18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa, cậu sẽ chọn tiếp tục hay dừng lại? Kim Taehyung?"

Taehyung đã nghe ở đâu đó có người hỏi anh câu này, nhưng anh lại không đáp mà chỉ để lại khoảng trống im lặng. Taehyung nghĩ lại khoảng thời gian trước kia, anh đã nghe lời bà nội mà chia tay người mình yêu, nhưng rồi chính bản thân anh đã không quay trở lại gặp bà nữa. Cũng coi như đoạn tuyệt với bà, trừ khi có chuyện quan trọng được gọi về, Taehyung tuyệt nhiên sẽ không đến, bởi anh cho rằng mọi sự chia ly của anh đều do chính bà nội gây ra.

Rồi dự án kết thúc, triển lãm sản phẩm được khai trương thành công, sau khi ăn tiệc ở công ty hai bên, lão Kim cũng có gọi Taehyung về nhà nội để ăn tối nhưng Taehyung từ chối và lái xe về nhà riêng một mình uống rượu trong phòng.

"Chủ tịch tương lai, uống rượu một mình thế sao?"

"Anh vào đây bằng cách nào?"

Taehyung không quay ra, anh chỉ ngồi yên đó nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ trăng rọi vào trong căn phòng tối không điện, đáp lại người đàn ông kia. Người kia cũng chỉ cười rồi tự vào rót cho mình ly rượu như bản năng.

"Cậu đừng quên rằng trước khi cậu chuyển về đây thì anh cũng là người sở hữu không gian này đấy nhé."

"Lão già bảo anh đến?"

"Tất nhiên là không rồi, biết cậu không về nhà nội ăn tối anh liền nghĩ đến nơi này"

Hắn là Kim Namjoon, anh trai cùng cha khác mẹ của Taehyung. Người Taehyung không quý cũng chẳng ghét, vì căn bản là hai anh em họ chẳng ai liên quan đến chuyện của nhau nên mối quan hệ chỉ đơn giản là anh em theo trên giấy tờ.

Taehyung nhìn xuống điện thoại, màn hình sáng lên với thông báo tin nhắn của Jungkook. Taehyung vuốt nhẹ màn hình rồi tắt đi cho vào túi.

"Thằng bé nhắn tin sao?"

"Không phải chuyện của anh."

"Jungkookie hình như vẫn yêu cậu nhiều lắm, hôm nay tôi tình cờ gặp thằng bé ở triển lãm thấy màn hình điện thoại là ảnh của cậu"

"Anh đừng lo mấy chuyện vớ vẩn không phải của mình nữa đi. Jungkook thế nào, tôi tự mình biết."

"Thôi được rồi, coi như anh chưa nói gì đi. Nhưng cậu định để hai bên kéo qua kéo lại như vậy sao? Dù sao thì..."

Taehyung nhắm mắt lại không có ý muốn trả lời, anh suy nghĩ, sẽ trả lời tin nhắn của Jungkook sau còn bây giờ điều anh muốn là được một mình. Nhưng lại bị Namjoon phá đám, Taehyung thật muốn đá tên này ra khỏi cửa.

Jungkook ở nhà cũng đã lăn ra giường mà ngủ, Yugeom thấy tay Jungkook vẫn cầm khư khư cái điện thoại ốp con thỏ hồng kia nắm chặt trên tay không rời ra, cậu đã đợi hồi đáp tin nhắn từ Taehyung suốt nửa tiếng đồng hồ và vì quá mệt nên đã ngủ quên.

Yugeom cẩn thận đắp chăn cho Jungkook, sau đó thì từ từ lấy cái điện thoại ra khỏi tay cậu, y mang nó đặt lên tủ đầu giường. Xong xuôi, y ra ghế lười đặt dưới đất rồi lấy chăn nhỏ nằm ngủ luôn. Yugeom rất ít khi về nhà những lúc Jungkook ngủ quên, đôi khi y nghĩ bản thân chẳng khác nào bảo mẫu cho Jungkook cả. Mà thực tế lại đúng là như vậy.

.
.

Sáng hôm sau, Jungkook bật dậy lúc hơn năm giờ sáng, cậu ngó xung quanh rồi mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn, màn hình hiện lên ba chữ "em ngủ ngon" của Taehyung nhận lúc một giờ sáng khiến cậu quẫy đạp trên giường tung cả chăn xuống mặt Yugeom làm y giật mình tỉnh giấc.

"Jungkookie...cậu điên à..trời ngoài kia còn tối om. Ngủ đi!"

"Ờ..ờm biết rồi"

Jungkook lại cầm điện thoại rồi ngó sang Yugeom xem y đã ngủ lại chưa sau đó thì tủm tỉm cười, kéo chăn dưới đất lên cuộn tròn thành cục rồi ngủ tiếp trong sung sướng.

Jungkook nghĩ, liệu có phải Taehyung cũng đang lấy lại cảm giác yêu đương với cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro