Phiên ngoại I: Jeon Jung Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám nhóc từ trong lớp chạy ào ra như ong vỡ tổ khi tiếng chuông báo ăn trưa vang lên. Chẳng mấy chốc mà căn tin đều đầy ắp trẻ con, lớn có, nhỏ có. Tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, đâu đó có vài tiếng đồ ăn rơi bẹp bẹp.

- Bé con, có cần anh giúp không? _ Jung Kook tiến tới chỗ đứa bé tóc vàng nâu, ân cần hỏi.

Lần đầu Jung Kook đến nhà tình thương, phát hiện bé con này khi ăn rất thích sử dụng đũa, nhưng lại không biết cách gắp sao cho thức ăn đừng rơi. Ấn tượng của cậu về bé con này là đống thức ăn rơi vãi đầy trên bàn cả dưới đất, nhưng bé con vẫn rất kiên trì, gắp hết món này tới món khác. Thật ra, theo những gì Jung Kook quan sát thấy, món duy nhất mà bé con có thể gắp được, là mỳ sợi. Cũng không hẳn là gắp được nữa, vì sợi mỳ thì khá dài, lúc gắp lên được thì toàn là hai ba sợi treo lủng lẳng trên đũa thôi.

Và lý do vì sao cả tháng nay Jeon Jung Kook chăm chỉ đến nhà tình thương mỗi chiều đi học về ấy, chính là Tae Hyung và cậu muốn nhận con nuôi. Mặc dù vẫn chưa kết hôn vì chưa đủ tuổi và cũng chưa hoàn thành chương trình học cấp ba, nhưng Jung Kook nhìn ra được Kim Tae Hyung thật sự rất thích con nít. Nhưng, rồi lại nhưng, vấn đề khác nảy sinh, thì do Jung Kook toàn đến đây sau giờ học, nên cậu toàn mặc đồng phục của trường. Mà học sinh thì đâu thể nhận con nuôi được.

Jung Kook đã ảo não hết sức về vấn đề này, cho đến khi Tae Hyung bảo rằng anh họ Kim Seok Jin có thể đứng ra nhận bé con thay, với điều kiện là Jung Kook phải để Tae Hyung dọn sang nhà cậu. Jung Kook thề là cậu cưng chết bé con thích cầm đũa đó, nhưng phải cho sói vào nhà, cậu thà đợi vài năm nữa, tốt nghiệp đã.

Được rồi, Jung Kook lại đang dối lòng, cậu muốn đem bé con về nhà ngay lập tức.

- Hyun, em phải cầm như thế này. _ Jung Kook cầm một đôi đũa khác trên tay, ôn nhu giải thích cho bé con nghe. - Cao lên trên một chút. Phải để cho hai cái đũa bằng nhau đã.

Bé con không nói, chỉ lắc đầu, rồi như thể sợ lắc đầu thôi thì chưa đủ thuyết phục, tay cầm đũa của bé con vung ra chắn trước mặt Jung Kook, làm mấy sợi mỳ còn "treo" trên đôi đũa đều bay vào người, vương đầy trên mặt cậu.

Jung Kook dở khóc dở mếu. Bé con rất kiên trì - Jung Kook thích bé con ở điểm này. Nhưng bé con vô cùng cứng đầu. Thằng nhỏ hướng nội ghê lắm. Nó chẳng nói chuyện với ai ngoài cái chị xinh xinh phụ trách tắm rửa cho nó, cũng không chơi với bất kỳ đứa trẻ nào khác, suốt ngày chỉ quanh quẩn một mình.

Bé con tên là Jeon Jung Hyun, ừ đúng rồi, là họ Jeon, một lý do khác để Jung Kook cưng chết thằng bé. Cậu nghe thấy những tình nguyện viên ở nhà tình thương này nói Jung Hyun được đưa đến đây sau khi ba thằng bé bị kết án chung thân vì tội giết người và mẹ thì lên cơn đau tim rồi qua đời, ấy là khi bé con mới hai tuổi, đến nay vừa được một năm. Bé con trắng tươi như sữa, có mái tóc nâu vàng như màu hạnh nhân và đôi mắt hổ phách, nghe đâu mẹ thằng bé là người ngoại quốc. Jung Kook đoán bé con không phải tự nhiên mà lại thích dùng đũa, có khi còn ý nghĩa sâu xa nào đó. Cậu đã thử dụ bé con nói nhiều lần, nhưng nhận được toàn là sự im lặng và cái nhìn không mấy thiện cảm từ bé con.

Jung Kook nhiều khi muốn khóc hu hu dễ sợ. Cậu rõ ràng cái gì cũng mua cho bé con, ngày nào đi học về cũng ghé qua chơi với bé con, nhưng Jung Hyun lại chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với cậu một lần. Vậy mà, có tức chết Jung Kook không khi Kim Tae Hyung kia hôm nay mới đến đây lần đầu tiên đã ngay lập tức được bé con bám dính lấy chứ!?

- Cái kia, cái kia. _ Jung Hyun được Tae Hyung cho ngồi trên vai, hai chân nhỏ xíu trắng bóc như củ sen đung đưa trước ngực hắn, cái đầu hạnh nhân tròn tròn đè lên đỉnh đầu hắn, cánh tay múp míp quơ loạn chỉ trỏ đủ thứ. - Cái này nữa.
- Anh lấy cả hai cái, có chịu không? _ Tae Hyung cưng chiều nâng tay bóp bóp cái bắp chân trắng nõn của bé con.
- Anh chiều quá thằng bé sẽ hư đấy! _ Jung Kook không nhìn nổi cảnh kia, bực bội quát.

Tae Hyung dở khóc dở cười. Không biết là ai chiều chuộng bé con đến phát hư. Không biết là ai cái gì cũng mua cho bé con, chuyện gì cũng bênh bé con. Chắc là không phải Jeon Jung Kook đâu.

- Thôi nào, Kook. Con trai thì theo phe ba hơn mà!
- Vậy tôi không phải ba nó chắc!? _ Jung Kook trừng mắt.
- Được rồi được rồi. Vậy để anh sửa lại. _ Tae Hyung cười cầu hoà. - Con trai theo phe mẹ, anh là mẹ, chịu không?
- Hừ ... Vậy cũng được.

Tae Hyung từ sau khi nghe được Jung Kook nói cũng thương mình, liền quay ngoắc một trăm tám mươi độ trở thành thê nô chính hiệu. Thậm chí còn thê nô hơn cả Jung Ho Seok. Một tiếng Jung Kook, hai tiếng cũng là Kook, dễ tưởng tượng ra câu cửa miệng của hắn chỉ có thể là cái tên Jeon Jung Kook, bất cứ cái gì cũng thuận theo cậu. Nếu nói Jung Kook cưng bé con Jung Hyun một, vậy thì Tae Hyung cưng Jung Kook một trăm. Kim Tae Hyung chẳng ngại ở nơi đông người nhận mình là mẹ của một đứa nhóc, nhưng bất quá, ai nhìn vào cũng biết người này đích xác là phúc hắc công.

- Tôi đã làm xong thủ tục nhận nuôi rồi. _ Jung Kook khoanh tay đứng một bên không cam lòng nhìn hai người một lớn một nhỏ đang vui vẻ chọn vị kem kia.
- A? Sao em làm được?
- Có gì mà không được. Tôi nhờ Yoon Gi đứng ra tìm chỗ đáng tin cậy uỷ thác trách nhiệm và quyền nuôi dưỡng, dù sao thì anh ấy cũng đã qua hai mươi tuổi, đã được xem như trưởng thành rồi.
- Chỗ đáng tin cậy? Ý em là ai?
- Mark Tuan. Còn không đáng tin cậy sao? Mặc dù anh ấy hơi ngờ nghệch, nhưng mà cũng bằng tuổi Yoon Gie, với lại làm việc rất đàng hoàng. Anh ấy quen biết cũng rộng.

Tae Hyung nghe qua liền cảm thấy tinh thần rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Rõ ràng hắn đã cố sắp xếp mọi việc vô cùng hoàn hảo để chính mình có thể đường đường chính chính ngồi vào nhà người thương, cùng một chỗ với Jung Kook. Ấy vậy mà anh vợ lại góp một tay vào, chẳng lẽ không muốn Tae Hyung rước Jung Kook về sao?

- Vậy khi nào em đem Jung Hyun về? _ Tae Hyung ảo não hỏi.
- Anh nghĩ hôm nay tôi gọi anh đến đây làm gì?
- Kook, em sao lại nói chuyện xưng hô với anh lạnh lùng như vậy?
- Tôi ... quen rồi. _ Jung Kook mím môi, quay mặt đi chỗ khác.

Thật ra cậu cũng cảm thấy mình xưng hô như vậy thì quá lỗ cho họ Kim kia rồi, nhưng gọi người nọ theo cách khác thì thật là ngượng đi. Jung Kook không làm được. Jung Kook chỉ đẹp thôi, mặt cậu không dày đâu.

- Nhưng chúng ta không làm lại khai sinh cho Jung Hyun sao? Tên của thằng bé ... _ Tae Hyung nhớ đến họ của bé con, liền mở miệng định hỏi. Nhưng bị người thương trừng một cái liền nhỏ giọng xuống rồi không nghe thấy khúc sau nữa.
- Tên thằng bé có gì sai? Họ Jeon còn không đúng sao? Anh là mẹ nó mà.

Câu nói này khi ra khỏi miệng Jung Kook thật ra ý nghĩa rất bình thường, nhưng vào tai Kim Tae Hyung rồi thì chung quy lại trở thành: Jung Kook sẽ gả cho hắn, à đâu, phải sửa lại, là Jung Kook sẽ cưới Tae Hyung chứ. Vì vậy mặc kệ Jung Hyun có mang họ Kim hay họ Jeon, hắn kịch liệt gật đầu hưởng ứng, chuẩn bị soạn đồ đưa bé con đi.

Bọn họ trước khi muốn nhận con nuôi đã bàn tới bàn lui nhiều lần, có sự góp mặt đông đủ của cả Bang Si Hyuk và hai cặp đôi 2Jae MarkJin, ấy là chưa kể làm sao có thể thiếu Ho Seok Ji Min và anh lớn Yoon Gi nữa. Nói đi nói lại đều là vấn đề tuổi tác, Jung Kook phải nhiều lắm là hai năm sau mới tốt nghiệp (nói nhiều lắm là bởi vì cậu căn bản là học sinh nhảy lớp, sức học so với người khác đặc biệt cao hơn; vậy nên nếu hiện tại ngay lập tức muốn thi tốt nghiệp vẫn có thể thi), còn Tae Hyung từ khi ngồi lên ghế tổng giám đốc BigHit đã sớm đưa việc học đày vào lãnh cung, không còn ngó ngàng gì đến. Tuổi tác không thành vấn đề, có thể lập tức kết hôn luôn nhưng Jung Ho Seok lại màu mè muốn đợi cả bọn cùng ra trường rồi thì tổ chức hôn lễ chung một lượt cho vui nhà vui cửa, bởi anh đã lỡ hứa với Park gia sẽ đợi Ji Min hai mươi mới cưới, tức là hai năm nữa. Đại học gì đó có thể bỏ qua, bọn họ đều là quái vật cả, đi học rồi cũng chẳng giúp ích gì. Rốt cuộc vẫn bị khựng lại chính là, thân mỗi đứa còn lo chưa tốt, giờ lại vác thêm một mạng nhỏ xíu ba tuổi lẻ hai tư ngày, sao có thể yên tâm? ...

Ba mẹ Kim và Bang Si Hyuk đối với loại sự tình này không có ý kiến. Bọn họ cũng đã được Tae Hyung và Jung Kook cho xem qua ảnh rồi, cảm thấy đứa cháu này rất đáng yêu, rất đáng mong đợi.

Ai nấy cũng đều đã thông qua. Nhưng cuối cùng lại lòi ra thêm một vấn đề lớn hơn ... Jung Hyun không muốn bị đưa về.

- Ứ ừ ~~~ Ở lại đây với chị xinh đẹp cơ ~~ _ À, chị xinh đẹp đã nhắc đến khi trước, nữ nhân phụ trách tắm rửa cho bé con.
- Mina? Chị mau đến, em có việc nhờ chị đây! _ Jung Kook hận không thể để Choi Mina đi trực thăng tới đây, như vậy chắc chắn nhanh hơn.

Choi Mina thật ra cũng không quá xinh đẹp như nữ thần hay người mẫu, bất quá chị ta nhất định xinh hơn cô nàng phụ trách tắm rửa cho bé con. Lại nói, sao đến giờ Jung Kook mới phát hiện ra bé con mê gái đẹp nhỉ? Con nít quỷ, mới ba tuổi lẻ hai tư ngày!

Choi Mina giờ là thư ký thân cận của Jung Kook, tuy nhiên làm việc lại nhởn nhơ hết sức, toàn nhân lúc Jung Kook không có ở Bangtan liền chạy đến bệnh viện thăm em và anh bác sĩ người yêu. Nhưng Jung Kook tin cậy cô như tin tưởng Mark Tuan vậy. Bởi vì cô nàng nhởn nhơ lắm nên gọi là có mặt ngay, nếu anh người yêu không gặp ca phẫu thuật hay không có hẹn bệnh nhân thì lôi theo luôn. Nhưng tiếc là hôm nay anh ta đi Pháp thực tập điều trị cho quân nhân rồi.

- Kook! Chị đến rồi!!! Em cần gì?
- Hyun, nhìn chị gái này xem có hơn chị đẹp gái kia chút nào không? _ Jung Kook không nói nhiều lời liền xoay người Mina hướng về bé con Jung Hyun. Trong khi đó một người lại thâm trầm đi đến sau lưng Mina, nghiến răng nói:
- Chỉ có tôi mới được gọi em ấy là Kook. Tôi biết thư ký thân thiết với cấp trên một chút thì hoà thuận sẽ dễ hợp tác làm việc hơn nhưng tôi không thích. Nói chung là tôi cảnh cáo chị lần hai.
- Lần thứ nhất là khi nào vậy? _ Mina đổ mồ hôi hột, miệng cười với bé con như tâm lại khóc ròng với Tae Hyung.
- Khi chị đánh Jung Kook chảy máu lúc ở Im gia. Và, tôi vẫn ghim vụ chị dí súng điện vào gáy tôi và Min Yoon Gi đấy nhé!
- Tôi bị ép mà! _ Mina khóc không ra nước mắt, nhận lấy Jung Hyun từ chị gái phụ trách tắm rửa, thành công dụ bé con về.
- Aigoo, chị xinh đẹp đừng khóc! _ Bé con vươn bàn tay nhỏ múp míp vuốt vuốt hai má Mina, chu cái mỏ hồng hào đầy nước bọt và còn dính kem ịn lên mặt cô.
- Em gọi chị đến là sai lầm phải không? _ Jung Kook hầm hầm nhìn Mina được bé con bo bo, thiếu điều muốn cắn chết cô.

Ai nói xem Choi Mina đã làm gì sai đến nỗi dính vào tình huống chó má thế này đi???

--- Phiên ngoại thứ nhất - Hoàn ---

tuôi thấy nó thiếu mứt thế nào ấy các cậu :"((((((
và để tuôi nói chút, sẽ có ba cái ngoại truyện nha ahi :)))) cái này, về bé con Jung Hyun, cái thứ hai là cuộc sống sau hôn nhân của TaeKook, cuối cùng là HopeMin.


.


ơ đừng buồn vội, chúng ta chưa xong đâu, còn hai extra MarkJin và 2Jae, cả bonus mối quan hệ tuần hoàn nhức óc nữa nhe :))))
*chái tiêm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro