Chapter 27 (part 2): Tất cả đều là dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải là Kim Tae Hyung, thì sẽ không thể là một ai khác.

Jung Kook đã tự nói với lòng mình như vậy vào một đêm tối muộn khi mà mí mắt cậu vẫn cứ mở trừng dù bản thân đã vô cùng kiệt lực. Vì sao cậu lại không ngủ được ư? Có cái gì đó trong cậu thôi thúc trái tim đang phân vân về tình cảm và cảm xúc phải luôn tỉnh táo. Và Jung Kook biết rằng những bâng khuâng ấy mang tên Kim Tae Hyung.

Có thể là đã năm đêm liền không ngủ, Jung Kook ốm đi trông thấy và nhìn như một kẻ nghiện ngập đang trong cơn đói thuốc, và mặc dù khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp một cách tinh tế, ánh mắt cậu lại bị bao phủ bởi một tầng sương mờ đục bởi những nghĩ suy mãi không thể thông suốt. Cậu nghĩ nhiều về Tae Hyung - người con trai cậu yêu mà đã hơn một tuần qua cậu không gặp được - rằng liệu cậu có nên nói với người về tình cảm trong lòng mình, kể cả khi cậu biết rằng nó không thực và có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Jung Kook sinh ra trong một gia tộc vô cảm - những kẻ đã đẩy mẹ cậu đến cùng cực của nỗi bất hạnh và đau thương, có lẽ vì thế mà một nửa trái tim cậu trở nên quật cường và nhẫn tâm đến mức độ có thể giết chết bất cứ kẻ nào làm tổn thương mẹ cậu thêm nữa. Nhưng cuối cùng, kẻ duy nhất khiến người phụ nữ bất hạnh ấy đau khổ, chỉ có cậu. Và cậu nguyện chết đi nếu bà yêu cầu, nhưng bà lại lấy cái chết làm bia chắn cho những bước chân tội lỗi của cậu.

Jung Kook chưa từng thực sự yêu thương ai bằng cả trái tim mình, bởi đã nói ở trên, một nửa trái tim cậu vô cảm. Vậy còn Tae Hyung? Hắn đặc biệt chăng? Hay có cái gì đó ở hắn khiến trái tim cậu rung cảm? Hoặc là một cái gì đó rất khác mà Jung Kook không thể nhớ rõ. Vì dường như đâu đó trong dòng chảy kí ức của cậu bị chắn ngang bởi một bức tường vô hình kiên cố, thậm chí có thể còn to hơn cả bức Vạn Lý Trường Thành.

Tiếng chuông cửa ở lầu dưới dội vào tai cậu rát buốt. Jung Kook chộp lấy chiếc điện thoại để nhìn đồng hồ - hai giờ ba mươi bảy phút sáng. Giờ này thì lý nào Yi Fan lại trở về!? Anh hẳn sẽ lại mè nheo đủ điều với Chan Yeol cho anh ở lại qua đêm sau chuyến đi chơi dài hạn đầy lãng mạn của hai người, mà dù có thật là anh, thì Wu Yi Fan cũng chẳng có khái niệm đúng đắn về việc phải ấn chuông hoặc thậm chí là gõ cửa phòng. Nếu không phải là Kim Tae Hyung, thì sẽ không thể là một ai khác. Bởi vì ngoài ông anh họ quý hoá kia, chỉ có hắn biết nơi cậu ở.

Một minh chứng rằng Jung Kook đã không còn đủ tỉnh táo khi đã sa lầy vào quá sâu vũng bùn mang tên 'tình yêu': rằng đó không phải Tae Hyung.

Bất chấp cơ thể đã cạn kiệt sức lực và dật dờ như một xác sống, cậu rời giường để xuống lầu mở cửa. Cậu dễ dàng nhận ra người kia vì vẻ ngoài phong trần hào hoa thu hút. Nhưng đó không phải thứ khiến cậu quá để tâm, điều duy nhất khiến đầu cậu thêm đau, là vì sao anh ta biết nhà cậu ở nơi này - vùng ngoại thành ít người qua lại?

- Chào em. _ Nở một nụ cười toả nắng, dù trời còn đang rất tối nhưng Jung Kook vẫn nhận ra sự yêu chiều trong ánh mắt người kia.
- Vào đi. _ Cậu lạnh lùng liếc nhìn anh ta.
- Em không hỏi vì sao tôi đến đây hay do đâu mà tôi biết nơi em sống à?
- Có lẽ những việc đó không quan trọng bằng việc anh sẽ nói gì với tôi tiếp theo.
- Đâu có, tôi chỉ muốn thăm em thôi. Từ khi tôi chuyển tới, em chỉ đến trường có một ngày.

Jae Bum cúi người ngắt cành thuỷ tiên đã héo rũ xuống nổi bật trong vườn hoa nhà cậu, cánh môi cong nhẹ hoàn hảo, sải bước theo sau cậu vào nhà. Anh đánh giá một chút về ngôi nhà: một khối kiến trúc cổ kiểu Ý - tách biệt hoàn toàn so với vùng ngoại thành yên ắng mà thậm chí Jae Bum nghĩ rằng chỉ có khỉ ho cò gáy. Tuy nhiên, anh đã được nghe người kia kể về cậu kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhặt, và anh sẽ không bất ngờ đâu nếu như khi đặt chân vào nhà và nhận ra rằng nội thất bên trong khác xa hoàn toàn với vẻ cổ điển bên ngoài. Sẽ là một bộ bàn ghế hoàn toàn làm bằng kính chịu lực, y như những gì Jae Bum được nghe kể, kể cả Jung Kook có trở nên độc đoán hay mưu mẹo tới đâu, thì bản chất của cậu vẫn cứ là một tờ giấy trắng tinh, và cậu thích những thứ thuần khiết như bản chất của cậu vậy: bộ bàn ghế thuỷ tinh, bộ ấm trà thuỷ tinh, kệ sách bằng sứ và cả ti vi hay vi tính gì đó cũng đều là màn hình chiếu. Nghe có vẻ thật xa xỉ, nhưng đó là tất cả những thứ mà Bang Si Hyuk - ba nuôi cậu, làm được cho cậu vào ngày đầu ông nhận nuôi cậu, và có lẽ là Jung Kook sẽ biết ơn ông về điều này chăng, vì những thứ này gợi nhắc cậu nhớ rằng bản thân đã thay đổi nhiều đến nhường nào.

Jung Kook pha cho anh và cậu một ấm trà, rồi mặc dù không thích trà cho lắm, Jae Bum vẫn vì phép lịch sự mà uống một ngụm ấm nóng. Dẫu sao anh cũng là người thừa kế nhà họ Im, và đứng trước Jeon Jung Kook - cậu con trai mà sau này có khả năng thừa kế một lúc vừa Jeon gia mà vừa cả Bangtan nữa, thì anh lại càng không thể không thận trọng được. Anh biết rằng cậu nhóc này không mỏng manh và yếu đuối như vẻ ngoài nhu nhược của cậu, trải qua nhiều thăng trầm và biến cố hơn những đứa bạn đồng trang lứa, cậu đương nhiên là trưởng thành hơn lũ người ngu ngốc đó rất nhiều.

- Hay là anh nói tôi nghe vì sao lại đồng ý trở thành học sinh trao đổi trước khi đi thẳng vào vấn đề mà anh sắp nói ra nhỉ?

Một đứa nhỏ nhạy bén và sắc sảo, Jae Bum nghĩ thế. Cho dù anh có tỏ ra chừng mực ôn nhu hay cố quan tâm cậu nhóc đến mức nào, Jung Kook chỉ có suy nghĩ rằng anh đến đây có mục đích. Ừ thì chẳng sai tẹo nào. Nhưng suy cho cùng, đấy chính là muốn tốt cho cậu thôi.

- Em nghĩ gì nếu tôi nói yêu em nhỉ?
- Ngay từ đầu chẳng phải anh đã phải lòng tôi sao? _ Jung Kook kiêu ngạo nâng mi mắt. Và cho dù cậu có trông nhu nhược hay yếu đuối như thế nào với bộ dáng hiện tại, thì thói ngạo kiều vẫn ăn sâu trong máu cậu rồi. - Và đừng có nói với tôi rằng anh bay từ Đức sang đây chỉ để nói yêu tôi, người kế vị Im gia ạ. Anh cũng biết là lý do anh vừa nói ra ngu xuẩn và khó tin đến mức nào mà.
- Tôi biết chứ, vậy nên em có thể không tin, nhưng đó là sự thật. Mặc cho nhà Im và Jeon có đối đầu nhau gay gắt đến mức nào, lần đầu gặp em mười ba năm trước, tôi đã rất thích em rồi.

Kinh tởm - đó là điều đầu tiên hiện ra trong đầu óc Jung Kook khi cậu nhận ra Im Jae Bum không hề nói dối, và khi cậu nhận rõ sự chân thành ánh lên trong đáy mắt anh ta. Điều kỳ lạ là khi nghĩ rằng mình yêu Kim Tae Hyung, cậu chưa bao giờ có loại cảm giác kinh tởm này - loại cảm giác có vị chua lòm và chát chúa tưởng chừng có thể dâng trào trong miệng cậu, khiến cơ thể suy nhược của cậu buồn nôn.

Không phải cậu ghét Jae Bum, hoàn toàn không, bởi cậu chỉ mới nói chuyện với anh ta đôi ba lần. Cậu chưa hiểu rõ tâm can người này, và đây cũng không phải vở Romeo & Juliet kinh điển.

...

Ngày hôm sau, Jung Kook trở lại trường. Trông cậu chẳng khá hơn tuần trước là bao, thậm chí còn tiều tuỵ hơn nữa. Và hoặc là Jung Kook lại nghĩ lung tung về những việc sắp xảy ra, hoặc là dự báo thời tiết tối qua sai bét, vì sáng nay mưa tầm tã. Jung Kook ghét mưa, vì thế cậu để Ho Seok chở cậu (và tiện thể cả Ji Min, đương nhiên) thẳng vào lớp thay vì phải gửi xe trong bãi đậu của trường.

- A, thật là! Bây giờ là tháng tư, mưa nghịch mùa hay là cái gì vậy? _ Ji Min xù xì, có vẻ nó ghét bị ướt đôi Vans trắng xám mới mua hơn là ghét mưa.
- ... _ Jung Kook chỉ cười trừ nhìn Ji Min nhằn nhèo về việc đã có vài giọt nước mưa bẩn bắn lên vành đôi giày.
- Mà mấy hôm nay nhóc không đi học, Tae Hyung nó cũng trốn biệt ở nhà.
- Anh ta bệnh sao?
- Nó mà bệnh ~~ _ Ji Min kéo dài giọng, bĩu môi. - Chẳng biết nữa, thằng đó có cơn mà. Nhưng chưa bao giờ thấy nó không chịu nghe điện thoại của tôi.
- Anh có đến nhà anh ta thử chưa?
- Nhóc nghĩ anh mày là ai? Đương nhiên là rồi. Nếu không thì tôi cũng chẳng đem chuyện này ra nói với cậu. Dạo này Tae Hyung kì lạ lắm.
- Kì lạ? Ji Min-ssi, đến anh còn bó tay thì anh nói tôi phải làm gì bây giờ?
- Ju Young lại về rồi, Jung Kook ạ. Và mục tiêu lần này không chỉ có Tae Hyung, mà có cả cậu.
- Tôi biết chứ. _ Jung Kook thản nhiên lướt những ngón tay thon dài trên điện thoại.
- Cậu biết? Cậu biết Kim Ju Young trở về? _ Ji Min ngạc nhiên căng tròn mắt.
- Sớm muộn gì chị ta cũng quay lại, Ho Seok hyung đã nói với tôi như thế. Người của Yi Fan hyung cũng theo sát chị ta. Nhất cử nhất động đều bị tôi nhìn thấu, anh nói tôi lo lắng kiểu gì đây?
- Cậu chưa hiểu hết ả đàn bà đó đâu, Jung Kook. Cô ta trải đời hơn cậu nhiều, lần trước có lẽ là sơ suất thôi, nhóc. _ Ji Min nhún vai. - Cậu biết đấy, với vẻ ngoài thỏ con của cậu, chẳng ai nghĩ rằng cậu có thể làm hại họ cả.
- Chắc là vậy. _ Jung Kook hờ hững nói.
- Dù sao thì, cẩn thận một chút. Ở đây có Im Jae Bum, và ngoài kia có Kim Ju Young. Kiểu gì thì tôi vẫn thấy cậu chẳng an toàn xíu nào!

Im Jae Bum sao? Im Jae Bum là người một nhà mà.

...

Jung Kook nhận được tin nhắn, là Tae Hyung. Vì sao hắn lại dành thời gian ra nhắn tin cho cậu được mà không thể chỉ nhấc máy trả lời Ji Min nhỉ?

'Tan học gặp tôi ở quán kem hôm trước.'

Quán kem hôm trước? Nơi mà Jae Bum lần đầu xuất hiện ấy hả? Jung Kook có ấn tượng với chỗ đó: kem ngon và mấy chị phục vụ thì xinh như búp bê. Nhưng sao lại là ở đó nhỉ? Đúng là quán kem ấy ăn rất được, nhưng bởi vì chỉ mới khai trương nên rất ít người biết đến, còn là ở sau lưng trường - trong hẻm nhỏ ít ai qua lại.

Dù vậy, chiều tàn, Jung Kook vẫn đến chỗ hẹn, và vì một lý do hay linh tính nào đó mách bảo, cậu không vào hẳn quán mà chỉ đứng ở bên ngoài cửa quán. Cậu bồn chồn cầm lấy điện thoại từ trong túi, năm giờ kém bảy phút - Tae Hyung đến trễ.

- Đợi ai vậy, cục cưng!? _ Jung Kook còn chưa kịp nhớ ra giọng nói quen thuộc ấy là của ai thì đã bị kéo lên chiếc ô tô đen xì một cách thô bạo.

Jung Kook cảm thấy đầu óc ong ong vì mùi heroin nồng nặc trong xe sộc lên mũi. Trước khi chính thức làm liều bất chấp hết mọi thứ để nhắm chặt mắt, cậu nghe loáng thoáng tiếng người đàn ông nói chuyện điện thoại.

- Kim Tae Hyung, là tôi đây. Bắt được người rồi. Tiếp theo phải thế nào?

Kim Tae Hyung. Tae Hyung sao? Hắn đang đùa sao? Một trò chơi à? Hay chủ đích ban đầu của hắn chỉ có vậy? Đây không phải một vụ bắt cóc tống tiền hay cái gì đại loại thế, Jung Kook biết chắc vậy. Nhưng thật sự là Kim Tae Hyung sao? Cậu phải chăng đã tin tưởng lầm người? Một lần nữa?

...

- Im Jae Bum, dừng lại ngay. Mày đang nghĩ cái gì vậy? Làm đau Jung Kook sao? Nếu mày dám đụng đến dù chỉ một sợi tóc của em ấy, tao nhất định giết chết mày.
- Kim Tae Hyung, cậu đang quá kiêu ngạo đấy. Sao thế? Nhớ tôi không?

Ánh mắt sắc sảo của Jae Bum như lóe sáng trong khung cảnh mờ nhạt của khu nhà bỏ hoang. Tae Hyung nhắm chặt mắt, hắn không tin nổi kẻ này đủ nhẫn tâm để giết chết một người. Im gia sinh ra Im Jae Bum là một sai lầm lớn. Anh ta là một kẻ phản bội. Nhưng vì yêu quá đỗi mù quáng, việc đó cũng chẳng thể trách nổi anh.

Mở mắt, Tae Hyung nhận ra hắn không còn ở khu nhà hoang đổ đốn ấy nữa, trước mắt hắn là Ho Seok, Ji Min, Yi Fan, Chan Yeol, gia đình hắn, và cậu, đều đã chết. Trước mắt hắn là máu và xác người. Và Tae Hyung run rẩy nhận ra bàn tay mình tanh nồng vị máu tươi.

Tae Hyung bật dậy khỏi cơn mộng mị dai dẳng. Những thông tin vừa tìm được chẳng giúp ích được nhiều cho hắn. Tuy nhiên lại trở thành một nổi ám ảnh vô hình trong hắn. Chuyện đó không có thật, hắn tự nhủ. Chỉ là hắn đang lo lắng quá cho Jung Kook - người hắn yêu. Nhưng lời Ju Young đã nói, thật khiến hắn đau đầu.

Điện thoại bên cạnh gối nhấp nháy đèn, có hàng đống cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn thoại. Một của Ji Min, một của Ju Young.

"Kim Tae Hyung mày đang ở đâu? Jung Kook mất tích rồi."

"Em sẽ không ngồi yên chứ? Tae Hyung? Chị xin lỗi."

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro