Extra: Tae Hyung: "Tôi yêu phải ngạo kiều"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung bị người yêu giận cả tuần nay rồi, và anh thậm chí không hiểu vì sao mình lại bị giận, cũng đồng nghĩa với việc anh chẳng biết mình từng làm người yêu buồn lúc nào nữa. Anh cũng tự nhận là anh vô tâm, nhưng một phần cũng do người yêu anh chẳng chịu mở lòng mình với anh gì cả. Lúc nào em ấy cũng giữ chuyện buồn trong lòng và chẳng khi nào khóc. Đáng ra em ấy phải tỏ ra yếu đuối và dễ vỡ một chút để anh có thể bảo bọc, nhưng không, là ngược lại, bởi vì anh là một thằng nóng tính kinh khủng và thường chuyện bé xé ra to, nên chính em ấy mới là người kéo anh ra xa khỏi những mâu thuẫn vặt vãnh. Nói chung anh biết mình là một thằng vô dụng. Anh chẳng thể cho người anh yêu một bờ vai vững chãi để em ấy dựa vào, cũng không thể chia sẻ những nỗi buồn với em ấy. Và anh nghĩ là Valentine này anh sẽ làm một cái gì đó rất đặc biệt cho người anh yêu.

Và người anh yêu, là Jeon Jung Kook.

...

- Jung Kook này, sao dạo này không thấy thằng nhóc họ Kim kia đến tìm em nữa nhỉ? _ Yi Fan vừa chơi PSP vừa uống sinh tố, đột nhiên quay qua hỏi cậu một câu chẳng liên quan gì đến đề tài mà hai anh em họ vẫn nói từ nãy đến giờ.
- Em không biết. Có thể anh ta chết ở xó nào đó rồi ấy chứ! _ Jung Kook bĩu môi. Cả tuần nay không có một cuộc gọi hay tin nhắn, thậm chí cậu còn không nhìn thấy mặt anh. Mà tuần sau là Valentine rồi đó.
- Sao vậy? Hai đứa lại giận nhau hả? Gì mà như cơm bữa thế? _ Yi Fan bật cười.
- Hyung đừng có nhiều chuyện quá. Chan Yeol-ssi cũng đang giận hyung chứ gì!? Cả tuần nay em cũng đâu thấy hyung ra ngoài.

Giống như quả bóng bay vừa bị ai đó đâm thủng, khuôn mặt Yi Fan xịu xuống ngay lập tức. Biết vậy anh đã không đề cập tới chuyện này.

- Thôi đi hyung. Mà sự thật là cả tháng nay hyung thậm chí còn không nhận được cuộc gọi nào từ anh ấy! _ Cậu cười chế giễu.
- Em ấy đi công tác hơn cả tháng trời rồi. Ở đâu đó xa xôi lắm và hyung thì quên mất địa chỉ rồi. Lần cuối cùng em ấy gọi điện cho hyung là hai bảy ngày trước, bảo là ở chỗ đấy sóng điện thoại yếu xìu.
- A, yêu xa nhỉ? _ Cậu lại cười, giựt lấy cốc sinh tố trong tay anh trai yêu quý, hút một ngụm hết sạch.
- Giống như thách thức lòng kiên nhẫn của hyung vậy đó.
- Cố lên hyung. Chan Yeol-ssi không nói là khi nào anh ấy trở về à?
- Em ấy bảo là đi hai tuần thôi, nhưng mà công việc trở nên đình trệ vì vài rắc rối 'nhỏ'. Nhưng hyung nghĩ là khá to đấy, vì hơn cả tháng rồi. Hyung nhớ Yeolie chết mất~~ _ Yi Fan rên rỉ.
- Chao ôi, vị kỹ sư tài giỏi mang danh tảng băng ngàn năm lại đang nhớ người yêu đây này. _ Jung Kook trêu chọc.
- Em thì khá khẩm hơn hyung sao? Cũng nhớ thằng nhóc kia gần chết chứ gì? Đừng có ở đấy mà tỏ ra ngạo kiều nữa.
- Xì, ít ra em đây vẫn có người để giận dỗi.
- Aisss, hyung nghĩ là hyung sẽ đặt chuyến bay sớm nhất để đến chỗ Yeolie.
- Thôi đi anh hai, hyung thậm chí còn không nhớ địa chỉ của người ta.
- Bớt trêu hyung mày một chút đi!

Yi Fan đang than thở với cậu thì đột nhiên bật dậy, chỉ ra cổng.

- Đúng chóc, nhóc à! Xem ai đến kìa.

Đương nhiên, còn ai vào đây được nữa. Là Kim Tae Hyung.

- Hyung lên phòng ngủ đây. Hai đứa ở đây tâm sự vui vẻ. Và đừng làm trò gì quá đáng đấy nhé! _ Yi Fan nháy mắt.
- Ý hyung là sao? _ Cậu lầm bầm đi ra mở cửa, vì cậu đã dặn dò người làm trong nhà rất kỹ lưỡng là nếu bạn trai họ Kim nào đó mà ấn chuông thì cấm có mở cửa.

Jung Kook chỉ đến trước cửa đứng thôi chứ không hề có ý định mở khoá, cậu nhìn nam nhân đẹp trai đứng ngoài cổng, hơi bĩu môi.

- Anh đến đây tìm ai?
- Kookie à, em sẽ không nỡ để người yêu em đứng nắng như vầy chứ!? _ Tae Hyung dở khóc dở mếu nhìn cậu, hai tay xách một đống túi.
- Ai là người yêu tôi chứ?
- Thôi mà, anh mua đồ ăn cho em đây!
- Tôi ăn rồi. _ Cậu lạnh lùng nhìn đống túi đồ toả mùi thơm ngây ngất trên tay anh.
- Nhưng anh thực sự không biết anh đã làm gì sai nữa.
- Đồ khốn nhà anh! Thế Emily là con nào hả? _ Cậu trừng mắt nhìn anh đang không biết là thật hay giả vờ bày ra bộ dáng uỷ khuất.
- Emily chỉ là đối tác thôi mà em. _ Ai đó nói cho anh biết anh phải làm sao với tính nữ vương của em người yêu đi. Cứ đà này thể nào cả hai cũng sẽ dây dưa đến cảm nắng mất. Anh thì không sao nhưng cơ thể Jung Kook vốn dễ bệnh mà.
- Đối tác kiểu chó má gì mà lại nắm tay đi vào khách sạn cơ chứ!? Anh tưởng tôi mù à?

Đến mức chửi thề như thế này, Tae Hyung còn không hiểu em người yêu của mình sao, đương nhiên là bởi vì giận đến nỗi không biết phải dùng lời thế nào để mắng anh nên mới thành như vậy.

- Những lần trước anh họp bàn công việc đều là trong khách sạn cơ mà, Kookie~
- Eo, đừng có gọi tôi như thế! _ Cậu ngừng một chút, hình như mới vừa ý thức được cái gì đó, lại điên tiết trừng anh, giọng lạnh băng. - Ý anh là lần nào anh cũng đưa đối tác vào khách sạn hết?
- A, thật ra, khách sạn thì khá yên tĩnh và tiện nghi mà em. _ Anh gãi đầu cười ngu. Không đánh mà khai rồi.
- Anh còn dám nói!
- Jung Kook à! Đừng giận anh nữa.
- Không biết! Anh giỏi thì đứng ở đó đến chết đi! Có chăng lúc đấy tôi suy nghĩ lại.

Nói rồi không thèm liếc anh lấy một lần, Jung Kook phủi mông đi thằng vào nhà. Còn chưa kịp đặt mông xuống sofa đã nghe thấy tiếng ông anh trêu chọc.

- Mới khi nãy còn nói nhớ người ta mà?
- Em nói khi nào?
- Thì hyung mày thấy vậy! _ Yi Fan cười mỉm.
- Tránh ra chỗ khác đi. Đi mà đặt vé máy bay đi, đừng có làm cái gai trong mắt em! _ Cậu đẩy ông anh qua một bên khi Yi Fan đang dang rộng hai tay cố ngáng đường cậu. Dù sao thì ông anh này cũng cao hơn cậu gần một cái đầu.
- Aigoo, giờ em lại quay sang giận cá chém thớt đấy hả nhóc!? Này nhé, hyung bảo em bớt ngạo kiều đi! Mặc dù kiêu ngạo một chút thì khá đáng yêu đấy nhưng mà em cứ thế mãi không chừng Tae Hyung nó nản đấy! Em cũng thấy thằng nhóc đó cưng em cỡ nào mà, nhưng đàn ông vẫn là đàn ông, em trai, thằng nhóc đó sẽ sớm chán thôi. _ Yi Fan vuốt vuốt tóc cậu. - Huống hồ, Tae Hyung nó là tổng tài BigHit, em thử nói xem có bao nhiêu người ngoài kia mong muốn có được nó!? Thậm chí dù chỉ là người tình của nó thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Trong khi em có lại không biết giữ.
- Tae Hyung không phải loại như thế. Hyung đừng suy bụng ta ra bụng người, anh hai. _ Cậu nhíu mi, hất tay người kia ra khỏi mái tóc mình.
- Gì cơ? Em nghĩ anh trai em là cái loại đó? _ Yi Fan trợn mắt. Em trai cưng của anh, anh thương yêu cậu nhường nào, ở cùng cậu chừng ấy năm, vậy mà giờ thằng nhóc này bênh người yêu nói anh như vậy đây.
- Chứ hyung nói xem vì sao hyung biết những thứ đó chứ?
- Này nhóc, hyung trải đời hơn em đấy! Hyung lớn hơn em bảy tuổi! _ Yi Fan giơ bảy ngón tay, ngay lập tức bị cậu vặn ngược lại.
- Chỉ có bảy tuổi thôi mà~~

Jung Kook thề rằng Tae Hyung của cậu không phải kiểu đàn ông như thế, và cậu cũng biết là cô nàng Emily kia chỉ là đối tác thôi, người Kim Tae Hyung yêu nhất chỉ có thể là cậu, chỉ mỗi mình cậu. Nhưng giống như Yi Fan nói, đàn ông thì dễ bị quyến rũ bởi những thứ xinh đẹp, và Emily thuộc loại nữ nhân câu dẫn. Cậu cũng sợ anh sẽ lung lay, mặc dù cậu biết chắc Tae Hyung không thể cương nổi với nữ nhân, dù có bốc đến đâu đi chăng nữa. Mà nói trắng ra, Kim Tae Hyung được coi là yếu sinh lý với bất cứ nam nhân hoặc nữ nhân nào, ngoại trừ Jeon Jung Kook. Nghe qua thì có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật. Bởi vì Kim Tae Hyung chỉ yêu Jeon Jung Kook.

...

- Này Jung Kook. _ Yi Fan gõ cửa phòng cậu, nói vọng vào. - Em ngủ à? Hyung biết em trai mình chẳng bao giờ ngủ trưa. Nhưng nếu mà em thật sự nhẫn tâm tới mức đó, thì hyung báo với em rằng thời sự đưa tin thời tiết chiều nay chắc chắn mưa, và Kim Tae Hyung đứng trước cổng nhà mình hơn bảy tiếng đồng hồ rồi!

Jung Kook với lấy điện thoại, cậu nhìn đồng hồ. Ba giờ bốn mươi lăm phút, mà Tae Hyung thì đến đây hồi tám giờ sáng, quả thật hơn bảy tiếng rồi. 'Đồ ngốc này', Jung Kook ngửa cổ ra giường, sao cứ phải nghe theo lời cậu thế chứ!? Tiếng nước chảy róc rách trên cửa kính cửa sổ phòng cậu. Thật sự mưa rồi.

Cậu chạy vội xuống cầu thang, xém thì đập mặt xuống sàn vì sự hấp tấp của mình. Với tay lấy chùm chìa khoá treo trên nóc tủ giày, cậu đội mưa bước ra cổng. Cửa mở, cậu quăng thẳng chùm chìa khoá vào người đối diện, cũng may anh phản ứng nhanh chụp lấy kịp, không thì đập vào mồm rồi.

Tae Hyung đứng ngoài cổng cả buổi sáng, và hiện tại thì gần bốn giờ chiều. Anh thật sự không ngờ rằng em người yêu của mình vô cảm tới mức này. Anh biết là mình yêu phải một nữ vương rất ngạo kiều, nhưng không phải vì thế mà anh ghét bỏ cậu. Jung Kook vốn không nhận được nhiều tình yêu từ nhỏ, em ấy không biết cách thể hiện tình cảm và cũng không quen nhận được tình cảm từ người khác, nên anh nghĩ cách mà Jung Kook giận dỗi rồi mắng chửi mình chỉ là một cách mà cậu thể hiện tình cảm. Anh cũng biết cậu không có ý bảo anh đứng ngoài này suốt buổi, nhưng anh muốn cho cậu hiểu rằng anh thương cậu cỡ nào, anh muốn cậu mở rộng lòng mình với anh hơn, muốn cậu xem anh như một anh người yêu mà cậu có thể an tâm dựa vào chứ không phải là một thằng nóng tính suốt ngày chờ cậu đến giúp giải quyết mâu thuẫn.

Trời bắt đầu mưa, tí tách từng hạt nhẹ rơi vương trên tóc anh, anh vẫn đợi. Anh ngước nhìn lên phòng cậu, đèn tắt tối om, mặc dù còn chưa đến bốn giờ chiều. Anh nghĩ là cậu đang ngủ rồi, dạo trước Jung Kook có nói với anh là cậu ngủ không đủ giấc, ngủ kiểu gì cũng thấy không đủ. Vậy nên anh định bỏ về. Dù sao đồ ăn cũng nguội và ướt hết rồi.

Ngay khi anh nhấc chân lên để rời đi, cổng sắt bị thô bạo mở toang ra, và có vật gì đó bay thẳng vào mặt anh. Đối với những loại tình huống này, anh đã được ba mình chỉ dạy cho từ hồi nhỏ rồi, kiểu như mà có ai đó vì chán ghét anh nên mới ném đồ vào người anh. Chụp được rồi, anh mới thấy đó là một chùm chìa khoá, anh ngẩng đầu nhìn em người yêu đứng đối diện, tự dưng cảm thấy ấm áp không tả nổi. Jung Kook đứng đó trừng mắt nhìn anh, còn bặm môi trông rất đáng yêu, mắt mũi thì đỏ ửng, hai má cũng phiếm hồng. Cậu khóc sao?

- Anh nghĩ gì mà đứng đây vậy? Anh có bị khùng không, bộ không thấy trời mưa hả? _ Giọng cậu vỡ ra như những giọt mưa chạm mặt đất bắn tung toé lên giày và ống quần anh. Và anh lại càng chắc chắn hơn về điều mà mình đang nghĩ. Jung Kook khóc.
- Nào, đừng khóc. _ Tae Hyung cười, dịu dàng và mạnh mẽ kéo cậu vào lòng ôm chặt. Mấy túi đồ ăn ướt nhẹp đã bị quăng xuống đất tự lúc nào.
- Ai nói em khóc! Là nước mưa đó đồ điên!!!
- Ừ, rồi rồi, là nước mưa!
- Đừng có ôm em, em đang giận anh mà! _ Cậu đẩy anh ra, hai mắt lại ngập nước. Còn nói không phải nước mắt được.
- Vậy em xuống đây làm gì chứ? Em sẽ bệnh mất.
- Tại vì có một tên điên nào đó bị khùng nghe lời em đứng đội nắng đội mưa suốt tám tiếng đồng hồ.
- Anh xin lỗi. Thôi mà, đừng có khóc nữa. Em khóc xấu quá đi mất! _ Anh lại ôm lấy cậu, hôn lên đôi mắt ngập nước và cái mũi đỏ ửng như tuần lộc.
- Xấu như vậy thì bỏ đi!
- Sao anh bỏ vợ anh được chứ!? Chỉ là em khóc làm anh không nỡ nhìn. _ Tae Hyung nâng mặt cậu lên, dùng tay vuốt đi những giọt mưa lẫn với nước mắt chảy dài trên má cậu.
- ...

Anh ôm cậu lôi vào xe đỗ ngay sát đó, bật máy sưởi để cả hai khỏi lạnh. Dường như nhận thức được rằng trong xe thì không có mưa để mà bào chữa cho mấy giọt thuỷ tinh vương trên mặt mình, Jung Kook nín khóc. Tae Hyung nhìn người yêu như con thỏ nhỏ ướt sũng sắp bị luộc chín vì chính nhiệt độ cơ thể của mình, hơi cong khoé môi.

- Sao đang yên đang lành lại chạy xuống khóc với anh một trận vậy? Cứ như trời hôm nay mưa là vì em khóc ấy.
- Ý anh là em cứ ở luôn trên phòng nhìn anh bị mưa xối đến bệnh luôn hả?
- Em lo cho anh sao? _ Tae Hyung cười cười kề sát mặt mình với cậu.
- Không biết. _ Cậu quay mặt đi, giấu hai gò má đang ửng hồng.
- Không biết là thế nào? Mà anh chưa từng nhìn thấy em khóc nha.
- Ngộ quá ha. Người ta khóc mà anh dám cười hả!? _ Jung Kook vung tay định đánh người bên cạnh, lại bị anh giữ chặt lấy, ôn nhu hôn lên mu bàn tay mình.
- Mặc dù em trông rất dễ thương khi khóc, nhưng mà sau này đừng khóc nữa. Anh quen với một Jung Kook ngạo kiều thích đánh anh hơn.
- Anh là đồ thê nô, đồ trung khuyển, đồ máu M ...
- Ừ, anh thê nô, anh trung khuyển, anh máu M, nhưng chỉ với em thôi. _ Anh ngắt lời cậu bằng một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng.
- Em vẫn giận anh đấy!
- Jung Kook à~~ _ Tae Hyung dở khóc dở cười.
- Ngày mai em sẽ bảo bác Kim xây một phòng họp đối tác cho anh!
- Em ... _ Anh bật cười. - Sao cứ phải tự ăn dấm trong khi anh chỉ yêu em thôi cơ chứ? Với lại BigHit cũng có phòng họp đối tác mà, chỉ là nó đang trong thời kỳ tu sửa lại thôi.
- Vậy em sẽ nói bác Kim thuê thêm người đến sửa cho nhanh.
- Hai ngày nữa là xong rồi mà em. Và tuần này anh được nghỉ. _ Anh ôn nhu dỗ dành cục dấm đang phát mùi chua lè trong lòng.
- Không phải anh nói bác Kim chẳng bao giờ cho anh nghỉ sao?
- Tuần sau là Valentine mà. _ Anh hôn lên mái tóc cậu, hít đầy phổi mùi oải hương trên đó. Em người yêu của anh vì anh mà mới dùng loại dầu gội này, vì cậu biết anh thích mùi hoa oải hương đây mà.
- Valentine thì sao? _ Cậu giả ngốc hỏi.
- Thì anh sẽ cầu hôn em.
- Xì, ai thèm lấy anh. Bớt mơ tưởng đi. _ Cậu bĩu môi, nhích mông ngồi sang ghế bên cạnh.
- Thế em nghĩ xem ai sẽ vì em nguyện làm thê nô cả đời đây? _ Anh cười hiền ôm lấy đầu cậu, cọ mũi cả hai với nhau.
- Không biết đâu.
- Trừ phi em không ngạo kiều nữa, may ra có người chiều nổi em.
- Anh nói y như Yi Fan vậy! Em ngạo kiều thì liên quan gì đến anh.
- Sao không liên quan được? Bởi vì em ngạo kiều nên anh mới nguyện trở thành trung khuyển của em mà cưng à.
- Gì vậy? Anh lại học cái kiểu xưng hô rợn gai óc đấy của Ho Seok.
- Em đúng là ngạo kiều mà. _ Anh phải làm sao mới chiều nổi cậu đây chứ.

...

Trước Valentine hai ngày, Jung Kook hiên ngang đi đến BigHit. Cậu vận một thân trắng tinh bắt mắt. Khoác ngoài chiếc áo da đen và đeo chiếc kính râm Rayban mới chôm được của Yi Fan, chân đi đôi Timberland đỏ chói mà Yi Fan tặng nhân sinh nhật cậu năm ngoái.

- Cho tôi gặp tổng giám đốc Kim. _ Cậu để kính trễ xuống sóng mũi cao ngất của mình, mỉm cười với cô nàng tiếp tân trẻ tuổi.
- A, anh có hẹn trước không?
- Tôi là Jeon Jung Kook.
- Jeon tổng, thật xin lỗi. Tổng giám đốc Kim ở phòng làm việc.
- Cảm ơn. _ Cậu tinh nghịch nháy mắt rồi rời khỏi.

Ai mà không biết Kim tổng của BigHit và Jeon tổng của Bangtan là bạn thân chứ, đương nhiên sao cô tiếp tân có thể không để Jung Kook lên gặp Kim tổng. Ơ, nhưng mà hình như cô đã quên cái gì đó phải không nhỉ?

Jung Kook đi thang máy đến tận tầng cao nhất - phòng làm việc của Tae Hyung, hồi sáng anh bị gọi đến công ty vì có cuộc họp gấp. Mà hôm nay cậu đột nhiên có nhã hứng muốn rủ anh đi ăn trưa a. Cậu vui vẻ mở cửa phòng anh mà không gõ cửa hay thông báo, đó là thói quen của cậu rồi, Yi Fan cũng hay bị như thế. Và mặc dù bị ông anh khó ở đó mắng hoài nhưng thói quen thì đâu thể dễ dàng bỏ được.

- Yaaa!!! KIM. TAE. HYUNG!!!

Tae Hyung bật dậy khỏi giấc mơ đẹp, đập vào mặt là khuôn mặt của ả bánh bèo nào đó, và vấn đề đáng nói là cô nàng đang ngồi trên đùi anh và hôn anh. Hôn môi mới chịu. Thảo nào mà trong giấc mơ anh thấy mình bị chết đuối.

- Theo tôi về nhà ngay! _ Cậu không để ý cô nàng bận đầm đen xẻ táo bạo kia đang ngạc nhiên cỡ nào, nhào tới nắm lấy tai anh kéo đi.
- Jung Kookie, không phải như em nghĩ đâu. Aaaa, đau quá! Em có thể nhẹ tay một chút không?
- Anh còn nói nữa tôi cắt đó!!! _ Cậu trừng mắt nhìn anh.
- Em sao có thể độc ác như thế chứ? Còn tương lai của chúng ta, anh cũng muốn có một đứa con gái xinh xắn.
- Anh nghĩ đi đâu vậy đồ điên này? Tôi cắt lưỡi anh đó. _ Cậu điên tiết lại càng ra sức kéo tai anh khiến nó đỏ ửng hết lên.
- Aaa, em để anh giải thích đi chứ!
- Không giải thích gì hết. Đi về nhà ngay.

Cô tiếp tân đáng yêu hồi nãy nhìn thấy Jeon tổng mặt mũi đỏ bừng vì tức giận hùng hổ kéo lỗ tai Kim tổng vốn lạnh lùng như tảng băng hiện tại vô cùng mất hình tượng la oai oái xin tha ra khỏi công ty. À, khi nãy cô con gái rượu của tập đoàn T. tìm đến. Vậy hẳn khi nãy cô vì nụ cười xinh đẹp của Jeon tổng nên quên mất điều này đi? Trong chuyện này, cô có lỗi không nhỉ? Nhưng chắc là không đâu ha, vì vừa rồi Jeon tổng đi ngang qua quầy tiếp tân còn cười với cô một cái và làm khẩu hình miệng nói cảm ơn rất nhiều. Oa, Jeon tổng thật là đẹp trai. So với Kim tổng thật là xứng đôi.

--- End ---

mùng ba tết rồi :(((( sắp hết tết rồi các cậu ạ :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro