

- Gì cơ? Ý anh là sao? Định ở đây qua đêm sao? _ Cậu đưa tay chặn hắn lại, nheo mắt hỏi.

- Chẳng lẽ cậu muốn đuổi tôi về? Ya, Jung Kook, ngoài kia mưa lớn như vậy, cậu không phải loại độc ác như thế chứ?

- Xin lỗi anh nhưng tôi đúng là độc ác như vậy đó!

- Cậu, nỡ sao? _ Hắn hai mắt rưng rưng nhìn cậu.

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, kinh chết được! Anh không phải muốn đến đây điều tra tôi sao? Nói đi, muốn biết gì? Tôi sẽ nói cho anh, sau đó về đi.

Jung Kook khó chịu nhìn hắn, chẳng qua cậu không thích việc hắn đi rình cậu nghe điện thoại. Nhưng việc đó cũng chẳng đáng lo ngại, vấn đề chính là lúc nãy gọi cho bố mình, ông có nói muốn hợp tác với BigHit, hợp đồng đã được đưa tới, chủ tịch - là ông, đã ký rồi, chỉ còn đợi chữ ký của cậu nữa thôi. Bỏ qua việc này, lại nói đến Tae Hyung, giờ đang trợn tròn mắt nhìn cậu. Hắn không nghĩ cậu sẽ dễ dàng khai hết sự thật về cậu đâu, có thể lại là một thân phận khác mà cậu bịa ra để đánh lạc hướng hắn không chừng. Vậy mới nói, trước giờ hắn không tin ai, thậm chí chẳng tin được bản thân mình nữa kìa. Đôi khi hắn nghĩ mình mắc bệnh đa nhân cách, nhưng có lẽ đó chỉ là những lời biện minh cho con người thật của hắn.

- Không!

- Gì cơ? _ Jung Kook lần nữa trợn to mắt nhìn hắn. Tên này hôm nay ăn phải cái gì vậy? Hay là bị lũ kia đánh nên đứt mất dây thần kinh nào rồi!?

- Không về, cũng không muốn hỏi cậu, càng không muốn nghe cậu nói! Tôi buồn ngủ!

- Đồ mặt dày!

- ... _ Tae Hyung bỏ lơ câu nói của cậu, tiến lại giường.

- Ya, đi ra sofa mà ngủ! Chỗ của anh không phải ở đó đâu!

Tae Hyung giả bộ đáng thương ôm gối ra sofa, nằm lăn lăn một hồi, chật chội muốn chết, cũng may sofa nhà cậu là hàng xịn, khá êm. Được một tiếng sau, hắn nhàm chán nhìn đồng hồ, mới chín giờ. Nhẹ nhàng bước lên phòng cậu, hé cửa. Đứa nhỏ này thật sự không biết đề phòng sao? Để cho hắn vào ngủ qua đêm, còn không khóa cửa. Hay là đã quá tự phụ rồi?

Jung Kook ở trên giường đã ngủ say, hiện tại cởi bỏ kính ra, lại khiến hắn có cảm giác quá đỗi quen thuộc. Rõ ràng, hồi trước đã gặp qua người này, chỉ không nhớ là lúc nào, và ở đâu. Nhưng chắc chắn đã gặp qua. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn lôi ra điện thoại, chụp lại hình cậu. Sau đó ngồi xuống cạnh giường, nhíu mi chăm chú nhìn.

'Jeon Jung Kook? Bang Si Hyuk? Rõ ràng y hệt nhau. Không phải nói đến khuôn mặt, tính cách hai người này mười phần đã có chín phần rưỡi là như nhau. Bề ngoài trông lương thiện tốt bụng như một thiên thần, bản chất thật sự bên trong lại như một con ác quỷ, khiến người khác run sợ.' Tae Hyung soạn tin nhắn, gửi cho một cái tên - Yoon Gi. "Hyung, giúp em điều tra về con trai của chủ tịch Bangtan, càng nhanh càng tốt."

Trầm ngâm một lúc, hắn đứng lên đi một vòng quanh phòng cậu. Một căn phòng bình thường, lại là của một đứa nhỏ sống một mình, hẳn phải có ảnh gia đình, hoặc ít nhất là hình bố hoặc mẹ, nhưng nhìn cỡ nào, hắn vẫn tìm không thấy. Chiếm được sự chú ý của hắn là chiếc bàn học cạnh cửa sổ, trên bàn bày la liệt toàn sách là sách, Tae Hyung hỉnh mũi, 'Hừm, nhàm chán!' Mở ra một ngăn kéo dưới hộc bàn, vẫn đầy ắp là sách, có điều những cuốn dưới này được bao bìa kĩ lưỡng. Hắn mở trang đầu tiên, trên cùng trang sách, một dòng chữ được ghi thật nắn nót, 'Tặng con trai cưng của mẹ. 01.09.2000.' Cả mười lăm năm trước, vậy mà trông còn mới toanh, hẳn rất được nâng niu. Đến ngăn kéo thứ hai, bị khoá. Một người kĩ tính như Jung Kook thì có thể để chìa khoá ở đâu chứ? Đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, bất cẩn thế nào, hắn chỉ để nửa mặt sách trên bàn, nửa còn lại lấp lửng, rớt xuống. Cũng may phòng đứa nhỏ này được trải thảm lông toàn bộ, còn khá dày, tiếng động không lớn, cậu ở trên giường chỉ khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền. Tae Hyung tự nhủ, có lẽ bản thân quá may mắn, vì một chiếc chìa khoá bằng bạc được kẹp trong cuốn sách rơi ra. Cẩn thận mở khoá ngăn kéo, hắn còn tưởng bên trong là thứ gì đó đặc biệt lắm, thì ra chỉ là một khung ảnh. Sự tò mò tràn ngập trong ánh mắt, hắn cầm lên khung ảnh, một người phụ nữ đôi mươi, với đôi mắt và cánh môi hệt như cậu, một mỹ nhân. Có lẽ là mẹ đứa nhỏ kia. Nếu còn sống, hiện tại chắc cũng hơn bốn mươi. Tae Hyung nheo mắt, mơ hồ nhận ra người trong ảnh, 'Mẹ nó, không thể như vậy được! Không, thể, nào!' Nhưng sau cùng, hắn vẫn chưa thể tự tin rằng trí nhớ của mình chính xác hoàn toàn.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro