Chapter 25: Tôi muốn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần từ khi Min Yoon Gi chuyển đến Bangtan. Sẽ chẳng còn gì thú vị nếu như anh chỉ ngồi yên và học.

....

Min Yoon Gi gõ gõ chiếc bút cảm ứng trên tay vào cạnh bàn, tay còn lại chống cằm, ngũ quan hoàn mỹ mang theo một vẻ thâm trầm hiếm có. Màn hình điện thoại trước mắt hiện lên một đống chữ chi chít và một khung trò chuyện với cái tên đặc biệt kì lạ - 'JB'. Yoon Gi hạ mi mắt nhìn ra khung cửa sổ, tâm trí đã sớm không thèm đặt vào bài giảng nhàm chán của ông thầy trên bảng. Anh đang phân vân không biết liệu việc mình sắp làm có đúng hay không, hoặc có mang lại hậu quả nào xấu hay không. Quả thật anh không phải loại người này, anh chưa từng bận tâm suy nghĩ về bất cứ cái kết nào sau mọi việc anh từng làm. Nhưng lần này thì khác. Lần này anh làm việc này không phải cho anh, mà để trả ơn một người bạn cũ. Thật ra, nói là bạn cũng không hợp lý lắm, người kia đáng tuổi cha anh, nhưng anh và ông ấy khăng khít như hình và bóng. Mặc dù vậy, anh luôn hiểu rằng 'người bạn' này không hề đẹp đẽ như vẻ ngoài thánh thiện của mình.

Min Yoon Gi sớm đã chẳng còn cha mẹ bên cạnh, điều khiến anh sống cho đến tận bây giờ chính là vì đam mê nhiệt huyết của anh, và vì người bạn cũ đó. Anh từng hứa hẹn rất nhiều điều với ông ta, và anh sẽ làm đúng những gì anh đã nói, và xong việc lần này, anh với ông ta cũng xem như không còn quan hệ. Anh bắt đầu chán sự giả tạo của ông ta từ năm năm trước rồi. Và anh cũng không thể làm tổn thương người quan trọng nhất đời anh thêm nữa.

Màn hình run nhẹ mấy cái, khung trò chuyện hiện lên thông báo vừa có tin nhắn mới đến.

"Tôi bắt đầu đây, Yoon Gie~~" - kèm theo một trái tim lấp lánh lấp lánh.

....

Jung Kook bận rộn cả tối qua chuẩn bị hồ sơ nhận lớp cho học sinh trao đổi, mấy ngày trước đã cảm thấy không có sức sống, hiện tại lại càng giống sắp chết hơn. Ánh mắt vô định và lúc nào cũng phủ một tầng sương mỏng vì tuyến lệ hoạt động liên tục khi ngáp ngắn ngáp dài, quầng thâm dưới mắt lại thêm hai má bầu bĩnh trắng xanh càng khiến cậu giống như một con gấu trúc cần được đưa vào sách đỏ.

Đương nhiên, bởi vì tình hình sức khoẻ đó của cậu cứ kéo dài suốt cả tuần qua, bạn trai họ Kim nào đó cũng chẳng thể ăn ngon ngủ yên. Hắn liên tục có suy nghĩ muốn đem cậu về nhà và nhồi thịt trộn với nấm đông cô vào người cậu như miếng đậu hủ sốt cà. Thật không thể không đau lòng khi mà cứ phải nhìn cậu vốn đã yếu xìu lại còn phải làm đủ thứ việc trên trường.

Cũng chẳng ai biết vì sao vị hội trưởng đáng yêu người gặp người thương họ Jeon đó lại đột nhiên quay ngoắc ra ốm liên miên, vốn trước khi được bầu làm hội trưởng, Jung Kook thậm chí chính là đội trưởng câu lạc bộ điền kinh của trường, bởi vì dành hầu hết huy chương cấp thành phố và cấp cả quốc gia nên mới dần chiếm được không ít tình cảm của thầy cô và học viên, lại thêm cái đầu nhỏ nhanh nhạy và cái bằng nhảy lớp, ngay lập tức Jeon Jung Kook trở thành học sinh đại diện cho trường.

Cậu cũng chẳng muốn tự hành hạ mình vì những thứ quy củ chán ngắt vớ vẩn của Bangtan, dù nó là do chính ba nuôi cậu - Bang Si Hyuk đề ra. Nhưng cậu cũng không muốn làm những người tin tưởng mình phải thất vọng, vì thế nên đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Dù sao cậu cũng nên học cách lãnh đạo từ sớm.

- Jung, Kookie~~, danh sách tên học sinh trao đổi về tới rồi đây! _ Một chị trong Hội học sinh nhảy chân sáo tới, mỉm cười xoè cho cậu một tờ giấy.
- Làm phiền chị rồi, Hyun Mi noona.
- Aigoo~~ Sao em lại bỏ bê nhan sắc của mình vầy nè? Bộ tên Tae Hyung đó không chăm sóc em đàng hoàng sao? _ Chị gái tên Hyun Mi ngồi xuống, chống tay lên bàn đỡ cằm mình, híp mắt đánh giá cậu.
- Sao lại có Tae Hyung ở đây? _ Cậu dở khóc dở cười, bà chị này là người duy nhất tin rằng cậu và hắn đang hẹn hò, suốt ngày hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Cô gái này trước khi vào Bangtan, đã từng là đội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật, nhưng có vẻ bây giờ chuyển thành hội trưởng hội cuồng TaeKook rồi.
- Ay, trường này ai nhìn vào cũng biết em và thằng nhóc đó có cảm tình với nhau, dường như sinh ra đã được mặc định là dành cho nhau, ai cũng biết, chỉ do em và tên đó không chịu xác nhận. Khiến người làm hủ như chị vô cùng vô cùng mất kiên nhẫn. _ Hyun Mi chun mũi nhìn cậu như trách móc, nhưng thật ra chính là đang cố bày trò trêu chọc cậu. Cô nàng này cũng tinh nghịch lắm chứ chẳng chơi đâu.
- Được rồi mà, đi về với mấy cuốn đam yêu dấu của chị đi. Em phải làm cho xong đống hồ sơ này đã.
- Ho Seok đâu? Ai đời một hội phó lại có quyền hạn bắt hội trưởng làm hết phần việc của mình chớ!? _ Hyun Mi bày ra một bộ rõ thương hoa tiếc ngọc, cầm chiếc bút bi không yên tay vẽ vài đường lên bàn gỗ.
- Người ta phải đi hâm nóng tình cảm với mèo cưng, bận lắm! Và nếu chị tiếp tục vẽ bậy, em sẽ nêu tên chị trong mục 'phá hoại tài sản nhà trường' đấy.
- Aigoo, khó chịu như vậy rất không đẹp nha. Dù sao, chị sẽ gọi người đến giúp em một tay. Bye~ _ Còn không đợi cậu đồng ý, bà chị mê đam kia đã phủi mông nhảy chân sáo đi khỏi.

Ai cũng biết sao? Dễ bị phát hiện vậy sao? Rõ ràng cậu cũng chưa từng chính thức nói rằng mình thích Tae Hyung, chỉ có người kia cứ thích bày đủ trò đánh dấu chủ quyền cậu trước mặt người khác. Nhưng cậu cũng chưa từng từ chối những lần mà hắn nói mấy câu sến rện hoặc những lần mà hắn trộm hôn cậu, cũng chưa từng nói không thích hắn.

- Em đang nghĩ về ai vậy, Jung Kook? _ Mặt Tae Hyung đột nhiên phóng lên to đùng trước mặt cậu.
- Anh, anh làm gì ở đây? _ Cậu trừng mắt bật ngửa ra sau, lưng bị đập vào ghế, ngay lập tức hít sâu một hơi.
- Ya, ngốc. Mi noona bảo em cần tôi giúp.

'Aisss, bà chị này~~', Jung Kook rủa thầm. Đúng là không ai rỗi hơi bằng Chae Hyun Mi mà.

- Tôi xong rồi. _ Cậu gấp cuốn hồ sơ cuối cùng lại, đưa tay đẩy chiếc kính mắt đang dần trượt xuống trên sóng mũi cao ngất của mình về vị trí cũ.
- Chúng ta đi chơi đi. _ Tae Hyung vui vẻ cười, hắn muốn để cậu giải stress một chút. - Làm việc nhiều quá không tốt đâu.
- Tiết sau là tiết chủ nhiệm, tôi không đi được.
- Chủ nhiệm của em là giáo viên môn Sử chứ gì? Nhàm chán muốn chết, bùng đi! _ Hắn nháy mắt dụ dỗ.
- Tôi là hội trưởng hội học sinh đó. _ Mặt Jung Kook trở nên sa sầm.
- Ay, tôi đã bảo em từ chức bao nhiêu lần rồi. Không sao, lần này lấy lý do này từ chức luôn.
- Nói như anh thì dễ rồi. _ Cậu bĩu môi, để mặc tay mình cho hắn kéo đi.
- Em đói không?
- Ăn kem đi.
- Em đang đau họng mà. _ Hắn để ý hai hôm nay rồi, giọng Jung Kook khàn đi nhiều và mỗi lần cậu cố nói to là cổ sẽ đỏ ửng và yết hầu thì run rẩy không ngừng.
- Tôi thèm kem mỗi khi đau họng. _ Hắn biết cậu bệnh sao, Jung Kook hơi ngạc nhiên, không ngờ nhìn hắn như thế mà thật ra lại quan tâm cậu đến vậy. Nhưng dù sao, thói quen thì khó bỏ, Jung Kook thật sự luôn rất muốn ăn kem vào những ngày mùa đông lạnh, hoặc là những khi mà cổ họng cậu khô rát vì bị viêm.
- Em khó chiều thật. Tôi biết một quán kem mới mở.
- Anh đưa tôi đi thật? Bằng cách nào? _ Cậu trợn mắt nhìn hắn dẫn mình đến vách tường sau sân tập bóng.
- Leo hàng rào, và với điều kiện là em phải uống thuốc.
- Đồng ý. _ Thề có chúa, Jung Kook ghét uống thuốc, và cậu sẽ không bao giờ chấp nhận điều kiện này. - Nhưng đi cổng trước đi, sao anh cứ thích biến tôi thành học sinh hư thế hả?
- Đi cổng trước? Em hâm à? Thế chẳng khác nào nói với toàn trường chúng ta bùng học còn gì!? _ Đến lượt Tae Hyung trợn mắt nhìn cậu. Dám nói cậu hâm cơ đấy!
- Thẻ hội viên của tôi để làm gì chứ? Chính là để có thể thoải mái ra vào trường đấy! _ Jung Kook kiêu ngạo hất tóc mái, bỏ đi trước một mạch.
- Em ... Sao tôi không nhận ra em cũng có một mặt thế này nhỉ? _ Hắn cười trừ lắc đầu vẻ cam chịu nhưng rồi cũng chạy vọt theo.

Jung Kook và Tae Hyung đường đường chính chính rời khỏi trường, cùng nhau đi bộ đến quán kem gần đó. Không khí màu hồng cùng với tim bay phấp phới y hệt một buổi hẹn hò. Hoặc nói đúng hơn, chính là một buổi hẹn thật sự. Mặc dù cả hai vẫn chưa ai nói với nhau về tình cảm thật tâm của chính mình.

Cuộc hẹn có lẽ đã thật suông sẻ, nếu Tae Hyung không có điện thoại đến và phải ra ngoài nghe. Một số lạ, và kể cả khi hắn không có thói quen nghe điện thoại từ người lạ, cũng không hiểu sao lần này lại vô thức ấn nghe. Có chăng một loại xúc cảm kỳ lạ nào đó dâng lên trong trí óc hắn và mời gọi hắn trả lời.

- Là ai? _ Bên kia không có tiếng trả lời, Tae Hyung bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
- Ju Young? _ Lại càng không hiểu vì sao hắn thốt ra cái tên này, nhưng khi nãy trong lòng cồn cào dậy sóng một phen, thâm tâm nghĩ rằng chỉ có người con gái này mới có thể đem đến cho hắn loại cảm giác không yên lòng đến mức khẩn trương, tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy đến rối loạn thế này.

Bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, có phần ngọt ngào lại có chút kiêu kỳ, cũng mang theo một chút hài lòng. Quả thật là Ju Young. Cô lại muốn gì nữa? Không phải đã chấm dứt rồi sao? Tae Hyung chán ghét những kẻ dây dưa.

....

Jung Kook ăn đến ly kem thứ hai, cổ họng đã có dấu hiệu rát buốt, vậy mà vẫn chưa thấy Tae Hyung kia trở lại. Cái cổ cao kiêu ngạo của cậu vểnh lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, để chắc rằng hắn vẫn ở đó nghe điện thoại. Chắc là một cuộc gọi quan trọng, nếu không hắn cũng sẽ không kiên nhẫn nói lâu đến thế. Mải nhìn ra ngoài, Jung Kook cũng không để ý phía đối diện đã có người ngồi xuống. Đến khi cậu quay lại đã thấy người kia vẫn luôn nhìn cậu từ nãy đến giờ.

- Xin lỗi, chỗ đó có người rồi. _ Jung Kook hơi mất tự nhiên lên tiếng, kem tan trong miệng bằng cách nào đó trở nên nhạt nhẽo hơn nước lã.
- Là Kim Tae Hyung, phải không? _ Nam nhân tóc đen huyền nở nụ cười nhìn cậu. Nụ cười ấm áp như ánh nắng chiếu xuống giữa mùa đông.
- Chúng ta quen nhau không?
- Rồi sẽ quen nhau, sớm thôi. _ Nam nhân đẹp trai nháy mắt, ngữ âm trầm ấm lại tinh nghịch vô cùng cuốn hút.
- Cậu muốn gì? _ Jung Kook cẩn thận dò xét, nhưng cậu hoàn toàn không nhìn ra người đối diện có ý xấu. Cậu cảm thấy anh ta giống một người mà cậu đã quen từ rất lâu hơn.
- Tôi muốn cậu.

--- End chap ---

Preview chap 26 & 27

- Cậu đã gặp em ấy chưa?
- Có nói chuyện qua, khá đáng yêu đấy! Không hổ là dòng dõi họ Jeon.
- Thuận lợi sao? Bằng cách nào?
- Một sự trùng hợp.

....

- Ju Young kìa!
- Chị ta có đủ gan đấy. Ai nghĩ được chị ta lại muốn đối đầu với Jung Kook.
- Đối đầu với hội trưởng Bangtan?! Nực cười.
- Chị ta thua rồi. Kể cả khi chưa bắt đầu, đã thua rồi.

....

- Em nghĩ gì nếu tôi nói tôi yêu em?
- Ngay từ đầu anh vốn đã phải lòng tôi mà.

....

- Dừng lại đi. Tôi thề sẽ giết chết anh nếu anh chạm vào em ấy.
- Tôi không có quyền lựa chọn.
- Anh nỡ sao? Em ấy là em trai anh.
- Cậu ...

....

- Một lúc sao lại có nhiều chuyện xảy đến như vậy? Thật là đau đầu.
- Em muốn cùng chơi không?
- Lần này ta sẽ là con át chủ bài của họ.

A/N: có phải preview rất gây tò mò hong <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro