Extra: Câu chuyện về HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về hai đứa nhỏ, một đáng yêu một xinh đẹp. Bọn chúng ở cạnh nhà nhau, chơi thân với nhau như hình với bóng. À, còn ai khác ngoài Park Ji Min và Jung Ho Seok đâu nhỉ?

- Hobi hyung~~ Mua kẹo cho Minie đi mà~~~ _ Đứa nhỏ lùn xỉn một khúc, da ngăm ngăm như màu sô cô la vô cùng đáng yêu, ở một bên kịch liệt lắc lắc tay đứa nhỏ cao hơn nó nửa cái đầu.

- Hông được, Minie hư lắm! Hobi hyung hông mua kẹo đâu. _ Đứa nhỏ tên Hobi giả bộ quay đi chỗ khác, mặc dù chính nó cũng đang muốn ăn kẹo.

- Vậy Minie bobo Hobi hyung một cái dòi Hobi hyung mua kẹo cho Minie nha? Chịu hông? _ Đứa nhỏ tự xưng Minie liên tục bắn aegyo, khiến người đối diện không thể không động lòng.

- Bobo ở đâu? Bobo ở má là Hobi hyung hông mua đâu!

'Chụt' một cái rõ to, đứa nhỏ lớn hơn nhanh chóng cảm thấy bên môi mình truyền đến mùi vị ngọt ngào hơn cả kẹo. Trong khi đứa nhỏ còn lại vẫn đang khổ sở cố nhón chân để bobo anh trai lớn hơn.

- Đồ ngốc! Đến đây, Hobi hyung bế em đi mua kẹo! _ Hobi dang rộng tay, để cho đứa nhỏ kia sà vào. Cảm giác ấm áp ngọt ngào lần nữa tràn ngập tận tâm can.

- Hobi hyung, Minie muốn ăn kẹo sô cô la sữa!

- Em mặp lên là Hobi hyung bế hông nổi đâu nha! _ Đứa nhỏ lớn hơn tiếp tục giở trò giả bộ hù doạ.

- Hoi mà, Minie ăn ít mà!

- Đồ ngốc! Hobi hyung chỉ đùa với em thôi!

- Hobi, Minie thương Hobi nhứt! Sau này sẽ cưới Hobi về làm vợ ha!

- Đồ ngốc, kính ngữ em để ở đâu rồi hả?

Thân thiết với nhau tưởng chừng như không gặp nhau chỉ một giây thôi là đã không chịu nổi. Vậy mà năm đó, khi Ho Seok tám tuổi và Ji Min bảy tuổi, Jung gia quyết định sang Mỹ định cư, mặc cho Ji Min khóc lóc đến sưng mắt, bọn họ nhất quyết mang anh theo. Mất đi một người quan trọng, không chỉ là bạn thân, còn là người mình thương yêu nhất, sự nhớ nhung cùng trống trải khuất lấp tâm hồn ngây thơ của hai đứa trẻ. Chỉ mong thời gian có thể trôi thật nhanh, để chóng đến ngày bọn họ gặp lại nhau.

Thấm thoắt đã mười năm, dường như cái tên Jung Ho Seok đã bị ai kia đẩy xuống tận đáy con tim. Cậu trai mười bảy tuổi mới lớn, tình cảm chóng vánh đến rồi đi, chỉ muốn tìm một bóng hình quen thuộc năm nào. Mặc dù không nhắc đến, nhưng từng hình ảnh cả lời nói lẫn cử chỉ của người kia Ji Min đều không quên được. Thậm chí, đêm nào cũng đều mơ đến đối phương, sau đó bật dậy khóc nức nở. Nó nhớ anh, còn anh thì sao? Người đẹp trai tài giỏi lại biết cách ăn nói như anh, sang Mỹ định cư hẳn là được rất nhiều nữ nhân để mắt đến. Ở nơi lạnh lẽo thấu xương này, nó luôn nhớ đến anh. Liệu anh ở nơi đông đúc phồn hoa cách nó nửa vòng trái đất, có nhớ đến cái tên Park Ji Min?

Ji Min không để lộ chút cảm xúc cũng như chẳng bao giờ nhắc về Jung Ho Seok cho một ai, bất quá, đứa bạn thân Kim Tae Hyung kia vốn tinh ý, Ji Min rất nhanh bị hắn nhìn thấu. Tae Hyung biết, nhưng không hỏi gì, đó là lý do vì sao nó có thể cũng hắn chơi thân với nhau suốt hơn mười năm. Tae Hyung cũng biết, Ji Min luôn tỏ ra vui vẻ như hiện tại, là để hắn không phải bận tâm. Chẳng qua, hắn hiểu Ji Min hơn ai hết.

Ngày Ho Seok về nước, Park gia từ ngài chủ tịch đến người làm ai cũng biết, ngoại trừ Ji Min - đứa nhỏ đang điên máu không thèm nói chuyện với ai trong nhà vì bị bắt ép chuyển trường. Ho Seok về đây là để trực tiếp quản lý chi nhánh ở Hàn Quốc của tập đoàn J.HOPE. Anh vẫn nhớ đến một đứa nhỏ tên Park Ji Min, vừa đặt chân xuống đất Hàn liền cho người tìm kiếm thông tin về nó. Tập đoàn nhà anh hiện đang hợp tác với bên Bangtan, nên anh chọn trường Bangtan làm nơi hoàn thành năm cuối cấp của mình. Đồng thời cũng gọi về Park gia, thì ra anh là người đưa ra chủ kiến muốn nó chuyển trường.

Ở bên cạnh một đứa nhỏ mới quen lúc ở Mỹ - Jeon Jung Kook, anh biết rất nhiều về các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc. Mặc dù chưa bao giờ hỏi về gia thế đứa nhỏ này, nhưng anh biết cậu ta không hề tầm thường. Lúc Ji Min được chuyển tới, là cậu ta báo cho anh. Sau đó còn giúp anh bày trò thu hút sự chú ý của Ji Min. Nhưng có qua cũng phải có lại, anh đành đồng ý giúp cậu ta cưa đổ cậu bạn thân của Ji Min. Mà chuyện này để kể sau đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Hãy nói về chủ đề chính, về Ji Min của anh ấy!

Ji Min nhìn thấy anh lần đầu tiên sau khi anh về nước là ở hành lang phòng hội đồng. Lúc đó, anh vừa mới họp hội học sinh xong, tâm trạng đang mệt mỏi khi nhìn thấy người thương ở đối diện liền khá lên rất rất nhiều. Chỉ hận mình không thể trực tiếp đi qua bên đó ôm chầm lấy cục cưng. Anh không biết nó có còn nhớ anh không, vì Ji Min hiện tại là phó tổng tập đoàn BTS nhà Park. Trải qua nhiều năm trên thương trường như vậy, chuyện gì nó cũng đều đã nếm trải qua, công việc lại chất đầy như núi, tên của tập đoàn vừa mới hợp tác còn chẳng nhớ chứ đừng nói đến kí ức từ mười năm trước như anh.

À, chỉ là Ji Min nộp đơn vào hội học sinh, có lẽ nó vẫn nhớ anh.

- Ji Min, em không muốn làm thư ký của anh sao?

- Hobi, em ... không phải như vậy đâu!

- Vậy sao em nộp đơn vào vị trí thư ký của Jung Kook? Sao em tránh mặt anh? Em còn nhớ anh không? _ Anh áp sát cậu vào một góc hỏi tới tấp, khuôn mặt cả hai cách nhau thật gần.

- Đồ ngốc, em luôn nhớ anh! _ Nó bĩu nhẹ môi, bộ dạng đáng yêu này vốn chưa từng để lộ cho ai, kể cả Tae Hyung.

- Vậy sao không đi tìm anh? _ Phả hơi thở nóng ấm vào mũi nó, anh mỉm cười.

- Anh thật sự bị ngốc hả? Không phải anh nói em ở đây đợi anh về sao? _ Nó bất đắc dĩ nhìn anh, không phải anh mới là người quên lời dặn dò này sao.

- Vậy, có còn thích anh không?

- Đừng hỏi em những câu như vậy! _ Nó trừng mắt nhìn anh.

- À, thế anh không hỏi nữa. Ừ, vậy có còn muốn cưới anh về không? _ Trưng ra bộ mặt xấu xa, Ho Seok tiếp tục áp sát vào người nó, mũi cả hai cũng đều chạm vào nhau luôn rồi.

- Em mới không thèm!

- Không sao, vậy anh cưới em! Thế nào? Có chịu gả cho anh không?

- Đồ tồi. Em không có thích anh đâu!

- Ừ, anh biết em yêu anh mà, bé cưng!

Đặt lên môi Ji Min một nụ hôn. Vẫn cảm giác ấm áp ngọt ngào như kẹo của mười năm về trước. Chỉ là, hôm nay có thêm một loại xúc cảm gọi là hạnh phúc, vì anh biết, sẽ không có bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì chia cách bọn họ nữa.

--- End extra ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro