*Chap 35*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


35. Người quan trọng nhất là người sẽ đi cùng bạn đến cuối cuộc đời, dù dòng đời có thay đổi họ vẫn luôn bên bạn và dõi theo và dõi theo bạn mãi mãi.

[Sưu tầm]

--------------------------

Tem 😍😍: Aiko_Sweat

- Giờ chúng ta đi đâu? - Jungkook ngồi đến khó chịu, mặc dù đã vài lần đi qua nhưng thật sự cậu không quen đi xe hơi.

Jimin ngồi cạnh, cầm tạp chí trên tay nhướn mày nhìn cậu. - Coffee's House.

- Cậu đã nói cho bọn họ biết là chúng ta tới đó chưa?

- Hửm? Thì đó là chỗ hẹn gặp mặt mà? Tớ đã báo họ biết từ sớm rồi, cậu khỏi cần lo. - Jimin lơ đãng trả lời, mắt nhìn hình cô người mẫu in trên trang báo chậc chậc lưỡi, trong lòng thầm phán "Toàn đồ giả".

- Sao cậu không nói cho tớ biết?? - Jungkook mặt đần đến thối, hỏi nhỏ.

Lát sau lại thấy Jimin vẻ mặt treo 6 chữ "Nói cho cậu biết làm gì?". Jungkook ai oán không thèm hỏi nữa, quay người nhìn ra ngoài cửa xe, lập tức nhìn thấy cái bảng hiệu to đùng dán chữ "Coffee's house" lại nghe bên tai hai tiếng "Tới rồi" của nó.

Jimin đẩy cửa bước vào, từ sau Jungkook có thểm cảm nhận được luồn khí mát thổi ngang qua người.

- Chà, máy lạnh hoạt động tốt thật. - Jimin hào hứng bước vào trong.

Chỉ là 5 giây sau, hai bạn nhỏ của chúng ta không thể bước thêm bước nào nữa thôi...

o(╯□╰)o Cái không khí gì vậy nè...??

Bây giờ là mấy giờ?? Là 8h sáng, 8h sáng đó!! Tại vì sao mà ngoài kia đường phố tấp nập, người qua kẻ lại đông đúc, thế mà cái quán cafe to đùng nằm giữa trung tâm thành phố này, ngoại trừ hai con người mới vừa bước vào chỉ có đúng hai người, là hai người ở trong một cái quán cafe 100 mét vuông??

Khách khứa không có lấy một ai, điều đặc biệt là đến cả nhân viên quán cũng không thấy tâm hơi đâu.

Jimin khoé môi giật giật, hình như lúc nãy cậu thấy quán nước vỉa hè đối diện bên đường rất đông khách...

Thôi thôi, dẹp chuyện này qua một bên đi. Quan trọng là hai cái con người đang ngồi ở kia kìa. Khỏi nói chắc cũng biết ai rồi.

Yoongi ngồi đối diện với Taehyung, tay thong thả nâng cốc cafe nhấp từng ngụm. Còn hắn chỉ khoanh tay trước ngực nheo mắt nhìn anh.

Jimin nhăn mày, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Miệng cằn nhằn. - Cái tên Hoseok chết tiệt kia làm gì đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Ông đây không rảnh chờ ngươi... - Tay ấn liên hồi một dãy số.

Không khí tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng nghe như tiếng chuông điện thoại.

Jimin cùng Jungkook hốt hoảng nhìn về phía tiếng chuông kia phát ra lại sửng sốt nhìn thấy... Hoseok đang nắm chặt áo khoác trên tay co rúm ngồi ở một góc, mặt mày trắng bệt như muốn ngất xỉu tới nơi.

Jimin nhanh tay cất điện thoại trở lại, chạy nhanh đến chỗ Hoseok, lay lay vai cậu ta.

Hoseok người như đông cứng, khó khăn lắm mới có chút chuyển động quay sang nhìn Jimin. Rồi cứ như chết đuối vớ được phao mà nhào vào ôm chặt Jimin tìm kiếm chút hơi ấm, gào lên:

- Làm ơn cứu tớ với huhu hãy mau đưa tớ ra khỏi chỗ này đi!! Tớ không thể sống nếu còn ở chung với hai cái tên không phải người này đâu!! - Vừa nói Hoseok vừa dùng tay chỉ vào Yoongi và Taehyung, mặt mũi tèm nhem nước mắt cùng nước mũi.

(Bun: Từ đầu tui đã muốn tạo hình tượng cool boy cho Hoseok oppa, nhưng tui không làm được~~😂😂)

- Được rồi, bình tĩnh nào Hoseok, người cậu lạnh quá này, để tớ gọi người giảm điều hoà đã. - Jimin nổi máu mẹ hiền, đem Hoseok biến thành con mình mà xoa xoa đầu.

- Cậu không thể tắt điều hoà được đâu. - Hoseok (~T_T~)

Jimin khó hiểu nhìn nhìn.

Biết là nó không hiểu ý tứ trong câu nói của mình. Hoseok bèn đánh ánh mắt về phía bốn cái điều hoà chễm chệ trên tường, còn nói thêm một câu doạ người "Bởi vì nó có hoạt động đâu."

Jungkook cùng Jimin xúc cảm như cả người đều bị đông cứng. Trên đầu treo hàng tá dấu chấm hỏi. Thế cái hơi lạnh từ nãy giờ từ đâu ra?

Jungkook có chút thông não, dở khóc dở cười nhìn hai tảng băng trôi đằng kia. Mau mau đi dẹp "lạnh".

Coi như cậu cũng hiểu sao, quán lớn như vậy lại không có một người khách, à tất nhiên nhân viên cũng không có nốt!!

Jungkook đầu tiên bước lại ngồi xuống ghế, Jimin khổ cực vác theo con koala bám chặt trên người kia. Chỉ có Hoseok vẻ mặt thoả mãn, xem như mình đang hưởng chút phúc lợi đền bù.

- Xin chào mọi người, sáng tốt lành. - Jungkook lên tiếng trước phá vỡ không khí yên lặng.

Yoongi nghe ra tiếng cậu vang bên tai, vẻ mặt coi như tốt lên đôi chút. Ngẩng đầu cười với Jungkook. - Chào em, sáng tốt lành.

Nghe được câu trả lời như ý muốn, cậu cười nhẹ quay sang nhìn Taehyung chỉ thấy hắn nhắm hờ mắt, mặt hiện ba chữ "Không quan tâm".

"Tên mặt than này..." Jungkook lườm hắn. "Đúng là kiêu ngạo". Chợt Taehyung mở mắt, sắc bén nhìn thẳng vào Jungkook. Cậu giật mình mém tý bật ngửa, vội đảo mắt một vòng thầm niệm "Ta đây chẳng thấy gì."

- Đông đủ cả rồi, ta xuất phát thôi. - Jimin lạc giọng, gầm gừ gỡ người Hoseok ra.

Coffee's House hôm may treo bảng đóng cửa :))

-------------------------

30 phút sau, xe cả bọn dừng tại khu vui chơi "TuTu".

Jimin với Jungkook xuống xe trước, để đám người kia đi gửi xe rồi mới mua vé vào cổng.

- Jungkook à, cậu muốn chơi trò nào trước? - Nó hào hứng hỏi, mắt liếc lia lịa mấy trò chơi xung quanh.

- Cái kia đi... - Jungkook nheo mắt chỉ về phía bên phải.

Jimin theo hướng tay cậu, giơ ngón tay cái đến trước mặt Jungkook. - Quả là có mắt nhìn.

Thế là hai đứa dắt tay nhau đến cái trò...tàu lượn siêu tốc cao 100m đằng xa kia...để lại đằng ba con người đang nuốt nước bọt không ngừng.

.

.

- Nào chơi thôi. - Jimin phấn khởi hét lên, ngoắt ngoắt tay về phía mấy người bọn Jungkook.

Cậu cười khổ nhìn bạn thân mình đang nhảy tưng tưng giữa chốn đông người. Aizz thật mất mặt muốn chết!!

Jimin nắm tay Jungkook kéo đi, xong xoay đầu nhìn ba người còn lại nhướn mày như nói "Còn không mau lên".

- Tôi không chơi đâu. - Đồng thanh.

Jungkook và Jimin nghi hoặc nhìn bọn họ, xong lại nhìn nhau rồi nhìn đến cái "cột sắt" cao cao đó.

Lúc sau mới oà lên một tiếng coi như đã hiểu.

- Không lẽ mấy người không dám đi?? - Jimin cười cười châm chọc. Jungkook bên cạnh gật đầu phụ hoạ.

- Ai...ai nói là bọn tôi sợ chứ?? - Lại tiếp tục đồng thanh.

- Vậy hử?? - Nhướn mày again.

3s suy nghĩ...

- Chơi thì chơi, sợ gì!!

.

.

- Haha vui quá!!!! - Jungkook.

-Tuyệt vời hú!! - Jimin.

- aaaaaaaaaaaaaaa... - Taehyung.

- aaaaaaaaaaaaaaa... - Yoongi.

- aaaaaaaaaaaaaaa... - Hoseok.

(Trích 10 phút la hét)

Hai người Jimin, Jungkook sau khi xuống tàu lượn liền dắt tay nhau vọt nhanh tới mấy trò cảm giác mạnh khác.

Bỏ lại đây ba con người với ba bộ mặt ba màu khác nhau.

Taehyung - Đỏ

Yoongi - Vàng

Hoseok - Xanh

Thật chẳng khác gì cột đèn giao thông...

Cả ba ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm cái tàu lượn đang lao vun vút trên đường ray. Rống lên:

- Mày là ai?? Tao không biết mày!! Mày đi ra đi!!!!!!!!

(Bun:●▽●)

----------------------------

End Chap 35

Tiếc quá, hôm bữa lớp Bun nhảy Flashmob mà không ai quay clip lại nên không đăng cho mấy bạn coi được rồi...

Còn album Bun có chụp rồi mà sao không đăng lên Wattpad được nên...

o(╯□╰)o Thật xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro