*Chap 11*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. "Hãy sống như một đứa trẻ

         Cười giòn tan khi vui

         Khóc nức nở khi buồn

         Dễ dàng quên đi và tha thứ."

------------------------------------------------

*Trung Tâm Thương Mại Belly*

- Tại sao tao phải theo mày tới đây trong khi tao đã nói mình không cần đi?? - Taehyung đen mặt dựa người vào ghế hướng ánh mắt đầy sát khí tới cái con người đang ướm thử hết bộ này đến bộ khác lên người.

- Là mày không cần chứ không phải tao không cần a. Ít ra cũng phải trông thật bảnh bao trước mấy cô gái chứ. - Hoseok vừa nói vừa đăm chiêu ngắm nghía mấy bộ âu phục trên tay. Lòng thầm cảm thán *Ta đây mặc gì cũng đẹp* (=.=)

- Là bảnh bao trước mấy cô gái hay bảnh bao trước Jimin đây? - Taehyung cong cong môi nói bâng quơ.

Bị nói trúng tim đen, Hoseok đỏ mặt ho khan vài tiếng, quay đầu làm như không nghe "Cái này đẹp hay cái này đẹp ta?? (Bun: 2 vợ chồng mi có một câu thoại nói riết vại -.-)

Taehyung nhếch nhẹ môi, chuyện Hoseok thích Jimin, là bạn bao nhiêu lâu chẳng lẽ anh không biết. Chỉ là Hoseok chẳng chịu thổ lộ và cái tên nhóc kia cũng quá ngốc nên mới không nhìn ra.

- Tao lấy bộ này. - Tiếng Hoseok vang lên cắt đứa dòng suy nghĩ của hắn.

Cả hai thanh toán xong liền đi ra khỏi trung tâm thương mại, bỏ lại sau lưng biết bao ánh mắt nuối tiếc của mấy cô gái đang ngắm "trai đẹp".

- Ủa, ai nhìn giống Jimin và Jungkook vậy? - Đang đi bỗng Hoseok kêu lên, nhíu mày nhìn sang phía bên kia đường.

Taehyung cũng theo đó mà nhìn liền thấy 2 cái con người quen thuộc kia đang chậc vật với mớ túi xách lỉnh kỉnh trên tay, vừa vặn đón một chiếc taxi liền rời khỏi đó.

"Tôi rất trông chờ vào dáng vẻ ngày mai của cậu đó, Jeon Jungkook."

---------------------

- Cậu thấy chỗ này thế nào, có đẹp không? 

Hai người hiện đang ngồi trong quán cà phê Butterfly, nơi yêu thích nhất của Jimin.

- Ừm, rất đẹp. - JungKook lơ đãng trả lời, ánh mắt hướng ra cửa sổ.

Đúng theo lời cậu nói, nơi này đẹp, rất đẹp. Nó đem lại cho người khác cảm giác bình yên giống như cái tên vậy "Là một cánh bướm nhẹ nhàng". Quán cà phê hai tầng được thiết kế theo phong cách cổ điển với tông màu nâu nhạt, mọi thứ ở đây đều được làm bằng gỗ, từ cái bàn cái ghế cho đến cả những khung ảnh treo trên tường. Bên cạnh đó còn có cả một khoảng vườn nhỏ trồng đủ các loại hoa khác nhau. Đặc biệt, quán cà phê này còn có.........mèo!!

Cậu đưa mắt nhìn xuống khoảng sân nhỏ nơi có những chú mèo con đang phơi nắng (Bun: những em mèo Quý's Tộc's) lại theo đó nhìn sang khu công viên đối diện phía bên kia đường liền thấy một gia đình nhỏ đang cùng nhau vui đùa.

Người bố cõng cậu con trai trên lưng nắm lấy tay người vợ cùng trò chuyện, nét mặt cả ba đều hiện rõ sự hạnh phúc. Jungkook thấy một màn này, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt, trong lòng phút chốc chùng xuống, ánh mắt đậm một cỗ u buồn.

~~~~~

- Kookie, xem mẹ mua cho con cái gì nào?? - Một người phụ nữ tóc búi cao, khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười vui vẻ, 2 tay giấu sau lưng bước đến gần đứa bé.

- Là bóng bay, là bóng bay, bóng bay!! - Cậu nhóc mắt sáng rỡ kêu to.

- Ô, con mẹ sao lại biết??

- Là ba nói cho Kookie nghe. - Cậu bé cười khanh khách ôm bóng bay màu đỏ chạy về phía người đàn ông đang ngồi đằng xa.

- Nha~ anh chơi xấu, dám nói cho Kookie nghe. - Người phụ nữ trề môi trách cứ.

- Haha cho anh xin lỗi. - Người đàn ông cười xòa sau đó quay sang cậu nhóc bên cạnh. - Sao nào thích bóng bay mẹ mua cho không?

- A thích lắm, thích lắm, thật đẹp. - Jungkook cười đến xáng lạng.

- Sau này có muốn thường xuyên ra công viên chơi như vậy?

- Dạ muốn, sau này phải thường xuyên đi nha~ - Nói rồi lại mân mê quả bóng nhỏ.

Một nhà, ba người, hạnh phúc...Khoảnh khắc ấy thật đẹp.

Chỉ tiếc một điều...khoảnh khắc ấy không phải là mãi mãi.

---------------------

End Chap 11

Để cái Vid ở đó cho mấy chế đi cày view:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro