Chap 11: Vũ điệu ánh trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này."



Taeyeon tháo kính của mình xuống và đưa mắt nhìn Jessica từ chiếc bàn làm việc của cô ấy rồi sau đó lên tiếng.



Kể từ ngày chuyện đó xảy ra, cả hai hầu như đã không còn đấu khẩu với nhau nhiều như lúc trước. Gặp nhau, thì TaeYeon chẳng còn gay gắt với Jessica nữa, chỉ có điều ngay cả nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn đến cô ấy lấy một cái. Còn ở công ty, ngoài trừ chuyện công việc thì nửa lời Taeyeon cũng chẳng màn mà nói với Jessica.



Nó làm cho Jessica cảm thấy chẳng còn được tự nhiên.



"Tôi nghe đây, Kim tổng." Jessica đẩy ghế đứng dậy và đi về phía chiếc bàn làm việc rộng lớn.



Taeyeon kéo ngăn tủ ra lấy một tấm thiệp màu bạc trông rất sang trọng và ném nó lên bàn, trước mặt Jessica.



"Buổi tiệc dạ hội, này tôi được mời bởi một thương gia rất có tiếng, và tất nhiên trong đó sẽ có rất nhiều đối tác của tôi có mặt. Hôm đó đừng làm tôi mất mặt, trợ lý Jung." Taeyeon ngước lên nhìn Jessica rồi sau đó ngã lưng ra thành ghế phía sau.



Thật ra ngay từ khi nhận được tấm thiệp mời thì người sẽ được chỉ định dự tiệc cùng Taeyeon như những năm trước chẳng ai khác ngoài thư ký Lee, nhưng tuần nay cô ấy phải bay sang Singapore để kiểm tra đơn hàng lớn sắp được nhập khẩu về công ty cho nên Taeyeon đành phải bất đắc dĩ để Jessica đi cùng mình. Chỉ là là trên cương vị của sếp và nhân viên thôi, chẳng biết sao nó làm Taeyeon mất cả mấy tiếng đồng hồ trước khi ngủ để suy nghĩ về nó.



"Nhưng tại sao tôi cũng vẫn phải đi ?" Jessica thắc mắc khi nhìn vào tấm thiệp mời màu bạc trên tay.



"Tôi thuê cô và trả lương cho cô vào đây để làm gì ?" Taeyeon nhướn mày nhìn Jessica.


"Trợ Lý."



"Vậy thì đừng có hỏi nhiều nữa." Taeyeon lấy chiếc kinh của mình và đeo vào sau thì phất tay bảo Jessica hãy trở về bàn làm việc của mình.



Jessica nhíu mày rồi đi về bàn làm việc của mình, nhưng sau đó cũng cho qua chuyện đó.




Nếu đây là buổi party bình thường mà Taeyeon được mời từ những người bạn của mình thì chắc Taeyeon sẽ không bao giờ mang theo trợ lý hay thư kí gì cả, vì lúc đó cô chỉ là một Kim TaeYeon bình thường như bao người chứ không phải là cương vị Tổng Giám Đốc của một công ty tầm cỡ, nhưng đằng này buổi party này nó chỉ mang tính chất của Kinh Doanh, nó đặt yếu tố thương mại lên hàng đầu. Và, Taeyeon luôn chán ghét nó, nhưng chính bản thân lại không thể từ chối nó.





***




TaeYeon cài hai chiếc khuy hai bên tay áo của sửa chiếc áo sơ mi màu đen mình đang mang trên người thông qua chiếc gương trước mặt, rồi sau đó với tay lấy chiếc áo vest màu vàng chanh đang treo ở chiếc kệ gần đó và khoác nó vào.



Lúc đầu TaeYeon dự định sẽ chọn cho mình chiếc váy dạ hội màu trắng mà cô đã mua trong khu trung tâm mua sắm ngày hôm qua nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Taeyeon chẳng thích khiêu vũ, nếu cô mặc váy chắc chắn cũng giống như những năm qua cô sẽ phải từ chối rất nhiều người vì đã mời cô khiêu vũ. Cho nên, Taeyeon sẽ quyết định cho mình một chiếc quần tây đen, chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc áo vest màu vàng chanh. Vừa sang trọng mạnh mẽ nhưng cũng không mất đi phần nữ tính.





(Bộ outfit tui miêu tả trên, thấy quen không ? Outfit Mr.Mr. chứ đâu =))) Tui chẳng muốn Taeng của tui quá nam tính đâu nha. Nếu ngay từ đầu mà có ý nghĩ đó thì dẹp ngay đi =)))) tui chẳng thích kiểu nam hóa tính cách nhân vật đâu, ở đây chỉ là Tae cứng rắn hơn Sica xíu mà thôi.)





Không biết mình có nên cho cô ta đi nhờ không nhỉ ?



TaeYeon cắn nhẹ môi mình sau khi cô mở cửa phòng và nhìn chiếc cửa đang đóng chặt ở phòng Jessica. 





Nhìn vào điện thoại của mình, bây giờ đã 7 giờ tối rồi. Chỉ còn nửa tiếng nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu. Taeyeon nhíu mày rồi đi xuống lầu.




Aishhh. Mặc xác cô ta. Tự bắt taxi mà đi.



Lời nói thật sự chẳng đi đôi với hành động, khi mà hiện giờ Taeyeon đang đứng khoanh tay và dựa người vào xe, mắt thì nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ nhưng đôi lúc vẫn có hướng vào cửa chính của căn biệt thự.



Tôi sẽ chờ cô mười phút thôi.

Vì vậy, nếu muốn đi nhờ xe tôi thì nhanh lên Jessica Jung.




Tin nhắn đã được gửi năm phút trước, hiện tại trong đầu Taeyeon là những hình ảnh gấp gáp của Jessica sau khi đọc xong tin nhắn, nó khiến Taeyeon vô thức khẽ mỉm cười với chính mình, nhưng nụ cười lại vụt tắt không lâu sau đó khi cô vừa thấy điều gì đấy khiến cả người Taeyeon trở nên cứng đơ từ cửa chính.





Jessica đang mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ lấp lánh dài đến chân. Những đường cong trên cơ thể cô được thể hiện ra ngoài thông qua chiếc váy sang trọng rực rỡ đó. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn nhẹ để ở hai bên bờ vai trần trắng nõn đầy sức hút đó. Không make-up, không đeo nhiều trang sức quá cầu kì nhưng những gì Jessica đang có cũng đủ khiến người khác không thể rời mắt khỏi cô.




Hình ảnh cô nàng công sở lúc chiều đã hoàn toàn được loại bỏ và bây giờ trước mặt Taeyeon, chính là một trợ lý Jung vô cùng quyến rũ và sang trọng đang đi một cách từ tốn về phía cô, trên môi cô ấy, còn mang theo một vầng trăng nhỏ thật rực rở, nó còn đẹp hơn cả những gì đang hiện hữu trên bầu trời lúc này, Taeyeon đã không hay rằng, chính bản thân mình lại có ý nghĩ đó.




"Xin lỗi vì đã đợi cô đợi, chỉ tại tôi phải chật vật suốt nửa tiếng đồng hồ với chiếc khóa ở ở sau lưng. Giờ thì đi thôi. Chúng ta sẽ trễ mất." Jessica nhìn Taeyeon một cách hết sức ái ngại rồi ngồi vào xe.





Lúc chiều khi đang chuẩn bị, Jessica không biết có nên mặc chiếc váy xinh đẹp này hay không, vì đây là món quà mà mẹ cô đã tặng sinh nhật vừa qua, nên cô muốn dùng nó vào những buổi tiệc quan trọng, nhưng hôm nay Jessica quyết định sẽ dùng nó, là do Jessica muốn mình xinh đẹp trong mắt mọi người, hay, chỉ là một người ? Jesaica cũng chẳng thể trả lời câu hỏi mà chính cô đã đặt ra.




Taeyeon lắc nhẹ đầu mình rồi sau đó cũng ngồi vào xe và cho chiếc BMW mui trần màu bạc sang trọng chạy ra khỏi căn biệt thự.




Và một sự im lặng diễn ra trong xe trên suốt quãng đường đến buổi tiệc, bởi Jessica đang bận ngắm nhìn mọi thứ ngoài ô cửa kính còn Taeyeon thì cũng bận đấy, đôi lúc... cô bận... lén ngắm nhìn Jessica.





Taeyeon cảm thấy bản thân mình có chút điên rồi khi mà trong lòng cô lại vừa cho rằng Jessica có chút gì đó gọi là.... xinh đẹp.




***




Taeyeon cảm thấy cảm giác vô cùng choáng ngợp bởi không khí vô cùng giả tạo tại buổi tiệc mang tính chất kinh doanh mà cô đã trải qua rất nhiều lần.




Ai cũng mang một chiếc mặt nạ cho riêng mình, người ta trước mắt thì cười với bạn đấy, nhưng phía sau thì có bao nhiêu nhát dao bạn cũng chẳng thể biết được đâu. Nụ cười trên thương trường mà bạn gặp phải bởi những người có tính cách khá mưu mẹo chỉ được gọi là Xả Giao chứ nó không đúng nghĩa là một nụ cười. Người ta tìm đến bạn, hợp tác với bạn, tâng bốc bạn lên đến trời mây vì lúc đó bạn có khả năng để lợi dụng vì mục đích của họ, nhưng tin tôi đi, đến khi bạn trắng tay thì ngay cả số điện thoại của bạn cũng sẽ nằm trong danh sách chặn của họ thì nói gì đến bản thân của bạn.




Và với một người với tuổi đời còn trẻ nhưng đầy đặn kinh nghiệm trong kinh doanh như Taeyeon thì cô dư sức để nhận biết điều đó. Cho nên, Taeyeon cũng chỉ đáp lại bằng những nụ cười khá hờ hợt với những người cô cho rằng tốt nhất là không nên đặt họ vào danh sách đối tác, vì họ, không có chữ Tâm đúng nghĩa trong kinh doanh và cả ở ngoài cuộc sống.



TaeYeon ngồi vào chiếc bàn trong quầy bar của đại sảnh, suốt nửa tiếng đồng hồ phải giao tiếp với rất nhiều loại người trước khi buổi tiệc bắt đầu, nó khiến cổ họng của cô có chút khát.


Cô ta đâu rồi nhỉ ?


Taeyeon nhấm nháp ly rượu trên tay mà người phục vụ vừa đưa trong khi mắt đang nhìn xung quanh đám đông để tìm một ai đó. Thật không khó để tìm thấy cô ấy khi mà có thể nói khi mà vừa mới đi vào thì Jessica chính thức trở thành trung tâm của buổi tiệc dù rằng ở đây có rất nhiều người cô gái xinh đẹp nhưng Jessica lại là người nổi bật nhất.




Taeyeon nhìn về phía Jessica cách đó không xa, có rât nhiều chàng trai đang đứng xung quanh cô ấy, trông có vẻ họ đang tán tỉnh cô ấy nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu cùng nụ cười trừ mà cô dành cho mấy anh chàng đó. Không hiểu sao điều đó làm cho Taeyeon khẽ mỉm cười hài lòng.





Trong lúc đó Jessica cũng đưa mắt nhìn về phía Taeyeon, cả hai người chạm phải ánh mắt của đối phương, nhưng rất nhanh sau đó Taeyeon đã nhìn đi nơi khác, nó khiến Jessica có chút gì đó hụt hẫng.





"Tôi có thể mời cô nhảy một bài không ?" Jessica quay về phía vừa phát ra tiếng nói. Một người con gái có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo cùng nước da mật ong vô cùng thu hút đang mỉm cười với vô.





Jessica khẽ đưa mắt một lần nữa về phía TaeYeon nhưng hiện tại cô ấy đang tán gẫu với một vài cô gái xinh đẹp tại quầy bar trông rất vui vẻ. Điều đó làm Jessica có tý thất vọng, cô quay về phía cô gái kia nhìn cô ấy có chút chần chừ rồi sau đó gật nhẹ đầu mình. Trước khi ra sàn khiêu vũ, Jessica lại một lần nữa nhìn về phía Taeyeon, nếu như không lầm thì cô ấy cũng đang hướng ánh mắt nhìn cô và không còn quan tâm những cô gái xung quanh đang nói gì với cô ấy.





"Tôi là Yuri, Kwon Yuri. Còn tên cô là ?" Cô gái với nước da mật ong lên tiếng khi cô và Jessica thực hiện những bước nhảy đầu tiên, cô nhận ra có rất nhiều ánh mắt ghen tỵ của một số chàng trai đứng cạnh cô cái này khi nãy đang tia vào mình. Điều đó làm Yuri cảm thấy thật vinh dự khi mà mình là người có thể nhảy cùng cô gái xinh đẹp này, điều mà những chàng trai ấy khao khát nhưng đều đã bị từ chối.






"Jessica Jung." Jessica mỉm cười với Yuri rồi sau đó khẽ nhìn về phía Taeyeon từ đằng xa thông qua sau lưng Yuri.




Jessica thấy Taeyeon đang nhìn chăm chăm về phía cô và Yuri, điều đó làm Jessica cười nhẹ và nhích lại gần Yuri thêm một chút.



Jessica không hay rằng, hành động của mình làm cho một trái tim bỗng lỡ đi một nhịp. Còn một trái tim khác, khẽ nhói một cái nhưng chẳng hề hay biết.





Taeyeon cảm thấy cơ thể nóng ran, vô cùng khó chịu và bức rức, chắc do là tác hại của những ly rượu vừa rồi. Taeyeon nắm lấy chiếc áo khoác của mình đang đặt trên quầy bar rồi đi thẳng ra khỏi cửa mà không màn đến bất kì điều gì nữa, cô nghĩ rằng mình đã say rồi, trong lòng cô khó chịu đến mức muốn tan ra, Taeyeon muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.





"Xin lỗi Yuri. Nhưng tôi nghĩ mình phải đi rồi." Jessica vội thoát khỏi vòng tay của Yuri và chạy theo Taeyeon khi cô vừa thấy cô ấy bỏ đi. Thái độ của cô ấy rấy gấp gáp nhưng vẫn kèm theo có chút bực dọc.



"Jessica Jung. Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này."


Yuri đứng ngay người, sau đó khẽ thì thầm và nhìn theo bóng dáng đó đang khuất dần giữa đám đông.





***





Taeyeon mở cửa xe và ném chiếc áo khoác một cách dứt khoác vào trong và cũng ngồi vào, sau đó cô gục đầu mình vào vô lăng, nhắm đôi mắt của mình lại, Kim Taeyeon nhớ rằng tửu lượng của mình cũng đâu đến nỗi tệ nhưng tại sao chỉ vừa uống mỗi hai ly thì lại trở nên như thế, là do rượu hay thứ gì khác làm bản thân cô trở nên khó chịu và có chút trống rỗng như thế này..






Taeyeon cứ ngồi như thế cho đến lúc có tiếng đóng cửa phát ra từ chiếc ghế bên cạnh thì cô mới chợt ngẩng đầu lên. Là Jessica. Cô ấy đang nhìn cô một cách lo lắng.





Taeyeon đưa đôi mắt màu nâu nhìn lại Jessica, cô không hiểu sao bây giờ bản thân lại chán ghét cô ấy nhiều như thế này, đến mức mà Taeyeon chẳng muốn đối diện với Jessica lúc này.






"Sao vậy Taeyeon ? Cô không khỏe chỗ nào sao ?" Jessica đưa bàn tay ra, định chạm vào một bên má của Taeyeon nhưng rất nhanh sau đó Taeyeon đã né tránh nó, khiến bàn tay của Jessica dừng lại ở giữa không trung.






"Tôi không sao. Tôi nghĩ rằng mình sẽ về nhà trước, cô cứ vào trong đó và dự cho đến lúc buổi tiệc kết thúc rồi cứ bắt taxi về." Taeyeon trả lời rồi sau đó đeo dây an toàn vào mà chẳng hề nhìn Jessica.





"Tôi sẽ không về nhà. Nhưng cũng sẽ không vào lại đó." Jessica nhìn vào Taeyeon một cách nghiêm túc.





"Tôi muốn đến một nơi."







***






"Thật sự rất thoải mái nha~~" Jessica reo lên rồi nhắm mắt và tận hưởng những cơn gió mát lạnh phả vào mặt mình.





Cô đã rất khó khăn để thuyết phục cái con người khó chịu đó để mà có thể đứng đây, trên một ngọn đồi có thể nhìn ngắm toàn cảnh của thành phố Seoul về đêm thật xa hoa và lộng lẫy như có vẻ bề ngoài mà nó khoác lên trên người. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, đầy sao và có cả vầng trăng bị khuyết đi một nửa nhưng lại vô cùng lung linh và tỏa sáng.





Taeyeon không hiểu tại sao bản thân lại theo Jessica đến đây, chỉ có điều cô thấy lời của Jessica nói là đúng, nơi này có những cơn gió khiến bản thân cảm thấy thoải mái và dễ chịu.




"Lúc còn ở nhà cũ, đây là nơi mà tôi hay đến mỗi khi tôi không vui hay gặp căng thẳng vì chuyện gì đó, tôi thích cái không khí nơi đây, dù nó vẫn nằm trong khu vực của Seoul nhưng tôi lại thấy nó như thể tách ra khỏi cuộc sống tấp nập và phồn hoa đầy rẫy cạm bẫy, bởi ở đây, tôi cảm thấy rất bình yên." Jessica mỉm cười nhìn về phía xa của màn đêm rồi sau đó quay qua Taeyeon. Cô thấy Taeyeon cũng đang nhắm đôi mắt lại, chắc cô ấy cũng đang tận hưởng cảm giác này. Cứ như thế, Jessica im lặng ngắm nhìn Taeyeon.




"Và, cô là người đầu tiên tôi chia sẻ chỗ này đấy, Taeyeon."  Jessica lên tiếng sau vài phút im lặng, câu nói này khiến Taeyeon nhẹ mở đôi mắt của mình ra.





Jessica nhẹ nhàng mỉm cười khi cô thấy Taeyeon đang nhìn cô. Vầng trăng trên bầu trời đêm nay là thứ mà Taeyeon cho rằng nó là thứ đẹp nhất khi cô vừa đặt chân đến đây, nhưng bây giờ cô lại thấy kết luận của mình là sai, vầng trăng nhỏ trên môi của Jessica còn đẹp hơn rất nhiều. Cứ cho là Taeyeon điên rồi đi, giây phút này, Taeyeon muốn thả trôi bản thân của mình một lần với sự điên rồ đó.





Nụ cười của Jessica, thật sự rất đẹp...





"Mà thôi đi, tôi nghĩ Kim tổng lạnh lùng của chúng ta sẽ không bao giờ thích chỗ này đâu." Jessica bĩu môi và vờ bỏ đi khi chẳng nhận được câu nói nào từ Taeyeon.






Ngay khi Jessica vừa định bỏ đi thì Taeyeon đã vươn bàn tay của mình ra và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jessica.





"Khoan đã."


Cho đến khi Jessica quay lại thì Taeyeon đã buông nhẹ bàn tay của Jessica ra và cúi nhẹ người xuống một chút, rồi lại đưa bàn tay mình ra trước mặt Jessica và nghiêm túc nhìn cô ấy, trên môi không quên đi cùng một một nụ cười thật sự nhẹ nhàng.





"Tôi... có thể mời cô nhảy một bài không, cô Jung ?"




Một nụ cười xuất hiện trên môi Jessica, cô nhẹ nhàng gật đầu và đưa tay mình ra đặt vào tay Taeyeon.




Nụ cười của Jessica bây giờ, không giống nụ cười mà lúc những chàng trai ở buổi tiệc tán tỉnh cô, cũng không giống nụ cười mà cô dành cho Yuri khi cô chấp nhận lời mời từ cô ấy. Nụ cười của cô bây giờ, chỉ cô mới có thể hiểu được nó như thế nào mà thôi.





Đêm đó, có hai người say mê theo từng bước nhảy mà bản thân cả hai đang tạo ra, vũ điệu của họ thật sự rất nhẹ nhàng đến mức những cơn gió mỏng manh thoang thoảng thổi qua mang theo hương thơm những đám cỏ dại đầy sương về đêm cũng không nỡ phá hủy nó.




Vũ điệu của họ không âm nhạc, không ánh đèn, không trang trọng xa hoa, nó chỉ đơn giản là những thứ bình thường thoát ra từ thiên nhiên. Lấy tiếng gió làm âm nhạc, lấy ánh trăng làm ánh đèn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã tạo nên bức tranh hoàn hảo mà không bất cứ thứ gì có thể phá vỡ.





Ánh trăng đêm nay đã làm nền cho vũ điệu của họ, và... nó thật sự rất đẹp, chỉ là cả hai người họ không nhận ra mà thôi.





Tbc...





Tui trốn mất tăm hơn tuần nay cho nên tui bù lại cái chap nó dài hơn bình thường rồi đó :))

Chúc các bạn có một mùa giáng sinh vui vẻ ^^~

Hết ~ *nhe răng cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro