Chapter 8: Cùng chơi đùa nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê mà Ju Young hẹn cậu nằm ở phía sau lưng trường Bangtan, tiệm nhỏ mới mở cách đây hai tuần, không gian tuy nhỏ mà tĩnh lặng, thích hợp để cậu gặp riêng cô mà không bị ai nhìn thấy. À mà thật ra, có bị hai người đi theo dõi phía sau, là Ho Seok và Ji Min chứ ai.

- Noona! _ Vừa bước vào đã nở một nụ cười đáng yêu chết người, cậu thật biết cách chiếm lấy trái tim các cô gái mà.

- Kookie~

- Chị chờ em lâu không? Do thầy Lee gọi em ở lại sửa giúp bảng điểm lớp A nên mất chút thời gian.

- Không sao. Dù sao chị cũng không có việc bận.

- Vậy, có thể nói em nghe chị tại sao lại đến trường em hôm qua không? _ Ánh mắt trở nên băng lãnh thật nhiều, cậu nhíu mi hỏi.

- Cái đó ... là để tìm em.

- Còn nhớ những gì em từng nói với chị chứ? Không, được, nói, dối, em.

- Chị ... không có. Không có đâu. _ Giọng nói cô trở nên gấp gáp, sắc mặt cũng thành ra trắng bệch rồi.

- Chị thật không ngoan! Vậy chị nói đi, tìm em sao lại nói với thầy hiệu trưởng rằng chị là chị gái của Kim Tae Hyung?

- ...

- Chị đánh giá thấp em phải không? Chị đang nghĩ cái gì vậy? Chị có biết ngôi trường đó là của ai không vậy? Là Bangtan, là của Bang Si Hyuk! Chị chắc vẫn nhớ về ông ấy đúng không? Người mà em từng nói với chị đấy, và đừng có động phải ông ta!

- Kookie à, chị ...

- Chị về nước không báo cho em một tiếng, em đã bỏ qua rồi. Và giờ thì sao? Chị đến tận Bangtan, và không có sự cho phép của em, để làm cái gì? Có phải em đã hết giá trị để chị lợi dụng hay không? Ju Youngie, trả lời em đi! _ Jung Kook bắt đầu trưng ra bộ dáng buồn phiền và đáng thương chưa từng có, thật sự nếu cô biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, chắc cô sẽ không ôm lấy cậu vỗ về như hiện tại đâu.

- Jung Kookie, chị không phải như vậy đâu! Thực sự không phải như vậy đâu!

Ho Seok cùng Ji Min ở bên kia há mồm, không hẹn mà có cùng suy nghĩ, 'Jung Kook nên theo học diễn xuất,sau này sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc không ai sánh bằng!'. Nhìn cậu bằng cặp mắt thán phục, bọn họ đột nhiên cảm thấy tội nghiệp Tae Hyung. Nếu lỡ sau này hắn có làm gì thương tổn đến cậu, chắc bọn họ cứu hắn không được rồi! Mà bộ dáng của họ hiện tại chẳng khác gì cặp tình nhân nha, sao không nói bọn họ cũng có tố chất diễn viên luôn đi!? Đi theo dõi người khác mà lại màu mè nổi bật như vậy, trừ bỏ chiếc earphone đeo trên tai để tiện nghe ngóng cuộc đối thoại thì cũng không còn gì bất thường, hẳn là sẽ không bị người khác phát hiện ha. Nhưng mà nhìn thử bọn họ đi, đã mặc áo đôi thì thôi chứ, sao lại còn là màu hồng? Cũng còn may là hồng nhạt. Mà còn cả giày đôi nữa chứ, lại còn màu phản quang, đúng là muốn thu hút sự chú ý! Chưa hết chưa hết, đã vậy còn cùng nhau chụm đầu uống chung ly cafe nhỏ xíu, cứ cách năm phút lại ngẩng đầu nhìn nhau say đắm muốn chết. Cái này, rõ ràng muốn đốn tim mấy chị gái xung quanh, cũng may hiện tại tiệm không có nhiều khách. Tính luôn bọn họ, cũng chỉ hơn mười người. Ju Young cô ta cũng thật biết chọn chỗ hẹn đi. Nữ nhân xinh đẹp thông minh lại hiểu chuyện như vậy, vì cái gì lại dây dưa với nhà họ Kim, để rồi sau này có muốn hối hận cũng không kịp. Thật đáng thương!

- Ju Youngie, chị có yêu em không? _ Hai mắt cậu ngập nước, khiến đối phương chỉ hận bản thân không thể ôm cậu vào lòng mà ôn nhu dỗ dành.

- Chị đương nhiên có. Chị rất yêu, rất yêu em!

- Vậy chẳng lẽ chị không thể tin tưởng em? Dù chỉ một lần này thôi cũng không thể sao? Em muốn giúp chị, bởi vì chị là người quan trọng nhất của em.

- Chị xin lỗi, Jung Kookie!

'Cô rốt cục cũng sập bẫy rồi, Kim Ju Young! Đáng ra không nên tin tưởng tôi nhiều như vậy, cũng như không nên đem tình cảm của cô đặt vào tôi. Kẻ ngu ngốc nhất là kẻ khinh thường đối thủ của mình, và là kẻ chỉ biết cười trước thất bại của kẻ khác. Cô đã quá xem nhẹ nhà Kim rồi! Để xem lần này tôi chơi đùa cùng cô như thế nào!'

- Nghe em nói này, chỉ cần chị kiên nhẫn thêm chút nữa thôi, đợi thêm một tuần nữa, đến khi BigHit chính thức công nhận Kim Tae Hyung là tổng giám đốc, chị hãy đến tìm anh ta, được chứ? _ Ngữ khí của cậu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ ba tuổi bị mất kẹo.

- Nhưng, cậu ta hình như không nhớ chị!

- Không phải chị vốn rất tinh ý sao? Anh ta là muốn khiến chị lung lay thôi! _ Jung Kook dám cá cô ta không thể nhìn thấy khoé môi cậu khẽ nhếch. - À mà trước đó, chị hãy đến gặp chủ tịch Kim đi đã! Ông ta hẳn sẽ hoang mang lắm, nếu nhìn thấy đứa con gái đã lâu không gặp!

- Vậy còn em?

- Em chỉ có thể giúp chị đến vậy thôi, với lại, buổi tiệc mà Kim gia tổ chức để đưa Tae Hyung lên ghế tổng tài hôm đó, em đã chuẩn bị váy cho chị rồi đó. Mai em sẽ gửi đến khách sạn của chị nha.

- Em chuẩn bị? _ Cô mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy thương yêu.

- Phải, chắc chắn chị mặc vào sẽ rất đẹp. _ Đáp lại cô bằng một nụ cười, liệu có ai biết trong đầu đứa nhỏ đáng yêu này có thể nghĩ ra những gì chứ?

Lại nhắc đến Kim Tae Hyung, hiện tại đang ở trong thư phòng, tiếp nhận một sấp hồ sơ từ cậu thư ký. Nói đúng hơn, chính là lý lịch cụ thể của Jeon Jung Kook. Nhìn sơ qua một lượt tờ lý lịch trong tay, hắn nhăn mặt, bắt đầu trầm giọng quở trách.

- Thế này là sao? Cậu không tìm được gì khác ngoài tên họ, ngày sinh, nhóm máu hay chiều cao cân nặng của cậu ta sao? Những thứ này thì tôi cần biết làm gì?

- Cậu chủ, tôi đã lục tung hết tất cả tài liệu ở trường Bangtan rồi, ngoài những thứ này ra, hoàn toàn không tìm được gì khác.

- Thậm chí cả nơi ở? _ Hắn nhíu mi.

- Vâng.

- Thôi vậy. Giờ thì đi theo dõi nhất cử nhất động của Kim Ju Young đi!

Tae Hyung thở hắt ra một hơi. Rõ ràng cậu ta rất quen thuộc, hắn từng nhìn thấy cậu ở đâu đó từ trước rồi. Không phải ngoài đời thực, nếu hắn nhớ không lầm, hình như là trên trang báo nào đó. Mẹ nó chứ, trí nhớ của hắn vốn không tốt, trừ khi hắn thật sự tập trung nghĩ về chuyện đó. Nhưng một nửa tâm trí hắn đang đặt hết lên cô ta, Ju Young. Không nhớ sao? Hắn sao có thể không nhớ đến người hắn yêu nhất chứ. Thậm chí hắn đêm nào cũng đều mơ thấy cô. Chỉ là hôm qua khi gặp cô, bản thân vẫn không chấp nhận được cô vẫn xem mình là em trai. Cô đã như vậy bỏ đi suốt năm năm, hiện tại trở về vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng hắn sẽ không động lòng lần nữa. Hắn hiện tại không phải Kim Tae Hyung của năm năm về trước.

Mười hai năm trước, có một người phụ nữ đến trước Kim gia, sau một hồi dây dưa nói chuyện với ba mẹ hắn, bà để lại một đứa nhỏ, là cô - Ju Young. Trước khi cưới mẹ hắn, ba hắn từng ở bên ngoài phóng túng cùng một số người, để lại một đứa con. Và hắn có thêm một người chị. Ai cũng đều yêu thương cô, xem cô như người trong nhà, chứ không phải đứa con riêng ngoại tộc. Vậy mà thứ cô muốn có nào phải cái thứ tình cảm đó đâu, cô chỉ muốn chiếc ghế tổng giám đốc. Lòng tham của con người chẳng khi nào dừng nửa đoạn được, điều tự nhiên mà.

Cô vừa về đây đã đến tìm hắn, cô rốt cuộc muốn bày trò gì nữa đây? Năm năm trước cô trộm hết tiền của Kim gia bỏ trốn, khiến BigHit như đứng lưng chừng trên bờ vực phá sản. Bây giờ quay về là muốn cái ghế tổng giám đốc sao? Hắn khinh. Hắn đã cố dặn lòng, bản thân không được phép mềm yếu trước cô, vậy mà chỉ mới vừa mắt chạm mắt với cô thôi đã khiến tim hắn đập mạnh rồi. Nhưng cảm giác đó tuyệt nhiên không phải yêu thương, hắn biết điều đó, vì lúc ở cạnh thằng nhóc hội trưởng kia, khi nhìn thấy những vết thương mà mình gây ra cho cậu, tim hắn thậm chí còn muốn vỡ tung ra kìa. Lần này hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đặt hết tâm trí của mình lên chiếc ghế thừa kế BigHit, bất kỳ kẻ nào muốn cướp, hoặc phải chết, hoặc phải cúi đầu phục tùng. Còn Kim Ju Young kia, cô cứ ở đó đợi hắn đi, cô rồi cũng sẽ sớm gục ngã trước hắn thôi. Để rồi xem, cuối cùng ai sẽ là kẻ mất hết tất cả. Hắn chấp nhận đem chiếc ghế tổng giám đốc BigHit ra cá cược, chỉ vì hắn biết, trong cuộc chơi này, hắn nhất định sẽ là kẻ thắng cuộc!

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro