21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vì cơ thể không đi đứng ổn định được nên Taehyung đã cho cậu nghỉ phép đến khi nào trở lại bình thường. Và tất nhiên là nghỉ tại nhà riêng của Taehyung, còn anh thì vẫn phải đến công ty để giải quyết công việc và làm giúp phần của Jungkook nữa.

Nhân viên khu vực cùng tầng với Taehyung hầu như đều rất thân thiết với Jimin và cũng biết Jimin cùng tổng giám đốc của họ là bạn thân từ nhỏ, cho nên họ cũng tò mò hỏi Jimin về một vài "dấu vết" trên cổ Taehyung là từ đâu ra. Jimin cũng vì bị họ làm cho trở nên táy máy mà y chạy đi hỏi thẳng thừng Taehyung.

"Ai hickey mày thế?"

Lúc này Taehyung đang uống trà thì bị Jimin dọa cho giật mình mà sặc cả nước. Anh ngẩng đầu lên liếc Jimin rồi cho y một tập tài liệu dày cộp.

"Giải quyết đống này, không xong thì đừng mong cuối năm có thưởng."

"Ơ hay? Mày đừng tưởng mày là sếp của tao thì mày...ngon nhá!"

"Trừ hay cắt lương lẫn thưởng đây?"

"À thôi, sếp, tha em, em đi làm ngay đây"

"Tò mò táy máy, tật xấu không chữa nổi"

Jimin lủi thủi ôm tài liệu về văn phòng, mặt y ỉu xìu như bánh bao chiều rồi lầm bầm mấy câu. Taehyung cũng không để ý nữa, kí xong mấy văn kiện anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jungkook để hỏi xem cậu đã ăn gì chưa vì bây giờ cũng đã giữa trưa rồi.

Jungkook ở nhà Taehyung không cầm điện thoại mà trả lời tin nhắn của anh, bởi vì cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Buổi sáng chào tạm biệt Taehyung xong cậu liền lăn ra ngủ lần nữa, một mạch đến giữa trưa vẫn chưa dậy. Taehyung hình như cũng biết Jungkook ngủ nên mới không trả lời tin nhắn, anh cũng đặt máy xuống rồi đi ăn trưa.

Buổi trưa của Taehyung kết thúc khá nhẹ nhàng, ngày hôm nay anh cũng cố gắng giải quyết giấy tờ hợp đồng và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tuyển nhân sự cuối năm của công ty. Việc tăng ca cũng không cần thiết với Taehyung nữa bởi giờ anh mà tăng ca thì Jungkook sẽ ở nhà một mình, vì vậy anh đã mang về nhà giải quyết một phần, phần còn lại anh ném qua cho Jimin xử lí.

Chiều tối Taehyung lái xe về nhà, trên đường đi anh tình cờ thấy Yugeom, bạn thân của Jungkook. Yugeom đang mua bánh ngọt, y trả tiền xong rồi ra ngoài thì thấy Taehyung đang đứng bên cạnh xe riêng.

"Nói chuyện một chút được không?"

"Vậy...ra quán cà phê bên cạnh đi. Ngoài đường cũng đang lạnh"

Hai người vào quán cà phê bên cạnh rồi mỗi người một cốc cà phê. Yugeom nhìn Taehyung, y không tiếp xúc với anh nhiều nên không hiểu về tính tình và cách nói chuyện của Taehyung lắm nhưng nghe qua lời Jungkook, y cảm thấy Taehyung là người khá đáng tin cậy.

"Cậu là bạn thân của Kookie?"

"Phải, tôi là Kim Yugeom. Còn anh thì tôi cũng nghe Jungkookie kể nhiều rồi."

"Em ấy luôn kể về tôi?"

"24/7, lúc nào cũng thế. Nhưng mà, anh mới gọi là 'Kookie'?"

Yugeom nghe Jungkook nói cái tên gọi thân thuộc này chỉ có hai ba người gọi thôi, cho nên lúc Taehyung gọi Jungkook là Kookie, Yugeom có hơi bất ngờ.

"Tôi và em ấy, quay lại với nhau rồi"

"Anh bảo nói chuyện, là chuyện này?"

"Tôi thấy cậu là bạn thân của em ấy, tốt nhất là nên nói cho cậu biết. Kookie hiện tại đang ở nhà riêng của tôi, sợ cậu lo lắng nên em ấy đã nói dối là tăng ca ở lại công ty."

"Jungkookie thực ra không giỏi nói dối đâu, lúc cậu ấy gọi cho tôi, tôi đoán chắc là muốn nán lại ở bên cạnh anh nên mới bảo tôi không cần đến đón. Nhưng không nghĩ là về nhà riêng của anh"

"Cậu Yugeom đây...không thấy đề phòng gì tôi sao?"

"Nói thật thì, ban đầu tôi cũng lo vì anh là người khắt khe và có phần hơi...nguy hiểm nữa. Cơ mà, nghe anh quay lại với Jungkookie, tôi tin là anh yêu cậu ấy nhiều lắm nên mới quyết định như thế. Phải không?"

Taehyung không nói gì nữa. Anh vân vê tay cầm cốc cà phê, sau đó hơi mỉm cười, Yugeom thật sự là người bạn tốt và đáng tin tưởng. Bảo sao lão Jeon lại để cho y chăm sóc cho Jungkook. Yugeom liếc nhìn Taehyung đang cười, y đoán anh đang cảm thấy vui vì nghe những lời đó, hơn nữa người bạn thân nhất của y lại còn đang ở bên người đàn ông này, y dường như thấy bản thân sắp nhàn rỗi không phải chăm sóc cho tên họ Jeon ngốc kia nữa rồi.

Sau cuộc trò chuyện, Yugeom cũng xin phép về trước vì mẹ đang đợi ở nhà. Taehyung cũng không làm phiền y nữa, anh cũng đứng dậy rồi đi về nhà.

Vừa về đến nơi, Taehyung thấy Jungkook ngồi một đống trước cửa nhà. Anh khẽ nhíu mày.

"Kookie, ngồi đây em muốn cảm lạnh hay sao? Cơ thể em còn đang yếu nữa"

"Em tưởng anh không thèm về..."

Jungkook ôm lấy eo Taehyung rúc đầu vào lòng anh hơi nũng nịu như đứa trẻ con, Taehyung bất lực không nói được gì nữa đành phải ôm cậu vào trong nhà trước khi cậu nhiễm lạnh.

"Ngoan nào, hơn hai mươi rồi làm như con nít hai tuổi không bằng."

"Ở với anh em cần gì lớn đâu nhờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro