Chapter 29 (part 2): Quan hệ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Tuan giữ nụ cười thường trực trên môi, dung dăng dung dẻ y như một đứa bé ba tuổi chạy ù vào nhà Jung Kook sau khi cậu mở cửa cho y.

- Kim Tae Hyung, chào. _ Mark tươi mới như một mầm non mới nhú vậy, và y chưa từng tỏ ra như thế trước đây, ít nhất là đối với Jung Kook.
- Nghe nói anh tìm tôi? _ Tae Hyung gật nhẹ xem như đáp lại lời chào của Mark.
- Tình cờ thôi, nhưng đúng là vậy. Có chút chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu.
- Hỏi ý kiến? _ Giờ thì là gì nữa đây, Tae Hyung bắt đầu thấy nhức óc.
- Ờ, đại loại là, nói sao nhỉ, đó là một tai nạn hi hữu, do tôi gây ra. _ Mark nhún vai, như thể y chỉ đang nói về một điều gì hiển nhiên lắm. Rồi đột ngột, y đưa ngón trỏ lên cao. - Nhưng không cố ý, tôi thề.
- Với biểu tình của anh thì khó mà cho rằng anh không cố ý được. Nếu tôi là cảnh sát.
- Thôi nào, tôi thật sự không cố ý. Chỉ là tai nạn thôi, và xét về tỉ lệ, cơ hội để tai nạn đó xảy ra là bảy phần trăm. _ Mark mỉm cười, lại nhún vai.
- Tại sao lại là bảy phần trăm?
- Tại sao nhỉ? Chỉ là tôi thích số bảy. _ Mark nheo mắt, như để nhớ lại chút ít gì đó.
- Nhưng rốt cuộc anh đã làm gì mới được? _ Tae Hyung nhíu mi, hắn còn chưa hiểu y đang cố nói về vấn đề gì.
- Cậu biết mà. Dù sao thì nhà họ Lee cũng mắc lỗi với khá nhiều người và toàn bị chê bai đủ điều về đứa con trai độc tôn Lee Jae Hee nọ, thế nên tôi cũng chẳng bất ngờ mấy nếu người của cậu đem bọn họ 'chôn sống'.
- Mark, hyung đang nói về cái gì thế? _ Jung Kook lúc này từ bên ngoài bước vào, ngồi xuống cạnh y.
- Jung Kookie không biết đâu. _ Mark chu mỏ nhìn cậu nói.
- Em biết rồi. _ Jung Kook nhăn mặt, dùng dằng liếc y.
- Ô, vậy là em cũng biết? _ Mark hỏi là hỏi Jung Kook, nhưng lại trợn mắt lên nhìn Tae Hyung đợi câu trả lời.
- Này, tôi không hiểu anh đang nói gì đấy, Mark.
- Nào, đừng có thiếu kiên nhẫn thế chứ cậu trai. _ Mark nở nụ cười hở lợi đáng yêu không từ ngữ nào tả hết. - Hay là không phải cậu nhỉ? Kim Nam Joon chăng? Ày, không thể. Cậu có anh, chị hay em gì khác không?
- Tôi là con một.
- Ồ, vậy nếu không là cậu thì còn là ai được nhỉ? _ Mark chống cằm, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư.
- Hyung đã phóng hoả nhà Lee hả? _ Jung Kook ngờ ngợ được điều gì đó, đen mặt hỏi.
- Đó là tai nạn, hyung thề. _ Mark lại nhún vai khi nói về vấn đề này. Và dường như để câu nói của mình thêm thiết thực, y nói tiếp. - Kookie phải tin hyung.
- Rồi, em tin hyung, Mark. Vậy nói cho em bằng cách nào mà tai nạn đó xảy ra và như thế nào đi? Vì em không tưởng tượng nổi anh lại nghịch lửa, hyung.
- Đã bảo em nó là tai nạn, xét về tỉ lệ, thì ...
- Ok, xét về tỉ lệ, cơ hội để nó xảy ra là bảy phần trăm, em đã thuộc lòng câu này rồi hyung. _ Jung Kook ngắt lời y, trong khi Tae Hyung ở phía đối diện sầu não tự vỗ trán cái bộp. - Rồi sao?
- Hyung không nghịch lửa, Kookie, lần này cũng thề luôn. Hyung chỉ muốn giúp thôi hà. _ Mark làm ra vẻ uỷ khuất hết sức, kiểu như y vô tội không bằng.
- Giúp ai?
- Một đám người, họ bảo là người của Kim, Tae, Hyung. _ Mark ngắt âm ba chữ cuối, như muốn nhấn mạnh từng từ.
- Tôi nhớ là mình đã không dính gì đến nhà Lee từ sau vụ Ho Seok chơi Jae Hee một vố trước đám phóng viên. _ Tae Hyung giơ tay như đầu hàng, giờ là đến hắn "thề".
- Mark hyung, hyung thật là ngây thơ. _ Jung Kook cười trừ, vòng tay ôm lấy vai Mark kéo qua, vỗ vỗ lưng y như dỗ dành một đứa con nít, mặc cho người đối diện nhíu chặt mi nhìn. - Em phải tìm người quản hyung mới được.
- Vậy họ không phải người của cậu? _ Vẫn ở yên trong lòng Jung Kook để cậu vỗ lưng, Mark ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn y đúng thật là vô tội luôn.
- Anh ... Mark Tuan, sao người như anh lại có thể được Jung Kook tin tưởng để bên cạnh nhỉ? _ Tae Hyung lầm bầm.

Một Mark Tuan quá đỗi ngây thơ và dễ dụ, như một chú cún nhỏ vậy, là một tờ giấy trắng thuần khiết và mỏng manh. Ở y thì có điều gì đáng để Jeon Jung Kook giữ y bên mình chứ? Quá khác biệt. Quá kỳ lạ. Và ... hoà hợp chăng? Ở Mark Tuan có thể thấy được bóng hình Jung Kook lúc ban đầu, lúc cậu vẫn thuần khiết và không nhuốm chút xa hoa của trần thế.

Nhưng, nếu là vậy, rốt cuộc là ai đã giết chết cả nhà họ Lee?

...

Ji Min để mặc cơ thể chìm trong bồn tắm nồng nặc mùi rượu vang với nến sáp thắp đầy xung quanh đầy xa xỉ, tâm trí nó đã bị chính bản thân thả bay đến tận nơi nào đó mà loài người thậm chí còn chưa từng đặt chân đến. Chỉ những lúc này, ở nơi này, Ji Min mới có thể thoát khỏi gọng kìm quá đỗi chặt chẽ của Ho Seok cũng như sự bảo bọc có phần thái quá của anh.

Dạo gần đây, Ji Min hay mơ về một mớ hỗn độn mà chính nó còn chẳng hiểu giấc mơ ấy nói về cái gì. Bởi đó quả thực là một mớ hỗn độn. Một đống đổ nát, hoang tàn, xơ trụi. Người bị thương, người đã chết, nằm lẫn lộn trong đống sắt nát vụn. Ji Min chẳng nhớ gì về ký ức đó. Chúng giống như đã ngủ quên vậy, ngủ quên thật lâu thật lâu rồi, sâu thẳm trong tiềm thức Ji Min - nơi mà nó chẳng thể tự mình chạm tới. Chúng là gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Ji Min lại không nhớ, không có ấn tượng?

Tại sao Ji Min bị mất một phần trí nhớ mà chính bản thân nó cũng không biết?

Ji Min lắc lắc đầu trồi lên mặt nước, mái tóc đã nhuộm lại đen nhánh ướt nước rũ xuống che khuất mí mắt. Nó nghe tiếng đập cửa bên ngoài, nhức đầu chết được đấy, Jung Ho Seok ạ. Ji Min chồm lên bồn rửa tay, lau khô tay rồi cầm lên điện thoại của mình - nó ở trong này hơn một tiếng đồng hồ rồi, anh không lo lắng cũng lạ. Lại nhìn qua tấm ảnh đặt cạnh điện thoại, bức ảnh được gửi từ Chan Yeol hai hôm trước, hôm mà Ju Young hẹn gặp Tae Hyung. Bức ảnh chụp một cặp vợ chồng. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nó đoán được điều đó qua ánh nhìn vô cảm của cả hai người.

- Em còn sống, Ho Seok! Anh đập cửa như thể em đã chết cháy trong này ấy. _ Ji Min bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn trùm trên đầu, bĩu môi nhìn anh.
- Em ở trong đó cả một tiếng rưỡi đồng hồ, Ji Minie. _ Ho Seok chụp lấy cái khăn, giúp mèo nhỏ lau tóc.
- Em sẽ không chết đâu mà.
- Nhưng em sẽ bệnh, ngốc. _ Ho Seok cưng chiều cầm chiếc lược trên tay Ji Min, bắt đầu chải tóc cho nó. Tóc Ji Min có nhiều lớp dày, lúc nào cũng bồng bềnh bồng bềnh, anh thích nhất cảm giác khi luồn tay vào chúng.
- Ho Seok, em tự hỏi liệu chúng ta có đang đi đúng hướng không? _ Thật lâu sau khi anh đã chải tóc xong cho nó, Ji Min mới ngẩng đầu nhìn anh.
- Ý em là gì, cục cưng? _ Lúc này Ho Seok ôm Ji Min, để nó ngồi lọt thỏm trong lòng mình, ôn nhu hôn khắp mặt cậu.
- Em ... Ho Seok, chỉ là, em cảm thấy rằng mình chẳng ... _ Ji Min dùng hai tay áp vào má anh, mím môi, dường như đang cố sắp xếp lại ngôn từ đang bay loạn trong đầu. - Thôi bỏ đi. Em ngủ trước đây. Anh cũng không nên thức quá muộn đâu, hyung.

Ji Min vừa gọi anh là gì? 'Hyung' sao? Chẳng phải họ đã thống nhất với nhau là sẽ không xưng hô xa cách như thế nữa hồi tháng trước sao? Vì sao Ji Min lại trở nên như vậy? Anh đã làm sai chỗ nào? Ho Seok nhớ rằng mình đã không hề không yêu thương Ji Min thật nhiều. Nhưng có lẽ anh chẳng nhớ được rằng Park Ji Min ghét bị ràng buộc ra sao. Cũng phải, chuyện lâu rồi, từ mười mấy năm trước, khi cả hai còn bé xíu. Ho Seok sẽ chẳng thể nhớ hết những thói quen hay sở thích của Ji Min, bởi nó thay đổi vào mỗi lần Ji Min bước sang tuổi mới và anh đã không ở cạnh Ji Min suốt mười năm. Và bởi vì Ho Seok đã không ở bên để nhìn Ji Min đã trưởng thành thế nào, anh cũng hoàn toàn không biết Ji Min đã thay đổi đến nhường nào. Ho Seok sẽ không biết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết.

Ji Min trùm kín chăn qua đầu. Nó vừa làm gì? Nó vừa nói gì? Liệu Ho Seok có nghi ngờ không? Anh hay suy diễn lung tung, vài câu từ của nó dẫu nhỏ nhặt cũng có thể khiến anh mất ngủ. Và Ji Min không thích điều đó chút nào. Ho Seok luôn lao đầu vào công việc như thiêu thân thích lửa, và chỉ biết lo lắng cho nó chứ bản thân anh thì anh chẳng màng. Ho Seok luôn cưng chiều Ji Min như thế.

Ji Min thậm chí không hiểu vì sao mình lại muốn nói ra điều đó, rằng có lẽ nó đã không yêu anh như những gì nó vẫn nhớ. Bởi Ji Min nhận ra nó chẳng yêu anh nhiều như nó vẫn nghĩ. Bức tường mười năm kia, có lẽ quá vững chãi để Ji Min có thể có đủ sức đạp đổ, và nếu cứ tiếp tục thế này, Ji Min có cảm tưởng như nó đang lừa dối anh. Nghĩ mà xem, anh đã yêu thương nó như thế nào, anh làm tất cả vì nó. Ji Min mâu thuẫn, chắc là lây từ Tae Hyung, nhưng nó chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng nhìn cuộc tình ngu ngốc này tiếp diễn. Ừ, Ho Seok ngu ngốc, anh yêu nó đến phát ngốc.

Ho Seok là người tốt, vô cùng tốt, dù cho ba của anh đã và đang sa đoạ đến đâu đi chăng nữa, anh chẳng hề để điều đó ảnh hưởng đến con virus vui vẻ chạy dọc người anh. Ừ, J.HOPE đáng ra đã phá sản, thật sự, gần như bị phá sản hoàn toàn. Cơ ngơi nhà Jung suốt mười mấy đời, chỉ vì chút nông nổi của mẹ anh mà gần như đi vào dĩ vãng. Mẹ anh là một bà nội trợ, một người vợ hiền, một nàng dâu thảo, nhưng tất nhiên cũng phải có lý do để mẹ anh trở nên như hiện tại. Hai chữ thôi, người tình, tất nhiên, của ông Jung. Bà bắt đầu chơi cổ phiếu - thứ mà được duy trì bởi may mắn và lòng tin. Và bà Jung thì quá nhẹ dạ. Đó cũng là lý do mà anh phải ngay lập tức trở về Hàn để cố giữ lấy chi nhánh cuối cùng của J.HOPE. Chuyện này không đến tai đám nhà báo hay bất kỳ ai khác, bởi Jung Kook đã giúp anh xử lý quá gọn ghẽ, thằng bé quả thật là một thiên tài. Nhưng đối với một đứa mà cho người bám sát Ho Seok chặt chẽ như Ji Min, thông tin này đến tai nó không phải chậm. Ji Min nhất quyết không đụng một ngón tay vào việc này, dù Chan Yeol đã tìm đủ mọi mối quan hệ đáng tin cậy nhất để kéo lại thêm vài chi nhánh của J.HOPE ở các nước khác, Ji Min vẫn kiên định 'Không cần đâu hyung.'

Ji Min đã chẳng mấy yêu thích Jeon Jung Kook từ đầu, thì lại nói, làm gì có chuyện nào ở Anh của Ho Seok mà nó không biết. Không hiểu bằng cách nào mà Ji Min vẫn luôn có ác cảm với một đứa nhỏ đáng yêu như thế.

Ji Min biết được Ho Seok và Jung Kook quen nhau cũng nhờ cô nàng bồ nhí của ông Jung. Cô ta là tình địch của một chị mà Jung Kook chơi cùng nhóm ở Anh lúc bấy giờ. Cô nàng khá xinh xắn, xinh theo kiểu đáng yêu, và có thân hình chuẩn của một siêu mẫu, tuy nhiên lại mưu mô và tham danh vọng, như một ả cáo già. Ho Seok gặp Jung Kook là khi anh lén lút đi theo dõi ba anh còn Jung Kook thì bày trò nghịch ngợm dẫn theo anh bồ của chị chơi cùng nhóm đến tìm cô nàng để anh ta thấy bộ mặt thật của nàng ta. Khi Jung Kook dùng chân đạp phăng cửa phòng khách sạn nơi ba anh và cô nàng hẹn hò, Ho Seok ở phòng bên cạnh cũng chấn động không ít, bởi vì Jeon Jung Kook ngốc nghếch đạp lộn cửa phòng anh. Họ bắt đầu gặp gỡ và trở nên thân thiết với nhau hơn sau vài lần Jung Kook rủ anh cùng đi phượt với nhóm bạn cậu. Ho Seok nhận ra nhóm bạn Jung Kook đang chơi cùng nếu không là tin tặc mũ đen cũng là những kẻ đánh thuê và giết mướn, không những vậy còn có vài con nghiện. Anh và kể cả Ji Min đều không hiểu vì sao Jung Kook 'gần mực' đến thế mà chẳng 'đen' nổi. Cậu vẫn cứ thuần khiết, đáng yêu và hết mực ngây thơ. Vậy mà đi cùng đám bạn xấu của Jung Kook vài lần, anh nhận ra bọn họ xem Jung Kook y như một đứa em trai dễ thương vậy, hoặc thậm chí là con trai cưng của họ không bằng.

Và bởi vì Jung Kook cứ đáng yêu như thế, gợi anh nhớ đến mối tình đầu dang dở nơi quê nhà, Ho Seok đương nhiên kiềm không nổi rung động trước Jung Kook.

Và cũng bởi vì hiểu được điều đó, Ji Min cho người hạ thấp cổ phiếu, thu hầu hết các chi nhánh J.HOPE.

--- End part 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro