*Chap 45*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


45. “Thời gian càng lâu, lòng người càng nhạt. Người đã từng nói dù thế nào cũng sống chết bên nhau, đến cuối cùng già rồi chết đi cũng không hề gặp lại. Năm tháng là một tên trộm, luôn vô tình lấy đi rất nhiều lời hứa hẹn, dung nhan mỹ miều, tình cảm thực sự và cả cuộc sống hạnh phúc.”

[Ai rồi cũng phải đi]

--------------------

Tem: -tiny_boss-

~Enjoy~

- Đừng giả vờ nữa, tôi thừa biết là cậu đã tỉnh rồi. - Taehyung vừa nói vừa thuận tay lấy mấy hộp đồ ăn trong túi ni-lông ra.

Jungkook nghe hắn nói một câu này đột nhiên sống lưng như có điện chạy qua. Thầm kêu trời...

"Cái tên này đúng thật là biến thái quá chừng..."

Nhìn thấy lưng người nọ run run, hắn cười khẩy, lấy tay lật người Jungkook lại. Quả nhiên là đã tỉnh.

- Kim...Kim Taehyung cậu...ừm...xin chào... - Nuốt ực một cái, Jungkook nhẹ nhàng ngồi dậy.

Taehyung nhanh tay cầm lấy cái gối để sau lưng cậu.

Thật cảm động a~

Cậu trố mắt nhìn cái gối được đặt sau lưng lại nhìn đến tên mặt than kia đang sắp xếp mấy cái hộp nhỏ.

- Nhìn cái gì? - Động tác tay dừng lại, Taehyung dùng đôi mắt nâu nhạt thờ ơ liếc nhìn Jungkook.

Giật mình, cậu đảo mắt nhìn về phía cửa sổ. Jungkook cảm thấy mặt mình có lẽ đang đỏ ửng lên rồi. Chẳng qua...hôm nay Taehyung mặt một cái áo sơ mi rộng lại không cài hai nút đầu...lúc nãy cậu ta cúi người xuống xếp đồ...Jeon Jungkook cậu liền như vậy...mà nhìn thấy hết rồi aaaaaaaaaaaaaa...

*Bùm*

Trên đầu bốc khói nghi ngút, Jungkook xấu hổ nằm úp xuống giường kéo chăn che hết cả người. Cậu cần tĩnh tâm lại huhu...

Taehyung: -_-!

- Cậu dở chứng gì vậy? - Hắn nắm lấy một góc chăn muốn kéo xuống.

Jungkook sống chết giữ chặt, dùng sức lăn một vòng cuộn chặt mình trong cái chăn.

- Cái con thỏ chết tiệt này, cậu mau chui ra đây cho tôi mau!! - Taehyung điên tiết gào lên.

- Yah cậu im lặng coi, đây là bệnh viện đấy!! - Tiếng Jungkook thét nhỏ qua lớp chăn.

- Vậy mau chui ra xem nào, nếu không tôi la lên đó.

(Bun: câu này nghe quen nhở??)

Taehyung chuẩn bị hét lên bỗng thấy con người nằm trên giường bệnh kia kéo nhẹ chăn xuống, lộ ra cái đầu nấm với đôi mắt to ậng nước. Hắn nhíu mày vươn tay sờ trán cậu.

- Làm gì vậy?? - Jungkook hoảng hồn ngồi dậy gạt phăng tay hắn ra.

- Phát sốt nữa rồi hả? Mặt sao đỏ thế kia. - Taehyung không quan tâm mấy đến việc cậu vừa thô lỗ với hắn, chỉ bình tĩnh hỏi.

Jungkook bất ngờ lấy tay che mặt lại.

- Taehyung, cậu...

- Mau nói.

- Cậu có thể gài nút áo lại được không, cậu như vậy có hơi... - Jungkook he hé mắt liếc nhìn Taehyung.

Hắn nhíu mày nhìn xuống phần áo sơ mi.

- Không thích...

- Nhưng mà... - Jungkook uất ức kêu lên.

- Cậu mau ăn hết cái này cho tôi. - Dừng một chút. - Cậu ăn xong tôi sẽ cài lại nút áo.

Nói rồi hắn đưa đến trước mặt cậu một tô cháo thịt. Dùng khăn giấy lau muỗng rồi đưa cho cậu.

Jungkook thật cũng có chút đói. Coi như một công đôi việc, vừa được ăn no vừa khiến hắn chịu cài lại nút áo. Nghĩ vậy, Jungkook bắt đầu ăn hết tô cháo.

Taehyung kéo ghế đến ngồi cạnh giường chờ cậu ăn xong, vừa lúc đó điện thoại đổ chuông. Taehyung đứng dậy cầm máy ra ngoài bỏ mặc Jungkook tròn mắt ngó theo.

- Alô?

*Oaaaaaa Kim Taehyung mày cuối cùng cũng bắt máy rồi. Ôi thằng bạn thân chí cốt của tao ơi, tao còn tưởng mày chết giất ở đâu rồi chứ. Huhu...* Tiếng Hoseok bù lu bù loa đầu dây bên kia khiến Taehyung khó chịu.

- Gọi có chuyện gì? - Hắn thật sự không có kiên nhẫn đâu.

*Mày nói vậy mà nghe được hả?? Mày có biết tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc không hả?? Mày không bắt máy làm tao lo lắm đấy. Mà giờ mày đang ở đâu??* Hoseok bực tức hét lên.

Taehyung đứng dựa lưng vào tường, lấy tay trái xoa thái dương. Mém tý đã quên mất, thật sự thì hắn đã bỏ điện thoại ở nhà, từ lúc đưa Jungkook đến bệnh viện đến giờ cũng không để tâm. Lúc nãy quay về lấy ít đồ mới nhớ tới điện thoại mà mang theo. Mở ra liền thấy hơn 50 cuộc gọi nhỡ. Nhưng vì đang gấp nên hắn cũng không có gọi lại. Nãy giờ cũng quên béng mất. Trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi.

- Tao đang ở bệnh viện Seoul.

*Ừ. Hả?? Mày làm cái quái gì ở trỏng vậy?? Đụng xe hay đánh lộn?? Mày có sao không thằng kia, trả lời tao coiiiii.* Hoseok nghe Taehyung trả lời mà thót tim gào lên.

- Im coi thằng này!! - Hắn mất bình tĩnh quát lên một tiếng. - Jungkook cậu ta bị sốt đến ngất xỉa, tao mới đưa cậu ta tới đây.

*À vậy mà làm tao hết hồn. Sáng giờ Jimin lo cho Jungkook mà khóc bù lu bù loa mãi. Để chút nữa tao chở Jimin vô đó thăm cậu ấy. Mày nhắn tin số phòng bệnh qua cho tao đi. Vậy nhé!!* Hoseok nói rồi cúp máy.

Taehyung mở hộp tin nhắn, soạn nhanh rồi gửi qua cho Hoseok. Lúc hắn bước vào phòng cũng là lúc Jungkook vừa đặt tô cháo rỗng lên bàn.

- Tôi ăn xong rồi, giờ thì cậu mau cài nút áo lại đi. - Thấy hắn bước vào mà mắt Jungkook sáng hẳn lên, vội vàng nhắc lại điều hắn đã hứa với cậu.

- Tôi còn chưa xử tội cậu đó. Vì cậu mà đêm hôm khuya khoắt tôi còn phải vác xác cậu vào bệnh viện. Vì cậu mà tôi bị người khác mắng oan. - Nói thêm một câu thì Taehyung lại cuối xuống áp sát vào người Jungkook thêm một chút. - Vì cậu mà hôm nay tôi phải nghỉ học, vì cậu mà tôi phải lo... - Taehyung chợt dừng lại, nhận thấy hình như mình vừa nói lố cái gì đó.

Hắn nheo mắt đứng thẳng người dậy, nhìn đến khuôn mặt cậu đã đỏ thành một mảng. Đưa tay cài lại một nút áo, dù gì cũng đã lỡ hứa...

- Chút nữa Hoseok với Jimin sẽ vào thăm cậu. Jimin đã khóc rất nhiều vì lo cho cậu đó. - Taehyung bước đến bộ sofa nhỏ đối diện giường ngồi xuống đọc báo.

- Xin lỗi...

Taehyung chợt dừng lại mọi động tác. Lòng khẽ chấn động. Hắn hạ tờ báo xuống lộ ra đôi mắt nâu nhạt hơi nheo lại.

- Vì?

- Đã khiến cậu vì tôi mà vất vả. - Jungkook dùng đôi mắt nâu long lanh nhìn thẳng vào Taehyung.

Hắn nhìn cậu một thân áo xộc xệch lấp ló có thể thấy được cả xương quai xanh, đầu nắm hơi rối, mắt lại long lanh, môi nhỏ mọng nước.

Taehyung hắn giọng, nhanh tay nâng tờ báo, cố gắng không làm mình chú tâm vào con người kia nữa.

- Nếu vậy tôi có một điều kiện.

- Là gì?? - Jungkook ngờ vực hỏi. Không phải hắn đang giở trò gì nữa chứ.

- Cậu phải...

--------------------

End Chap 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro