Chapter 18 (part 1): Đùa giỡn và bệnh thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Bangtan sáng ra lại rộn ràng một tin vui. Học sinh cả thầy cô đều ngạc nhiên lẫn háo hức về tình huống hiện tại. Ý là, chủ tịch Bangtan mới đưa thông báo về, nói cuối tháng này tổ chức đi dã ngoại, cho cả học viên lẫn giáo viên. Nhưng vấn đề ở đây, sắp thi giữa kỳ rồi, thời gian ôn tập còn không có, lấy đâu ra thời gian đi chơi chớ!? Ngay lập tức, hội trưởng họ Jeon lại đưa ra thông báo, chuyến dã ngoại lần này bao gồm cả các phần thi trong môn học chính khoá, tức là có vài môn sẽ được đem ra thi trong lúc đi chơi. Ai không đi bị trừ một bậc hạnh kiểm, ừm, có vẻ khá thú vị đó! Dù sao, đối với học sinh thời nay, vừa chơi vừa học cũng chẳng khiến chúng lo sợ nhiều. Với cả, thi giữa kỳ thôi mà, giống như thi kiểm tra học lực học sinh đầu năm vậy, sao phải để bụng!?

Vậy là, chuyện trong nhà chưa rõ, ngoài ngỏ đã tường - Ho Seok vẫn còn chưa xác định được sẽ tổ chức dã ngoại ở đâu, học viên đã nháo nhào đếm ngày đợi đến cuối tháng. Thầy hiệu trưởng cũng đã cao tuổi rồi, căn bản cũng không biết nên chọn nơi nào phù hợp để vừa lòng học sinh trường mình, cho nên mọi việc đều đổ dồn lên đầu hội trưởng và hội phó.

Thế nhưng, Jung Kook đã hẹn đi cùng với Tae Hyung chiều nay, nên Ho Seok lãnh hết toàn bộ công việc. Đồng nghĩa với việc, báo hại thư ký nhỏ Park Ji Min của anh cũng phải ở lại, thay vì đi theo hai người kia hóng chuyện vui thì nó cũng bị đống tài liệu địa lý du lịch gì gì đó vùi lấp mất.

Hôm nay tâm tình Jung Kook đặc biệt xấu, cả ngày học tập đều mơ mơ hồ hồ, chữ vào đầu tai này qua tai kia bay đi mất. Buổi chiều cúp tiếp cuối chạy vòng về nhà, vì lý do đột nhiên bệnh sốt, cả người nóng ran, cũng nhờ bạn lớp trưởng dễ thương hôm trước xin phép thầy. Vì sao ư? Jung Kook bởi vì bị tình cảm làm mù quáng, hôm qua nhất thời đồng ý giúp Tae Hyung phá Ju Young, nhất thời quên mất kế hoạch chính mình vạch ra ban đầu. Bởi vì Tae Hyung vốn còn chưa sập bẫy của Ju Young, cậu cũng không thể nào giả vờ thánh thiện kéo hắn lên được. Tối qua vừa nằm trong bồn tắm vừa suy nghĩ đủ chuyện, nghĩ nhiều đến mức thiếp đi mất, sáng ra đã cảm thấy hoa mắt nhức đầu, đến trưa thì mệt muốn xỉu luôn. Lần này đành để hắn chịu thiệt một chút, nhường Ju Young thắng trận này, nhưng chắc chắn vì lần này hắn chịu thiệt, lần tới Ju Young nhất định phải 'trả lại' gấp mười lần.

...

Tae Hyung ngồi dưới sân trường vò đầu bức tóc, tâm trạng vô cùng vô cùng rối loạn. Những tưởng hôm nay còn có đứa nhóc hội trưởng giúp mình thoát khỏi ả hồ ly mưu mẹo kia, ai ngờ người tính không bằng trời tính, đứa nhỏ đó đột nhiên sốt cao, phải đưa về nhà. Giờ thì hay rồi, hắn làm sao đối phó với Kim Ju Young đây? Tae Hyung vốn không giỏi tính toán giảo hoạt như Jung Kook, càng không biết cách đối với từng kiểu tình huống mà tuỳ thời ứng biến như Ji Min, cũng không thể bày đủ trò vòng vo qua lại như Ho Seok.

Chính lúc hắn tưởng bản thân gần như sắp phát khùng vì không nghĩ ra được cách, điện thoại lại rung lên, báo một loạt tin nhắn mới được gửi đến.

[From: Jung Kook]

'Nghĩ không được chứ gì!? Tôi bày cho anh nha!?'

'Việc mà anh giỏi nhất í!'

'Tôi biết anh lại không nghĩ ra được chứ gì!? Ngốc đột xuất hả???'

'Nói khốc chị gái đó đi! Khốc vừa vừa thôi, phũ quá coi chừng con gái người ta khóc đó!'

'Hay là giả vờ một chút, để xem chị ta định bày trò gì đã!'

'Nếu chị ta thực sự có ý xấu, cứ khốc chết chị ta luôn.'

'Đừng có lo lắng quá nha~~'

'Tôi để người của tôi theo sát anh mà.' - kèm theo một icon tinh nghịch nháy mắt.

'Mọi chuyện rồi sẽ qua mau thôi. Biết tôi luôn ở ngay phía sau anh là được!'

Đọc xong một loạt tin nhắn, hắn vô thức mỉm cười. 'Đứa nhỏ đáng yêu này, sao lại hiểu chuyện như vậy chứ!?'

[To: Jung Kook]

'Hiểu rồi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi! Nhớ uống đủ thuốc, mai tôi sang đưa em đi học!'

'À phải rồi, lần này thành công nhất định mời em đi ăn!'

...

Khách sạn đối diện BigHit.

Kim Ju Young từ sớm đã đến đây. Khắp phòng đều được cô tỉ mỉ gắn camera mini. Kim Tae Hyung kiểu gì cũng không thoát được, dù cho hắn có làm gì đi chăng nữa. Chỉ cần một đoạn video, gửi đến ngài Kim - chủ tịch tập đoàn BigHit, ông ta sẽ liền để cô một bước nhanh lẹ lên ngồi chiếc ghế tổng giám đốc.

Chỉ là, Kim Ju Young tội nghiệp ạ, cô vẫn chưa nhận ra một điều rằng, chính mình đang là quân cờ trong tay Jeon Jung Kook. Cuộc đời, sự nghiệp, tương lai của cô, chỉ cần Jung Kook nhẹ ho một tiếng, tất cả liền tiêu tan mất.

Sáu giờ mười lăm phút chiều, Tae Hyung bước đến quầy tiếp tân của khách sạn đọc số phòng, đợi người lấy thẻ khoá phòng đưa cho hắn. Nhân tiện nhìn vào kính mắt cô tiếp tân soi chính mình một chút. Ừm, mặc đồng phục, áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu, tóc mái gọn gàng, đeo kính có tròng, đúng kiểu một học sinh gương mẫu. Điều này làm mọi nhân viên ở đây đều hơi khó hiểu, một cậu học sinh trông ngoan ngoãn như vậy, thế nào lại ở chỗ này hỏi số phòng!?

Nhận lấy thẻ phòng 3012, hắn lại bày ra bộ dáng học sinh ngoan của năm đi về thang máy, trước đó còn giúp một người phụ nữ trung niên trông như mới ngoài ba mươi nhưng lại ngồi xe lăn, giúp bà đẩy xe vào thang máy, chiếm được thiện cảm của không ít người.

Lại nhớ kỹ một chút, cô tiếp tân nhíu mi, số phòng 3012, không phải khi nãy có một cô gái xinh đẹp mặc đồ siêu bốc siêu kiêu ngạo book phòng đó sao?

Tae Hyung giúp người phụ nữ hồi nãy về tận phòng, lúc trong thang máy có nói chuyện cùng vài câu. Bà ấy là người Hàn sinh sống ở Anh, sang đây du lịch với chồng, khi nãy muốn xuống lầu ăn chút đồ, chồng bà vẫn đang ngủ trong phòng, nhưng sau khi xuống đó ăn xong, lúc lên bánh xe lại vướng phải tấm thảm lót sàn đi không được, phải nhờ hắn giúp. Tae Hyung cảm thấy hình như mình đã từng gặp qua người phụ nữ đó, chỉ tiếc lúc này không tiện tập trung suy nghĩ về việc này, chỉ đưa bà về phòng rồi đi tiếp.

Đứng trước cửa phòng 3012, hắn chỉnh chỉnh cái cà vạt đồng phục trước ngực, mỉm cười tự tin đẩy cửa vào.

- Tae Hyungie, chị còn tưởng em không đến?

- Đó là vì tôi không hèn hạ như chị. _ Hắn nhếch môi, mới bắt đầu đã khốc như vậy.

- Em tự tin thế nhỉ!? Nghĩ ra cách đối phó được chị sao? _ Kim Ju Young hơi nghiêng đầu, mỉm cười.

- Cái đầu của tôi sao chứa nổi những điều ghê tởm về chị được!? Cũng đâu cần tôi phải nhọc công lo nghĩ, chị sớm muộn cũng sẽ thua tôi thôi. _ Hắn kiêu ngạo nghênh mặt, không thèm quan tâm dáng vẻ nắm chắc phần thắng trong tay của cô.

- Ừm, để xem đã! Vậy, Park Ji Min thì sao? _ Ju Young nhướng mi, một mặt lại chú ý quan sát biểu tình trên khuôn mặt hắn.

Nghe được lời này, Tae Hyung ngay lập tức nhíu mi. Hắn ghét nhất kẻ nào dám đụng tới anh em của hắn, người nhà hắn lại càng không. Đặc biệt, Park Ji Min và hắn mặc dù hai đứa gặp nhau là 'mày mày tao tao' đánh nhau gây sự, thô tục không hết, nhưng dẫu sao đều là bạn thân từ hồi mới lọt lòng, tình cảm so với anh em một nhà còn muốn tốt hơn gấp bội.

Ju Young trước đó sống cùng hắn chừng ấy năm, không nhiều nhưng đủ để cô hiểu hết con người hắn. Bởi lúc đó, Kim Tae Hyung vẫn còn quá non nớt, còn chưa kịp đề phòng những kẻ hai mặt xung quanh.

- Chị cuối cùng là muốn cái gì?

- Sao không hỏi là em muốn cái gì chứ!? Chị biết em là đứa nhỏ tình cảm, đâu phải được vài ba năm lại quên mất chị. Với lại, em hiểu chị nhất mà.

- ... _ Hắn hơi bấc đắc dĩ mỉm cười, 'Chị gái này, không hiểu khi trước tôi đã nghĩ cái mẹ gì mà đi thích chị nhỉ? Loại con gái này ... , so với Jung Kook hoàn toàn một trời một vực.'

Hắn chợt khựng lại, ngẩn người. Từ khi nào hắn đều đem mọi người khác so sánh với cậu vậy? Còn nữa, nhớ tới thằng nhóc đó, không biết đã uống thuốc hay chưa? Hay là lại ngủ quên rồi không biết. Hắn nhìn đồng hồ một chút, ừ, sáu rưỡi, lát nữa tranh thủ ghé qua thăm cậu mới được.

Mà muốn được như vậy, trước hết, xử lý Kim Ju Young đã.

- Ghế tổng giám đốc sao? Chị có thể một mình điều hành BigHit sao? Với loại không có năng lực nhưng lại thích trèo cao như chị, làm lao công có vẻ tốt hơn đó! Nhưng nói thật, mấy bác lao công trong công ty tôi tốt bụng lại rộng lượng lắm kìa. Chị một góc cũng chưa bằng đâu. Thế nên, dẹp mộng đi.

- Cậu ... Mày, ... _ Ju Young tối sầm mặt, vươn tay chỉ chỉ trỏ trỏ hắn.

- Ju Young, chị biết gì không? Tôi ghét nhất loại người hẹp hòi ích kỷ, đặc biệt còn ngu ngốc tham vọng đủ thứ, chỉ biết dựa hơi kẻ khác để đi lên. Nếu chị hỏi vì sao năm đó tôi không đi tìm chị, lý do chính là vì sự đê hèn của chị. Và này nhé, dám đụng tới một cọng tóc của Ji Min hay Ho Seok hyung, thì chị điên rồi! Không chỉ tôi, mà rất nhiều người, sẽ đuổi cùng giết tận chị đấy!

- Kim Tae Hyung, năm đó cậu rõ ràng nói yêu tôi, bây giờ lại thành ra như thế này sao? _ Bởi vì kế hoạch hoàn mỹ của mình, Ju Young không thể để sự tức giận phá huỷ tất cả, đành giả vờ uỷ khuất, nước mắt ngắn dài kể lể, xem như năm đó cô chính là một nạn nhân không bằng. Và vì cô biết, Tae Hyung không thể kềm lòng khi nhìn thấy cô khóc. - Tôi không nghĩ cậu là loại người không có trách nhiệm, lời đã nói ra khỏi miệng lại nhanh chóng rút về như vậy. Năm đó nếu tôi không bỏ đi, chẳng lẽ không bao lâu cậu lại trở mặt như vậy sao?

Tae Hyung không để lời của cô vào tai, mắt chỉ đảo quanh phòng xác định vị trí từng chiếc camera một. Lại nghĩ nghĩ hồi lâu, hắn thực sự không nghĩ ra hiện tại chính mình phải làm gì mới đúng. Nếu là Ho Seok, anh chắc chắn sẽ nói thẳng với cô ta, thậm chí không chừa chút mặt mũi nào dù cho cô là con gái. Nếu là Ji Min, nó hẳn sẽ tức điên lên nãy giờ vì những lời không đúng sự thật của cô rồi, nhưng hắn biết Ji Min bạn thân hắn sẽ không vì vậy mà đánh con gái, nó so với anh khác xa, Ji Min căn bản sẽ đem cục tức giấu trong lòng, để cô ta nói hết, sau đó sẽ không nhanh không chậm vặn ngược lại, cho tới khi cô ta hết nói lại được mới thôi. Nhưng nếu là Jeon Jung Kook, đứa nhỏ đó, đương nhiên sẽ lanh lợi diễn một màn theo đúng ý của Ju Young, bởi vì cậu biết, bên cạnh cậu sẽ còn sự trợ giúp khác cho dù cậu không thành công.

Và Jung Kook đã nói với hắn rằng, 'Tôi để người của tôi theo sát anh mà'. Chưa hết, cậu còn nhắn, ' ... Biết tôi luôn ở ngay phía sau anh là được!'

- Chị, cũng không nên khóc như vậy. Chỉ là chiếc ghế tổng tài thôi mà, không phải sao? _ Hắn một mặt chạy đến ôm lấy cô dỗ dành, một mặt âm thầm điều chỉnh cà vạt trên cổ, lại còn hơi cong khoé môi.

Chỉ là, Ju Young chẳng thể nhìn thấy nụ cười ma quái đó. Nhưng nếu cô lỡ nhìn thấy, chắc chắn trong đầu chỉ có một ý niệm, 'Y hệt Jung Kook.'

- Chị rốt cục muốn cái ghế đó làm gì chứ? Cho dù chị thật sự có được, chị làm sao tránh khỏi lời ra tiếng vào của đám người ngoài kia chứ!? _ Tae Hyung ôn nhu dỗ dành, như đang đau lòng lắm.

- Chị muốn cũng được thôi, em đều có thể cho chị tất cả.

- Hyungie, chị biết em còn yêu chị mà.

Ju Young từ trong túi áo lấy ra một kim tiêm nhỏ nhọn hoắt, nhân lúc hai tay vẫn còn đang vòng qua cổ Tae Hyung, một mực đâm xuống.

--- End part 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro