PHI VỤ THẾ KỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica quan sát xung quanh trước khi nói nhỏ vào điện thoại:

“Oppa, có việc gì?”

Giọng đầu bên kia lạnh tanh:

“Jessica, em giỏi lắm?”

Jessica hơi biến sắc:

“anh nói vậy là ý gì?”

“chẳng phải em đã qua mặt được anh rồi sao? từ bao giờ em lại bảo vệ cho Kim Taeyeon vậy?”

“em không hiểu anh đang nói gì, oppa”

“Hừ” Giọng bên kia hừ lạnh “món hàng đó, lẽ ra đã rơi vào tay chúng ta không phải sao? camera khách sạn quay lại việc em phát hiện bức tượng không có trong món đồ chơi của Seohyun. Nhưng tại sao em lại dấu thông tin đó?”

“Cài gì?” Jessica sửng sốt “anh theo dõi cả em sao?”

“Hừm… nếu không thì làm sao anh biết em bảo vệ cho Kim đại tiểu thư chứ?” Giọng nói có vẻ tức tối

“Oppa, anh nghe em giải thích… đúng là như vậy nhưng… em không thể thay đổi chuyện gì. Taeyeon đã bí mật chuyển bức tượng đi vào lúc khác. Em suy nghĩ lại thì chỉ có thể ở viện bảo tàng mới là hiện trường tráo hàng tốt nhất thôi vì lúc đó xảy ra sự cố cúp điện. Chúng ta vẫn nghĩ là cô ấy sẽ tráo bên ngoài bảo tàng nên không có phòng bị tình huống đó. Và với sự táo báo đó thì khả năng cô ấy giữ tượng vật trong người đem về khách sạn là không thể. Vì thế em đoán là chúng ta đã chậm chân nên không hành động nữa”

“Hừ…”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Oppa, anh không tin em sao?” Jessica bất ngờ hỏi

 “Ừm” giọng bên kia trầm đục “chỉ là anh không nghĩ em lại thất bại. Đã tiếp cận được Kim Taeyeon, tại sao lại…?

Jessica ngắn lời “Shin, em thật sự không nắm được suy nghĩ của cô ấy. Có vẻ cô ấy bắt đầu cảnh giác…”

“Nó có thể cảnh giác với bất kỳ ai, trừ em. Em hãy tin điều đó”

“Tại sao anh nghĩ vậy? chỉ vì em giống cô bạn của cô ấy sao?” Jessica ngạc nhiên

“Đó chính là điểm yếu của Kim Taeyeon. Nó có thể bán mạng sống của mình vì con người đó”

“Anh lợi dụng em? “ Jessica cắn môi “ngay từ đầu anh đã dùng em chỉ vì em giống bạn cô ấy?”

“Không hẳn” Tên kia vỗ về “chỉ vì em là người giỏi nhất và là người anh tin nhất. Nếu không phải là Kim Taeyeon thì anh tuyệt đối không để em mạo hiểm”

Jessica ngập ngừng ‘liệu đó có phải là lời nói chân thành không Shin?”

“Tất nhiên rồi. Không tin anh sao?”

“chỉ là… những gì anh nói về cô ấy hoàn toàn không đúng. Dongsang không dính líu đến những hoạt động phi pháp kiểu anh đang làm”

“Kiểu anh đang làm? Ý em là Dongsang tốt đẹp hơn anh sao?” Giọng bên kia tỏ rõ sự bực tức

Jessica nhũn nhặn “em không có ý đó, mà thôi, em không muốn cãi nhau với anh về việc này”

“Jessica, hãy nhớ là em đang làm vì điều gì” Giọng bên kia cảnh báo “vì thế đừng có nghĩ đến việc phản bội anh. Anh cần các điểm bố trí giao nhận hàng của Kim Taeyeon. Em gửi qua đi…”

“Shin, em chưa thật sự vào được hệ thống” Jessica chống chế

“Đừng có qua mặt anh. Chẳng phải em đã tiếp xúc với hệ thống định vị của Kim gia rồi sao? Có hệ thống nào mà qua mặt được em chứ?”

Jessica cắn môi “Anh cài người vào Kim gia sao? đã có em ở đây mà anh vẫn dùng người khác sao?”

“Haha…  đừng hiểu lầm. Chỉ là anh biết Kim Taeyeon không thể đối phó nên mới bố trí thêm người thôi. Vả lại em cũng đang thân với những người đó mà. Khi cần thì anh sẽ báo cho mọi người nhận mặt nhau thôi”

Jessica thừ người ra. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc.

Seohyun nhào tới, ôm chầm lấy cô “Mẹ, mẹ đi chơi với Seohyun đi”

Jessica lặng lẽ ôm nó vào lòng. Nó còn quá nhỏ để phải sống trong sự nguy hiểm. Cô phải bằng mọi cách bảo vệ nó, cho dù có phải làm việc gì tàn nhẫn đi nữa.

Cô giả vờ bảo nó xuống phụ bà Hyoyeon, còn cô sẽ dọn dẹp phòng.

Con bé ngoan ngoãn chạy xuống dưới nhà. Jessica suy nghĩ hồi lâu rồi lôi ra đôi bao tay mỏng đeo vào. Cô đóng khẽ cửa phòng mình, rồi rón rén đi về phòng Taeyeon.

Chỉ 2s sau, cánh cửa đó đã được mở ra. Jessica lẻn vào, nhẹ nhàng chốt cửa lại.

Tiffany nở nụ cười thật tươi khi bước vào phòng Taeyeon:

“Chào Tổng giám đốc Kim, mấy nay cô vẫn khỏe chứ?”

Taeyeon lịch sự đứng dậy khẽ cúi chào “Tôi vãn khỏe”

“Ôi” Tiffany kinh ngạc “Bàn tay cô sao thế?”

“À” Taeyeon lấp liếm “chỉ là trầy sơ thôi. Mà chuyến du lịch của cô thế nào?”

Tiffany lộ vẻ thất vọng “vì có vài việc ngoài ý muốn nên tôi đã không thể bay sang Hà Lan. Nhưng nhờ vậy mà tôi tìm được một đối tác sẵn sàng cho ký gửi các mặt hàng thời trang tại Paris…”

“thật sao?” Taeyeon có vẻ hứng thú

Vừa lúc, Yoona bước vào

“Tổng giám đốc, đây là toàn bộ bảng mẫu đã được lên catalogue, mời cô xem qua”

Taeyeon hờ hững cầm lấy, sẵn tiện hỏi:

“Cô vừa xin nghỉ phép?”

“Dạ” Yoona ngập ngừng “tôi có hơi bận việc riêng vào ngày mai nên…”

“Không sao” Taeyeon gật gù “đi sớm về sớm. Nếu cô muốn ở nhà thêm một ngày để chăm em gái thì cứ việc”

Yoona cúi đầu, dấu đi giọng xúc động “Cám ơn Tổng giám đốc”

Tiffany khoanh tay nhìn Taeyeon. Vị đại tiểu thư này không có vẻ lạnh lùng như bề ngoài. Ít nhất, cô ấy cũng biết quan tâm đến người khác. Tiffany khen:

“Tổng giám đốc, cô có vẻ quan tâm đến nhân viên của mình”

“Nếu không quan tâm đến nhân viên mình thì liệu họ có quan tâm đến việc của công ty không cô Tiffany?” Taeyeon vặc lại

Tiffany cười khúc khích “nhưng sao Tổng giám đốc Kim lại ít cười nhỉ? Sự quan tâm phải đi kèm với sự thân thiện chứ?”

Taeyeon hơi nhăn trán “Tại sao phải làm như vậy?”

Tiffany xua tay “coi như tôi nhiều chuyện đi. Có lẽ cô không muốn người khác nhìn thấy cảm xúc thật của con người cô”

Taeyeon hơi ngạc nhiên. Cô nhìn Tiffany giây lát rồi nói:

“Cô cho tôi thêm thông tin về vụ ký gửi hàng ở Paris. Tôi nghĩ đó cũng là một ý kiến không tồi khi nhu cầu trong nước đang có hơi dao động”

“Ok…”

Jessica nhẹ nhàng mở ngăn tủ. Cô chợt sững lại. Trong đó có một tấm hình khác của Sooyeon. Cô gái đó chụp một mình với gương mặt cười hết cỡ Tóc thắt bím như một đứa trẻ. Cô thấy mình bâng khuâng. Hình ảnh đó có vẻ gì đó rất quen thuộc.  Cô tần ngần đặt tấm hình trở lại ngăn kéo, rồi đưa tay đặt lên màn hình cảm ứng trên bàn. Màn hình hiện ra, yêu cầu password. Jessica cắm thiết bị dò tìm mật khẩu vào, ấn nút… và chờ đợi.

“Champagne, cô nói là đã vào được hệ thống?”

“đúng vậy.  Đã cài phần mềm theo dõi trên máy tính. Đó là chương trình tự động ghi lại tất cả các hoạt động trên máy tính này. Mã sẽ được chuyển về máy chủ mỗi 1 phút khi có kết nối”

“Còn thân phận của cô??? Liệu còn an toàn không?”

“Vẫn an toàn. Tạm thời không bị phát hiện”

“Tốt. Sẽ có thêm người tiếp ứng. Bên phía Đông đang rục rịch, chắc sắp có hành động. Chúng ta cần thâm nhập vào máy tính để có thể biết được các vị trí nào được bố trí”

“Dạ rõ, thưa sếp”

“bên interpol quốc tế cũng đang điều tra đường dây buôn lậu ma túy và cổ vật. Họ đã gửi hồ sơ qua và Whisky đang nghiên cứu. Trước mắt có lẽ có dính líu đến thế lực của Kim gia”

“Vậy sao?” giọng nữ hốt hoảng

“Vì thế, cô phải hết sức cẩn thận. Đây là một vụ rất lớn”

“Dạ rõ thưa sếp”

“Đại tiểu thư, tên đó đã bắt đầu nhớ lại”

“Thật sao?” Taeyeon nhảy dựng lên “Đã nói những gì?”

Kim Bum lập tức giải thích “chỉ là hắn đang nhớ lại vài thứ. Chúng tôi đã cho người đi kiểm tra lại các thông tin. Nhưng chắc phải cần thêm thời gian”

“Phải… làm tốt lắm” Taeyeon thở phào

“À… hôm trước, người của ta phát hiện Choi Taemin đã đến các vũ trường trung tâm Seoul. Có vẻ hắn đang tìm mối làm ăn”

“Có chuyện đó sao?” Taeyeon ngạc nhiên “sao hắn dám?”

“vả lại bữa rồi, cảnh sát mới phát hiện ra hai vũ trường có bán hàng cấm. Hai cái thuộc của Jang Dong quản lý. Không hiểu sao khi tin đến tai tôi thì mọi việc đã được dàn xếp xong”

Taeyeon nhướng mày “thật sao? cho người điều tra thử xem. Khu phía tây chúng ta không kinh doanh hàng này. Chỉ có khả năng là từ phía Đông đưa tới”

“Dạ”

“mà cảnh báo lại với mấy thằng quản lý, tôi không muốn có hàng đá tại những điểm của chúng ta. Còn những chỗ khác cũng phải lưu ý”

“nhưng hàng đá có thể đem lại cho chúng ta lợi nhuận khủng?” Kim Bum thăm dò

Taeyeon lắc đầu “Từ 5 năm nay, Kim gia không cần kinh doanh mấy thứ đó mà cũng đem lại hàng triệu đô la lợi nhuận. Chúng ta chỉ cần làm tốt dịch vụ vận chuyển hàng và việc kinh doanh của Dongsang là đủ rồi.”

“Dạ. Cũng là đại tiểu thư giỏi quản lý, chứ nếu không Dongsang cũng không được như bây giờ. Lão gia lúc trước cũng nhờ kinh doanh những thứ đó mà có tiền rót vào Dongsang” KimBum ngậm ngùi

“Bởi vì trong mắt cha tôi chỉ có những thứ đó mới đem lại siêu lợi nhuận. Nhưng rốt cuộc, cái giá phải trả cho những đồng tiền đó quá đắt, anh không thấy sao?”

Kim Bum cúi đầu. Cái ngày anh bê bết máu bên cạnh lão gia, chống cự tới cùng bọn sát thủ, vĩnh viễn là cái ngày ám ảnh trong tâm trí anh. Kim Bum bất giác rùng mình.

“Đừng suy nghĩ nhiều” Tiếng Taeyeon cắt ngang dòng hồi tưởng làm Kim Bum bừng tỉnh. Cô đưa cho anh một tập phong bì. Anh ngạc nhiên:

“Cái gì vậy ạ?”

Taeyeon cười trừ “Xem rồi biết. Anh ra ngoài bảo Trưởng phòng Im vào đây cho tôi”

Kim Bum cúi chào đi ra. Nén sự tò mò, anh đi thông báo cho Im trưởng phòng trước.

Về tới phòng trực của an ninh, anh liền mở hồ sơ ra xem. Và anh há hốc mồm không tin vào những gì mình vừa thấy. Đó là hồ sơ của một mảnh đất rộng gần 1 hecta nằm ở phía Đông của đảo Jeju với thông tin người chủ sở hữu là Kim Soo Bum. Đó là mảnh đất mà anh từng ao ước sở hữu khi lão gia hỏi về mơ ước lúc về già của anh. Kim Bum xúc động không nói nên lời, chỉ lẩm bẩm “đại tiểu thư… cám ơn…”

3:00 PM

Kwon chủ tịch với gương mặt hồ hởi gặp Taeyeon:

“Giám đốc Kim, tôi đã bảo kế toán hôm nay sẽ thanh toán số nợ còn lại. Cám ơn giám đốc Kim đã giúp đỡ”

Taeyeon khẽ nghiêng người đáp lại cái cúi đầu:

“Xem ra, vụ bức tượng kia đem lại cho ông không ít nhỉ”

“Ha ha…” Kwon chủ tịch cười lớn “Cũng nhờ đại tiểu thư ra tay mới chắc chắn như thế. Khách hàng của tôi cực kỳ hài lòng. Bộ sưu tập đồ cổ thời phục hưng của ông ấy chỉ còn thiếu mỗi món đó”

Taeyeon hơi mỉm cười. Cô chờ đợi câu nói sau nữa của Kwon chủ tịch.

Ông ta nhấp một ngụm nước, sửa lại gọng kính rồi vào thẳng vấn đề:

“Chúng tôi đang tìm người lấy giúp một món hàng mà giới chơi đồ cổ đang săn lùng ráo riết vì có một người đã ra giá gần 30 triệu đô la để sở hữu nó.”

Taeyeon đăm chiêu “Ba mươi triệu cơ à? Đó là vật gì?”

“Đó là một món vật được đào trộm dưới chân tháp Đá nằm trong khu rừng nguyên sinh Amazon cách đền thờ các vị thần 30km về phía nam”

“Là tượng sao?”

“Không phải. Là một viên ngọc bằng ruby, là con mắt của vị thần một mắt đã bị phá hủy”

“Mắt thần ư?” Taeyeon sửng sốt

“chính vì thế giá trị nó mới cao thế. Vả lại, đó là một viên ruby tự nhiên lớn nhất trên thế giới này. Trọng lượng của nó gần 20 gram”

“Nhưng nếu là ruby thì cũng không tới giá đó?”

Kwon chủ tịch nở nụ cười hài lòng ‘chính xác. Nếu chỉ là viên ruby thì giá trị của nó không đến như thế. Chỉ là, nó chính là chìa khóa mở cửa một kho tàng cực kỳ giá trị”

Taeyeon gật gù:

“Viên ngọc đó đang ở đâu?”

“JeonJu”

Taeyeon ngạc nhiên “JeonJu?”

Kwon chủ tịch gật đầu “chính xác là trong nhà của tên trùm ma túy Lee Siwon. Trong vụ thanh toán đẫm máu hai năm trước, Lee Siwon đã tình cờ lấy được viên ruby này từ tay một kẻ chỉ điểm”

Taeyeon lắc đầu “nếu là Lee Siwon đang nắm giữ thì… ông nên tìm chỗ khác đi”

“Kim gia mà cũng sợ Lee Siwon sao?” Kwon thách thức

Taeyeon xác nhận “đúng là sợ. Đó là người có thể bắn chết ông vào ban ngày và ngay trước mũi cảnh sát mà không có một chút run tay nào”

Kwon chủ tịch ngờ vực “thật sao?”

Taeyeon chỉ im lặng. Kwon chủ tịch chặc lưỡi “Giám đốc Kim cứ suy nghĩ thêm về đề nghị này. Có thể, họ sẽ trả hơn để có vật đó”.

“Đại ca, nghe nói người của tay Kwon đã tìm đến Taeyeon”

“Cái gì? Cái lão già đó thật là…” Shindong bực mình “chúng ta đã liên hệ hắn trước để nhận vụ này, tại sao lại…”

“Có thể vì lần trước chúng ta thất bại chăng?” Park Ji Jung ngờ vực

Shindong lập tức gọi điện thoại:

“Kwon tiên sinh, sao ngài lại như thế?”

Đầu dây bên kia hết sức bình tĩnh “có việc gì vậy Shindong?”

“Chúng tôi đã liên hệ ông trước về đơn hàng này? Sao ông lại tìm đến Kim gia nữa chứ?”

“Shindong à, anh cũng phải hiểu là chúng tôi phải chọn lựa đối tác nào có tỉ lệ thành công cao chứ? Chẳng phải vụ vừa rồi tôi cũng cho anh một cơ hội sao?”

“Hừ… vụ đó chỉ vì chúng tôi sơ sót thôi” Shindong  vặc lại

“Sơ sót?” Kwon chủ tịch bật cười, giọng the thé qua điện thoại “Món hàng này giá trị còn cao hơn thế, làm sao có thể chấp nhận sơ sót được chứ? Vả lại Siwon cũng là nơi cung hàng của anh, lẽ nào anh dám thó tay vào vụ này?”

Shindong bực bội “ông giỏi lắm Kwon. Chờ đấy”

Cúp ngang cuộc điện thoại dành cho Kwon chủ tịch, Shindong liền hất càm về phía Park Ji Jung:

“Mày kiếm cho tao ngay lịch trình của Lee Siwon. Tao muốn đích thân LO vụ này”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro