29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hiển nhiên sẽ giấu chuyện Kim Namjoon tới tìm anh, cậu nhất quyết nửa lời cũng không nói. Nhưng cậu lại cảm thấy chuyện Namjoon vỗ đầu cậu có gì đó không đúng.

Taehyung lúc này vừa hay xong việc trở về, Jungkook thì đang nằm trên sofa gặm bánh giả như không có chuyện gì xảy ra. Taehyung đi vào trong tìm cậu, thỏ con của anh đang vừa nằm vừa ăn khiến anh bật cười bất lực.

"Em có biết vừa ăn vừa nằm sẽ bị đau dạ dày không?"

"A! Anh về rồi."

Jungkook ngồi bật dậy đi về phía Taehyung rồi ôm anh một cái, cậu vẫn thích cảm giác ở gần Taehyung hơn là người tên Kim Namjoon kia. Taehyung nhận ra hình như Jungkook có chút hoảng sợ, vì khi cậu ôm lấy anh, anh cảm nhận được nhịp tim của cậu đập nhanh hơn bình thường.

Tuy nhiên Taehyung sẽ không hỏi hay nói với cậu chuyện này, anh biết Jungkook vốn dĩ là người như thế nào, chừng nào cậu muốn nói sẽ tự nói với anh chứ không phải ép cung hỏi cậu.

"Cả ngày hôm nay em có ra ngoài không?"

Jungkook lắc đầu lia lịa: "Không có! Em ở nhà ăn đến chán luôn rồi."

Taehyung nếu không phải vì phản lại bà nội bởi những chuyện bà đã gây ra với anh và nếu không phải bà luôn không coi mẹ anh ra gì thì có lẽ bây giờ anh có thể đưa Jungkook ra ngoài chơi tự do rồi. Đôi khi Taehyung thực sự rất ghét cái thân phân cao quý của bản thân, là con trai của gia đình có tiền có quyền thì làm được gì nếu nó không thực sự mang lại cho Kim Taehyung anh đây một thứ gọi là hạnh phúc thực sự?

Jungkook biết anh đang thấy có lỗi với cậu, nhưng cậu chẳng hề oán trách anh lấy nửa lời. Chỉ cần Taehyung còn ở bên cạnh, cậu hoàn toàn có thể không rời khỏi nơi này vì an toàn của cả hai.

"Hyungie, anh yên tâm, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà dù thế nào đi nữa. Đợi đến khi anh giải quyết xong mọi chuyện, em..."

Không nói một lời, Taehyung chặn lời Jungkook bằng cách hôn áp môi cậu khiến hai má Jungkook đỏ ửng, cậu nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của anh.

Cũng không hiểu vì sao mà mở mắt ra cả hai đã ở trên giường trong căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng ngoài cửa sổ rồi. Jungkook bối rối nói nhỏ đủ để Taehyung nghe được.

"Hyungie, hình như cái này nó không đúng lắm..."

"Không đúng chỗ nào? Chúng ta đã trải qua một lần rồi, em yên tâm là chuyện này không phải mơ đâu."

Jungkook nghe anh nói xong mặt còn đỏ hơn trước, trong chốc lát quần áo của cả hai đã bị ném lộn xộn dưới sàn nhà. Taehyung cười nhếch mép một cái, cơ thể của người con trai đang nằm dưới anh, nó chỉ có thể thuộc về một mình anh.

Hai thân thể quấn lấy nhau, tiếng kêu rên nhẹ nhàng bên tai Taehyung làm anh không nhịn được mà cắn vào vai người anh yêu một cái.

"Hyungie..."

Cả tối hôm đó, Taehyung và Jungkook chỉ rúc vào trong chăn cùng nhau. Cảnh tượng đó và cả tiếng của họ khiến ai mà nghe được chỉ có thể đỏ mặt ngại ngùng.

Jungkook ngủ thiếp đi sau lần ân ái đó, anh thì nằm chống tay vuốt lấy mái tóc ướt mồ hôi của cậu. Ánh mắt dịu dàng của Taehyung dành cho Jungkook, anh nhìn cậu nhóc luôn tỏ vẻ trẻ con trước mặt anh. Taehyung chỉ ước thời gian dừng lại vào lúc này.

Taehyung khoác áo ngoài rồi xuống tầng nấu chút cháo cho Jungkook ăn. Đến khi quay trở lại Jungkook vẫn chưa tỉnh, Taehyung nhẹ hôn chóc lên má cậu một cái rồi lại ranh ma trườn xuống hôn lên cổ cậu làm cậu nhóc trong chăn giật mình mở mắt.

"Aaaa! Anh chơi đểu!"

"Chọc em chút thôi, dậy ăn cháo đi này."

"Em có thích cháo đâu..." Jungkook phồng mồm.

"Nhóc con, không thích cũng phải ăn. Bệnh của em rất dễ tái phát vào thời tiết lạnh thế này, không phải sao?"

Cuối cùng chịu thua trước lời nói của anh mà Jungkook cũng ngoan ngoãn chịu ăn. Từ trước tới giờ Jungkook luôn được nuông chiều cho nên bản thân rất ngang ngược và cố chấp. Nhưng ở bên cạnh Taehyung, anh nói là cậu phải nghe theo hoặc không sẽ bị giáo huấn mất. Hơn nữa, những lúc đó Taehyung rất đáng sợ, cái vẻ mặt vô tình của anh cậu không muốn đối mặt với nó thêm một lần nào nữa.

"Đây, em ăn xong rồi! Anh đừng có lo nữa nhé!"

"Được được, anh không lo nữa. Giờ mau đi tắm rửa rồi đi ngủ, nhé?"

Ăn uống xong Jungkook đi tắm rửa thay đồ rồi chui vào chăn ngủ. Ngoài trời tuyết rơi thật làm cậu muốn ở trong chăn lười biếng mà ngủ tới sáng.

Taehyung ôm lấy Jungkook ngủ, cả hai đều hi vọng ngày hôm sau và những ngày tiếp đó nữa sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Cuối năm bận rộn cùng một vài chuyện không vui đã đủ rồi.

"Hai thằng đàn ông yêu nhau thì có sao chứ? Nếu mọi người không công nhận em ấy, thì để một mình tôi công nhận là được rồi. Người tôi yêu, mãi mãi là Jeon Jungkook khờ khạo này.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro