THẢ CÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica gõ cửa trước khi bước vào, nhưng Taeyeon không có trong phòng. Cô đặt các mẫu thiết kế được duyệt lên bàn, định đi ra ngoài. Chợt, cô bắt gặp một xấp giấy chi chít cột trên bàn. Cô tò mò nhấc lên.

“Cô đang làm gì vậy?” Tiếng Taeyeon vang lên làm Jessica giật mình. Cô ấp úng:

“tôi thấy xấp báo cáo nên…” rồi cô đặt lại ngay ngắn trên bàn cúi đầu “tôi xin lỗi”

Taeyeon đi nhanh đến bàn làm việc, liếc qua xấp hồ sơ đó, nói: “Đó là báo cáo kinh doanh ngoài Dongsang”

“Ngoài Dongsang sao?” Jessica ngạc nhiên.

“Dĩ nhiên” Taeyeon thẳng thắng “cô nghĩ các công ty lớn hiện nay chỉ chăm bẳm vào ngành kinh doanh chính thôi sao?”

Jessica gật đầu “đúng vậy. Hầu như các công ty đều có ngành tay trái, và đây mới là nguồn lợi chính của họ”

“Dongsang không ngoại lệ”

Taeyon lật lật báo cáo xem qua. Jessica đứng tần ngần không biết đi ra hay sao nữa. Chợt, Taeyeon ngẩng lên, ánh mắt xoáy thẳng vào cô:

“Jessica, thật ra cô là ai?”

“Gì?” Jessica sửng sốt “cô hỏi vậy là sao?”

Taeyeon đứng lên, nhìn ra khung cửa sổ, nói nhẹ:

“Vì cô không giống như một nhà thiết kế. Cô có khả năng đọc thị trường, đánh giá mẫu thiết kế và nhận đoán được tình hình kinh doanh. Thật ra, cô là ai?”

Jessica trả lời tự nhiên “đó có thể là thế mạnh của tôi. Vì thế, khi đảm nhận cho các công ty khác, tôi luôn đạt được thành công”

“Thật sao? Vậy còn Seohyun? Nó là con ruột cô sao?”

Jessica chậm rãi: “không phải. Seohyun là một đứa trẻ đáng thương. Nó đã sống với tôi từ nhỏ, nên nó cũng thương tôi như mẹ ruột vậy”

Jessica chợt hỏi lại “là cô nghi ngờ tôi sao?”

Taeyeon quay người lại “vì tôi muốn biết cô là bạn hay là thù”

Jessica nhìn Taeyeon đầy phức tạp, rồi cô lặng lẽ quay lưng.

“Jessica…” Taeyeon bước nhanh tới, kéo cô lại.

Jessica vì đang bước tới nên khi bị kéo lại, mất đà nên ngã luôn vào lòng Taeyeon.

“Ối…” cô đỏ mặt nhảy ra ngay, vừa kịp nhìn thấy gương mặt Taeyeon cũng đỏ như gấc.

Taeyeon bối rối: “Xin lỗi… tôi không cố ý xúc phạm”

Jessica mím môi, mắt hơi đỏ lên. Taeyeon nghiêng người: “thành thật xin lỗi cô. Jessica…”

Jessica lạnh như băng  “Bất cứ ai ở gần cô, cô đều điều tra lý lịch của họ như vậy sao?”

Taeyeon gật nhẹ “đó là việc mà các cận vệ của tôi cần làm. Họ muốn đảm bảo tôi luôn được an toàn”

“Vậy còn bạn bè cô họ nghĩ gì? Khi mà chỉ cần đến gần cô là đã phải show ra bản lý lịch về nhân thân?” Jessica vẫn vặn vẹo

Taeyeon giọng nhẹ tênh “Đã rất lâu rồi, tôi không có bạn”

Jessica im lặng. Cô hiểu câu nói đó. Bất cứ ai luôn muốn xây quanh mình một bức tường ngăn cách với người khác thì ắt hẳn người đó rất cô độc. Nhưng không ai muốn mình cô đơn giữa cuộc sống này. Chỉ có một cách lý giải: đó là họ đã từng bị tổn thương nặng nề vì tình cảm hoặc bị phản bội nhiều lần, nên họ mới trở nên ngăn cách đến thế. Taeyeon lại là một trường hợp đặc biệt. Vừa bị tổn thương, vừa là vì cô ấy là một người rất quan trọng, ảnh hưởng đến số phận của rất nhiều người, thế nên những người xung quanh cô luôn muốn bảo vệ chủ nhân của mình.

“Đại tiểu thư…” Kim Bum bước đứng ngập ngừng ở trước cửa.

Taeyeon gật đầu “Cứ nói đi”

Kim Bum đưa mắt nhìn Jessica. Cô hiểu ý nên định đi ra. Taeyeon đã lên tiếng:

“không sao. Jessica, cô cứ ở lại. Kim Bum, anh nói đi”

Kim Bum hơi khó hiểu, nhưng anh cũng trả lời:

“có đơn hàng… à… muốn ủy thác cho chúng ta vận chuyển một lô hàng từ Hà Lan về đây. Ước tính giá trị khoảng 45 triệu euro”

Jessica giật mình. Taeyeon thản nhiên hỏi “trọng lượng?”

“chưa tới một kg”

“Thế à? có mẫu không?”

Kim Bum móc trong túi áo ra một tấm giấy đưa cho Taeyeon. Cô sửng sốt “Trong Hoàng cung sao?”

“Dạ. Họ muốn biết chúng ta có thể lấy và đưa về đây không?”

Taeyeon ngắm nghía tờ giấy, ước tính.

Jessica chợt xen vào:

“vật này không thể lấy đi”

Cả hai ngạc nhiên nhìn cô. Ánh mắt Taeyeon lóe lên sự thích thú. Jessica tiếp tục:

“Đây là bức tượng cổ đại bàng này có từ thế kỉ thứ 4, được cho là từ thời thập tự chinh truyền lại. Ngoài yếu tố nghệ thuật, nó còn được sùng bái như một linh vật, giúp người sở hữu nó đạt được quyền lực và tài vật tuyệt đối”

Jessica ngừng lại một chút rồi chỉ vào tấm hình “xung quanh nó là chuông báo động được lắp camera hồng ngoại, chưa kể hệ thống camera xung quanh khu vực này. Và hơn nữa Châu Âu luôn có những biện pháp ngăn chặn chảy máu cổ vật từ sân bay bằng hệ thống quét tân tiến. Do vậy để đưa được nó lên máy bay quả thật không dễ dàng”

Kim Bum há hốc mồm nhìn cô gái bên cạnh đại tiểu thư. Taeyeon cười nhẹ:

“Cô có kiến thức rộng thật đấy Jessica”

Jessica nhún vai: “đó là một tác phẩm nghệ thuật mà bất cứ sinh viên ngành mỹ thuật nào cũng muốn chiêm ngưỡng. Hồi còn đi học, tôi cũng đã được nghe về món đồ này. Luôn có rất nhiều người dòm ngó nó nhưng chưa có ai thành công cả”

Taeyeon quay sang Kim Bum “vụ này được bao nhiêu?”

“theo giá mới chào, thì khoảng 30% giá trị của nó”

Jessica bật lên kinh ngạc “gần 23 triệu euro sao?”

Taeyeon nhíu mày, hiển nhiên giá trị của chuyến hàng này quá hấp dẫn. Cô nói:

“Bảo họ chúng ta đồng ý. Sẽ bàn cụ thể vào tối nay”

“Cộc… cộc…”

Cả ba ngưng bặt. Yoona bước vào:

“Giám đốc, có cô Miyoung gọi”

“À” Taeyeon gật đầu “nối máy cho tôi”

Taeyeon nói với Jessica:

“Jessica, Cô xuống phòng mẫu trước, tôi nghe điện thoại xong sẽ xuống ngay”

Đợi Jessica đi ra ngoài, Kim Bum lập tức hỏi ngay:

“Tại sao đại tiểu thư lại tin tưởng cô ấy thế?”

Taeyeon mỉm cười “muốn câu cá thì phải thả dây dài chứ”

“Vậy ra…” Kim Bum bỏ lửng câu nói khi thấy ánh mắt đầy cương nghị của Taeyeon.

“Chỉ là… đại tiểu thư nên cẩn thận. Tôi thấy đại tiểu thư cũng… ờ… cũng có chút tình cảm với mẹ con cô ấy”

“anh không phải lo. Người của Kim gia không dễ bị người khác xỏ mũi đi đâu”

“Dạ, tôi đi sắp xếp”

Anh cẩn thận nghiêng mình chào đại tiểu thư với sự sùng bái không gì diễn tả được.

Thấy Kim Bum đi ra, lúc này, Taeyeon mới đưa tay xuống gầm bàn, lấy ra một vật. Đó là một máy nghe lén siêu nhỏ được đính ở đây vài ngày. Và nó, đã bị ngắt mạch ngay khi Jessica đi ra.

Taeyeon nhếch mép, nhấc điện thoại lên “Cô Miyoung?”

Shindong gằn giọng:

“Tae Min, mày liên hệ với Park Ji Jung bằng mọi cách phải nẫng vụ này. Từ khi nào mọi chuyến hàng đều về Kim gia vậy?”

“Đại ca, nhưng mà vụ đó căng lắm. Hà Lan không dễ như châu Á đâu”

“Hừ, mẹ kiếp. Sao mày ngu vậy? cái nào càng khó thì moi tiền càng dễ không biết sao?”

“nhưng mà người của mình trước giờ không làm ở mấy chỗ đó. Chúng ta không rành đường đi nước bước. Chỉ sợ…”

“không sao. Cứ để người của Kim gia đưa được món hàng về đây. Park Ji Jung cho người bám sát. Chỉ cần hàng về đến đây thì tao có cách lấy”

“Đại ca…” một tên khác hớt hải nhào vô “có chuyện…”

“gì?”

“Kim gia đã thỏa thuận xong. Vụ này đích thân Kim Taeyeon ra tay”

“Vậy sao?” Shindong ngạc nhiên “đích thân Kim đại tiểu thư ra tay sao?”

“dạ đúng”

Shindong nhăn tít trán lập tức gọi:

“Taemin, mày đưa tao xem bố trí của món hàng đó coi. Kim đại tiểu thư đích thân ra tay đâu phải là vụ tầm thường. Vụ này thú vị đó”

“dạ, đại ca đợi em chút”

Taemin lách cách gõ gõ rồi bấm màn hình chiếu lớn trên tường. Shindong lập tức tập trung vào những lời hắn trình bày.

Taemin trước khi về với Shindong, từng là một điệp viên mạng nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc.

“Sao? Cô định đi Hà Lan sao?” Taeyeon ngạc nhiên

Tiffany gật đầu:

“Đang có hội chợ mùa thu ở đó. Hơn 100 gian hàng của trên 50 quốc gia tập trung giới thiệu các mẫu thời trang mới nhất. Cả công nghệ may mặc nữa. Có chuyện gì không?”

Taeyeon cũng phụ họa “À, không. Nếu có hội chợ thì tôi cũng muốn đi. Dầu gì Dongsang cũng cần hướng ra thế giới”

“Thật sao?” Tiffany tròn mắt “cô cũng có ý định đi Hà Lan sao?”

“Đúng vậy. Tôi cũng định hỏi xem là cô có từng đi tới đó không? Để giới thiệu cho tôi vài điểm tham quan”

“Hà Lan có rất nhiều cảnh đẹp. Hệ thống kênh đào ở Amsterdam được ví như Venice của phương Bắc, có các khu nhà cổ kính, những cung điện hoàng gia… rất đáng để đi tham quan đó”

Taeyeon cười mỉm “thế sao? ban đầu tôi chỉ định đi gặp đối tác ở đó, nhưng xem ra, phải ở thêm vài ngày”

Tiffany cười tít mắt:

“Ít nhất cũng phải 1 tuần mới có thể đi được vài nơi đáng xem ở đó. Khi nào cô đi?”

“À, tối thứ hai tới sẽ bay”

“Trùng hợp vậy. Tôi cũng vừa book vé cho chuyến đó”

Taeyeon ngạc nhiên “thật sao? xem ra chúng ta cũng có duyên đó”

Tiffany cười khúc khích “vậy thì hai chúng ta có thể rong chơi Amstedam cùng nhau rồi”

Taeyeon lắc đầu “không phải hai người, mà là ba”

Thấy Tiffany ngạc nhiên, Taeyeon liền nói tiếp “Jessica cũng đi nữa”

Tiffany hơi sượng sùng, nhưng lập tức cười tươi “Vậy thì hay quá. Cô ấy cũng là một chuyên gia về thời trang, chắc chắn đó là nơi cô ấy cần đến”

Taeyeon xác nhận “chính xác. Đó là lý do chúng tôi đi Hà Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro