*Chap 33*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33. - Tình yêu là bất tử, là vĩnh cửu. Trong tình yêu, thứ duy nhất có thể thay đổi đó chính là người yêu

Nguồn: [Sưu Tầm]

-------------------------

Tem: DiiARMY user92971298

*Giờ ra chơi*

Tiffany mở cửa phòng học bước vào trong. Lúc sáng không muốn học nên cô đã trốn lên sân thượng. Nhưng khi nãy lại nghe bọn con trai nhốn nháo về học sinh nữ mới chuyển vào lớp liền tò mò muốn biết.

Đưa mắt nhìn quanh một lượt. Khi tầm nhìn dừng tại cái bàn cuối lớp. Tiffany chấn kinh.

"Cậu ta đang làm cái quái gì ở đây chứ??"

Đứng trước bàn học của Yoona, cô nheo mắt nhìn người kia đang cúi chơi game trên điện thoại. Lòng tính toán một chút mới mở miệng hỏi:

- Cậu làm gì ở đây?

Yoona nghe tiếng nói vang trên đỉnh đầu thì có hơi giật mình nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng nhếch môi một cái, ngẩng đầu cười tươi nhìn Tiffany:

- Sao nào? Không lẽ cậu cấm mình học ở đây sao?

- Không cấm, chỉ muốn biết lý do tại sao?

- À cái đó...hừm......mình nghĩ cậu không cần biết đâu.

--------------------

Hoseok hai tay ôm một đống đồ ăn, nào là bánh snack, nào là sữa tươi các thứ. Quăng hết xuống cái bàn trắng cạnh cửa sổ trong canteen, nơi có ba con người khác đang nhởn nhơ phe phỡn vui vẻ ngồi đó.

- Thật là đáng ghét!! Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng là Hoseok tui đây làm osin cho mấy người?? - Hoseok vò đầu bức tai tức tối gào lên, trong lòng lại cảm thấy tiếc thương cho cái túi tiền của mình.

- Thật là... Cậu xem đống này có đáng giá bao nhiêu đâu. Đồ keo kiệt. Vả lại đừng trách tụi tớ như vậy. Hãy trách sự may mắn của cậu không bao giờ cho cậu thắng trò kéo búa bao đi. - Jimin tay bóc vỏ bánh, trong lòng cười thầm.

- Hừ...

Jungkook nhìn hai bạn trẻ kia chí choé với nhau thì bật cười. Nhưng lại nhìn đến con người ngồi phía đối diện đang chưng ra cái bản mặt khó ở liền tụt hứng.

- Nè Jungkook, anh Yoongi có biết 8 giờ sáng mai chúng ta sẽ đi chơi không thế? - Cãi nhau đến chán, Jimin chuyển đối tượng sang Jungkook để nói chuyện.

- À chuyện này... - Jungkook đang uống sữa thì giật mình, mém tý nữa quên mất. - Để ra về tớ sẽ tìm rồi nói với anh ấy.

- Ừm...Jungkook à...

- Hử?

- Sao cậu không nói luôn bây giờ đi?

- Sao cơ?

Cậu nghe Jimin nói vậy liền khó hiểu ngẩng đầu nhìn nó, nhưng lại thấy ánh mắt nó đang hướng về nơi khác mới nghi hoặc nhìn theo.

*Thịch*

Jungkook nghe tiếng tim mình đập mạnh một cái, mặt phút chốc cũng đỏ bừng lên.

- Anh ấy kìa... - Jimin xoay ngang nói nhỏ vào tai cậu.

.

Yoongi bước vào canteen có chút khó chịu bởi tiếng ồn. Bỗng cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm, anh xoay đầu tìm kiếm một hồi, chợt ánh mắt dừng tại chiếc bàn trong góc. Nhận ra hình dáng cậu nhóc kia mới cười cười bước tới.

Jungkook ở đây thấy anh đang hướng chỗ mình mà đi thì nuốt ực một cái hoảng loạng nắm chặt gấu áo.

- Hình như em đang nhìn anh? Có chuyện gì sao? - Yoongi đứng trước bàn ăn, cúi đầu nhìn Jungkook.

- À...không có...

Jimin bên cạnh nghe câu trả lời có chút không đúng liền huých vào vai cậu.

Jungkook hốt hoảng gãi đầu đứng lên đối diện với Yoongi.

- Ý em là...ừm...cũng có chút chuyện......lúc ấy em có mời anh đi xem phim cùng ấy...

- Ừm?

- Hẹn anh 8 giờ sáng mai cùng tụi em đi chơi rồi đi xem phim luôn được không...anh?

Yoongi trầm ngâm nhìn nét mặt Jungkook ửng đỏ, trong lòng ngọt ngào. Anh đưa tay xoa xoa mái đầu cậu.

- Chỉ cần em nói anh đều sẽ nghe theo.

*Bùm*

Jungkook cảm nhận được khói đang toả nghi ngút trên đỉnh đầu mình. Chân cậu không đứng vững nữa rồi...

*Rầm*

Jungkook, Jimin Hoseok cùng Yoongi đồng loạt hướng mắt về nơi vừa phát ra tiếng ồn.

"Hay rồi." Lòng ai đó thầm gào thét.

Taehyung từ từ đứng dậy, hai tay đút túi quần. Mắt nhìn thẳng vào Yoongi. Người không ngừng toả khí lạnh.

Hắn nhếch môi, tay đưa về phía Jungkook vẫy cậu lại gần.

- Osin, tôi cảm thấy hơi mệt. Cậu mau dìu tôi về lớp nào.

Jungkook nghệch mặt nhìn Taehyung, hắn đang nói cái quái gì cậu nghe chẳng lọt tai chút nào.

Thấy Jungkook không có phản ứng, Taehyung liền đi vòng ra trước mặt cậu, đặt tay trái mình lên vai Jungkook rồi cứ thế thả tự do cơ thể mình đè lên người cậu.

Jungkook hoảng hốt đỡ lấy Taehyung. Trong lòng thầm rủa 18 đời tổ tông nhà hắn.

- Cậu điên hả Kim Taehyung??

- Sao nào? Chẳng phải tôi bảo mệt à? Cậu thân là một osin thì nên dìu tôi về lớp mới đúng chứ. - Taehyung mang vẻ mặt mệt mệt mỏi, cố ý để mặt gần sát hõm cổ Jungkook.

Cậu rùng mình một cái vội đỡ cái tên ôn dịch này về lớp, trước đó cũng không quên xin lỗi một người.

- Em xin lỗi, em phải về lớp trước rồi. Hẹn gặp anh ngày mai nhé, anh Yoongi.

- Ừm chào em. - Yoongi mặc dù khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười với Jungkook.

Taehyung nghe giọng điệu ngọt ngào của cậu dành cho Yoongi thì bực tức, cố đè nặng trọng lượng của mình lên người cậu. Đợi lúc Jungkook không để ý, hắn đưa tay phải lên, hai ngón tay tạo thành hình chữ V, mặt hơi xoay về sau nhìn Yoongi, nhếch môi cười.

------------------------

End chap 33

Xin lỗi vì đăng trễ nhé. Tuần này kiểm tra nhiều quá nên Bun không có thời gian viết chap 😥😥

Mà Bun đang buồn quá nè, biết sao không?? Tui bị học sinh trung bình rồi các mẹ ạ 😭😭

Thánh Toán làm ơn nhập con đi 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro