13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yugeom, tớ đúng là bị điên rồi. Rõ ràng vừa mới nói sẽ không yêu anh ấy nữa, thế mà chỉ vừa đi ăn tối đã yêu lại người ta"

"Bản chất cậu là vốn dĩ yêu Kim Taehyung, ngay từ đầu đã yêu. Yêu đến chết đi sống lại, rồi cậu nghĩ chỉ cần nói bâng quơ rằng sẽ từ bỏ là đơn giản lắm sao? Căn bản là nó đã ăn sâu vào máu cậu rồi, cậu yêu anh ta, và đó là sự thật không thể thay đổi"

Jungkook nằm úp mặt xuống gối nghe Yugeom đàm đạo, cậu thấy Yugeom nói đúng, bản chất cậu chính là yêu Taehyung và điều đó không thể thay đổi được. Chiếc vòng cổ anh tặng ngày nào còn nằm trên cổ cậu thì ngày đó vẫn là ngày cậu yêu người đàn ông tên Kim Taehyung.

Yugeom không muốn cản trở vào chuyện yêu đương của Jungkook, y cũng không muốn bị phiền não bởi những vấn đề riêng tư của Jungkook nhưng y vẫn cứ để cậu thao thao bất tuyệt. Những lần như này Yugeom chỉ muốn nói Jungkook làm ơn im lặng, nhưng cậu vốn dĩ dễ tổn thương, y sợ nói ra Jungkook sẽ nghĩ rằng cậu đang làm phiền tới y cho nên bản thân cũng nhanh chóng tự quên đi chuyện này.

"Jungkookie, ngày mai đến lịch khám định kì. Cậu muốn tự xin nghỉ phép hay để tớ xin cho đây?"

"Để tớ tự xin!"

Jungkook hí hứng mở điện thoại ra vào danh bạ tìm số của Taehyung rồi bấm gọi. Tiếng tút chưa kịp kéo dài thì đầu bên kia Taehyung đã nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

"Chuyện là, ngày mai em có lịch khám định kì nên mai anh cho em nghỉ phép nhé?"

"Được rồi. Nhớ giữ sức khỏe, mùa đông em không thích hợp đi ra ngoài đường quá lâu đâu. Tôi tắt máy trước."

Hụt hẫng, đó là cảm giác Jungkook nhận thấy hiện giờ.

Jungkook hiểu rằng Taehyung nói chia tay cậu là bởi anh hết yêu cậu, cũng chính Taehyung nói điều này với cậu cách đây hai năm. Nhưng vì lí do gì đó mà Jungkook cảm thấy như Taehyung có lí do khác nên mới buông ra lời nói đó để kết thúc với cậu. Jungkook vẫn nhận được những cử chỉ hành động, thậm chí chỉ là lời nói, tất cả những điều đó của Taehyung đều chứa sự quan tâm lo lắng tới cho Jungkook.

Jungkook hiện tại rất muốn gần gũi và thân thiết với Taehyung như ngày trước, cậu muốn bắt đầu lại từ đầu với Taehyung, mặc dù không kì vọng quá nhiều nhưng cậu vẫn mong chờ vào nó, mặc cho tỉ lệ rất thấp.

Bởi vì Jungkook không còn cách nào để quên đi Taehyung, người đàn ông khiến cậu vừa hạnh phúc lại cũng vừa khổ tâm.

"Jungkookie, ổn chưa?"

"Ừ, ổn rồi..."

"Cậu nghỉ đi, tớ đi về đây. Mai tớ sẽ qua đón cậu sớm"

Jungkook gật đầu rồi bản thân cũng thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến khi cậu tỉnh dậy là hơn năm giờ sáng, lúc này bụng cậu bắt đầu cồn cào vì đói nhưng nhớ ra còn phải đi khám, lấy máu xét nghiệm đủ thứ nên cũng đành nhịn không dám ăn gì. Jungkook làm vệ sinh cá nhân xong cậu đi đến phòng tranh cũ ở phía cuối hành lang, đây là nơi duy nhất Jungkook có kí ức về mẹ của mình vì khi còn nhỏ cũng chính là nơi mẹ hay dắt cậu vào.

Jungkook lấy chìa khóa mở cửa phòng rồi ngắm nhìn những bức họa mà mẹ cậu vẽ, và cả bức ảnh Jungkook chụp chung với bà nữa. Lí do khiến cậu bước chân tới đây chính là vì nhớ tới chuyện Taehyung giữ ảnh của mẹ mặc dù anh không muốn đề cập đến nó, nhưng Jungkook nghĩ Taehyung một phần cũng biết về bà ấy.

"Cái này hỏi lão baba có được không nhỉ..."

.
.

"Tổng thể đều ổn cả, nhưng mà Jungkook dạo này em có đang gặp phải vấn đề tâm lí gì không?"

"Cái đó..."

"Jungkook, em nên nhớ sự kiện xảy ra cách đây hai năm. Vì bị chấn động tâm lí và sốc tinh thần mà bệnh của em mới tái phát, nếu có chuyện gì không giải quyết được hãy tìm đến anh, anh sẽ giúp em"

"Anh Seokjin, em cảm ơn anh"

Từ bệnh viện trở về Jungkook có đi ngang qua công ty, Yugeom cố tình dừng lại ở gốc cây đại gần đấy xem Jungkook có phản ứng gì không, kết quả ngay cả cái liếc nhìn ra ngoài Jungkook cũng không để lại. Yugeom thắc mắc: "Tiểu tử, không lưu luyến à?"

"Không phải không lưu luyến, mà là tớ mệt quá muốn về nhà ngủ. Hơn nữa, bây giờ Taehyungie chắc đang đi họp rồi, anh ấy không có lịch nào hẹn với đối tác hết nhưng hôm nay lại tăng ca đến tận đêm cơ"

"Ồ, hiểu rõ quá nhỉ? Xem ra, Taehyung anh ta rất tin tưởng cậu"

"Cái...không, là vì tớ là trợ lí thân cận mà.."

"Thân cận sao? Tin tưởng mới được giao cho đó đồ ngốc nhà cậu"

"Cũng...cũng đúng ha?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro