Chap 13: Winter Story.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo chiếc khăn choàng dày trên cổ của mình lên cao hơn, Taeyeon cho đôi bàn tay đang đỏ tấy vì lạnh của mình vào chiếc áo khoác dài tận gối. Taeyeon rất thích đi bộ dọc trên đường phố vào mỗi khi trời trở tuyết, cảm giác rét buốt bởi mùa đông nó khiến Taeyeon và những người xung quanh phải rùng mình, nhưng với một người yêu thích mùa đông và lạnh lẽo như Taeyeon, thì điều đó lại là một điều vô cùng thú vị, dù đôi lúc cô phải cọ cọ hai tay mình vào nhau để tạo ra một chút ấm áp nhỏ nhoi.




Taeyeon yên lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và những người đi trên đường, trông họ rất vui vẻ với cuộc trò chuyện của mình với người bên cạnh, có lúc Taeyeon còn khẽ mỉm cười khi cô chứng kiến một trận cãi nhau nho nhỏ của những cặp đôi trung niên về một thứ đại loại gì đó như là người đàn ông này không dùng chiếc cà vạt mà cô gái này mua cho, Taeyeon cho là vậy, họ giận lẫy nhau nhưng rồi sau đó lại làm hòa theo một cách mà Taeyeon gọi nó là một điều gì đó vô cùng đáng yêu.





Công việc ở công ty khá căng thẳng cả một ngày, nhưng bù lại tối nay Taeyeon để bản thân mình được thoải mái một chút với cái sở thích khá kỳ quặc của mình - đi dạo một mình, chỉ một mình thôi, tự do tự tại thoải mái tận hưởng khoảng thời gian riêng của mình vì hầu hết thời gian cô có đều dành cả cho công việc rồi.





Taeyeon là người khá trầm tính cho nên cô rất ít bạn, kể từ thời còn học bên Mỹ, cô cũng chỉ có vài người để nói chuyện phiếm về một vài chuyện gì đó vô cùng bình thường mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ Taeyeon thả lòng mình với bất kỳ ai để mà nói cho họ biết những suy nghĩ của mình, hay những dự định cá nhân mà bản thân đặt ra cho bản thân hay cho gia đình trong tương lai. Nhìn bề ngoài thì người khác có thể cho rằng, một người có quan hệ rộng và cách ăn nói và cư xử lịch thiệp như Taeyeon ắt hẳn sẽ có rất nhiều bạn, nhưng không hề, Kim Taeyeon là một người cô đơn cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Và điều đó chưa bao giờ làm Taeyeon nhàm chán, vì vốn dĩ cô rất thích ở một mình.




Taeyeon lấy chiếc điện thoại của mình ra từ túi của chiếc áo khoác, cô chụp lại những dòng đèn rực rỡ được treo trên những nhành cây không quá lớn xung quanh, hay một điều gì đó được trang trí đáng yêu xuất hiện trước tầm mắt mình, tuy nó không quá hoành tráng nhưng chúng cũng đủ bắt mắt để mà thu hút và khiến Taeyeon muốn lưu giữ chúng.




Hành động của cô chợt dừng lại khi cô nhìn thấy điều gì đó ở phía trước, cách đó không quá mười bước chân. Nó làm ánh nhìn của Taeyeon trở nên chăm chú hơn.




Cô gái với mái tóc màu nâu đang thích thú với những bông tuyết đang rơi trên vai mình, cô không ngần ngại mà lao vào một khoảng không phũ đầy tuyết, nó làm Taeyeon khẽ bật cười khi cô ấy cứ như những đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết, chúng rất thích thú với một bãi sân đầy tuyết với một mục đích duy nhất là tạo ra những chú người tuyết mà chúng đã được thấy trên truyền hình.





Taeyeon bước chậm rãi về phía cô ấy, thật chậm rãi, cứ như nếu cô để cô ấy biết cô đang đến gần thì sự hồn nhiên đó sẽ hoàn toàn biến mất, mà Kim Taeyeon thì lại muốn ngắm nhìn nó thêm một chút nữa. Mà khoan đã, cái suy nghĩ điên rồ gì đang xuất hiện trong đầu Kim Taeyeon thế nhỉ ? Những suy nghĩ ngu xuẩn, Taeyeon cho là vậy.




"Có vẻ cô rất thích tuyết ?"



Giọng nói khá quen thuộc từ phía sau vang lên, khiến cho Jessica bất giác quay lại. Và sau đó, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi cô nghĩ rằng chắc có thể những hành động vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của cái người này. Thật sự mà nói, bây giờ Jessica rất muốn tìm một cái lỗ để mà chui vào.




"À.... Có một số người, vì không chịu nỗi cái lạnh cho nên sẽ đâm ra không thích thời tiết như thế này, và không thích cả tuyết, và luôn chui rút trong nhà bên chiếc máy sưởi vĩ đại mà họ tôn thờ như một đấng cứu sinh những khi đông đến, nhưng tôi thì lại rất thích chúng. Ngay từ nhỏ, tôi đã rất thích chúng, có lẽ vì, tôi và chúng, có chung một đặc điểm." Jessica bất giác mỉm cười rồi sau đó đưa tay lên phủi đi những nắm tuyết đang dính trên chiếc áo khoác do cú ngã người tự do xuống nền tuyết khi nãy.




Đặc điểm ?


"Nghe có vẻ huyền bí nhỉ, nhưng tôi cảm thấy chẳng chút hứng thú gì về nó cả." Taeyeon nhún vai và tỏ vẻ như không quan tâm, nó khiến mặt Jessica méo xẹo nhất có thể.


Kim Taeyeon đáng ghét !




"Nhưng, sao cô lại ở đây ?" Jessica nhìn Taeyeon, người vẫn còn chưng ra bộ mặt thờ ơ với cô.




"Cô Jung, đây là chỗ công cộng, và tại sao tôi lại không thể ở đây ? Cô nghĩ là tôi muốn tốn thời gian với cô như thế này lắm sao ? Quên đi. Tạm biệt." Taeyeon đáp ngắn gọn rồi sau đó quay lưng đi, nhưng vẫn âm thầm dò xét người ở phía sau.




Bộp.




Taeyeon nhíu mài khi cảm giác có một thứ gì đó vừa đáp thẳng vào lưng mình tạo ra một tiếng động không quá lớn, nó làm cô quay lại một cách bực dọc. Và Taeyeon cũng nhanh chóng biết được mình vừa ăn chọn một quả bóng tuyết vào lưng mình bởi con người đang trưng ra bộ mặt có vẻ như vô tội.




"Có gì sao cô Kim ?" Jessica ngây thơ nhìn Taeyeon, như kiểu cô chẳng biết gì về chuyện vừa xảy ra với Taeyeon khi cô chính là thủ phạm của nó.





Taeyeon nhìn bộ dạng đó của Jessica rồi sau đó lắc đầu như thể chẳng có gì cả.



Jessica thầm ăn mừng thắng lợi với bản thân khi vừa tặng cho Kim Taeyeon một món quà đặc biệt, sau đó cô quay lưng bỏ đi với nụ cười thỏa mãn trên đôi môi xinh đẹp.





Bộp




"Yahhhhhh" Jessica hét lên rồi quay lưng ra phía sau khi cô cũng vừa biết mình cũng vừa bị "trúng đạn" mà thủ phạm thì không ai khác ngoài Kim Taeyeon đáng ghét đó.




"Sao tự dưng cô lại hét toáng lên như thế ? Có gì sao ?" Taeyeon mỉm cười tự đắc rồi sau đó phủi phủi đôi bàn tay của mình và nhìn Jessica một cách khiêu chiến, nó làm cho ai đó như muốn bùng nổ.




"Hôm nay ! Cô CHẾT CHẮN rồi Kim Taeyeon."



Mọi người qua đường, một trong số họ đều bị thu hút bởi màn ném tuyết của hai cô gái trẻ đều rất xinh đẹp, có lúc một vài tiếng hét vang lên khi một trong hai người bị trúng đạn tuyết của đối phương, nhưng cũng có khi họ còn nghe những tiếng cười đùa vọng ra từ cả hai, như thể hai người họ không nhận ra rằng họ đang rất vui vẻ với những gì đang diễn ra.





"Nhìn hai người bọn họ xem, thật là đáng yêu."



"Đi uống một chút gì đó giữa thời tiết như thế này nhé." Taeyeon đứng dậy, cô mỉm cười và chìa ta ra trước mặt Jessica, khi trước đó không lâu họ đã nằm phịch xuống lớp tuyết dày và thở hổn hển bởi trận chiến của mình.



Jessica mỉm cười rồi sau đó đưa bàn tay mình ra và nhẹ nhàng đặt vào tay Taeyeon.





***





"Không nghĩ rằng một Kim tổng như cô lại thích đến những quán ăn lề đường như thế này đó." Jessica nhìn xung quanh quán ăn, một quán ăn tuy nhỏ nhưng lại được trang trí một cách hết sức dễ thương, ắt hẳn người chủ quán ở đây rất là yêu đời, cô cứ nghĩ mình như đi lạc vào một vương quốc đáng yêu nào đó chuyên bán về món thịt ba chỉ nướng mà cô rất là thích.



Mới vừa bước vào mùi thịt nướng thơm lừng bay vào mũi khiến cho bụng Jessica kêu râm ran, cũng đã lâu rồi cô cũng chưa thưởng thức lại chúng, cho nên có một sự háo hức về những miếng thịt nướng vang dội trong lòng cô.



"Tôi cũng là người đấy Jessica." Taeyeon liếc Jessica một cái rồi nhìn xung quanh quán ăn, do hôm nay là thứ bảy cho nên số người trong quán nhiều vô số kể. Trông Taeyeon hiện giờ như đang tìm kiếm một ai đó.


"Hey ! Bunny "




"Ồ. Lâu quá không thấy cậu ghé đó, Taeng. Mình cứ tưởng cậu quên mình rồi chứ." Một cô gái xinh đẹp với dáng người nhỏ nhắn đi về phía họ sau khi Taeyeon đưa tay lên và gọi cô ấy. Cô gái bước đến và ôm chầm lấy Taeyeon khiến Jessica có chút chẳng hài lòng.



"Công việc mình chất thành núi đấy Soonkyu. Rãnh rỗi mình sẽ ghé thường xuyên hơn." Taeyeon nới lỏng cái ôm, mỉm cười rồi xoa đầu cô gái nhỏ nhắn có chiều cao bằng mình mà cô gọi là Soonkyu. Jessica chưa một lần rời mắt khỏi hai người bọn họ, cô nhìn cô nàng tên Soonkyu bằng một con mắt không mấy thiện cảm rồi sau đó rót ly nước lọc từ chiếc bình nước được đặt sẵn ở trên bàn rồi uống cạn một hơi.



"Well, cô nàng xinh đẹp này là ?" Soonkyu quay sang Jessica, nếu cô cảm giác không lầm thì bản thân như bị thiêu rụi bởi đôi mắt đang rực lửa của cô ấy từ nãy đến giờ. Soonkyu có một chút cảm giác ớn lạnh.



"À, cô ấy là trợ lý của mình. Jessica Jung." Taeyeon trả lời rồi đưa mắt nhìn Jessica.


"Chào cậu, mình là Lee Soonkyu, bạn thời trung học của Taeyeon." Soonkyu mỉm cười rồi đưa tay ra trước mặt Jessica.

"Xin chào. Tôi là Jessica." Jessica lịch sự nắm lấy tay Soonkyu, nhưng cô chẳng có chút vui vẻ gì với cô gái này.



"Cậu biết không Taeng. Mình cứ nghĩ mình đã hết cơ hội với cậu vì mình đã cho rằng cô ấy là bạn gái của cậu. Thật may cho mình haha." Soonkyu bật cười trước câu nói của mình.



"Yah. Nhanh mang thức ăn ra cho mình, đói sắp chết rồi đây. Và mình sẽ không quên mách với bạn gái cậu vì đã buông lời tán tỉnh mình như lúc còn ở trung học đấy, Bunny." Taeyeon vỗ vào mông bạn mình trước khi cô ấy bỏ vào trong.




Jessica khẽ mỉm cười sau câu nói cuối cùng của Taeyeon. Nhưng hành động vỗ mông của Taeyeon nó khiến Jessica có chút chóng mặt.



"Aigoo.. xem cô này." Taeyeon vô thức với lấy mẫu khăn giấy, vướng người tới rồi lau nhẹ một bên môi của Jessica khi còn một ít nước sốt động lại. Điều đó làm Jessica có chút lúng túng và giật lấy mẫu khăn giấy từ Taeyeon.



"Cảm... cảm ơn." Jessica quay người đi để Taeyeon không phát hiện khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Nhưng bù lại có một người khác đã phát hiện ra nó.


"Trông hai cậu cứ như một cặp đôi đang yêu nhau vậy. Thật đáng yêu làm sao." Soonkyu chống cằm chăm chú nhìn Taeyeon và Jessica rồi bật cười cười khúc khích, và ngay sau đó cô nhận được hai cái liếc chết người từ họ.




"Mình nghĩ cậu nên đi trước khi mình đá vào mông cậu Lee Soonkyu !"




"Này Jessica, mình muốn nói cho cậu một bí mật, rằng Taeng nhà này là một người rất là nhát gái, theo mình biết thì từ thời trung học đến giờ, cậu ấy chẳng có một mảnh tình vắt vai nào cả đâu." Soonkyu kê sát lại bên tai Jessica và thì thầm rồi sau đó bật cười thật to trước khi bỏ vào trong và chuẩn bị món ăn cho những vị khách khác, Jessica cũng mỉm cười khúc khích ngay sau câu nói đó.




"Yahhhhh." Taeyeon la lên khi cô nghe lại toàn bộ lời của Soonkyu vì cô ấy đã cố tình để Taeyeon nghe thấy.




"Trông họ thật sự rất xứng đôi." Soonkyu vừa đi vừa lẩm bẩm rồi tự mỉm cười với bản thân.






***





"Nhìn tôi này, tôi vẫn đi được bình thường." Jessica với hai má đỏ ửng, cố đẩy Taeyeon ra và định hướng đường đi trước mặt mình rồi sau đó bước những bước loạng choạng về phía trước, như kiểu những người say đang cố tỏ ra mình bình thường trong khi thực tế những hành động của họ đang tố cáo họ. Những kẻ say xỉn ngốc nghếch, mà Jessica cũng nằm trong danh sách đó, nhưng lại là một kẻ say xỉn đáng yêu nhất.




Taeyeon lắc đầu và thở dài ngao ngán nhìn theo Jessica, chỉ mới uống có hai ly rượu soju mà cô nàng đã như vậy rồi, biết thế cô đi uống một mình cho rồi. Cũng đỡ phải phiền phức khi gặp phải một người có tửu lượng dở tệ như Jessica.



Với giọng điệu của người say, Jessica bắt đầu ngân nga một giai điệu gì đó không rõ, đến cả Taeyeon cũng đang cố mường tượng nó nhưng chẳng thể nhận dạng nó đích thị là bài hát gì. Nó làm Taeyeon bỗng thấy buồn cười.





Xem cô ta kìa, những tật xấu đều lộ ra hết khi cô ta say. Nhưng, sao mình lại thấy chúng... đáng yêu thế nhỉ... ?




"Coi chừng !" Taeyeon la lên rồi đi nhanh đến chỗ Jessica khi cô ấy bỗng dưng ngồi phịch xuống đất.






"Lên đi, tôi cõng cô về." Taeyeon cúi xuống xoay người và đưa lưng về phía Jessica, cô thừa biết cô nàng này chẳng còn có thể định hướng đường để mà có thể tự đi được nữa.





Chẳng có tín hiệu gì từ Jessica, cho nên Taeyeon đành phải mang cô ấy đặt lên lưng mình và đi tiếp đoạn đường còn lại với Jessica ở trên lưng.




"Ấp quá... Lưng của Kim Taeyeon... ấm thật đó." Jessica nhụi nhụi mặt mình vào lưng của Taeyeon, giống cái cách của những chú mèo nhỏ hay mè nheo với chủ của nó, nhưng cô gái này đích thị là một chú mèo con bị say rượu. Jessica đưa tay ngịch chiếc khăn choàng màu xanh của Taeyeon mà hiện tại nó đang được choàng ở trên cổ cô, nhưng mà Jessica đã say đến mức cô chẳng còn có thể bận tâm về nó.



"Không, không được làm như thế nữa. Tôi sẽ vứt cô xuống ngay đó." Taeyeon nhíu mài rồi sau đó lúng túng lên tiếng.


" Nhỏ mọn, bủn xỉn !" Jessica đấm một vài cú đấm nhẹ vào lưng Taeyeon khiến ai đó khẽ mỉm cười.



"Taeyeonnnnnie ~ Kim Taeyeonnnnn " Jessica bắt đầu thều thào khi ở trên lưng Taeyeon bằng chất giọng khàn khàn với đôi mắt nhắm nghiền.



"Huh?"


"Taeyeonnnnnnie..."


"Tôi đây. Taeyeon đây." Taeyeon nhẹ nhàng đáp một lần nữa, trong khi tiếp tục bước đường của mình.


"Cô... ghét tôi... lắm đúng không ?" Giọng Jessica nhè nhẹ.


"Tôi sao ?"

"Y-yep."


"Sao cô lại nghĩ rằng tôi ghét cô thế Jessica ?"




"Ummmmm~ bởi vì... tôi cũng... ghét cô... tôi ghét... Kim Taeyeon..."



Taeyeon nhẹ lắc đầu, rồi sau đó bất giác mỉm cười, cô chẳng hiểu tại sao khi nghe người ta nói ghét mình bằng chất giọng đó cô lại cảm thấy chẳng có một chút buồn chán nào cả, và hơn hết Taeyeon lại cảm thấy nó có chút đáng yêu, hay tại vì người đó là Jessica Jung. Không thể ! Jessica thì cũng chỉ là Jessica thôi. Hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt với Kim Taeyeon hết. Hoàn toàn không.





Jessica nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra và âm thầm ngắm nhìn Taeyeon từ đằng sau, cảm giác xao xuyến dành cho người này, cô đã xác định được nó phát ra từ đâu rồi, nó, thật sự rất rõ ràng. Đến mức, Jessica vẫn không thể tin được rằng chính bản thân mình lại có những cảm giác không thể thành hình mỗi khi cô ở bên cạnh Taeyeon.




Khi người con trai say, những lời nói đều là những lời thật lòng nhất của họ, còn người con gái khi say, những cảm xúc mà không thể nói nên lời chính là những điều thành thật nhất.





Tôi ghét Taeyeon... bởi vì... tôi nghĩ mình đã phải lòng Taeyeon mất rồi...






Có lẽ những lời thì thầm này của Jessica, chỉ mình cô biết mà thôi. Chỉ mình Jessica mới có thể biết về nó.






Taeyeon mỉm cười, khi nghe những tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ người trên lưng mình, cô gái ồn ào này đã ngủ say mất rồi. Taeyeon nhìn lên bầu trời về đêm, bắt đầu cất tiếng hát về một giai điệu của bài hát nào đó một cách thật nhẹ nhè rồi tiếp tục bước về phía trước, nơi mà họ gọi đó Nhà để trở về.



"Cô biết không ? Tôi nghĩ cô nên giảm cân được rồi đó. Và... Ngủ ngon nhé, Jessica."





ghét không sao ? Tôi nghĩ mình không câu trả lời cho câu hỏi này, Jessica.








TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro