*Chap 63*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

63. Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc.

[Sưu tầm]

--------------------

Tem: teahyung30121995

~Enjoy~

-Nói xem bài này giải thế nào? - JungKook dùng ngòi bút chì chỉ chỉ vào sách.

Taehyung đăm chiêu, chống cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ.

- Đây là kiến thức năm lớp 9 chúng ta đã từng học rồi. - Cậu cố gắng nhắc lại cho hắn nhớ một chút ký ức.

- À là lớp 9 sao?

- Đúng vậy... - Jungkook nghe hắn hỏi hai mắt liền sáng rực, Taehyung có lẽ còn nhớ.

- Kiến thức lớp 9 có nhất thiết lên lớp 10 là phải nhớ không?

- Cái gì?

- Quên sạch rồi. - Taehyung thản nhiên nói, tay bóc vỏ một quả quýt rồi thả vào miệng.

Jungkook ôm đầu, cậu thật muốn chửi thề quá. Jungkook không hiểu lý do nào lại có thể khiến cho hắn vượt qua được kỳ thi chuyển cấp nữa.

- Tôi nói cậu nghe, khoa học đã chứng minh rằng não bộ của chúng ta không thể chứa hết tất cả những gì đã học được nên đôi khi nó cũng phải...ừm...quẳng đi mấy thứ không quan trọng đúng chứ? - Taehyung vừa ăn vừa gật gật cái đầu ra vẻ hiểu biết lắm

- Vậy mấy cái thứ quan trọng cậu nói bao gồm cả việc học hành của cậu à? - Jungkook điên mất, điên mất.

- Đừng nản chí, dù gì cậu cũng đã hứa sẽ kèm tôi học cũng đâu thể bỏ cuộc giữa chừng? Cậu yên tâm, tôi cũng thông minh lắm, cậu cứ đem toàn bộ giảng lại một lần Kim Taehyung tôi nhất định sẽ hiểu. - Hắn làm như không nghe câu hỏi của cậu, chỉ cười cười nói.

Jungkook lắc đầu, chuyện hắn thông minh hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân hắn có chịu học hay không thôi. Cậu lại từ trên người Taehyung nhìn một lượt.

"Lôi thôi lếch thếch, một chút nghiêm túc cũng không thể có."

- Hay là vầy, tôi với cậu thỏa thuận đi. - Jungkook có hơi mất kiên nhẫn, cậu mong với cái lời đề nghị này Taehyung hắn sẽ có chút hứng thú.

Thật sự không ngoài dự đoán của Jungkook, nghe đến hai chữ 'thỏa thuận' Taehyung lập tức dỏng tai lên hai mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.

- Cậu muốn thỏa thuận cái gì? - Hắn hào hứng hỏi, giọng nói không dấu được vẻ hứng khởi.

Jungkook bặm môi, ngẫm nghĩ có phải mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm hay không.

- Đừng có đổi ý.

Jungkook lườm hắn.

- Được rồi, bây giờ chúng ta thỏa thuận, nếu như lần này...

- Khoan đã!! - Taehyung chợt bật dậy chạy đi đến bàn học bỏ lại Jungkook hai mắt tròn xoe nhìn theo.

Hắn nhanh chóng lấy gì đó ra từ hộc tủ rồi trở lại ngồi cạnh cậu.

Jungkook nhìn vào thứ trên tay hắn, là một tờ giấy trắng và một cây bút đỏ.

- Chậc, khi thỏa thuận phải có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Bây giờ chúng ta thỏa thuận, tôi và cậu cùng ký vào tờ giấy này để sau này có gì bất trắc thì nó sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. - Taehyung xoay xoay cây bút trong tay, hắn thật sự hứng thú với lời đề nghị này của cậu a.

Jungkook dở khóc dở cười, Taehyung hắn là đang chơi trò điều tra phá án à, nhân chứng vật chứng cái khỉ!!

- Được rồi bắt đầu lại nào. Thỏa thuận này sẽ diễn ra giữ hai chúng ta. Điều kiện để diễn ra thỏa thuận là cậu, Kim Taehyung. Trong kỳ thi lần này điểm tất cả các môn của cậu đều phải trên 6 điểm. - Jungkook như một thẩm phán hùng hồn tuyên bố bản án.

Taehyung bên cạnh đang cặm cụi vừa nghe vừa ghi ghi chép chép lại lời cậu nói, bỗng hắn dừng bút.

- Vậy sau khi hoàn thành thoả thuận tôi sẽ nhận được lợi ích gì? - Taehyung hỏi cậu, mắt hiện lên một tia giảo hoạt khó phát hiện.

Jungkook im lặng, à thì vấn đề này cậu cũng chưa có nghĩ tới a...

- Vậy đi, nếu như tôi có thể thành công trong thỏa thuận lần này thì cậu sẽ phải đáp ứng một yêu cần bất kỳ mà tôi đưa, chỉ duy nhất một yêu cầu mà thôi. Tất nhiên, ngược lại nếu tôi không làm được, cậu cũng có thể bắt tôi làm bất cứ điều gì cậu muốn. - Taehyung nhanh gọn không đợi Jungkook trả lời mà đưa ra ý kiến, mong chờ nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jungkook bị ánh mắt nóng như lửa của hắn chiếu vào đến ngượng liền không nói lời nào chỉ biết gật đầu lia lịa.

Taehyung lại tiếp tục viết gì đó vào giấy, hắn cúi thấp đầu giấu đi khóe miệng đang giương lên tự đắc.

Hắn đem thỏa thuận viết thành hai tờ giấy.

- Đọc kỹ rồi ký đi. - Taehyung chuyển sang cho Jungkook.

Cậu nhìn nét chữ hiếm khi gọn gàng của hắn, đọc một lượt từ trên xuống dưới lại nhìn đến nơi ký tên của Taehyung đã chễm chệ một chữ ký 'rồng bay phượng múa'. Jungkook không nói hai lời lập tức ký xuống tên mình.

Bấy giờ nét cười trên mặt Taehyung càng đậm hơn.

- Tôi giữ một bản, cậu giữ một bản. Xong!! Học thôi!! - Hắn đem tờ giấy kia nhét vào trong hộc tủ rồi lại lấy sách vở ra nghiêm túc mà học.

Jungkook đối với một loạt hành động 'không giống thường ngày' của hắn mà choáng váng.

- Bài này giải như thế nào?

- Hả? À... Cái này sau khi phân tích ra cậu sẽ chuyển vế nó xong sau đó... - Jungkook cố quẳng cảm giác bất an ra sau đầu, chú tâm giảng bài cho Taehyung.

Quả thật Taehyung nói chẳng sai chút nào. Hắn bản chất là rất thông minh nhưng chỉ là hắn ngoài ăn ngủ chơi ra thì chẳng hứng thú với cái gì nữa.

Jungkook sau khi thế vai thầy giáo mà giảng dạy Taehyung xong thì cũng quay sang mà làm nốt phần bài tập về nhà của mình. Cậu cũng không để ý đến sợi dây chuyền kia từ cổ áo do cúi thấp mà lộ ra bên ngoài từ lúc nào.

Tay cầm bút của Taehyung khựng lại.

- Sợi dây kia... - Hắn chợt lên tiếng hỏi.

Jungkook ngước lên không hiểu nhưng ngay lập tức nhận ra hắn đang nói về cái gì liền rất nhanh chóng đưa tay che lấy mặt dây chuyền lấp lánh.

Taehyung nhìn hành động của Jungkook mà nhíu mày.

- À cái này... Vô tình thấy nó rơi ra từ túi của TaTa. Tôi thấy đẹp nên đeo lên thôi. Chắc là của ai bỏ quên. - Jungkook càng nói càng nhỏ, cậu đang tự mắng bản thân với cái lý do hết sức củ chuối của mình. Chậc, thừa biết là của Taehyung kia mà...

- Cậu nghĩ tôi tin không?? - Trên trán hắn chậm rãi chảy xuống ra vệt đen.

- Tất nhiên là...không rồi.

- Vậy cậu nghĩ đúng ra cậu nên nói cái gì với tôi?

- Cảm ơn cậu. - Jungkook cúi thấp đầu lí nhí nói ra ba chữ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Taehyung.

Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn cái đầu nấm nhỏ kia. Một lúc lâu sau mới khẽ đặt lòng bàn tay lên mái tóc mềm mềm kia mà xoa xoa.

- Cậu thích không?

Jungkook vẫn còn đang bất ngờ với độ ấm đặt ở trên đầu chỉ có thể bất giác thốt ra một chữ 'thích' sau đó lại vội bịt mồm lại.

- Ừ cậu thích là được. - Hắn đối với hành động của cậu không có ý kiến gì ngược lại còn cảm thấy Jungkook như vậy rất dễ thương.
Jungkook bối rối đứng bật dậy, cậu thấy Taehyung ngạc nhiên nhìn mình vội nói.

- Tôi...tôi xuống nhà uống nước. - Sau đó rất nhanh liền biến mất sau cánh cửa.

Taehyung nhìn thân ảnh chạy trối chết của cậu mà nghẹn lời. Tay hắn vẫn còn đang ở trên không trung chỉ về phía góc phòng có một bình nước nóng lạnh.

"Ngại ngùng cái gì a? Cậu trước sau gì cũng là của tôi mà... "

--------------------

End chap 63

Mấy đọc giả đáng yêu ơi Bun đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây:))

Dạo này mấy bạn có còn rủa Bun hông ta??

Nói chứ đừng có rủa Bun nữa tội nghiệp. Mấy tuần vắng bóng là do Bun thi học kỳ đó nha chứ Bun không có ý định Drop truyện đâu á:))


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro