Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jessica, Taeyeon cũng chỉ mỉm cười.

"Thế này là..." Cô quả thực vẫn rất bỡ ngỡ.

"Anh đã mua lại nó cho em." Ngập ngừng một lát rồi anh lại nói tiếp :"Ngôi nhà này đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm vô giá của gia đình em... Anh không thể làm gì được thêm cho em ngoài mua căn nhà này."

Cô không nói gì cả, trong lòng thầm cảm ơn anh, cảm ơn nhiều lắm. Một người tốt với cô như vậy, yêu thương cô hết lòng, khiến cô cảm động không hết. Hơn nữa, anh còn mua xe cho cô nữa. Taeyeon cho cô quá nhiều thứ. Vậy mà cô có cho anh lại được thứ gì đâu...

Jessica nhìn lại ngôi nhà. Trông nó vẫn như vậy, đồ đạc không hề thay đổi gì. Cả những bức bình phong treo trên tường phòng khách mà hồi trước ông nội đã tặng bố. Tuy đã ba năm mà ngôi nhà vẫn rất sạch sẽ. Bước lên từng bậc cầu thang làm bằng gỗ, từng thước phim quay chậm như đang chạy trong đầu cô. Phòng của cha mẹ, của hai chị em,... vẫn vậy.

Cô nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ. Tay cô nắm chặt tay anh. Giờ đây, cô chẳng còn cô đơn nữa. 

"Cảm ơn những gì anh đã cho em."

"Đừng khách sáo như vậy." Anh xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ nhỏ.

Cô cảm thấy đói, liền bảo anh lái xe đi. Lúc lái xe, trông Taeyeon rất nghiêm nghị, hai lông mày cứ nhíu lại như đang nghĩ ngợi điều gì. Nhưng những điều anh nghĩ, cô không hề hay biết. Đôi lúc cô thấy anh rất khó hiểu, quả thực quá khó hiểu.

Anh dẫn cô đến một nhà hàng nho nhỏ, trông vẻ ngoài không có gì là đặc sắc cho lắm, nhưng bước vào bên trong thì phong cách bài trí rất đẹp, rất đặc biệt. Tường nhà hàng sơn màu hồng nhạt, từng chùm đèn vàng sáng lên trông thật rực rỡ. Từng mảng tường còn có hình trái tim đỏ, vị thần cupid có đôi cánh nhỏ bé cầm cung tên lên bắn trúng vào những trái tim hẵn còn thổn thức... Rất sinh động.

Taeyeon liên tục gắp thức ăn vào trong bát của Jessica, dịu dàng nói :

"Dạo này anh thấy em gầy đi nhiều lắm, cố gắng ăn nhiều chút."

Cô chỉ ậm ừ cho qua, cứ cúi gằm mặt xuống ăn và ăn... Đến khi cô không thể thở được nữa, liền uống một ngụm nước. Nhìn Taeyeon có vẻ rất lo lắng, đôi lông mày lại không ngừng nhíu lại. Đấu tranh tư tưởng mãi, anh mới dám nói :

"Sica, anh có chuyện cần nói."

"Chuyện gì thế?" Cô vẫn tiếp tục ăn và uống nước.

"Tuần sau... Anh phải bay sang Australia một chuyến. Chi nhánh bên đó đang cần mở rộng. Có khi một tháng anh mới về..." Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, tay phải còn đang nghịch nghịch đôi đũa.

Hoạt động nhai tạm thời đang bị dừng lại. Cái gì? Một tháng cơ à? Lâu quá đi. 

Tuy thế nhưng cô vẫn phải giả vờ không quan tâm để anh có thể yên lòng đi :"Được rồi, anh cứ đi đi, một tháng thôi mà, không có vấn đề gì cả."

"Em tuyệt đối không giận chứ?" 

"Không giận. Em sao có thể giận vô cớ như thế được chứ! Anh nghĩ em là ai nào!" Cô khoa chân múa tay, miệng cười phớ lớ giả vờ rằng không sao, nhưng những hành động đó đã bị thu vào ánh mắt của anh.

Anh nhón người dậy véo lấy má cô, mỉm cười :

"Được, khi về anh sẽ mua quà cho em, hãy chờ anh."

Cô gật đầu, cúi mặt xuống ăn tiếp, không nói gì cả, cô có quyền giữ im lặng lúc này.

Seoul đã vào xuân. Tiết trời dễ chịu hơn mùa đông lạnh giá rất nhiều. Hôm nay Taeyeon sẽ bay. Cô đã nói với anh là cô sẽ không tiễn anh. Cô không muốn khóc trước mặt anh chút nào, cô muốn tỏ ra rằng mình mạnh mẽ, hoặc ít nhất là không yếu đuối.

Taeyeon kéo vali đi trong lòng bỗng dưng cảm thấy rất buồn. Hôm nay Jessica sẽ không đi tiễn anh. Mấy hôm nay cô đều viện cớ bận, anh cũng không thể gặp được cô, quả thực anh rất nhớ cô. Một tháng thôi mà, anh sẽ về sớm ở bên cô. Về chuyện cô ở Hàn Quốc một mình, anh sẽ cố gắng cho người bảo vệ, ngầm theo sát cô 24/24 để bảo đảm tính mạng an toàn cho cô. Tên Kwon Yuri hèn hạ hơn suy nghĩ của anh rất nhiều, cho nên hắn có manh động như thế nào anh cũng không thể biết được. Dù hắn có giở trò gì, anh vẫn muốn cô phải được bảo đảm an toàn cho đến phút chót lúc anh trở về.

"Giám đốc Kim, hành lý đã chuẩn bị sẵn sàng." Trợ lý Lee khiêng nốt chiếc vali cuối cùng lên xe, đóng cốp lại.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý, lên xe đi ra sân bay. 

Sân bay Incheon là sân bay lớn nhất Hàn Quốc, từng dòng người hớt ha hớt hải, chạy đi chạy lại, Taeyeon tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Nhưng nhìn mãi, nhìn mãi, đều không có cô. Vốn đã biết trước như vậy, nhưng anh chỉ ngậm ngùi, trong lòng không khỏi thất vọng.

"Anh Taeyeon!"

Taeyeon đột nhiên vui vẻ, quay mặt lại.

Hoá ra là cô - Tiffany.

"Taeyeon, em nghe nói hôm nay anh đi công tác, mang chút đồ qua cho anh này." Tiff vẫn luôn miệng nói, nụ cười làm đôi mắt híp lại cũng giống như đang cười, động tác thì nhõng nhẽo, điệu bộ y như trẻ con đòi quà, dí chiếc túi vào người anh.

Khỏi phải nói lúc này Taeyeon chán nản như thế nào, anh cứ ngỡ là cô đến tiễn anh... Hoàn toàn không có.

"Không cần đâu, em mau cầm về đi." Anh đáp với vẻ lãnh đạm nhất, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt tỉnh bơ, khiến ai nhìn cũng chán nản.

"Kìa, anh... Cầm lấy đi. Em mang mấy hộp nhân sâm và linh chi, sang bên đó anh làm việc nhiều chắc chắn sẽ rất mệt, cầm thứ này sang dùng thì rất tốt!" Nhìn thấy anh như vậy, nhưng cô không hề nản chí, vẫn tiếp tục nở nụ cười thật tươi khoe hàm răng đều và trắng sáng của mình. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hồng nhạt tay lửng hở vai ngắn hơn đầu gối một chút, vòng eo thắt cái thắt lưng nhỏ màu hồng đậm, rất tôn lên nước da trắng nõn nà, vừa có cái gì đó nhã nhặn lại vừa quyến rũ. Mái tóc màu rượu đỏ trông thật cao quý.

Ai đi qua trông thấy bộ dạng của cô và anh bây giờ thì ắt hẳn sẽ nghĩ đây là cô gái đang làm nũng chàng trai, quả là một đôi tình nhân thật hết sức dễ thương! Nhưng rất tiếc Kim Taeyeon lại hoàn toàn không bén mảng đến ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn ngưỡng mộ của mọi người và những cánh tay chỉ trỏ về phía anh ngày một nhiều. 

"Em mau đi về đi, anh đi đây." Chưa kịp để cô định thần lại, anh đã ra hiệu trợ lý của mình kéo hành lý đem cân và đóng gói, còn bản thân thì đi làm thủ tục cho chuyến bay.

Tiffany đứng như một pho tượng gỗ, cứng đơ như vậy, túi nhân sâm và linh chi đang cầm trên tay bỗng rơi xuống. Nước mắt ấm nóng cứ dần chảy ra trên gò má của cô, nóng đến bỏng rát. Mọi người cứ thế nhìn cô, có người còn cho rằng cô bị điên... Nhưng cô sẽ chẳng còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Cô đã từng nghĩ rằng bản thân mình đã chiếm hữu được anh. Cô đã lầm. Cô chưa từng có được anh, một phút, một giây hay một tích tắc... Đều không. Và có lẽ... là không bao giờ.

Kiểm tra thủ tục xong xuôi, Taeyeon ra cổng chờ, ra hiệu trợ lý Lee cứ về công ty, không cần phải đợi. Trợ lý Lee biết vậy nên cũng gật đầu chào, quay về. Còn 30 phút nữa mới bay, nên anh lấy laptop ra làm việc một chút. Hai tay day day nhẹ thái dương, có lẽ đêm qua anh đã làm việc quá sức, hôm nay cảm thấy không được khoẻ cho lắm, nhưng cũng mặc kệ cho qua. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến sức khoẻ của mình, ăn uống cũng không đầy đủ, lại còn hay thức khuya, suy nghĩ nhiều nên bị mắc bệnh đau dạ dày mãn tính. Chính vì cái tính này mà hồi trước anh hay bị bố quở trách. Nhưng tật cũ khó bỏ, anh chưa ăn gì cả, bệnh dạ dày lại phát tác. Taeyeon lục lọi tìm thuốc trong balô đang đeo trên vai, nhưng không có. Thôi, dù sao cũng chỉ hơi đau một chút, lát sẽ không sao, anh nghĩ như vậy. 

Lên trên máy bay, anh liền lấy tai nghe mà tiếp viên hàng không đã phát, cắm vào màn hình tuỳ tiện nghe một album nào đó. Anh chìm vào giấc ngủ khi nào mà không biết.

"Xin quý khách hãy kiểm tra lại dây an toàn, máy bay chuẩn bị hạ cánh."

Thế là đã đến Sydney rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro