*Chap 1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Có một số ký ức định sẵn là không thể nào xóa đi.

Cũng như có một số người, không thể nào thay thế được 

_________________________________


- Dậy nào, dậy nào!! Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của mày ở ngôi trường mới đó!! - đâu đó trong căn phòng chật hẹp văng lên tiếng nói ngái ngủ của một con...thỏ bếu!!

Cậu mắt nhắm mắt mở lết thân vô nhà vệ sinh với hai con mắt thâm quầng vì đêm qua háo hức đến nỗi không ngủ được khi nghĩ đến hôm nay được học ở ngôi trường mình mơ ước, trường Star. Cũng phải thôi, trường đó chỉ dành cho những người có tiền, và môi trường học cũng rất tốt, cậu đã phải cố gắng lắm mới giành được cái học bổng để vào trường này đó, thấy cậu giỏi chưa :)) Cứ nghĩ đến đó là cậu lại mỉm cười tự kỉ.

À mà cũng quên giới thiệu. Cậu, tên là Jeon Jungkook, biệt danh là Thỏ bếu do mấy cô hàng xóm cạnh nhà đặt cho vì cậu vừa dễ thương với hai cái răng thỏ lại vừa...ham ăn!! Ừm...nói chung là cậu có cái nhan sắc trời ban, đẹp hơn người thường "chút xíu" với đôi mắt to tròn đen láy luôn ậng nước long lanh khiến người ta nhìn vào phải mủi lòng, cái mũi nhỏ xinh xinh cao thẳng bên dưới là đôi môi đỏ mọng thơm mùi dâu nhìn vào chỉ nuốt đem nó...nuốt vào bụng :)) Nước da trắng hồng nổi bật dưới mái tóc màu hạt dẻ, trông cậu thật xinh đẹp. Nếu đem cậu so với một cô gái chắc có lẽ còn đẹp hơn nhiều.

Dù vậy nhưng cậu có một gia đình không mấy trọn vẹn, mà gia đình này chỉ có...mình cậu thôi?!? Đúng, cậu không còn ba mẹ nữa. Chính xác là khi năm cậu 8 tuổi, lúc dẫn cậu đi chơi thì chiếc xe ba cậu cầm lái bị tai nạn và đâm vào một ô tô. Cảnh tượng đó trong tiềm thức cậu thật sự rất kinh hoàng, ba cậu nằm đó với vũng máu sau đầu, mặt ông trắng bệch, dường như đã không còn thở nữa rồi... Còn mẹ, bà đang nhìn cậu đầy yêu thương, đầu bà cũng đang chảy máu rất nhiều, do ngồi ở giữa và được mẹ ôm lấy nên cậu chỉ bị chấn thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng, còn ba mẹ cậu thì sao chứ, họ đã rời xa cậu mất rồi... Trước khi nhắm mắt mẹ cậu đã kịp cầm lấy tay cậu và dúi vào đó một sợi dây chuyền có hình ngôi sao màu trắng được khắc rất tinh tế và nói "Hãy đi tìm anh trai con đi" lúc đó cậu còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra, đối với một đứa trẻ 8 tuổi như cậu thì thật quá sức chịu đựng.

Sau đó cậu được một gia đình mang về nuôi, đến năm 12 tuổi thì người mang cậu về đã bệnh mà qua đời, hai người con của bà không muốn cậu sống trong nhà đó nữa nên đã cho cậu một số tiền và đuổi cậu đi. Dùng số tiền đó cậu thuê một căn nhà để ở và sau đó bắt đầu vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền, cứ như vậy cũng được 4 năm rồi. Đến giờ cậu vẫn giữ sợi dây chuyền đó như một vật quý báu, cậu cũng chỉ biết cậu có 1 người anh trai và đã thất lạc. Cậu không biết cậu có anh trai khi nào vì lúc nhỏ chưa từng nghe ba mẹ kể về anh nhưng cậu không quan tâm, chỉ cần biết cậu còn 1 người thân trên thế gian này là được, cậu không cô đơn...

________________________________


- Tới rồi... - hiện tại cậu đang đứng trước cổng trường, mắt nhìn lên tấm bảng màu vàng ánh kim có in chữ "Star" bự tổ chảng, đúng là trường danh tiếng có khác.

.

- Hey hey, cậu bé kia là ai mà dễ thương vậy nhỉ?? - nam sinh 1

- Đúng đó, tao là nam mà cũng muốn yêu nhóc đó rồi nha - nam sinh 2

- Hình như là học sinh mới... - nam sinh 3

- Có gì mà đẹp chứ!! - một má chanh chua lên tiếng.

- Biến chỗ khác đi cô gái, người ta đẹp tự nhiên còn hơn cả cái mớ phấn son lòe loẹt trên mặt cô, nghe mùi đã muốn nôn mửa rồi... - nam sinh thứ 2 cười khinh trả lời.

- Mày... - nhỏ tức đến độ mặt mày đỏ bừng rồi ngoảnh mông bỏ đi.

Thực sự nãy giờ cậu nghe hết đó nhưng cậu ứ có quan tâm đâu, tại nay ngày đầu tiên đi học nên cậu không muốn gây chuyện thôi, nếu không là cậu chơi tới bến rồi, nhìn vậy chứ cậu không có hiền đâu nha ( Ừ, ừ mị biết mà =.=)

.

- Chẹp, phòng hiệu trưởng ở đâu ta?? - cậu ngó nghiêng xung quanh, cái trường này quả thiệt rộng, có tìm tới sáng mai chắc cũng không thấy, mà cậu cũng chả dám hỏi ai nữa, nhìn vậy thôi cậu nhát lắm cơ (Sao anh lật lọng vậy, ta khinh~~)

*Bịch*

- Đi đứng kiểu gì thế không biết, mắt để dưới mông à?? - à thì là cậu vừa mới va vào cái "vật đen xì" nào đó và mông tiếp đất một cách rắt ư là...nhẹ nhàng.

Cậu nói câu đó khá nhỏ nhưng cũng đủ để cái "vật đen xì" ấy nghe thấy và cái "vật đen xì" đang tỏa ra một làn khí khá là ừm..."ấm áp" nhỉ?? Sống lưng cậu bỗng chốc tê cứng, hây giữa hành lang mà cũng gắn máy lạnh nữa sao?!? Thật lạ...

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán...

- Trời ạ!! nhìn xem cậu ta đụng phải TaeTae rồi - nữ sinh 1

- Ờ phải đấy, lần này cậu ta chết chắc - nữ sinh 2

- Ôi tội nghiệp cậu bé, nhìn dễ thương thế mà... - nam sinh 1

- Là cậu nhóc sáng nay đó - nam sinh 2

_______________________________________

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro